2. Tiểu ma cà rồng hôm nay ra mắt chương trình.

Tách.

Mùi máu thoang thoảng trộn lẫn vào hương thơm đồ ăn khiến Trần Minh Hiếu tỉnh giấc, anh chàng mắt nhắm mắt mở loạng choạng ngồi dậy, bước từng bước chậm rãi đến nơi đang phát ra mùi thơm đó. Ở ngoài phòng bếp là Manbo đang lúi húi làm gì đó.

Không quá bất ngờ trước sự hiện diện của thằng bạn mình, vì dù sao ngoài Trần Minh Hiếu và Kewtiie là chủ nhà chính ra, thì Manbo là người thứ ba giữ chìa khóa của họ, với lý do sợ anh chàng ăn ngoài suốt sẽ không đảm bảo sức khỏe.

"Hậu..."

Trần Minh Hiếu ôm lấy sau lưng Manbo, đầu anh chàng dụi dụi vào thằng bạn thấp hơn mình gần nửa cái đầu mà phát ra âm giọng nũng nịu còn ngái ngủ.

Nhìn hình ảnh trông chẳng khác gì mẹ và bé con to xác.

"Dậy rồi à, chuông chưa báo mà?"

Manbo không quay lại mà vẫn tiếp tục lụi cụi.

"Ngửi thấy mùi máu..."

Nghe thấy Trần Minh Hiếu nói vậy, Manbo khẽ à liên một tiếng. Hóa ra tiểu ma cà rồng tham lam này bị đánh thức bởi cơn đói bụng trong lòng, bảo sao mới dậy lại chịu làm trò trẻ con này.

"Mũi mày càng ngày càng thính rồi đó, bảo cún iu thì lại chối đây đẩy. Tao bị đứt một vệt nhỏ ở đầu ngón tay thôi, muốn uống thì uống còn không cứ găm thẳng vào cổ cho đỡ bất tiện."

Manbo dơ bàn tay mình ra sau cho Trần Minh Hiếu xem, quả đúng thật là có một vết cứa khá nhỏ ở đầu ngón tay đối phương và tiểu ma cà rồng khi thấy miếng mồi ngon đang ở ngay trước mắt thì đã không ngại ngùng mà kề miệng hút lấy, những giọt máu li ti tràn vào khoang miệng khiến cho Trần Minh Hiếu thoải mái vô cùng. Bởi máu của Manbo giống vị của cafe muối vậy, vừa đắng đắng lại ngọt ngọt, béo béo pha lẫn chút đó là vị mằn mặn, đủ cho anh chàng tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ đang kéo dài trong đầu. Đáng tiếc, vì có lẽ lượng máu đã dần được khô lại nên Trần Minh Hiếu chẳng hút được bao nhiêu, anh chàng luyến tiếc buông ngón tay của Manbo ra, để lộ dòng chỉ bọt kéo dài như thể nói lên nỗi phụng phịu trong lòng.

Biết rằng tiểu ma cà rồng còn chưa hề thỏa mãn nên Manbo đã chủ động xoay người lại, nghiêng đầu kéo cổ áo mình xuống.

"Nếu còn khát thì cứ uống thêm đi, có phải lần đầu mày hút máu tao đâu. Ở bên nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn ngại như mấy đứa con nít ấy."

Mặt Trần Minh Hiếu bẹo lại, hừ mạnh một tiếng như kiểu giận dỗi lắm nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Miệng anh chàng mở rộng, từ từ mọc ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, rồi ngay lập tức cắn phập xuống cần cổ Manbo kêu lên một tiếng tách.

Manbo có chút nhăn mặt lại vì đau nhưng do đã quá quen với cảm giác này nên anh chàng không còn phản ứng nào khác nữa cả. Thậm chí trong vòng một tuần, nếu Trần Minh Hiếu không uống máu của bản thân thì anh chàng còn thấy ngứa ngáy khó chịu phải đi gặp tiểu ma cà rồng cho bằng được và ép buộc đối phương cắn mình.

Bởi dù sao, Manbo luôn tự hào bản thân đã phát hiện ra Hiếu là ma cà rồng, cũng như là người đầu tiên cho đối phương uống máu của con người. Vậy nên anh chàng luôn được bạn mình đối xử ngọt ngào hơn so với các thành viên khác trong tổ đội.

Cảm nhận được máu rút ra đã dần ngừng lại, Manbo biết có lẽ Trần Minh Hiếu đã no hoặc để bụng không muốn uống nữa, chắc lại sợ anh chàng bị mệt đây mà.

"Sao lại không uống nữa?"

"Tỉnh táo rồi, sợ mất ngủ."

Trần Minh Hiếu hôn lên hai chấm cắn mà mình đã để lại, rồi sau đó để tay Manbo đặt trên bụng mình mà xoa xoa. Hành động nũng nịu đó đủ làm trái tim của Manbo phải tan chảy, anh chàng kéo cổ thằng bạn cao lớn của mình xuống mà thơm lên khắp khuôn mặt điển trai đó những tiếng chóc chóc rõ to, Trần Minh Hiếu cũng không hề né tránh mà còn nhắm mắt hưởng thụ.

Bởi tiểu ma cà rồng thật sự rất thích được hôn.

"Thôi sửa soạn chuẩn bị đi, không thằng Việt và Khoa nó đến thấy mày chưa ăn lại trách tao."

Sau khi thoả mãn được sự ngọt ngào trong lòng, Manbo vội đẩy Trần Minh Hiếu ra.

"Biết rồi mà..."

Trần Minh Hiếu bĩu môi rồi sau đó xoay người đi vào phòng, lúc này anh chàng mới vươn vai một cách đầy mệt mỏi, vì đêm qua mới chạy show về nên thân thể cũng như giấc ngủ vẫn còn rã rời lắm. May mà máu của Manbo có vị cafe nên Trần Minh Hiếu mới tỉnh táo nhanh chóng được. 

Hôm nay là buổi quay đầu tiên của chương trình, vậy nên anh chàng không thể nào cho phép bản thân được lười biếng thêm một chút nữa. Bởi vì quá bận nên chắc có lẽ Trần Minh Hiếu là người duy nhất trong chương trình này chưa hề làm quen được bất cứ ai, nói chuyện hay chào hỏi thì cũng có nhưng để thân thiết thì chưa. Dù sao vẻ ngoài của Trần Minh Hiếu khi đứng giữa một rừng người xa lạ thật sự luôn tạo cho đối phương nhìn vào cảm thấy dè chừng, ngoại trừ những người đã quen trước đó ra thì không ai dám lại gần tiếp cận cởi mở với anh chàng cho lắm.

Thật là một tiểu ma cà rồng lạnh lùng.

"Mày dậy rồi à?"

"Ồn quá đánh thức mày sao?"

Cảm nhận được người nằm bên giường đã bắt đầu động đậy, Trần Minh Hiếu nhìn xuống khuôn mặt Kewtiie vẫn còn đang cau mày ngái ngủ.

"Máu..."

Vẫn là lời nói quen thuộc mỗi khi cả hai thức giấc, thực ra ban đầu Trần Minh Hiếu không cần ngày nào cũng phải uống máu nhưng bắt đầu gần nửa năm đổ lại đây, sức khỏe của anh chàng đã có chút yếu đi vì lượng công việc đang trở nên quá tải, giấc ngủ theo đó cũng chẳng hề ổn định một chút nào, tinh thần luôn trong tình trạng stress căng thẳng cần được giải tỏa. Vậy nên nhu cầu uống máu của Trần Minh Hiếu từ một tuần một lần giờ thành một ngày.

"Nãy tao uống của Hậu rồi."

Trần Minh Hiếu vẫn như thói quen cũ, khẽ xoa xoa mái đầu rối xù đó rồi tắt chuông điện thoại của mình đi trước khi nó kịp đánh.

Thấy người kia không còn phản ứng gì nữa, Trần Minh Hiếu đoán có lẽ là lại giận dỗi gì rồi. Vì dù sao đây không phải lần đầu Kewtiie có biểu hiện như này, anh chàng chỉ có thể phì cười đóng vội chiếc cúc còn sót, rồi sau đó quỳ xuống sàn, chống cằm đối diện với khuôn mặt đã úp lại vào gối kia.

"Tao chuẩn bị đi nè, mày không tính làm gì nữa sao?"

Cuối cùng lúc này Kewtiie cũng chịu ngẩng mặt lên, cảm xúc cau có khó chịu pha chút ngái ngủ in hằn lên từng biểu cảm, nhìn bẹo dạng mà xấu xí vô cùng. Vậy mà Trần Minh Hiếu lại thấy nó đáng yêu vô cùng, vì vậy tiểu ma cà rồng đã không ngại thơm lên đôi môi đó một cái dỗ dành.

"Tao đi nhé."

"Ừm..."




𓍯𓂃






Để tránh trường hợp thằng nhóc Negav có thể nhảy bổ vào người, Trần Minh Hiếu đã quyết định đến muộn hơn so với dự kiến, vì dù sao chương trình đã nói với anh chàng rằng bản thân sẽ là một trong những người phỏng vấn cuối cùng. Vậy nên Trần Minh Hiếu đã vô cùng thong thả ăn sáng cùng với Manbo, nói chuyện công việc với Khoa và Việt, rồi sau đó mới quyết định đi đến trường quay.

Và không uổng công với sự mong đợi của Trần Minh Hiếu, ngay khi bước vào chào đón anh chàng chỉ còn lác đác vài anh trai đang chờ đến lượt mình vào quay. Không có thằng nhóc Negav lẫn Khang khiến cho Trần Minh Hiếu cảm thấy tai mình phần nào được yên ổn trong một khoảng thời gian ngắn, gặp chúng nó riết rồi chai mặt không muốn làm việc chung trong chương trình nữa mà.

"Chào mọi người."

Trần Minh Hiếu gật đầu, bắt tay chào hỏi mọi người. Anh chàng toan tính tìm một chỗ nào đo ngồi thì bị một bàn tay kéo lại.

"Hiếu! Hiếu! Anh Hiếu!"

Là Dương Domic, cậu nhóc mà anh chàng mới quen trong buổi họp báo ra mắt.

"Anh ngồi xuống đây đi, chỗ em còn trống nè."

Nói xong Dương Domic liền chừa chỗ mình ra, Trần Minh Hiếu cũng vui vẻ gật đầu bởi vì dù sao ngoài cậu nhóc ra thì anh chàng có vẻ không thân thiết với ai nữa.

"Em mang đàn làm gì vậy?"

Lúc này Trần Minh Hiếu chú ý tới chiếc đàn guitar được đặt ngay cạnh Dương Domic. Cậu nhóc gãi gãi mặt, dáng vẻ to xác mà lại ngượng nghịu như một đứa trẻ nhìn trông đáng yêu vô cùng.

"Em muốn hát một bài tặng mọi người ấy ạ."

"Thế à, anh rất mong đợi màn chào hỏi của em."

Trần Minh Hiếu sau khi tìm hiểu danh sách của ba mươi anh trai thì có nghe qua nhạc của Dương Domic, anh chàng thấy nhạc của cậu nhóc rất là hay, chắc chắn sẽ là một nhân tố sáng giá trong chương trình này. Mà thằng nhóc Negav với Kewtiie cũng biết Dương Domic mà.

"Sao em căng thẳng vậy?"

Như đã nói thì ma cà rồng thật sự rất nhạy cảm, Trần Minh Hiếu có thể cảm nhận được Dương Domic bên cạnh đang vô cùng căng thẳng.

"Em chỉ hồi hộp thôi..."

"Vậy sao?"

Trần Minh Hiếu phì cười, ngón tay anh chàng khẽ chạm vào đầu ngón tay cậu nhóc. Khoảng cách cả hai không quá gần nhưng vẻ đẹp của anh chàng thật sự rất chết người, đôi mắt của tiểu ma cà rồng sáng quắc lên giống như đang quyến rũ vậy. Mọi thứ chỉ là vô tình nhưng đủ làm người đối diện càng trở nên bối rối, lông tóc dựng đứng lên mà nóng bừng.

Dương Domic mấp máy môi tính nói gì đó hoặc đúng hơn cậu nhóc bối rối không biết nên trả lời sao cho hợp lý nữa, bởi lời nói của Trần Minh Hiếu không làm không khí trở nên gượng gạo, mà là do dáng vẻ của anh chàng đang làm cậu nhóc cứng họng.

Chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt của anh Hiếu, Dương Domic cảm thấy rùng mình, nó rất đẹp và long lanh nhưng sâu trong đồng tử lại không hề có cảm xúc, giống như không phải là của con người vậy. Ở khoảng cách gần như này, cậu nhóc mới có thể nhận ra được...

"Hieuthuhai đâu ạ."

Giọng nói của Staff như cứu cái không khí gượng gạo này, Trần Minh Hiếu nhanh chóng đứng dậy đi theo đối phương bỏ lại Dương Domic vẫn thần thần ở đó có vẻ hoàn toàn chưa hề hồi tỉnh.

Trần Minh Hiếu thong dong bước vào, mỗi bước đi đều uyển chuyển quan sát mọi thứ xung quanh như thể đang dò xét tất cả các anh trai trong đây vậy. Bản năng của một tiểu ma cà rồng khiến cho anh chàng cảnh giác hơn so với người bình thường, mặc dù sẽ chẳng có ai dám làm gì đâu.

"Em chào anh Trấn Thành, chào mọi người ạ."

Trần Minh Hiếu nở một nụ cười tiêu chuẩn, tiến lên trên bậc cầu thang và bắt tay từng người đang ở xung quanh mình.

"Hiếu! Hiếu!"

Thằng nhóc Negav hò hét inh ỏi, hai tay nó vẫy vẫy ra hiệu anh của nó phải để ý. Nếu không phải chương trình ra yêu cầu phải ngồi im, thì có lẽ thằng nhóc đã nhảy dựng lên mà ôm chầm lấy Hiếu như mọi khi rồi.

"Hiếu ơi! An nè! Ngồi chỗ An nè!"

Trần Minh Hiếu nhăn mặt vì tiếng hét inh ỏi của thằng nhóc, anh chàng khẽ lườm nó một phát như cảnh cáo nhưng có vẻ nó chẳng hề quan tâm mà còn la hét kịch liệt hơn trước. Chỉ mãi đến khi Hurrykng bên cạnh cũng không chịu nổi nữa mà nhanh chóng bịt mồm thằng nhóc Negav lại, không quên cốc thật mạnh cái đầu nhỏ bé của nó.

"Có im đi không hả?"

"Xin lỗi mọi người vì sự ồn ào này."

Trần Minh Hiếu ngại ngùng cúi đầu xin lỗi mọi người, may mà tất cả các anh trai chỉ cười cười xua tay.

"Hiếu, Hiếu, đã đến đây rồi thì ăn bánh đi em."

Nghe thấy anh Song Luân nói vậy thì Trần Minh Hiếu có ý muốn từ chối, một phần vì anh chàng không thích đồ ngọt phần còn lại thì nhìn khuôn mặt của người đàn anh cũng như tất cả mọi người xung quanh chẳng hiểu sao lại vô cùng gian xảo. Lý trí của tiểu ma cà rồng cho thấy họ đang làm gì đó mờ ám.

"Ăn đi Hiếu, coi như chào hỏi mọi người ở đây."

"Đúng đó Hiếu, ăn đi xong hát với anh em một bài. Ăn là được điểm đó."

Cuối cùng Trần Minh Hiếu đành bất lực đón nhận tấm lòng của anh Song Luân nhưng anh chàng chỉ ăn một một nửa. Chẳng hiểu sao khi há miệng, Trần Minh Hiếu lại cảm giác mọi người đang nhìn mình vô cùng thích thú. Không lẽ anh Song Luân bỏ độc vào trong bánh à?

Vị ngọt gắt tràn trong đầu lưỡi khiến Trần Minh Hiếu nhăn mặt, còn chưa thể hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tiếng cười khúc khích của tất cả mọi đã làm anh chàng chú ý đến. Tiểu ma cà rồng nghiêng đầu khó hiểu trước trò vui khó hiểu của loài người.

"Có chuyện gì vậy ạ..."

Không ai trả lời, tất cả mọi người kể cả anh Trấn Thành hay thằng bạn trong tổ đội cũng đang ôm bụng cười nhìn Trần Minh Hiếu. Anh chàng bối rối, bắt đầu trở nên hoang mang vô cùng, hết nhìn chiếc bánh trong tay rồi lại nhìn xung quanh.

Không lẽ phải ăn hết?

Tiểu ma cà rồng đem theo suy nghĩ ngây ngô đó mà nhét toàn bộ chiếc bánh còn lại vào miệng. Nhưng cuối cùng tiếng cười của tất cả mọi người càng trở nên to hơn, cậu nhóc Rhyder nãy giờ ngồi cạnh chỗ đứng anh chàng cũng đã không kiềm được nữa mà ôm bụng nằm xuống sàn.

"Hiếu ơi, của em nè."

Cuối cùng chỉ có Quân Ap là nói ra chân tướng sự việc, anh chàng chỉ lên môi bản thân ý là muốn Trần Minh Hiếu lau môi mình. Tiểu ma cà rồng theo phản xạ đưa tay quệt lấy, hóa ra xung quanh miệng bị dính vệt kem màu xanh loang lổ.

Trần Minh Hiếu nóng bừng mặt, vội vàng cầm lấy chiếc khăn tay mà người đàn anh đưa cho mình mà chà chà. Tiểu ma cà rồng bình thường miệng dính toàn máu còn khoe khoang, ấy thế mà giờ khi bị trêu chọc thì lại thì bày đặt ngượng ngùng.

Hurrykng và thằng nhóc Negav bật cười trong lòng.

Vậy đó, Trần Minh Hiếu đã bị anh Song Luân chơi một vố đau mặc dù vừa nãy khi phỏng vấn anh chàng đã nói rằng bản thân mình rất thích người đàn anh vui tính này.





𓍯𓂃





Người ta thường nói đã xui thì phải xui tới cùng, đã bị anh Song Luân trêu chọc, là một trong những người cuối cùng vào chọn bài và giờ hai demo mà Trần Minh Hiếu muốn tránh né cuối cùng là hai lựa chọn duy nhất của anh chàng.

"Hiếu sao vậy?"

Thằng nhóc Negav nhìn thấy anh nó khẽ bóp trán thì tưởng đối phương đang mệt mỏi, vì dù sao hiện tại cũng đã là rạng sáng rồi mà.

"Không, chỉ là đang nghĩ đến cái demo của team thôi."

"Vậy à..."

Thằng nhóc Negav à lên một tiếng, nói xong nó liền không kiêng nể gì ai ở đây nữa mà trực tiếp nằm dài xuống đùi của Trần Minh Hiếu, đầu nó tựa vào chân đối phương mà dụi dụi giống như một con mèo nhỏ.

"Hiếu ra tay thì kiểu gì cũng thành hit thôi, vậy nên Hiếu lo cái quái gì."

Bất lực trước lời nói hồn nhiên của thằng nhóc Negav, Trần Minh Hiếu cũng quá mệt để đánh nó rồi, vậy nên anh chàng chỉ muốn chợp mắt ngủ một chút thôi. Ấy thế mà lời tiếp theo của nó lại làm cho Trần Minh Hiếu sảng hồn bật cả người dậy.

"Hiếu mệt rồi à cần uống máu An không?"

Nhận ra mình đã lỡ lời, thằng nhóc Negav không để Trần Minh Hiếu phải ra tay nó đã vội vàng bịt miệng mình lại. Cả hai dáo dác nhìn xung quanh thấy ai cũng có vẻ là đã ngủ không còn tỉnh táo mà thức như họ nữa, vài anh trai khác thì ở khoảng cách xa nên có lẽ là không nghe thấy. May mà Hurrykng đang mải bàn bạc demo với team nếu không đã nổi điên mà đánh nó rồi.

Thở ra một hơi trấn an, Trần Minh Hiếu cau mày nhìn dáng vẻ lấm lét đã biết lỗi của thằng nhóc Negav mà chỉ có thể thở dài bất lực.

"Không đói."

"Chứ không phải Hiếu chê máu An dở à?"

Thằng nhóc Negav bĩu môi hờn dỗi.

Trần Minh Hiếu cũng không phản bác lại vì quả đúng là vậy thật. Nhưng để nói là dở thì cũng không đúng lắm, bởi vì mặc dù vẻ ngoài của thằng nhóc Negav thật sự rất dễ thương và đáng yêu nhưng nó lại là một đứa cực kỳ nghiện rượu.  Chắc có lẽ vì vậy mà máu của nó cũng có hương vị như thế, giống với mấy chai rượu tây, vừa ngọt vừa cay khiến Trần Minh Hiếu mỗi lần uống vào đều phải nhăn mặt.

"Thôi ngủ đi, tý còn quay tiếp."

"An biết ồiii."

Một cuộc trò chuyện hết sức giản đơn tưởng chừng đâu chỉ có hai người họ, ấy thế mà một kẻ thính tai như Trần Minh Hiếu lại không hề nhận ra có một kẻ đang giả vờ ngủ và đã nghe hết toàn bộ câu chuyện một cách thầm lặng nín thở.

Tiểu ma cà rồng lại có lúc bất cẩn nhỉ?




---------------------

Vì Day3 lần này mình chọn vé ngồi nên muốn thử hữu duyên gặp được bạn nào không. Mình ngồi ở Cat2A ghế AF nhé, nếu tụi mình hữu duyên thì hôm đó chúng ta sẽ cố gắng chào hỏi nhau được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top