4. Tiểu ma cà rồng hôm nay đi diễn tập.

Trần Minh Hiếu cảm thấy nóng vô cùng, cảm giác cái hun nóng của không gian kín quá nhiều người cũng như là bộ đồ mà anh chàng đang mặc, đang khiến cho Trần Minh Hiếu càng trở nên khó chịu. Chiếc áo hoàng tử rườm rà được chính anh Đức Phúc yêu cầu, anh chàng không ngờ không chỉ âm nhạc mà đến concept cũng có thể sến súa tới mức này, tuy trong lòng không thể phủ nhận có chút chán ghét nhưng vì đối phương là đội trưởng nên Trần Minh Hiếu không dám phản đối cũng như tôn trọng. Vì vậy, anh chàng chỉ có thể chút giận lên chiếc áo rườm rà mà mặc đang mặc bằng cách bung cúc đến hết ngực, coi như cho nó mát mẻ xíu, tý nữa tập chắc chết ngất lên vì nóng ấy chứ.

Tuy sáng ra Trần Minh Hiếu đã được uống máu của Kewtiie rồi nhưng với cái không khí quá nóng với cảm giác khó ở như này, thì chắc có lẽ anh chàng phải bổ sung máu của một trong hai thằng ở tổ đội rồi.

Mà hình như tiểu ma cà rồng không để tâm tới dáng vẻ của mình hiện giờ đang quyến rũ mắt nhìn người khác tới mức nào đâu nhỉ? Ngón tay thon dài được Trần Minh Hiếu chậm rãi buông thả từng chiếc cúc, chẳng hiểu sao lần này anh chàng lại chậm rề rề mãi mà không tháo được một cái, cứ vặn vẹo hai ngón tay đan vào, vì vậy mồ hôi cứ vậy mà lấp ló chảy xuống hớ da thịt lúc ẩn lúc hiện. Làn da lạnh từ quai trở xuống có trắng hơn chút so với màu cổ, chứng tỏ Trần Minh Hiếu chẳng bao giờ chăm sóc da của mình mà để cho nó phơi nắng tự nhiên suốt bao năm hành trình đi quay. Tuy nhiên nếu nhìn kiểu vậy thôi, lại trông vô cùng gợi cảm cho bất cứ ai khi vô tình chạm vào, bởi vì bầu ngực lớn kia đang ẩn hiện vùng ti cứng ửng đỏ chỉ đợi chờ ai đó như hãy xoa nắn chúng.

Và Công Dương người đứng gần Trần Minh Hiếu nhất, sắp không chịu nổi cái mỹ cảnh chết người này rồi. Vì vậy đối phương đã nhanh tay giúp em mình, trước khi có quá nhiều người cũng bắt đầu nóng dần theo.

"Hiếu để anh giúp."

"A, dạ em cảm ơn."

Bàn tay Công Dương run rẩy cởi trước cúc mà Trần Minh Hiếu đã chật vật không tháo ra được, chẳng hiểu sao rõ ràng trong đầu đối phương đang nghĩ nó thật dễ dàng. Ấy thế mà bấy giờ thực hiện thì chính Công Dương cũng đang chật vật, cảm giác như nó có ma lực trơn trượt khiến anh không thể nào bung ra được ấy. Có lẽ vì quá gấp rút nên là vài ngón tay của Công Dương đã vô tình chạm vào kẽ ngực của Trần Minh Hiếu, cảm giác mát lạnh bết dính của mồ hôi khiến cho đối phương rùng mình nóng bừng cả mặt lên trông thấy.

"Hiếu ơiiiii."

Tiếng hét của thằng nhóc Negav vang trời, không cần phải quay lại thì eo Trần Minh Hiếu đã phải đón nhận thứ sức nặng mà nó ôm chầm lấy eo anh từ đằng sau. Chỉ mới đến thôi mà thằng nhóc Negav đã nheo nhéo bên tai anh chàng làm phiền rồi.

"Negav..."

"Hiếu làm gì dọ?"

Thằng nhóc Negav giả vờ điếc như không nghe thấy tiếng anh nó gọi đang mang đầy vẻ cảnh cáo.

"Ý anh Công Dương, Hilu anh."

Thằng nhóc Negav rõ ràng không hề để Công Dương vào mắt, nó chỉ nhìn chằm chằm Trần Minh Hiếu một cách tươi cười, rồi sau đó rúc mặt vào cạnh eo anh chàng mà liếc mắt hỗn láo sang người đàn anh giống như một con cún đang hằm hè người lạ vậy.

"A, chào Negav."

Công Dương cũng nhận thấy ánh mắt đó nhưng anh chàng cũng không hiểu tại sao thằng nhóc lại nhìn mình như thế.

"Anh Công Dương để em phụ anh cho, đằng nào Hiếu là bạn em."

Hurrykng không biết cũng từ lúc nào mà đã đến bên cạnh Công Dương, giành lấy công việc đối phương đang làm dang dở bằng cách chen vào giữ đối phương và bạn mình.

"A, được thôi."

Công Dương cũng né tránh để cho không gian tổ đội Gerdnang muốn làm gì thì làm.

"Hai chúng mày thật là..."

Trần Minh Hiếu cũng để ý được hành động đó của Hurrykng, chỉ có thể thở dài bất lực mà trách mắng hai đứa bạn đang bám dính lấy mình.

"Sao Hiếu lại mắng An..."

Thằng nhóc Negav thì khỏi nói, có bao giờ nhận sai về mình đâu. Má của nó phồng lớn, phụng phịu phù phù lên vài tiếng trông đầy trẻ trâu nhưng cũng rất là đáng yêu. Hai tay đang ôm eo của nó khẽ xoa xoa vùng da bụng lấp ló che đi bởi vải của Trần Minh Hiếu, chốc một lại reo lên những tiếng cảm thán khe khẽ như thể thích thú lắm.

Trong khi đó từ đầu đến cuối Hurrykng vẫn chỉ im lặng không nói gì, ngón tay đối phương thoăn thoắt cởi từng chiếc cúc cho Trần Minh Hiếu một cách dễ dàng giống như hành động này đã quá quen thuộc. Mà cũng đúng thôi, làm nhau miết thì việc lột đồ hay xé áo thì Hurrykng cũng làm hết trên người bạn mình rồi, có chỗ nào mà đối phương chưa khám phá ra đâu. Sau khi để cúc bung tới ngực, đúng ý mỗi lẫn Trần Minh Hiếu làm, ngón Hurrykng khẽ miết dọc sống ngực của Trần Minh Hiếu, giọng khẽ thì thầm đủ cho ba người nghe.

"Tiểu ma cà rồng đừng có yêu nghiệt mà tỏa ra sức quyến rũ tới con người, nếu không tôi không chắc sẽ làm gì ngài ở trong trường quay này đâu."

Còn chưa để Trần Minh Hiếu phản bác thì thằng nhóc Negav sau lưng đã khẽ xì một tiếng chán ghét.

"Đừng quên An! An cũng muốn chạm vào Hiếu!"

Nghe thấy nó nói vậy, Trần Minh Hiếu chỉ có thể ôm mặt bất lực. Vội vàng cốc thật mạnh hai cái đầu kia một phát, rồi véo mạnh cái tai chúng nó mà nâng lên.

"Hai cái thằng này, hôm nay tao không dạy dỗ chúng mày, tao không phải Trần Minh Hiếu."

Đang có cái nóng sẵn trong người nên anh chàng ra tay rất mạnh.

"A, đau, đau, đau An, Hiếu ơi, đau An, huhuhu."

"Đau, thằng kia bỏ tao ra ngay."

Tiếng kêu của Hurrykng và thằng nhóc Negav vang lên oai oái, sự thân thiết của họ khiến những người xung quanh chỉ có thể cười trừ. Mặc dù trong số chúng, cũng có vài người đang nhìn tổ đội Gerdnang bằng ánh mắt kì lạ.



𓍯𓂃




Sau khi giải quyết tụi Gerdnang phá đám của nhà mình, Trần Minh Hiếu nhìn sân khấu hoành tráng lộng lẫy kia bằng sự bất lực không thể tả, nó quá sến súa tới mức giờ anh chàng vẫn chưa thể nào làm quen được, đến cả anh Công Dương bên cạnh cũng trố mắt ra mà hốc mồm nhưng khi nhìn vẻ mặt hài lòng của đội trưởng Đức Phúc thì cả hai chỉ có thể thở dài, lắc đầu cười trừ trong lòng.

Vì Trần Minh Hiếu chỉ cần trình diễn phần đầu và phần cuối nên là anh chàng cảm thấy may mắn vô cùng khi không phải nhảy quá nhiều như hai người còn lại. Anh Đức Phúc ban đầu cũng không hài lòng cho lắm nhưng vì Trần Minh Hiếu quá mệt do phải chạy lịch trình dày đặc đã không có thời gian nhiều rồi, cộng thêm việc nhảy của anh chàng khá kém nên vị đội trưởng nhà ta đành buông tha cho Trần Minh Hiếu đáng thương.

Tuy nhiên, việc lộn nhào trên không quả thật là một điều rất khó đối với Trần Minh Hiếu, mặc dù đã được tập dượt trước đó rồi nhưng mà đến khi làm lại set trong trường quay thì nó cũng không khả quan là bao. Đặc biệt là khi anh chàng đã không thăng bằng được cơ thể mình để rồi suýt trượt chân ngã xuống sàn, may thay dancer bên cạnh phản ứng kịp mà vội vàng túm lấy, chỉ là đáng tiếc có lẽ vì lực quá mạnh nên từ áo sơ mi đến gile ngoài của Trần Minh Hiếu đều bị bung hết ra do tay của đối phương đang chạm vào mép áo được bung ra đó.

Lần này thì tiểu ma cà rồng tự hại mình rồi.

Cả đoàn người trố mắt ra nhìn, thân người trần trụi được hiện ra lấp ló, mặc dù trước đó họ đã một lần nhìn qua lúc chụp hình tạp chí rồi, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì vẫn không tự chủ được mà chăm chú quan sát cơ thể của Trần Minh Hiếu giống như đang thưởng thức tác phẩm trong viện bảo tàng vậy. Có vài cô nàng staff không chịu nổi mà che mặt lại xoay người sang chỗ khác, Hurrykng và Negav là người phản ứng nhanh nhất.

Thằng nhóc Negav bình thường chạy còn mệt bở hơi, thế mà không ngờ bây giờ với cái chân ngắn cũn đó, nó có thể phi như bay mà ôm chầm lấy Trần Minh Hiếu. Mặt nó úp vào ngực anh chàng rồi phát ra tiếng hằm hè trông chẳng khác gì tiểu ma cà rồng mỗi lần đói bụng. Hai chân bám hông Trần Minh Hiếu khiến cho anh chàng phải vội vàng túm lấy mông nó mà đỡ trước khi thằng nhóc ôm hôn vào đất mẹ.

Trong khi đó Hurrykng lại chẳng biết lấy được áo khoác ở đâu mà nhanh chóng trùm lên người Trần Minh Hiếu, anh chàng có chút chán ghét tính vùng vằng vì dù sao cũng là đàn ông với nhau mà, việc gì phải ngại.

"Im xem nào!"

Đó là lần đầu sau mấy năm, Hurrykng gắt lên với Trần Minh Hiếu, anh chàng có chút không thích ứng được với sự tức giận của bạn mình nên đành im lặng.

"Ghét Hiếu vô cùng..."

Đến cả thằng nhóc Negav cũng lẩm bẩm những từ ngữ nó chẳng bao giờ nói ra càng khiến Trần Minh Hiếu trở nên hoang mang hơn. Không phải lần trước anh chàng cũng đã cởi trần trước mặt mọi người rồi sao, sao lần này cả hai chúng nó lại phản ứng thái quá vậy.

Sau khi chỉnh lại đồ cho Trần Minh Hiếu xong, Hurrykng đẩy nhẹ anh chàng về phía trước.

"Lo liệu mà đi thay đồ đi, xong muốn tập sao thì tập."

Trong khi đó thằng nhóc Negav lại im lặng không chịu nói gì cả, đầu nó quay sang hướng khác, hai tay khoanh vào chứng tỏ là đang giận thật rồi, chứ không phải là kiểu giận dỗi trẻ con như thường ngày.

"Hiếu ơi, em cứ thay đồ đi, tý ra tập cũng được tụi anh đợi được mà."

Đến cả anh Đức Phúc bên cạnh cũng đồng tình, chẳng hiểu sao khuôn mặt đối phương lại đỏ bừng cả lên mà né tránh cái nhìn thẳng của Trần Minh Hiếu, anh Công Dương bên cạnh cũng gật gù phụ họa.

Cuối cùng Trần Minh Hiếu chỉ đành đem theo sự khó hiểu vào phòng thay đồ, mỗi lần anh chàng bước ngang qua ai đó thì các anh trai đều ngượng ngùng quay sang chỗ khác càng khiến Trần Minh Hiếu cảm thấy khó chịu vô cùng. Rốt cuộc điều gì đã khiến họ trở nên như vậy cơ chứ, chỉ là đàn ông với nhau thôi mà phản ứng thái quá thế.

Chỉ mãi đến khi bước vào trong thay đồ, cởi áo khoác ra và soi trước gương, Trần Minh Hiếu mới à lên một tiếng, mặt đầy xấu hổ. Dưới bụng của anh chàng tràn ngập vết hôn bầm tím loang lổ, Trần Minh Hiếu quên mất mấy hôm trước vừa làm tình với Kewtiie mà chàng producer này lại có sở thích chính là để lại dấu Hickey trên bụng anh chàng, thay vì giống như các thành viên khác là để sau lưng hay dưới đùi. Nhưng không thể trách Kewtiie được vì người khơi mào chuyện này là Trần Minh Hiếu, bây giờ anh chàng đã hiểu ra tại sao Khang và thằng nhóc Negav lại tức giận đến thế rồi, cũng như mọi người lại nhìn chằm chằm bản thân một cách né tránh, xấu hổ.

Nhẹ nhàng sờ lên những vết cắn, nó đã không còn đau như ngày đầu nhưng để lành thành màu da thì quả thật ít nhất phải trôi qua hơn một tuần. Trần Minh Hiếu đã quen với việc này, vì dù sao trong lúc làm tình anh chàng cũng hay hút máu đối phương để giảm bớt cái đau tạm thời bên trong cơ thể mình, đồng thời Trần Minh Hiếu cũng là kiểu người chiếm hữu khá nặng khi trên cơ thể các thành viên Gerdnang không ai là không bị tiểu ma cà rồng dùng răng nanh cắn đến bầm dập cả. Chỉ là bị người khác phát hiện ra hành vi tình dục của bản thân thì điều đó quả thực rất xấu hổ, lại còn là rất nhiều người sẽ làm việc với mình trong tương lai nữa chứ.

Giờ có ai đào cái hố để cho anh chàng được chui vào không? Chứ giờ ra ngoài gặp mọi người không dám nhìn thẳng vào họ mất.

Trần Minh Hiếu ôm mặt, thở dài xem chừng quá bất lực rồi.

Bỗng dưng tiếng bước chân của ai đó tiến gần khiến Trần Minh Hiếu khựng lại, vì nó đang dừng ngay trước cửa phòng thay đồ của anh chàng.

"Khang?"

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên một cách đều đều, nhìn xuống bên dưới thì quả đúng đầy là giày của thằng bạn mình. Vì vậy Trần Minh Hiếu đã không ngại mà mở cửa ra, vì dù sao anh chàng cũng đã quên mang mình để thay, chắc thằng Khang lo cho mình nên nó mới làm vậy. Và chỉ vừa mới mở cửa thôi, Trần Minh Hiếu đã bị Hurrykng vồ vập lấy môi.

Tiểu ma cà rồng chưa kịp phản ứng điều gì đã bị con người kia đè nghiến vào thành bồn, bàn tay đối phương liên tục xoa nắn khắp vùng lưng Trần Minh Hiếu khiến anh chàng rùng mình run rẩy bởi những cái chạm đầy kích thích đó. Việc làm tình quá nhiều lần làm cho Hurrykng hiểu rõ, đâu là nơi nhạy cảm của Trần Minh Hiếu và khiến anh chàng trở nên sung sướng nhất, thậm chí sẵn sàng quỳ phục đầu hàng để đón nhận cơn mưa tình dục sẽ trải qua tới mình.

Trần Minh Hiếu sau một phút vùng vẫy cuối cùng cũng đã quyết định buông xuôi đầu hàng, hai tay anh chàng ôm lấy cổ Hurrykng, môi lưỡi quấn lấy người bạn mình, để cho đối phương tác quai tác quái trên cơ thể bản thân mà không một trước khước từ nào. Bởi tiểu ma cà rồng cũng đã hứng lên rồi, đặc biệt là khi nhìn lại vết hôn đầy rẫy trên bụng mình.

"Đ-Đóng cửa lại đã..."

Trần Minh Hiếu thở những hơi gấp rút, vội vàng thì thầm trong miệng Hurrykng những lời chẳng rõ nhưng cũng đủ giúp đối phương hiểu ra mà tách khỏi nụ hôn dai dẳng. Nhìn dáng vẻ vội vàng xoay người đóng của Khang mà Trần Minh Hiếu có chút buồn cười, anh chàng ôm lấy người bạn mình từ sau lưng. Hoàn toàn dừng sức của một ma cà rồng mà siết chặt bạn mình lại, không cho nó có quyền được động đậy hay đánh chủ ý lên người bản thân.

"Mày không đấu lại tao đâu, mày biết mà Khang."

Hurrykng khẽ tặc lưỡi khó chịu.

"Sao tự dưng lại vào đây? Thằng nhóc Negav đâu?"

"Đợi mày lâu quá nên team nó tập trước rồi."

Trần Minh Hiếu khẽ à lên một tiếng, bảo sao thằng Khang lại có thể vào đây một cách dễ dàng mà thằng nhóc Negav lại không bám theo.

"Sao thất vọng vì tao chứ không phải nó à?"

Nghe cái giọng đầy vẻ giận dỗi, chắc là vụ việc vừa nãy vẫn làm Hurrykng giận rồi, nên là bây giờ cái tính ten tẻn của nó đã không còn mà thay vào đó trở nên cục cằn, có chút đay nghiến như mấy cô đánh đá ngoài chợ vậy. Lần này Trần Minh Hiếu biết mình sai nên cũng hạ giọng mà dỗ dành thằng bạn mình.

"Thôi mà, tao biết tao sai vì không để ý, Khang đừng giận tao nha..."

"Khang..."

Đầu Trần Minh Hiếu dụi dụi vào hõm cổ Hurrykng, thấy đối phương không có phản ứng gì, anh chàng càng được nước lấn tới hơn. Hai tay Trần Minh Hiếu khẽ xoa nắn vùng bụng dưới của Hurrykng, hơi thở quyến rũ cứ thế được tiểu ma cà rồng tỏa ra phả vào bên gáy đối phương như sẵn sàng cắn bất cứ lúc nào, vì dù sao răng nanh cũng đã mọc ra rồi.

"Mày tha lỗi cho tao đi mà, lần sau tao sẽ cùng làm riêng với mày ha...."

Thấy vùng tai đã đỏ lên một màu, Trần Minh Hiếu biết mục đích của mình sắp thành công, vì vậy tiểu ma cà rồng ranh mãnh quyết định thả thêm một con bom cuối cùng trước kẻ thấp hơn mình 2 centimet này.

"... Được không anh..."

Và quả đúng như những gì mà Trần Minh Hiếu suy đoán trong đầu, Hurrykng đã xoay người lại ôm chầm lấy eo anh chàng, một lần nữa khóa môi không một chút chần chừ, thậm chí mạnh bạo hơn trước. Nhưng đáng tiếc lần này, tiểu ma cà rồng không cho phép loài người được lộng hành một cách dễ dàng được nữa, được biệt là khi đã lộ ra hình dáng thật của bản thân.

Răng nanh Trần Minh Hiếu cắn cái phập vào trong lòng môi Hurrykng, dòng máu ít ỏi bắn vào trong khoang miệng khiến anh chàng thỏa mãn vô cùng nhưng cũng nhăn mặt không kém, vì vị máu của đối phương là chanh, đúng vậy là quả chanh vàng ấy. Khác so với người còn lại thì hương vị máu của Hurrykng quả thật rất khó chịu, nó không chua như quả chanh nguyên bản mà chỉ hơi hơi giống như đã được để chín lâu ngày, vị chát chát của vỏ hòa vào vị muối mằn mặn làm cho Trần Minh Hiếu mỗi lần uống, đều như cảm giác mình đang vừa bổ sung nước giải khát vậy. Đó cũng là lý do tại sao, tiểu ma cà rồng lại chán ghét hút máu của thằng Khang nhất trong các thành viên tổ tội Gerdnang.

Nhưng thôi, bụng Trần Minh Hiếu đói rồi, thà có còn hơn không, vì vậy mà tiểu ma cà rồng đã vô cùng tham lam mà hút máu trong lòng môi của Hurrykng không ngừng nghỉ, cho đến khi lưng chừng bụng thì mới thỏa mãn mà tách ra.

"Đau đó nha mày. Đây là cách mà tôi phải đổi nếu như được tiểu ma cà rồng gọi là anh sao?"

Hurrykng khẽ ấn vào vết thương của mình mà nhăn mặt.

"Biết điều vậy là tốt."

Trần Minh Hiếu vùng vằng cầm lấy chiếc áo đã rơi xuống đất mà vội vàng thay vào, cách làm gấp rút như thể sợ thằng bạn mình có thể làm gì đó bất chính ngay trong phòng thay đồ vậy.

"Còn không mau ra ngoài hay mày muốn ở trong đó ngủ luôn."

"Biết rồi, mày nói mãi thôi."

Hurrykng đã trở lại dáng vẻ vui tươi như ban đầu, nhìn cái đầu đang lắc lư qua lại mà Trần Minh Hiếu bỗng cười trừ.

Cả hai cứ thế sải bước đi ra ngoài, vì đi cùng lúc với nhau nên không tránh khỏi những ánh mắt tò mò hướng về mình. Đặc biệt là Trần Minh Hiếu-người vừa làm một cú chấn động trước toàn thể trường quay.

Thằng nhóc Negav vừa thấy anh nó, thì liền tính chạy ra chỗ đối phương mà bắt chuyện nhưng còn chưa dịp làm gì thì bị anh Isaac kéo lại, nên nó chỉ đành ngậm ngùi nhìn ở đằng xa. Tuy nhiên, cảm xúc giận hờn chưa thể hiện ra được bao nhiêu thì khuôn mặt thằng nhóc Negav đã tối sầm lại khi thấy môi của thằng Khang hơi sưng. Chứng tỏ trong lúc nó mải mê tập luyện thì thằng kia đã ăn mảnh Hiếu của nó.

Khang chết tiệt!

Thằng nhóc Negav chửi thầm trong lòng, hướng ánh mắt giận dữ về phía kẻ cũng đã phát hiện ra mình và cũng đang chọc tức. Chỉ là đáng tiếc đâu phải có mình Negav để ý tới Hurrykng đâu, mà còn một vài người không đáng tin ở đây cũng đang ngờ vực nhìn tổ đội Gerdnang rồi. Đặc biệt là Atus, người duy nhất lúc này biết Hieuthuhai là ma cà rồng.

Atus khẽ mỉm cười nhìn hai đứa nhóc trẻ măng kia, rồi sau đó lại quay sang nhìn Hiếu với ánh mắt vô cùng tà ranh như thể đang toan tính cái gì đó rất bí hiểm. Bàn tay khẽ sờ vào chỗ mà tiểu ma cà rồng từng cắn giờ đã lành, anh chàng không tự chủ được bản thân mà nâng lên một nụ cười ngọt ngào hết sức điển trai, làm Quang Trung bên cạnh không khỏi rùng mình.

Thợ săn rõ ràng đã bắt đầu hành động, với ý định muốn săn bắt tiểu ma cà rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top