5. Tiểu ma cà rồng hôm nay đi quay livestage 1
Trần Minh Hiếu thở dài kéo áo nhìn mấy vết cắn hôn bầm tím đang trải dài trên khắp vai mình. Chẳng hiểu sao hôm kia khi đi quay 2 ngày 1 đêm xong thì anh chàng lại chẳng chịu về nhà với Kewtiie đâu, mà đến thẳng chỗ Hậu giữa đêm với lý do rất củ chuối là muốn xem mèo và khỏi cần đoán kết quả cũng biết nguyên rạng sáng ngày hôm sau, cụ thể là hôm qua, tiểu ma cà rồng đã vắt kiệt sức người bạn của mình. Có vẻ Trần Minh Hiếu cũng đã nhận ra việc lịch trình quá dày đặc đã khiến cơ quan sinh lý, cũng như cơ thể bắt đầu biến đổi, thèm máu hơn, nhu cầu ngày càng cao và đòi hỏi nhiều hơn trước. Thật may vì trong thời gian quay cùng các anh thì mỗi người đều cho Trần Minh Hiếu uống máu cũng như anh Huy lâu lâu sẽ giúp giải tỏa, vậy nên tiểu ma cà rồng cũng không bị yếu hay kiệt sức đi là bao. Tuy vậy, cho dù có mạnh mẽ bao nhiêu thì ngủ khổ cũng biến thành kẻ yếu đuối mà thôi.
Và hiện tại, Trần Minh Hiếu đứng trong phòng thay đồ chỉ có thể thở dài bất lực. Anh chàng chán ghét nhìn chiếc áo sơ mi rườm rà nhưng lại không thể làm được gì, cuối cùng sau một vài phút lưỡng lự, tiểu ma cà rồng cũng quyết định mặc bộ đồ đó vào. Không phải Trần Minh Hiếu thấy nó sến đâu, vì cái vấn đề sâu xa hơn ở đây là anh chàng sợ người khác sẽ phát hiện mình là ma cà rồng, vì dù sao trang phục này quả thật khiến Trần Minh Hiếu liên tưởng tới vị bá tước dracula trong truyền thuyết mà bản thân đã từng đọc.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, đánh thức Trần Minh Hiếu khỏi những suy nghĩ. Anh chàng vội vàng sửa soạn lại quần áo rồi sau đó nhanh chóng mở cửa như thể sợ người ở ngoài sẽ phải đợi mình quá lâu. Và bụp, mặt Trần Minh Hiếu đập vào ngực của ai đó, mùi nước hoa ngào ngạt khiến anh chàng vô thức hít lấy một tiếng.
"Anh Hiếu, anh không sao chứ?"
Là Dương Domic, khuôn mặt cậu nhóc phóng đại ngay gần kề mũi khiến Trần Minh Hiếu đỏ bừng cả mặt, vì đó là lần đầu tiên anh chàng cảm nhận bản thân có thể nhỏ bé mà lọt thỏm trong vòng tay của người khác tới mức này. Lại còn là người kém tuổi nữa, thật đáng xấu hổ.
"Anh không sao đâu, cảm ơn Dương nhé."
Vội vàng thoát khỏi vòng tay của Dương Domic, Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng lách sáng một bên như muốn nhường cho cậu nhóc, đối phương cũng gật đầu cảm ơn rồi sau đó bước vào đóng cửa.
Ngay lúc này, bên trong phòng thay đồ, bàn tay Dương Domic khẽ nắm qua nắm lại như đang hồi tưởng lại cảm giác ban nãy, cái cảm giác khi cơ thể bản thân dán chặt vào người đàn anh hay cái cách mà cậu nhóc siết chặt lấy eo anh Hiếu cảm giác lành lạnh truyền từ làn da đó và thứ hương thơm thanh mát cứ thoang thoảng nơi cánh mũi mình, tất cả đều làm cho Dương Domic đỏ bừng trông chẳng khác gì một trái cà chua sắp vỡ thành nhiều mảnh vì bị đóng băng ở một nơi băng giá. Bởi trong khoảnh khắc vô tình đó, cậu nhóc đã khẽ chạm xuống phần bụng dưới của anh Hiếu, nó đã khiến cho tinh thần Dương Domic run rẩy khi nhớ lại cảnh tượng mà chiếc áo sơ mi kia bị xé rách và hiện ra những vết Hickey bầm tím-chính nơi mà cậu nhóc đã chạm vào.
Khi đó trong đầu Dương Domic đã nghĩ rằng, không ngờ anh Hiếu trong chuyện tình dục lại có phóng khoáng tới mức vậy. Điều đó đã làm cậu nhóc ám ảnh nguyên một thời gian và khi đã được chạm vào, Dương Domic dường như chỉ muốn nổ tung, để rồi lao vào mà ôm thật chặt lấy người đàn anh đẹp đẽ, khoác trên mình dáng vẻ của một vị hoàng tử đó.
Thật vẻ đẹp giết chết người khác, thật sự là hại quá mà...
Trong khi ở ngoài, Trần Minh Hiếu cũng không tránh khỏi việc khó xử là bao khi nhớ lại cảnh tượng đáng xổ của ban nãy. Chẳng hiểu sao anh chàng cứ có cảm giác cái nhìn của Dương Domic hoàn toàn nóng rực giống như hận không thể cởi bỏ anh chàng ra được vậy và tiểu ma cà rồng hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của nó nhưng lại không thể chấp nhận được một người chỉ vừa mới tiếp xúc chưa bao lâu mà đã đánh chủ ý đen tối lên bản thân rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, cảm giác chính mình nhỏ bé trong vòng tay của người khác, quả thật rất tuyệt, Trần Minh Hiếu khẽ vuốt mặt khi nhớ lại mùi hương thoang thoảng đó, đó là mùi của táo, rất thơm là đằng khác, có lẽ máu của Dương Domic giống vậy.
"Hiếu sao thất thần vậy?"
Thằng nhóc Negav chẳng biết từ lúc nào đã đem cho Trần Minh Hiếu một ổ bánh mì, nghe từ miệng nó khoe thì nó cướp được của bên thằng Khang.
"Không có gì đâu."
Tiểu ma cà rồng xua xua tay, miệng há lớn đón nhận chiếc bánh từ tay thằng nhóc Negav đang đút. Đằng sau là tiếng hét của thằng Khang đang chạy đùng đùng đến.
𓍯𓂃
Xoè bàn tay năm ngón đan vào, khẽ hôn lên trên làn da điểm 10... 15 20 phút tan vào giữa cơn mơ điên cuồng em mỉm cười...
Trần Minh Hiếu quan sát từng hành động của team 10/10, đặc biệt là con người điển trai đã phát hiện ra bản thân là ma cà rồng kia, quả thật khung ảnh trong máy chiếu thật sự rất kích thích mắt nhìn người khác. Cảm giác cháy rực của cơ thể uyển chuyển nhảy theo từng động tác cùng lời hát rõ ràng để ai nghe vào cũng hiểu ra lời ẩn ý trong đó chứa đựng những gì. Đặc biệt là anh Atus, nhìn ánh mắt lả lướt cứ liên tục đảo qua đảo lại nhưng rõ vẫn luôn hướng thẳng vào máy quay giống như đang ôm chặt người bạn tình đang ở đối diện mình vậy. Đôi mắt đó khiến Trần Minh Hiếu nhớ lại buổi chiều tối nơi ban công đó, nó khiến cho anh chàng run rẩy khi cảm giác đối phương đang nhìn bản thân giống như tên thợ săn đan chạy theo đuổi bắt con mồi vậy và đôi mắt đó chính là chiếc cọc, thứ mà ma cà rồng sợ nhất, vì khi đó chúng sẽ cảm nhận được cái chết đang cận kề tới mức nào.
Cũng bởi vì đó, mà tiểu ma cà rồng đã vô cùng chán ghét ánh mắt của người đàn anh nhìn mình, tới mức cảnh cáo đối phương nếu tiếp tục lấn sâu vào thì mọi chuyện sẽ không hay đâu, Trần Minh Hiếu sẽ xé xác thợ săn trước khi con tim mình bị chiếc cọc sắc nhọn đó xuyên thủng vào tìm. Tuy vậy không thể phủ nhận, anh Atus quả thật rất đẹp trai, đẹp tới mức Trần Minh Hiếu phát thốt lên tiếng cảm thán, kể cả máu của đối phương cũng là hương vị rất tuyệt hảo, ngon đến nỗi anh chàng không nghĩ rằng ngoài Kewtiie ra thì còn có người khác làm mình thích thú.
Thật may vì tiết mục của team Nỗi đau ngây dại là cuối cùng nên Trần Minh Hiếu không cần phải quá bắt chuyện với nhiều người cũng như là người đàn anh ồn ào kia, vì dù vẫn phải đặt công việc lên hàng đầu đã. Đúng lúc làm sao thì team 10/10 đã hoàn thành phần trình diễn mà bước vào, anh chàng cùng mọi người theo phản xạ mà đứng lên chúc mừng đội vì đã có một màn mãn nhãn, Trần Minh Hiếu còn chưa kịp dang tay ra bắt người bên cạnh thì con người đang ghét mà anh chàng vừa nghĩ đến là anh Atus đã nhanh tay chộp lấy.
Nụ cười hồn nhiên của anh Atus, cùng tiếng cười khờ khệc như đem cho người đối diện phải đỏ bừng mặt cả lên vì không chịu nổi vẻ ngoài điển trai này, đặc biệt là cả bộ đồ gợi cảm mà đối phương đang mặc. Đáng tiếc Trần Minh Hiếu lúc này nào có để tâm tới đâu, khi lúc này anh chàng chỉ chú ý ánh mắt của người đàn anh rõ ràng đang dò xét khắp cơ thể của bản thân mà thôi.
Nhân cơ hội dùng việc bắt tay để tạo thành lực kéo, anh Atus đã khẽ thì thầm vào tai Trần Minh Hiếu một vài điều nhỏ nhặt.
"Em có mùi giống như là động dục vậy, đừng nói với anh là em mới làm tình nhé?"
Trần Minh Hiếu cau mày, sự chán ghét cùng bất ngờ rõ ràng đang hiện trong đầu nhưng anh chàng không thể làm gì khác ngoài rặn ra một nụ cười thân thiện.
"Anh nói gì vậy, em không hiểu?"
Dáng vẻ Atus có chút trách cứ, những ngón tay khẽ ma sát vào làn da Trần Minh Hiếu khiến anh chàng rùng mình nổi da gà theo phản xạ.
"Anh đã nói là đừng có dối lòng anh mà, vậy không ngoan đâu, anh siêu thích Hiếu lắm đó. Đặc biệt là vết cắn em để lại trên cổ anh, anh rất mong được Hiếu cắn lại một lần nữa."
Nói xong Atus liền chủ động dứt khỏi, đối diện trước mặt tiểu ma cà rồng không quên lẩm nhẩm cái gì đó giống như là khẩu âm trong miệng vậy, chỉ đủ cho Trần Minh Hiếu được nhìn thấy.
Cuộc trò chuyện tưởng như dài nhưng thực chất chỉ diễn ra vài giây ngắn ngủi, trong lòng Trần Minh Hiếu rõ ràng bắt đầu vang lên một điều gì đó rất mâu thuẫn, cảm giác giống như sự chán ghét chỉ vừa ban nãy đã hoàn toàn biến mất vậy, thay vào đó là sự giằng xé phấn khích tột độ mà chính anh chàng cũng không thể nào hiểu nổi. Khuôn mặt của tiểu ma cà rồng hiện tại trông chẳng khác gì một tên phản diện đã tìm được một điều thú vị để giải trí cho thú vui của nó vậy.
Chết tiệt, thợ săn ư... ở đây không có một.
Trần Minh Hiếu cắn răng lên vì cảm xúc rạo rực trong lòng nhưng có vẻ chẳng ai chú ý tới vẻ mặt này ngoài người trong cuộc là anh Atus, đối phương vẫn đứng đó mỉm cười, vừa đảo mắt qua tiểu ma cà rồng đang trong trạng thái chìm đắm kia.
Dáng vẻ tưởng chừng chỉ có hai người thấy thì thực ra đã được cái đứa không ngờ đến là thằng nhóc Negav thu hết vào mắt. Ban đầu nó không để ý lắm đâu vì mải bày trò cùng thằng Khang trêu chọc Phạm Đình Thái Ngân, tuy nhiên khi nhìn thấy hành động lạ của anh nó cùng anh Atus thì thằng bé đã có chút gì đó cảm thấy khó hiểu vô cùng. Bởi dáng vẻ của Hiếu lúc này trông chẳng khác gì mỗi lần uống máu vậy, chẳng lẽ anh Atus đã phát hiện ra.... Nghĩ đến thế thôi, nó bỗng thức cắn răng. Và không cần phải đoán làm gì, thằng nhóc Negav đó sau khi đã dừng việc tung mọi thứ, bắt đầu chuyển mục tiêu tới anh của. Đôi chân ngắn cũn lao như bay, ôm chầm lấy cổ Trần Minh Hiếu, anh chàng theo phản xạ mà tóm nó vào lòng. Đầu thằng nhóc Negav dụi dụi vào hõm cổ, ánh mắt hằm hè hướng tới anh Atus nhưng còn chưa được mấy giây thì đã bị Trần Minh Hiếu đánh cho cái bép vào mông, mặt nó theo đó đỏ bừng cả lên, rõ ràng đang hoàn toàn xấu hổ trước tiếng cười mà mọi người đang hướng về mình.
Thằng nhóc Negav còn chưa kịp lên tiếng nói ra điều gì thì lời tiếp theo của anh nó đã làm cho thằng nhóc cứng người.
"Anh không phải là duy nhất, anh nghĩ anh cần cẩn trọng với cả người trong chương trình rồi."
Hiếu rất khi xưng anh với thằng nhóc nhưng một khi đã nói thì chắc chắn hoàn toàn nghiêm túc và Negav biết nó và Khang sắp phải trở về vị trí vốn có rồi.... Nó cảm thấy vết cắn lần đầu tiên mà Hiếu đặt trên cơ thể nó đang bắt đầu nóng rực trở lại.
Những cận vệ được chọn của ma cà rồng.
𓍯𓂃
Có lẽ vì cuộc trò chuyện với anh Atus đã làm Trần Minh Hiếu ám ảnh, cái cảm giác nóng rực nơi hai hàm răng mọc đó khiến cho anh chàng trở nên phấn khích không thôi, nó đã giúp cho tiểu ma cà rồng trở nên càng hoàn hảo cho tiết mục trình diễn của bản thân cùng team hơn. Thậm chí Trần Minh thấy mình đã không còn quá chán ghét nó nữa rồi, một phần vì anh Đức Phúc đã giảng hòa cho câu chuyện nhỏ này. Nhìn cái đầu người đàn anh ngượng ngùng lắc qua lắc lại, cùng dáng vẻ hối lỗi xin lỗi anh chàng cùng anh Công Dương, tâm trạng Trần Minh Hiếu theo đó càng trở nên buông xuôi và thoải mái hơn đôi phần, rốt cuộc anh chàng cũng chỉ có thể cười mà ôm chầm lấy vị đội trưởng tạm thời của mình.
Ít nhất phần nào thì Trần Minh Hiếu đã cảm nhận được tình yêu brotherhood của anh Đức Phúc, hóa ra nó không tệ như anh chàng nghĩ, chỉ là tự dưng lại nhớ đến gia đình nhỏ 2 ngày 1 đêm của mình mà thôi.
Kết thúc Livestage 1 thật may là không ai phải bị loại cả, nhìn mọi người đang vui vẻ giao tiếp với nhau qua lại mà Trần Minh Hiếu vô thức mỉm cười. Anh chàng chưa làm quen với ai quá thân thiết giống như thằng Khang và thằng nhóc Negav nên là quyết định lùi ra sau để nghỉ ngơi một chút, vì dù sao ngày mai cũng phải lên đường đi quay 2 ngày 1 đêm rồi. Vậy nên Trần Minh Hiếu cần phải tận dụng toàn bộ sức lực để có thể trong trạng thái tốt nhất cho ngày mai, mặc kệ sự ồn ào đang ùa vậy bên tai mình, anh chàng vẫn quyết định ngả lưng trên sofa mà thiếp đi một chút.
Dáng vẻ ngoan ngoãn của tiểu ma cà rồng cứ thế yên bình cho đến khi bị Captain để mắt tới, cậu nhóc tò mò khe khẽ đến gần người đàn anh đang say giấc nồng. Captain giống như một đứa trẻ nghịch ngợm nhẹ nhàng chọc chọc vào gò má anh Hiếu, rồi sau đó lại vô thức đỏ mặt khi vẻ ngoài điển trai kia đang phóng đại trước mắt mình. Không chỉ vậy mà mùi thơm thanh mát cứ thoang thoảng nơi cánh mũi khiến cậu nhóc phải vô thức hít lấy một hơi dài. Cũng phải thôi, cũng đã phải rất lâu rồi Captain mới có thể ở gần anh Hiếu tới mức này.
Cậu nhóc nhớ cái hôm buổi họp báo chương trình được ra mắt, ngay khi nhìn thấy người anh mà mình ngưỡng mộ, Captain đã không chịu nổi mà rụt rè đến trước mắt anh Hiếu mà hỏi một câu mà bản thân đã rất muốn nói, với hy vọng chẳng mỏng manh là mấy, rằng...
"Em chào anh, em là Captain... Anh Hiếu, anh có nhớ là trước em tham gia cùng chương trình với anh không ạ?"
Thực ra Captain chẳng có hy vọng là bao đâu, vì dù sao hồi đó cậu nhóc thật sự còn quá mờ nhạt mà anh Hiếu lúc đấy cũng chỉ nói vài ba lời phiến với Captain rồi thôi, chứ cả hai không hề có một sợi dây nào để kết nối với nhau cả. Vậy nên cậu nhóc không nghĩ anh Hiếu sẽ nhớ được một người như bản thân. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của Captain, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh Hiếu đã làm khuôn mặt cậu nhóc nóng bừng, dáng vẻ gồng mình tự tin lúc đó đã hoàn toàn biến mất, thay đó chính là sự bối rối cúi thấp đầu xuống khi đón nhận cái xoa đầu ấm áp của người đàn anh.
"Ủa anh vừa đi kể với mọi người là Captain trước tham gia cùng chương trình với anh xong mà."
Vạn vật đều thua trước nụ cười của anh Hiếu.
Trong mắt Captain anh Hiếu là một người quá hoàn hảo mà cậu nhóc phải noi theo. Tuy chẳng phải là người đồng hành gì đâu mà chỉ đơn giản dõi theo người đàn anh từ lúc tham gia chương trình cũ, đến những sản phẩm mà anh ấy đã ra mắt, để rồi đạt được những thành tựu mà bất cứ ai cũng mong muốn giống như một siêu sao thực thụ thì Captain đã ngưỡng mộ con người hoàn mỹ này lắm rồi. Kiểu như một fanboy đứng trước mặt idol mình ấy. Giờ đây một lần nữa tham gia cùng chương trình với anh Hiếu, Captain rất mong có thể đạt được mục tiêu là bản thân có thể chung đội với anh Hiếu.
Và bây giờ khi đang lén lút chạm vào khuôn mặt hoàn hảo của anh Hiếu, tim Captain đã không chịu nổi nữa mà liên tục đập loạn xạ cả lên. Yếu nghề thật, có tí vậy mà đã đứng không vững rồi.
"Anh Hiếu đẹp trai ha Cap?"
"Dạ...."
Captain theo phản xạ đáp lại, ngay sau đó giật mình xoay người khi thấy Dương Domic đang đứng cạnh gần mình. Đối phương khẽ đưa tay đặt lên môi mình, ý muốn nói là cậu nhóc hãy giữ im lặng để anh Hiếu được ngủ.
"Anh Hiếu đẹp tới mức nãy giờ mày đứng ngẩn ngơ nhìn anh ấy, tao thấy hết đó."
Nghe Dương Domic nói vậy, cậu nhóc càng một phen đỏ mặt hơn. Không nghĩ dáng vẻ ngu ngốc đi nhìn trộm người khác của bản thân, hóa ra cũng được người khác nhìn thấy.
Bàn tay Dương Domic khẽ chọt chọt vào bên má còn lại của anh Hiếu, trên môi cậu chàng nở một nụ cười rất tươi khi ngón tay kia đã bắt đầu khẽ chỉ vào hướng bên dưới bụng. Captain để ý hành động đó của đối phương và sau một vài giây khó hiểu thì như nghĩ ra một điều gì đó, cậu nhóc lại một lần nữa đỏ bừng mặt lên khi nhớ lại cảnh tượng hậu trường hôm dáng vẻ trần trụi của anh Hiếu, cùng vết bầm trên môi anh Khang.
"Lại nghĩ gì đen tối mà đỏ bừng mặt vậy?"
Dương Domic trêu chọc.
Captain liên tục lắc đầu phủ nhân, làm sao cậu nhóc có thể nói ra cái suy nghĩ đen tối đó được chứ.
"Nè, nè hai người làm gì Hiếu của tui đó."
Thằng nhóc Negav chẳng biết từ lúc nào mà đã đứng sau hai người, miệng nó chành chọe như mấy con chim bồ nồng mối mối không nói không rằng mà tách Captain với Dương Domic ra rồi sau đó ngồi xuống cạnh anh nó mà ôm chầm lấy cổ, khiến đối phương đang trong cơn mê phải mở mắt tỉnh dậy.
Và theo phản xạ thì khỏi phải nói, Trần Minh Hiếu đã ngay lập tức véo tai thằng nhóc Negav khiến nó kêu la oai oái, trong khi Captain và Dương Domic chỉ đứng cười cười không làm gì. Thực ra hai kẻ ngây thơ nghĩ hành động của mình chỉ bị đứa khù khạc như Negav phát giác nhưng thực chất thì Khang đằng sau đã quan sát từ nãy giờ, cùng Atus đang vừa mỉm cười nói chuyện với mọi người mà vừa liếc mắt quan sát từng hành động của những đứa trẻ ngọt ngào, hay một vài ánh mắt cũng chẳng hề mấy liên quan, ví dụ.... Ánh mắt sắc lạnh, rất to tròn và không hề chớp mắt, giống như là của sói vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top