1. Tiểu ma cà rồng hôm nay đi chụp hình.

Vampire hay nói đúng hơn là ma cà rồng.

Đối với con người thì chúng là một sinh vật huyền ảo không có thật, có người không tin và chắc chắn cũng sẽ có kẻ tin. Ví dụ như những người sống trên vùng cao thì đó là một con quái vật xấu xí trốn chui trốn nhủi ở trong rừng hoặc có dị bản khác thì lại cho rằng, nó sống dưới vỏ bọc của một cư dân bình thường và mua máu động vật để tồn tại qua ngày. Hay ở các bản phương tây thì ma cà rồng lại được coi là những quý cô, bá tước có ngoại hình vô cùng đẹp, làn da trắng sáng hơn so với con người bình thường, chuyên đi hút màu người, đặc biệt là đêm trăng tròn và rất sợ ánh sáng.

Nói chung tất cả đều không được xác thực và chỉ là truyền qua miệng từ người này đến người khác, hoặc không sẽ ghi vào sách được coi là viễn tưởng chẳng có thật.

Trần Minh Hiếu cũng không biết nữa... bởi vì anh chàng cũng là một ma cà rồng mà...

Đúng vậy, Trần Minh Hiếu chính là ma cà rồng mà con người thường đồn thổi trong truyền thuyết bấy lâu nay.

Khó tin đúng không? Nhưng là vậy đó.

Thực ra các dị bản kia cũng có phần đúng và có phần sai. Cái chính xác ở đây thì Trần Minh Hiếu cần uống máu và sống như một người bình thường là có thật, anh chàng cũng không sợ ánh sáng luôn. Tuy nhiên ý sai ở đây thì Trần Minh Hiếu có thể ăn được đồ ăn của con người, thậm chí món ăn yêu thích của anh chàng còn là phở. Mặc dù vậy, một tháng Trần Minh Hiếu vẫn phải uống máu để duy trì trạng thái bản thân lúc nào cũng được ổn định. Đặc biệt là khi bước sang độ tuổi trưởng thành, nhu cầu cần được uống máu ngày càng tăng cao, nếu không được thỏa mãn thì rất nguy hại cho bản thân anh chàng cũng như những người xung quanh. Bởi vì nếu Trần Minh Hiếu bị bỏ đói và không được thỏa mãn cơn khát trước thời hạn, thì anh chàng không những mất kiểm soát hút máu của con người mà có thể bị động tình cần thỏa mãn cơn dục vọng trong lòng.

Ma cà rồng không chỉ được biết đến là những con dơi khát máu mà chúng còn được coi là những tay săn giường chiếu cực đỉnh trong nhu cầu thỏa mãn bản thân khỏi cơn đói bụng nhất thời. Cho dù đó chỉ là lần đầu tiên chúng làm thì kinh nghiệm theo bản năng của sinh vật này, vẫn cho phép chúng được lấn át kẻ khác.

Ngoại trừ gia đình thì người đầu tiên phát hiện Trần Minh Hiếu là ma cà rồng, cũng như cho anh chàng uống máu của đối phương đó chính là Hậu... là Manbo, người bạn thân đã gắn bó với Hiếu kể từ khi đi học.

Khi bị Hậu phát hiện ra bí mật này, Trần Minh Hiếu đã như một đứa trẻ mà bật khóc nức nở trước người bạn của mình, anh chàng vừa cắn lên bàn tay của đối phương mà vừa sụt sịt rơi những giọt nước mắt lã chã, cho dù bên tai vẫn văng vẳng những lời an ủi đầy dịu dàng của Hậu.

Dần dần bí mật mãi không còn là bí mật khi cả Trần Minh Hiếu và Manbo bắt đầu theo đuổi rap, gặp được những người bạn cùng chung chí hướng và tạo lên Gerdnang của bấy giờ và đó cũng lúc tất cả đều đã biết Trần Minh Hiếu là một ma cà rồng.

Ban đầu anh chàng sẽ nghĩ cả bọn sẽ lảng tránh vấn đề này hay cảm thấy ghê tởm với nó. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Trần Minh Hiếu thì cả đám lại giống hệt với Manbo, tò mò và luôn gọi anh chàng với cái tên tiểu ma cà rồng để đem ra trêu chọc, thậm chí sẽ ghen tức nếu Trần Minh Hiếu chỉ uống máu duy nhất một người mà không phải họ. Anh chàng không thể phủ nhận cả đám đã đi quá giới hạn, đồng thời vượt qua cả nguyên tắc trong suy nghĩ của một con người bình thường...

Nhiều lúc Trần Minh Hiếu cũng bận tâm chứ, nhưng đứng trước sự chiều chuộng đó, anh chàng lại vô thức buông tay mà chìm sâu vào. Mỗi lúc như thế, Hiếu chỉ ước thời gian sẽ dừng lại và hãy cho phép bản thân được ích kỷ.

Phải không?

Hãy lấp đầy trước bụng đói khát của bản thân trước nhé...



𓍯𓂃





Trần Minh Hiếu khẽ quệt lên vết máu còn sót đọng trên cổ tay Kewtiie, anh chàng ngậm nó một lúc rồi sau đó lại liếm liếm nó như thể luyến tiếc lắm nhưng cuối cùng vẫn chịu buông ra mặc dù trong lòng có lẽ thật sự chưa thỏa mãn.

Máu của Kewtiie giống như vị của sữa đậu nành vậy, vừa ngọt ngọt lại bùi bùi thật sự rất thích hợp để uống vào buổi sáng vì cần nạp năng lượng cho một ngày mới.

Đã quá quen với biểu hiện của thằng bạn mình, Kewtiie cũng không hề có một chút chần chừ mà vạch cổ áo mình ra, để lộ bờ vai trắng trần như đang gọi mời tiểu ma cà rồng to xác này phải chú ý tới bản thân.

"Nếu vẫn còn đói thì uống thêm đi, đằng nào tý nữa mày cũng phải đi đến rạng sáng ngày hôm sau."

Nghe thấy Kewtiie nói vậy, Trần Minh Hiếu chỉ có thể lắc đầu từ chối, bàn tay khẽ xoa xoa bụng mình tỏ vẻ bản thân đã no lắm rồi.

"Tao không sao, lượng máu vừa rồi đủ tao no đến tối rồi. Nếu tao còn tiếp tục uống thêm thì mày sẽ bị mệt mất, với lại có thằng Khang và Negav đi cùng nên tao cũng không lo bản thân sẽ bị đói."

Thở dài bất lực trước sự bướng bỉnh của thằng bạn mình, Kewtiie chỉ có thể ngán ngẩm mà vỗ nhẹ lên đầu Trần Minh Hiếu một cái, cái giọng miền Bắc vốn đã cọc cằn giờ lại pha chút lái lái mắng yêu của người miền Nam.

"Mày ấy, bảo bao lần rồi. Nếu đói thì cứ đè tao ra uống, tao có chửi hay mắng mày gì đâu mà cứ phải để tao ép hút cho bằng được, mày cứ nhịn như vậy mà tiếp tục uống máu động vật thì kiểu gì cũng động dục sớm thôi. Lúc đó đừng trách máu tao ngon hơn hay nước của tao ngon hơn."

Khuôn mặt Trần Minh Hiếu nóng bừng cả lên trước lời thô thiển của Kewtiie, anh chàng vỗ mạnh vào vai đối phương một cái bốp. Vốn bình thường thể lực của ma cà rồng đã khỏe hơn so với con người mà đối với kẻ chỉ ru rú trong nhà, không bao giờ chịu vận động như Kewtiie thì đó là một trải nghiệm còn đau đớn hơn gấp bội.

"Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, đừng có dùng cái thể lực phi thường đó đánh tao."

"Ai mượn mày nói bậy chứ! Tên không biết xấu hổ này!"

"Nếu chẳng phải mấy tháng nay mày bận chạy lịch trình thì không cần bá tước ma cà rồng phải đòi hỏi, tôi đã chủ động đè ngài ra mà làm rồi."

Kewtiie càng nói thì khuôn mặt Trần Minh Hiếu càng nóng bừng lên, cái tay thoăn thoắt đè người kia xuống. Trước khi động vào bả vai đối phương thì anh chàng đã kịp thu hai chiếc răng sắc nhọn của mình lại, rồi sau đó dùng sức một người bình thường mà cắn mạnh khiến Kewtiie không khỏi nhăn mặt. Tuy không đau như lúc bị hút máu nhưng mà trước sự trẻ con hiếm có này của Trần Minh Hiếu thì Kewtiie lại càng muốn giở trò trêu chọc tiểu ma cà rồng này hơn.

"Tiểu ma cà rồng lại lên cơn động dục rồi đúng không? Cần dân thường như tôi phục vụ cho ngài chứ?"

Nói xong còn không quên vỗ vỗ vào bờ mông đang nhổm cao đó.

"Tên này! Đã bảo bao nhiêu lần rồi, là đừng gọi tao với cái tên chết tiệt đó cơ mà!"

Gạt mạnh cái móng vuốt đang nắm mông mình, Trần Minh Hiếu thẹn quá hóa giận nhưng chẳng biết nên làm gì cả. Chỉ đành giật giật rồi xoa xoa mạnh cái mái đầu đáng ghét kia cho bõ tức nhưng càng làm thì tay của Kewtiie càng bóp mạnh hơn. Người này vờn người kia, không ai chịu nhường ai.

Mãi cho đến khi Việt và Khoa gọi đi Trần Minh Hiếu mới chịu buông tay, mặc dù giận dỗi nhưng mà trước khi đi vẫn không quên hôn lên môi chàng producer ruột kia một cái cho bõ cơn dỗi hờn.




𓍯𓂃




"Hiếu!"

Chỉ vừa mới đến thôi, chào đón Trần Minh Hiếu chính là tiếng hét vang trời của thằng nhóc Negav. Nó không hề có một chút ý tứ mà nhảy bổ lên người anh chàng mà bám, thật may là đỡ kịp nếu không cái mông nó đã chúi luôn sàn nhà rồi.

Mũi thằng nhóc Negav khịt khịt như một con cún nhỏ, hết nắm lấy bắp tay Trần Minh Hiếu rồi lại sờ đến vai, nó toan tính còn sờ ngực thì đã bị anh chàng cốc cho một cái bốp rõ đau.

"A! Hiếu làm gì vậy?"

"Còn hỏi làm gì à? Mới đến mà đã bày trò quậy phá rồi, xuống ngay khỏi người tao nhanh!"

"Không chịu! An không chịu!"

Miệng thằng nhóc Negav gào lên, ánh mắt nó hung tợn nhưng bản mặt thì non choẹt có khác nào con nít không cơ chứ. Tay nó càng bám lấy Trần Minh Hiếu không buông, mặt còn úp vào ngực anh chàng mà thì thầm đủ cả hai nghe.

"Hiếu nay đã uống máu chưa? Hay lại uống của thằng Kew rồi. Nếu tý Hiếu đói phải uống của An đó nhé, không được uống của thằng Khang đâu."

"Cái thằng này..."

Trần Minh Hiếu thở dài bất lực, rốt cuộc thằng nhóc này nó tưởng máu của mình đem ra ganh đua được hay sao ấy.

Còn chưa kịp kéo thằng nhóc Negav ra khỏi người thì Hurrykng từ xa đã đùng đùng chạy đến, một phát giật phăng nó ra khỏi Trần Minh Hiếu.

"Làm gì thế hả Hung ga rì kia!"

"Mày còn hỏi à? Đang giữa nơi làm việc mà cứ như ở nhà ấy!"

"An không có! An không có!"

Biết là kiểu gì sẽ cãi không lại nên thằng nhóc Negav đã quay sang nhìn Trần Minh Hiếu bằng ánh mắt to tròn long lanh.

"Hiếu! Thằng Khang bắt nạt An!"

Dễ thương ha? Đáng thương nhỉ? Tiếc cái hết tác dụng với Trần Minh Hiếu rồi.

"Ừ, để nó bắt nạt mày tiếp đi."

Nói xong liền xoay người bỏ lại tiếng hét của thằng nhóc Negav vẫn đang oang oang gọi mình.

Có lẽ vì còn thiếu ngủ do lịch trình đang ngày càng trở nên dày đặc nên ngay khi ngồi xuống ghế trống thì Trần Minh Hiếu đã có chút mệt mỏi mà liên tục xoa xoa mắt mình, nếu không phải sáng nay được uống máu của Kewtiie thì anh chàng không chắc bản thân có đủ tỉnh táo trong buổi chụp ra tạp chí ra mắt cho chương trình anh trai say hi này không.

Thật sự Trần Minh Hiếu đã suy nghĩ rất nhiều tới lời mời này, ban đầu anh chàng còn khá lưỡng lự và phân vân, bởi mọi thứ không thể níu kéo anh chàng mãi được, tham vọng của Trần Minh Hiếu quá lớn. Nhưng khi biết hai người trong tổ đội mình cũng sẽ tham gia thì anh chàng lại có chút lo lắng chẳng biết, cuối cùng vì họ mà đã quyết định gật đầu đồng ý. Mặc cho lịch trình có thể kéo dài khiến giấc ngủ của bản thân sẽ không còn được tỉnh táo như trước nữa.

Và nó còn đồng nghĩa với việc, lượng máu mà Trần Minh Hiếu phải tiêu thụ sẽ nhiều hơn so với trước. Anh chàng biết các thành viên trong tổ đội hoàn toàn chấp nhận việc đó thôi, thậm chí còn là vui mừng nhưng Trần Minh Hiếu lại không hề thích điều đó chút nào, anh chàng không muốn coi cái gia đình nhỏ của mình là những bình chứa máu cho bản thân. Vậy nên đôi khi Trần Minh Hiếu vẫn lén lút nói với Việt hãy mua cho mình một ít máu động vật, mặc dù ngay sau đó đã bị từ chối thẳng thừng và ép anh chàng phải uống máu của đối phương hoặc không sẽ khai ra bí mật này với đám kia.

Cuối cùng mọi thứ chả đến đâu, Trần Minh Hiếu vẫn ăn uống như người bình thường và uống máu của các thành viên Gerdnang mỗi tuần.

Vì chưa quá thân thiết cũng như làm quen với bất cứ ai nên là ngay khi ngồi xuống bàn trang điểm, Trần Minh Hiếu chỉ im lặng để cho thợ make cũng như thợ làm tóc muốn làm gì thì làm, dù sao hiện tại anh chàng chưa muốn giao tiếp với mọi người cho lắm. Tuy nhiên, nó không đồng nghĩa với việc Trần Minh Hiếu không biết rằng, đang có rất nhiều ánh mắt hướng về mình đầy tò mò. Bản năng của một ma cà rồng cho anh chàng biết, dường như phải có ít nhất hơn chục cặp mắt đang dõi theo mình.

Trần Minh Hiếu nào quan tâm chứ, anh chàng vẫn chỉ nhìn thẳng vào gương mà không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào.

Chỉ mãi đến khi xong xuôi, bên Stylist yêu cầu Trần Minh Hiếu thử đồ thì anh chàng mới bắt đầu có chút phản ứng lại. Nhìn vào phòng thay đang chật ních người có lẽ phải rất lâu mới đến phiên mình, thì Trần Minh Hiếu có chút hơi lưỡng lự, anh chàng hỏi ở đây quay camera không và nhận được câu trả lời của staff là không có. Ngay sau đó trước hàng trăm con mắt đang ở đây, Trần Minh Hiếu đã không hề ngại ngùng mà tự cởi áo mình.

Khác xa với màu cà phê ở ngoài thì làn da bên trong Trần Minh Hiếu thật sự rất trắng bởi vốn dĩ ma cà rồng đã là những sinh vật có màu da trắng sáng so với con người bình thường rồi. Cơ thể của Trần Minh Hiếu không quá cuồn cuộn nhưng thân hình lại hoàn hảo, có cơ rõ ràng, giống như những người mẫu nam trên sàn diễn catwalk vậy. Nổi bật nhất chắc có lẽ là hình xăm Gerdnang trên ngực, nếu ai đó để ý kỹ thì còn có thể phát hiện ra dường như cạnh nó có một vết đỏ bầm đã mờ nhạt. Nhưng cái thứ nhỏ bé đó nào được ai quan tâm đến chứ, khi vẻ đẹp nóng bỏng của Trần Minh Hiếu đã làm lung lay bao nhiêu con mắt phải dõi theo mình.

Hurrykng và Negav thì khỏi nói rồi, môi cả hai cắn chặt dường như muốn chạy đến xâu xé hết tất cả những kẻ đang nhìn chăm chú vào tiểu ma cà rồng của họ. Nhưng vì ở đây có quá nhiều người, không thể hành động hấp tấp được và lại nếu làm vậy thì chắc khác nào chọc giận Trần Minh Hiếu cả.

Chỉ mãi đến khi tấm áo sơ mi được khoác lên người Trần Minh Hiếu thì không khí nín thở mới dường như kết thúc, mặc dù những chiếc cúc vẫn bị anh chàng thả ra một cách lấp lửng. Thật là một ma cà rồng gian xảo luôn biết cách quyến rũ người khác.

"Thật sự rất sexy..."

Vốn tai của ma cà rồng cũng rất nhạy cảm vì đặc tính một phần là dơi, nên những lời khen cho dù là nhỏ nhất thì cũng đều được Trần Minh Hiếu nghe thấy. Anh chàng xoay tới vị trí phát ra âm thanh, là Captain, một cậu nhóc đã từng thi cùng chương trình rap với bản thân trước kia. Thấy khuôn mặt Captain đang nhìn mình bối rối, Trần Minh Hiếu chỉ có thể mỉm cười nghiêng đầu chào hỏi, đủ làm cậu nhóc lấy tay che đi khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ.

Tiểu ma cà rồng thật sự thích trêu đùa trẻ con.

"Hiếu quyến rũ thật đó ha."

Giọng nói quen thuộc truyền qua sau lưng khiến Trần Minh Hiếu theo phản xạ xoay người lại, là anh Atus.

"Dạ, em chào anh..."

Trần Minh Hiếu có một chút ngượng ngùng bắt tay người đàn anh này, vốn đã thấy đối phương rất nhiều qua màn ảnh cũng như đã gặp tại buổi ra mắt phim của anh Kiều Minh Tuấn nhưng mỗi lần nhìn anh Atus, Trần Minh Hiếu không tự chủ được mà thốt lên trong lòng rằng đối phương quá đẹp. Một ma cà rồng như anh chàng còn không thể nào so bì được.

"Nhóc thật quyến rũ lắm đó, nãy anh nhìn mà như không thở nổi ấy."

Atus nói xong liền vỗ nhẹ lên vai Trần Minh Hiếu, không biết vô ý hay cố tình mà ngón tay đối phương khẽ chạm vào cổ áo sơ mi khiến chúng hớ hênh thêm một chút ra ngoài. Còn chưa kịp để anh chàng phản ứng lại, thì cả người Trần Minh Hiếu đã bị dồn toàn bộ trọng lực cùng tiếng hét inh tai nhức óc của thằng nhóc Negav.

"Hiếu!"

Thằng nhóc Negav tính tình vốn đã hấp tấp rồi, làm sao có thể nhẫn nhịn được lâu cơ chứ. Đặc biệt là khi phải chứng kiến quá nhiều người đã đổ dồn về anh của nó và việc anh Atus chạm vào Trần Minh Hiếu chẳng khác nào châm ngòi sự ích kỷ trong thằng nhóc được bùng nổ.

"Cái thằng này, lại bày trò gì vậy hả? Xuống khỏi người anh ngay!"

"Không! An không chịu! An không chịu!"

Miệng thằng nhóc Negav bô bô bên tai, nhất quyết bám lấy eo Trần Minh Hiếu không buông. Nhưng ánh mắt thì vẫn liếc Atus đầy vẻ cảnh giác, đối phương thấy vậy thì cũng chỉ bật cười rút tay lại.

Thực ra không phải Atus sợ thằng nhóc Negav mà do đằng sau nó còn có Hurrykng đang im lặng nhìn, dường như chỉ cần đối phương còn cố tình làm điều gì nữa thì mọi chuyện sẽ trở nên rối loạn và đi quá xa.

Vậy nên, Atus chỉ có thể nhún vai rút khỏi cuộc chơi đang giang dở.



𓍯𓂃




Cả cơ thể Trần Minh Hiếu dựa vào lưng anh Erik, mặc dù tư thế này có chút oái oăm vì theo anh chàng nó chẳng khác gì một cô nàng đang dựa vào người yêu của mình cả. Cộng thêm chiếc cổ hớ hênh lộ ra một mảng da thịt khiến bản năng ma cà rồng trong Trần Minh Hiếu phải vô thức nuốt chửng xuống, mùi chocolate cứ thoang thoảng nơi cánh mũi càng làm cho anh chàng có thể tưởng tượng ra vị máu của anh Erik sẽ ngọt ngào tới như thế nào.

"Hiếu em sao vậy?"

Trước câu hỏi của anh Isaac, Trần Minh Hiếu chỉ có thể ngượng ngùng xua tay. Thật là bất cẩn làm sao.

"Nếu em mỏi chân quá thì cứ dựa sát vào lưng anh này."

Erik nhìn ra đằng sau, thấy chân của Trần Minh Hiếu có lẽ hơi chật vật khi phải khụy xuống trong thời gian lâu như thế thì thật sự rất mỏi.

"Dạ em cảm ơn."

"Cố lên nhé, sắp xong rồi đó."

Trước lời động viên của những người đàn anh, Trần Minh Hiếu chỉ chỉ có thể xấu hổ gật đầu cảm ơn mọi người. Chẳng hiểu sao rõ ràng lúc sáng đã uống no máu của Kewtiie, ấy thế mà khi tiếp xúc với anh Erik thì anh chàng lại không thể nào rời mắt khỏi cần cổ của đối phương được. Thậm chí còn lờ đi hai đôi mắt của thành viên trong tổ đội đang quan sát mình ngoài hậu trường.

Thôi thì cứ coi là do mỏi chân đi.

Cả cơ thể Trần Minh Hiếu từ từ thả lỏng, bờ ngực anh chàng tựa vào lưng anh Erik, bàn tay khẽ chạm lên gò đối phương để làm điểm tựa chống khuôn mặt cho mình. Một nửa người, Trần Minh Hiếu xoay qua sau đó để bên kia được chạm vào đầu anh Isaac theo lời chỉ dẫn của Staff ở ngoài, dù có chút khó hiểu với tư thế này nhưng mà anh chàng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Hiếu ơi, ánh mắt của em thả lỏng một chút, hãy thử tưởng tượng em đang nhìn vào đối thủ của mình chẳng hạn?"

Thả lỏng sao?

Trần Minh Hiếu vô thức nhìn thẳng vào camera giống như đang nhìn giọt máu chảy dòng, đôi môi anh chàng khẽ đưa lên vòng cung nhẹ nhàng, tạo cho cảm giác mỗi khi ai đó nhìn vào đều không thể đoán được Trần Minh Hiếu đang thật sự cười hay là bất động một cách vô tình.

Chỉ có Hurrykng và Negav mới biết sự thật...

Là máu...

Đó là đôi mắt Trần Minh Hiếu khi mỗi lần đói bụng.

Tiểu ma cà rồng của họ lại bày trò rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top