3. Tiểu ma ca rồng hôm nay bị khó chịu.

Trần Minh Hiếu tự nhận bản thân là một người thật sự không bao giờ tức giận tới mức mất kiểm soát, trừ việc nếu như bị bỏ đói cho đến khi khát máu ra thì còn lại anh chàng sẽ chẳng để lý trí bùng nổ mà phát tiết lên người khác đâu. Lâu lâu cũng quát mắng tụi Gerdnang đó nhưng nó chỉ dừng ở mức dạy dỗ hay phạt vì chúng nó làm sai thôi.

Vậy mà Trần Minh Hiếu không ngờ có một ngày, vì tham gia một chương trình âm nhạc mà anh chàng đã phát điên lên với chính người đàn anh trong team của mình.

Cuộc tranh cãi của Trần Minh Hiếu với Đức Phúc xảy ra khá nảy lửa, quan điểm của thành viên cùng với đội trưởng đang hoàn toàn khác đối lập với nhau, không ai chịu đồng nhất với ai, cái tôi của họ lớn  tới mức Công Dương ở giữa cũng phải căng thẳng không dám nói gì.

Thậm chí, tiểu ma cà rồng suýt chút nữa là không kiểm soát được bản thân mà mọc ra răng nanh để có thể áp chế lên người đàn anh ích kỷ này. Nhưng cuối cùng trước ánh mắt kiên quyết vẫn giữ quan điểm cá nhân của anh Đức Phúc, Trần Minh Hiếu chính thức thất vọng, anh chàng thở một hơi thật mạnh, kiềm chế con quái thú đang gầm gừ bên trong mình lại mà hạ giọng.

"Nếu đó là quyết định của đội trưởng thì em xin chấp nhận nhưng em không hài lòng với nó, anh hãy hiểu cho em concept đó chỉ hợp với anh mà thôi."

"Em xin lỗi anh Công Dương vì đã làm anh đứng giữa sự khó chịu này."

"Em ra ngoài một chút."

Nói xong Trần Minh Hiếu liền xoay người đi, tìm kiếm một nơi nào đó để ổn định lại tinh thần trước khi quyết định bắt tay vào việc thu âm. Anh chàng không muốn năng lượng tức giận của mình ảnh hưởng đến âm nhạc cũng như anh Công Dương, người đáng ra không nên nhận sự khó xử này.

Nhìn bầu trời bắt đầu ngả màu dần về tối mà Trần Minh Hiếu có chút thất thần thở ra một hơi không rõ ràng, nếu như người bình thường đứng ở ban công một mình thì có lẽ trên tay họ đã là điếu thuốc được cháy dang dở rồi, nhưng mà anh chàng thì lại khác... Trần Minh Hiếu không thích thú với thứ mùi nicotine khó chịu đó, cũng chẳng hứng thú với những chất rượu bia cay nồng chỉ làm con người ta quên đi trong lúc nhất thời. Anh chàng là ma cà rồng mà, tiểu ma cà rồng phải thích máu chứ, uống nó khiến Trần Minh Hiếu cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhưng mà bây giờ không có thành viên Gerdnang nào ở đây, nên là anh chàng chỉ có thể liếm môi, cố gắng làm ướt cổ họng khát khô của mình lại. Tý về phải xin Kewtiie một ít máu mới được.

Tiểu ma cà rồng gật gù trong lòng, tự xoa xoa chiếc bụng đói của mình.

"Hiếu?"

Giọng nói quen thuộc ở đằng sau khiến Trần Minh Hiếu giật nảy mình xoay người lại, có lẽ là mải suy nghĩ nên anh chàng không nhận ra có người chăng?

Là anh Atus, người đang đứng đằng xa vẫy vẫy tay chào mình.

"Anh Atus?"

Trần Minh Hiếu vội vàng bắt tay người đàn anh, chưa kịp hỏi gì thì đối phương đã bắt chuyện trước.

"Hiếu đến đây thu âm hả em?"

"Dạ vâng, còn bên anh Atus thì sao ạ?"

"À, tụi anh nay tập vũ đạo ấy mà. Mệt quá nên anh ra ngoài khuây khỏa một chút, ai ngờ gặp Hiếu ở đây hahaha!"

Nụ cười anh Atus tỏa nắng, cái sự tích cực cùng với vẻ ngoài quá điển trai khiến cho đối phương thu hút đến lạ và Trần Minh Hiếu sau khi đón nhận nguồn năng lượng thoải mái đó thì tâm trạng cũng có chút đã nhẹ nhõm hơn, cảm giác như phần nào tan biến ấy.

"Mà Hiếu mệt à? Anh thấy mặt em hơi tái trắng nha mà cũng phải, đi quay 2 ngày 1 đêm rồi lại đi show, có ai bận bằng Hiếu đâu chứ."

Miệng anh Atus liến thoắng, tự hỏi rồi tự trả lời, không hề ngừng nghỉ làm Trần Minh Hiếu có chút chưa tiếp nhận được. Hóa ra ngoài khi ghi hình ra thì đối phương ở ngoài cũng chẳng khác là bao, chỉ là anh chàng cứ có cảm giác gì đó tài nào không hiểu nổi.

"Dạ vâng, em có chút hơi mệt có lẽ vậy..."

"Vậy Hiếu đã quen hết với mọi người trong chương trình chưa?"

"Em chưa..."

Nghe anh Atus nói vậy Trần Minh Hiếu chỉ có thể lắc đầu.

Tự dưng một người hướng nội tiếp xúc với một người hướng ngoại, Trần Minh Hiếu ngoại trừ gia đình lớn và nhỏ ra thì anh chàng không phải là kiểu người sẽ nói quá nhiều. Đặc biệt là khi tham gia một chương trình mà đến bây giờ còn chưa quen nổi ai, nãy còn cãi nhau với đội trưởng nữa chứ. Điều đó đã khiến Trần Minh Hiếu tự hỏi bản thân tham gia chương trình này có thật sự là đúng đắn?

Thôi thì cứ đổ tại cho việc bản thân mình có lẽ hôm nay chưa được uống máu mà bắt tay đi đến studio nên mới vậy. Về nhất định phải xin Kewtiie một ít máu mới được.

"Hơi muộn rồi, em nghĩ em nên quay lại studio nếu không mọi người sẽ phải đợi lâu."

Tiểu ma cà rồng rốt cuộc hơi ngượng ngùng với không khí này lắm rồi, vì vậy khi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, Trần Minh Hiếu toan tính muốn dùng nó để né tránh chủ đề cũng như quay lại studio.

Nhưng mới chỉ xoay người lại, một lời nói của anh Atus đã làm Trần Minh Hiếu khựng lại hay nói đúng hơn thì anh chàng đang trở nên sợ hãi mà quay lại.

"Hay Hiếu mệt vì không được uống máu?"

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu? Uống máu là sao?"

Điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt, Trần Minh Hiếu nở một nụ cười ngờ nghệch, giọng ngây ngô cố gắng phát ra âm giọng nũng nịu giống như mỗi lần làm với các anh lớn trong 2 ngày 1 đêm vậy. Đáng tiếc nó quá gượng và giả tạo, vì vậy trong mắt Atus thì dáng vẻ của anh chàng trông đáng yêu đến lạ.

"Hôm đó cuộc trò chuyện của Hiếu với Negav á, anh không ngủ ấy, nên là anh nghe thấy hết á."

Từng lời từng câu mà Atus phát ra đều trông vô cùng nhí nhảnh như đang trêu chọc tiểu ma cà rồng phải nổi điên lên vậy. Và quả đúng vậy thật, khuôn mặt tươi cười của Trần Minh Hiếu đã biến mất, ánh mắt sắc lạnh hoàn toàn không giống với con người.

"Nếu như anh đã biết thì mong anh Atus giữ giùm em bí mật này, em không chắc nếu như anh nói ra sẽ xảy ra điều gì đâu. À, mà có nói ra thì chắc cũng chẳng ai tin lời anh Atus đâu nhỉ?"

Nụ cười rạng rỡ trên môi Trần Minh Hiếu nhưng cổ họng anh chàng lại liên tục có âm giọng trầm khàn giống như đang cố gắng kìm nén tiếng gầm gừ bên trong bản năng của mình vậy. Rõ ràng đây là sự cảnh cáo đối với người đàn anh đã tọc mạch vào câu chuyện của mình. Tưởng đâu Atus sẽ sợ hãi trước lời cảnh báo nhưng mà đối phương chỉ nhún vai, dáng vẻ ung dung tự tại làm cho Trần Minh Hiếu cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Tiểu ma cà rồng thắc mắc, anh ta không hề sợ mình hay sao?

"Anh đâu có ý định dọa Hiếu đâu mà Hiếu lại đáng sợ với anh đến thế. Hiếu làm anh buồn lắm đó."

Anh Atus giả vờ ôm lấy tim mình thể hiện ra như mình đang đau lòng lắm.

"Em không đùa đâu anh Atus!"

Giọng Trần Minh Hiếu khẽ rít lên.

"Thôi thì anh cũng nói luôn, anh sẽ giữ bí mật này cho em, tuy nhiên anh muốn hỏi em điều này."

Lúc này Atus mới đứng thẳng dậy, nụ cười nhàn nhạt vẫn nở trên môi nhưng mà rõ ràng cảm xúc trên khuôn mặt lại vô cùng gian xảo làm Trần Minh Hiếu có chút lùi một bước.

"Em muốn uống máu của anh không?"

"Hả?"

Mặt Trần Minh Hiếu nghệt đi, cảm thấy hình như tai mình đã nghe lầm rồi thì phải?

"Anh hỏi là, Hiếu có muốn uống máu của anh không?"

Anh Atus gằn giọng từng chữ, mỗi câu đều như xói vào tai của Trần Minh Hiếu khiến anh chàng phải bất lịch sự mà thốt lên rằng.

"Anh bị điên rồi."

"Hiếu sao nói vậy chứ, anh đau lòng lắm đó..."

Vẻ mặt Atus bày ra vẻ đau khổ, đối phương tiến lại gần Trần Minh Hiếu, đẩy anh chàng vào trong rồi sao đó sát gần tiểu ma cà rồng ở một khoảng cách nhất định, trông chẳng khác gì là sắp ôm nhau đến nơi vậy.

"Hiếu rõ ràng rất mệt mà, vì vậy có lẽ là đang rất đói. Tại sao trước lời mời tốt bụng của anh, Hiếu lại từ chối chứ?"

Bàn tay Atus vạch cổ áo mình, để lộ ra xương quai quyến rũ. Da của anh Atus thật sự rất trắng, vì vậy chỉ cần một động tác cũng đủ làm cho đối phương trở nên quyến rũ. Và với sức hấp dẫn như vậy, thì tiểu ma cà rồng làm sao không tự chủ được mà nuốt nước miếng chứ.

"Anh bị điên rồi, tránh xa em ra. Em không hứng thú với máu của anh."

Trần Minh Hiếu khẽ đẩy anh Atus ra, toán tính xoay người rời đi thì một lần nữa đã bị đối phương kéo lại.

"Thôi nào, Hiếu đừng có phũ phàng thế chứ, nếu như lần này em từ chối thì lần sau anh cũng sẽ làm vậy với em thôi vì dù sao chúng ta còn làm việc với nhau dài dài mà."

Trần Minh Hiếu nhắm mắt thở dài trước sự dai dẳng của người đàn anh, bây giờ anh chàng có chút hối hận vì ra ngoài ban công rồi đó.

"Thôi nào, Hiếu, Hiếu đừng từ chối anh mà..."

"Hiếu, Hiếu."

Giọng Atus cứ lải nhải, còn Trần Minh Hiếu thì vẫn nhắm mắt im lặng suy nghĩ, mãi sau một lúc thì mới có phản ứng.

"Anh không hối hận? Ma cà rồng cắn còn đau hơn cả việc bị đâm hay chó cắn đó."

Nói xong Trần Minh Hiếu liền há miệng thật lớn, để lộ ra hai chiếc răng nanh dài hơn so với người bình thường nhưng mà lại không đem cho người khác cảm giác sợ hãi giống như những con ma cà rồng trong tiểu thuyết hay trên phim. Và trong mắt Atus thì điều đó càng không thể, thậm chí mắt của đối phương còn tràn ngập sự phấn khích vào trong đó.

"Sợ cái gì, lẹ lẹ cắn anh đi chứ, cứ chần chừ vậy mất thời gian lắm đó, Hiếu. Cẩn thận còn bị người khác phát hiện."

Atus vạch cổ áo mình ra, cố gắng dí sát đầu mình lại gần thân người Trần Minh Hiếu.

Cảm xúc Trần Minh Hiếu giật giật, không biết có nên hỗn láo nói người đàn anh này có vấn đề thần kinh hay bị điên không, mà đối diện với ma cà rồng còn chẳng sợ hãi thì thôi, lại còn rủ rê người ta cắn mình. Cuối cùng một lần nữa thở dài, nhìn cái cần cổ trắng muốt đang ở ngay trước mắt mà anh chàng không tự chủ nuốt xuống một cái, cổ họng khô khốc giờ đây sắp được thưởng thức dòng máu mới khiến nó trở nên khát đói hơn trước.

Thôi thì miếng mồi ngon đã dâng đến tận miệng, tội gì không húp.

Trần Minh Hiếu cúi đầu thấp xuống, há thật to miệng rồi sau đó cắn cái phập vào cần cổ anh Atus. Máu tràn ngập vào đầu lưỡi khiến anh chàng ngẩn ngơ ra, máu của đối phương là sữa nhưng không phải là sữa đậu nành giống với Kewtiie mà là một hương vị rất khó thể diễn tả thành lời. Nó giống như sự kết hợp của sữa bò nguyên chất và sữa ông thọ vậy. Có chút ngòn ngọt nhưng lại rất thanh béo, nếu mà cho mấy đứa trẻ uống thì chúng nó chắc chắn sẽ thật sự rất là thích. Và Trần Minh Hiếu chẳng còn là em bé gì nữa, cùng lắm là em út trong 2 ngày 1 đêm thôi nhưng mà cũng khá thích vị máu của anh Atus, một phần còn đang khát nữa nên là anh chàng uống rất hăng say. Chỉ mãi đến khi lưng lửng bụng thì mới luyến tiếc buông khỏi đối phương.

Nhìn giọt máu còn đọng trên vết cắn, Trần Minh Hiếu lại không tự chủ được mà lè lưỡi ra liếm lấy số máu còn sót lại. Dáng vẻ tham lam của tiểu ma cà rồng hoàn toàn được Atus thu lại.

"Sao nào? Máu của anh ngon đúng không?"

"Nó giống như vị sữa vậy..."

"Hả?"

Atus khó hiểu, tại sao máu lại có vị? Chẳng lẽ ma cà rồng với con người có vị giác hoàn toàn khác nhau sao?

"Em cảm ơn anh Atus đã cho em uống máu nhưng mà lần sau đừng làm vậy..."

"... Coi như em mong đầy là lần đầu cũng như là lần cuối."

Ánh mắt Trần Minh Hiếu hơi đỏ rõ ràng đã biến đổi không còn là con người nữa, răng nanh cứ được anh chàng há to phát ra âm giọng gầm gừ giống như một con quái vật vậy. Nói xong liền xoay người rời đi bỏ lại Atus đứng đó.

Đáng lẽ, Trần Minh Hiếu phải biết nếu như đối phương làm vậy thì chắc chắn đều đã có mục đích. Nếu như anh chàng nán lại một lúc, chậm chạp một vài giây thôi hay đơn giản là xoay người lại nhìn con người kia thì có lẽ Trần Minh Hiếu sẽ giật mình khi thấy anh Atus chẳng giống như lúc bình thường chút nào.

Khuôn mặt Atus đỏ ửng lên chứa đầy sự phấn khích rõ ràng, bàn tay cứ nắm chặt lấy vết cắn mà Trần Minh Hiếu để lại rồi sau đó tự cười khúc khích lấy bản thân.

Tiểu ma cà rồng bị thợ săn nhắm đến rồi.





𓍯𓂃





"Tao về rồi."

Trần Minh Hiếu mệt mỏi mở cửa, bấy giờ đã là gần một giờ sáng và anh chàng không có mệt cho lắm, vì dù sao đã được uống máu của anh Atus nhưng mà nhờ đối phương cũng như sự bất đồng với anh Đức Phúc nên là Trần Minh Hiếu đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác bị nắm thóp mà cũng không phải, khiến cho bên trong tiểu ma cà rồng ngứa ngáy không thôi.

Ngồi trên giường bắt đầu động đậy, có lẽ là còn đang nằm lướt điện thoại vì máy tính bên cạnh vẫn đang mở một đoạn beat nào đó.

"Về rồi à? Sao mặt khó chịu vậy?"

Bàn tay Kewtiie toan tính ôm lấy Trần Minh Hiếu kéo đối phương xuống giường thì đã bị anh chàng không thương tiếc mà gạt ra.

"Nay mày chưa uống máu, không đói sao?"

Kewtiie vẫn tiếp tục hỏi, Trần Minh Hiếu vẫn tiếp tục im lặng, cái không khí quỷ dị này khiến Kewtiie có chút khó hiểu trong lòng, nhớ không nhầm thì bản thân có chọc giận gì đối phương đâu? Hay tụi thằng kia lại mách lẻo điều gì đó rồi?

"Tao đi tắm trước."

Không đợi Kewtiie phải đầu thú thì Trần Minh Hiếu đã xộc xệch vào nhà tắm, tiếng cửa được đối phương đóng cái rầm rõ ràng là đang hoàn toàn khó chịu và khó ở.

Ai chọc giận tiểu ma cà rồng của Kewtiie vậy?

Phải nói việc mà làm Hiếu tức giận là một điều gì đó rất khó làm, đúng là nhiều lần cả đám Gerdnang có chọc cho đối phương phát điên lên thật, đặc biệt là thằng nhóc Negav nhưng mà cùng lắm nó chỉ dừng ở mức giận dỗi mà thôi. Vậy mà bấy giờ, Kewtiie đang phải sắp sửa đón nhận một cơn thịnh nộ như bão vũ  của Hiếu mặc dù chẳng biết lý do tại sao.

Nhắn cho tụi kia thì cả đám đều có câu trả lời chung là không biết và không có gặp Hiếu trong ngày hôm nay.

Vậy rốt cuộc điều gì đã làm tiểu ma cà rồng bức tức cơ chứ?

Kewtiie vô cùng khó hiểu, đợi đến khi Trần Minh Hiếu bước ra khỏi phòng thì anh chàng cũng ngay lập tức ôm chầm lấy đối phương, tiểu ma cà rồng cũng không hề né tránh như lúc ban đầu nữa, mà dụi dụi vào ngực Kewtiie. Cái thây to chà bá, lại còn cao hơn anh chàng cả một cái đầu, giờ đây lại làm nũng như một đứa trẻ, thật sự khác xa với dáng vẻ tức giận của ban nãy.

"Mày làm sao vậy?"

"Không có gì chỉ là hơi mệt..."

Biết là Trần Minh Hiếu chẳng bao giờ chịu nói ra sự khó khăn của bản thân đâu, nên Kewtiie chỉ có thể thở dài, đưa tay mình đến trước mặt đối phương.

"Nay chưa uống máu chắc là đói lắm rồi, mau chóng uống đi không mày mà đói xong lại lên cơn, lúc tao đè ra thì mai lại khỏi xuống giường."

Trần Minh Hiếu khẽ lắc đầu, tự xoa xoa bụng mình.

"Không, tao no rồi."

"Mày ăn cơm làm sao no được, phải uống máu chứ."

"Cái đó tao cũng no rồi, được uống nhiều lắm."

"Mày uống của ai?"

"Thì thằng Khang với thằng Negav đó."

Nghe Trần Minh Hiếu nói vậy, sắc mặt Kewtiie ngay lập tức tối sầm. Anh chàng đè đối phương xuống giường, một tay luồn vào ống quần đùi của tiểu ma cà rồng mà ngắt nhéo.

"Mày đừng hòng mà nói dối tao, vừa nãy tao đã nhắn tin cho cả hai chúng nó rồi, chúng nó bảo nay không có lịch tập."

Nói xong Kewtiie liền ép miệng Trần Minh Hiếu mở lớn, đầu anh chàng cúi xuống khẽ ngửi ngửi vào bên trong. Mùi máu tanh thoang thoảng khiến cho tâm trạng Kewtiie càng trùng xuống.

"Mày đã bị phát hiện rồi sao Hiếu? Hay mày uống máu của ai mà không phải trong số bọn tao?"

Ngón tay Kewtiie khẽ chạm vào vị trí mà răng nanh mọc, làn da mỏng manh của anh chàng chọc thật mạnh như muốn máu mình phải chảy ra vậy.

Biết là nếu dấu Kewtiie thì mọi việc sẽ càng trở nên khó chịu hơn thôi nên Trần Minh Hiếu chỉ có thể thở dài, thú nhận.

"Đúng vậy, tao bị phát hiện và lỡ uống máu người ta rồi."

"Là ai?"

Trạng thái Kewtiie gầm gừ, cảm giác ghen tị được thể hiện hết trên khuôn mặt làm Trần Minh Hiếu chỉ có thể bất lực.

"Rất tiếc là tao xin từ chối câu hỏi này của mày. Nhưng tao đã cảnh báo đối phương rồi nên mày không việc gì phải tức giận."

Răng nanh được Trần Minh Hiếu mọc ra nhẹ nhàng cắn hờ hờ lên ngón tay Kewtiie, ánh mắt đối phương lả lướt nhẹ nhàng kéo anh chàng lại gần mình hơn. Dáng vẻ vô cùng quyến rũ khiến cho Kewtiie không tự chủ mà ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của Trần Minh Hiếu.

Quả thật ma cà rồng luôn biết cách làm sao để quyến rũ con người tự động chui vào hang ổ của chúng và tiểu ma cà rồng này cũng vậy. Dùng thế mạnh bên trong con quái vật của bản thân, để làm Kewtiie mất tập trung khỏi câu chuyện như một cách né tránh vấn đề cần phải làm rõ.

Tuy vậy, câu trả lời thật sự không làm thỏa mãn Kewtiie, anh chàng có nhiều điều muốn tra hỏi với Trần Minh Hiếu nhưng nếu làm vậy sẽ càng làm cho đối phương tức giận mà thôi vì Kewtiie biết tiểu ma cà rồng của mình thật sự rất cứng đầu và gia trưởng. Nếu chạm vào giới hạn của Trần Minh Hiếu thì chẳng khác nào mối quan hệ của cả hai sẽ hoàn toàn tan vỡ.

Còn hiện tại, ái dục đang che mắt Kewtiie khi trước mặt anh đây chỉ có Trần Minh Hiếu đang ra vẻ quyến rũ anh chàng. Thôi thì cứ để đối phương muốn làm gì thì làm, dù sao hiếm lắm mới có dịp Kewtiie được hưởng thụ với cách mà tiểu ma cà rồng chủ động dâng hiến thân thể mình đến cho anh chàng.

Và chắc chắn ngày mai, khi buổi sớm trưa được thức giấc thì đó cũng là lúc Kewtiie sẽ tìm hiểu mọi vấn đề mà Trần Minh Hiếu đang che dấu kẻ tham lam đó.

Bàn tay Kewtiie khẽ chạm vào làn da lạnh giá của tiểu ma cà rồng hư hỏng.

Thật là mất hết lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top