Extra 1. Quá khứ giữa chúng ta.
Thật khó chịu.
Trần Minh Hiếu cuộn tròn mình lại, rõ ràng cơ thể đang thật sự rất nóng nhưng anh chàng không thể tự chủ được bản thân khi liên tục đắp lên mình những tấm chăn mỏng chồng chất như thể đang cố gắng làm ấm mình vậy. Hương biển chẳng còn yên bình dịu dàng dập dìu những màu nước trong veo nữa mà ngổn ngang trào dâng lên tiếng sóng vỗ báo hiệu bão đã về. Điều đó cũng tượng trưng cho kì phát tình của Trần Minh Hiếu đã đến...
Tuy rằng đã uống thuốc nhưng có lẽ vì tiếp xúc trong một môi trường quá nhiều pheromone hỗn độn, cũng như lịch trình bắt đầu trở nên dày đặc không có thời gian để nghỉ ngơi, thành ra cơ thể anh chàng đã trở nên nhạy cảm với tin tức tố của người khác hơn trước và đồng thời các kì phát tình không chỉ mãi dừng trong việc dùng thuốc ức chế được nữa mà nó còn liên quan đến một việc khá là nhạy cảm, đó chính là giải tỏa bên ngoài...
Trần Minh Hiếu hiểu rõ hơn ai và biết khi đã bắt đầu ở độ tuổi trưởng thành, cơ thể của mỗi con người sẽ luôn luôn ham muốn tình dục một cách rõ rệt, không phải tự dưng các trang web lại mọc ra như nấm chỉ để dành riêng cho Omegaverse, đại loại thì nó chẳng khác gì là tình một đêm khi tìm cho mình một người lạ để giải tỏa nhu cầu cá nhân của mỗi bên. Nhưng làm sao Trần Minh Hiếu có thể chấp nhận điều đó cơ chứ, anh chàng thà quằn quại chịu đựng trong kì phát tình đến chết còn hơn là ngủ với một ai đó mà bản thân còn chẳng hề hay biết. Và quả thật Trần Minh Hiếu đã suýt phải nhập viện nếu như không có sự giúp đỡ của Khang và Hậu...
Trần Minh Hiếu nhớ in cái đêm chung kết khi bản thân thật sự trải qua một bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc đời, anh chàng đã phấn khích tới mức ôm chầm lấy hai người bạn mình. Cảm giác đó không chỉ có hạnh phúc mà còn là nước mắt bấy lâu nay Trần Minh Hiếu cố kìm nén trong suốt quá trình tham gia cuộc thi với những áp lực từ trong ra ngoài, tới mức anh chàng còn sợ lên mạng xã hội chỉ vì không muốn nhìn thấy hình ảnh của bản thân xuất hiện trên đó.
Có lẽ vì quá mệt mỏi trong một hành trình dài nên Trần Minh Hiếu còn quên đi mất phải chăm sóc bản thân cũng như uống thuốc ức chế để duy trì pheromone luôn ổn định và nhờ cái quên đó mà anh chàng đã bước chân vào con đường tội lỗi, một con đường mà Trần Minh Hiếu rõ ràng không thể quay đầu... đó là làm tình với hai người bạn của mình, không ai xa lạ lại còn là Khang và Hậu.
"Ư..."
Trần Minh Hiếu cảm thấy cơ mình thật nóng, nóng tới mức như đang ngâm trong mình một nồi nước sôi vậy. Cuống họng anh chàng gầm gừ phát ra những thanh âm của một con sói phát tình. Pheromone bắt đầu trở nên mất kiểm soát dần dần buông ra lan vào khoảng trống xung quanh để tạo cho mình một vòng lãnh thổ an toàn. Tuy nhiên ở đây còn rất nhiều người mà trước mắt Trần Minh Hiếu là Negav, một thằng nhóc anh chàng mới quen dạo gần đây, hôm nay cũng đến cổ vũ cho mình.
"Anh Hiếu?"
Negav ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng nơi đầu mũi, thằng nhóc nhìn sắc mặt người đối diện đang đỏ bừng lên cùng hơi thở trong cuống họng dồn dập phát ra những tiếng gầm gừ của một con sói thì hơi ngờ ngợ ra điều gì đó. Toan tính chạm đưa tay vào người kia thì lực đã đẩy Negav ra, đó là Hurrykng.
"Xin lỗi chú em, Hiếu nhà anh có vẻ bị sốt rồi."
Hurrykng mỉm cười nhìn Negav rồi sau đó chắn ngang tầm nhìn của thằng nhóc. Đằng sau Manbo đang đỡ lấy Trần Minh Hiếu, anh chàng cũng không khước từ cái ôm của bạn mình mà còn dụi vào vai đối phương thều thào những tiếng đứt quãng.
"H-Hậu ơi tao khó chịu... khó chịu quá..."
Trần Minh Hiếu dụi dụi vào gáy người kia, hưởng thụ mùi bơ sữa ngọt ngào đang lan trong buồng phổi.
"Ừ, ừ, vậy ta về nhà ha?"
Lần này Trần Minh Hiếu chẳng còn đủ sức nữa rồi, anh chàng chỉ có thể khẽ gật đầu như có lệ. Manbo thấy cơ thể người bạn mình cũng dần buông lỏng thì đành dùng chân đá thằng Khang một phát, ý muốn nói cõng Trần Minh Hiếu lên vì dù sao mình Manbo cũng không thể đỡ nổi con sói to xác này.
"Vậy nhé chào tạm biệt chú em."
Nhìn bóng dáng cả ba dần khuất Negav lúc này mới buông cái vẻ mặt ngây ngô ban nãy xuống, thằng nhóc cắn chặt môi lại, hai tay siết vào nhau để móng mình đâm vào da tới mức lồi lên cả vết. Mùi rượu cay nồng cứ chốc một lại xộc ra rồi thoang thoảng thu vào chứng tỏ chủ nhân của pheromone này đang cực kỳ tức giận.
"Chết tiệt!"
****
Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Trần Minh Hiếu đã cắn vào gáy Phạm Bảo Khang thật mạnh, tuy không động vào mạch chủ nhưng cũng khiến người kia phải nhăn mặt đau đớn.
Lâm Bạch Phúc Hậu thấy Trần Minh Hiếu phản ứng như vậy thì hốt hoảng kéo đối phương ra khỏi người thằng bạn, nhưng rồi mùi biển giận giữ trào dâng lên ép thẳng bản năng Alpha của họ phải quỳ xuống phục tùng con sói đầu đàn khiến cả Lâm Bạch Phúc Hậu lẫn Phạm Bảo Khang đều rùng mình trước uy lực của pheromone này.
Lâm Bạch Phúc Hậu biết nếu như còn cố gắng tách Trần Minh Hiếu ra khỏi thằng Khang thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối lên thôi. Vậy nên anh chàng chỉ có thể nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng đối phương, mùi bơ sữa cũng tự nhiên mà thả ra để dỗ dành con người to xác kia. Cuối cùng sau một lúc vật vờ Trần Minh Hiếu cũng chịu tụt người xuống khỏi lưng Phạm Bảo Khang, anh chàng loạng choạng muốn ngả lên giường nhưng vì bản thân còn quá chật vật nên suýt chút là cắm mặt vào thành gỗ may sao hai người kia kịp đỡ lấy.
Cả ba ngổn ngang đè lên nhau, người này chúi đầu vào người kia, ba pheromone cứ tràn lan tỏa ra khắp căn phòng khiến chúng càng trở nên ngột ngạt hơn. Lúc này mọi thứ là quá sức chịu đựng của Trần Minh Hiếu, anh chàng rên rỉ cứ với tay rồi sau đó cố gắng ngồi dậy mà không được.
"Thuốc, đưa tao thuốc..thuốc..."
Bấy giờ Phạm Bảo Khang đã cũng không nhịn nổi nữa rồi, anh chàng đớp lấy môi Trần Minh Hiếu trước khi kinh ngạc của hai người kia.
Phạm Bảo Khang vô vập lấy môi Trần Minh Hiếu, phần răng anh chàng gặm nhấm lòng mềm rồi sau đó day day nó một cái đau đớn như thể trừng phạt người kia không được ngoan ngoãn. Lưỡi Phạm Bảo Khang càn quét luồn sâu vào trong khoang miệng Trần Minh Hiếu, vì không có kinh nghiệm hôn nên thành ra anh chàng chỉ có thể tưởng tượng theo bản năng vốn có là đảo tròn nó, chốc chốc lại chạm vào chiếc lưỡi của người kia mà uốn lấy. Nước bọt họ uống vào nhau tràn ngập cuống họng để rồi đến khi Trần Minh Hiếu không thể chịu nổi mà đấm đấm vào vai Phạm Bảo Khang thì anh chàng mới chịu ngừng lại mà tách môi đối phương ra.
Và đón chào Phạm Bảo Khang không phải là tiếng chửi bởi của Trần Minh Hiếu mà là cú đấm đến từ Lâm Bạch Phúc Hậu.
"Đụ má! Mắc gì mày đấm tao!"
"Mẹ mày, còn phải hỏi hả?"
"B-Bọn mày có thôi đi kh..."
Lúc này cả hai lại hướng tới Trần Minh Hiếu, người kia có lẽ đã sắp thành nửa tỉnh nửa mê đến nơi rồi, mùi biển dạt dào cứ cuộn trào lên thành những dòng sóng vỗ. Trần Minh Hiếu không biết lúc này dáng vẻ bản thân trông cực kỳ quyến rũ tới mức nào khi chiếc áo sơ mi đã dính sát lại vì bị ướt đẫm bởi mồ hôi, cơ thể ửng đỏ như thể tỏa ra một hương nóng hun người cuốn theo người khác phải vô thức nhìn và không tự chủ được bản thân nuốt theo dục vọng xuống một cái ực. Nếu giả sử có một Omega nào đó ở đây thì có lẽ đối phương sẽ chẳng thể nào chịu nổi hình ảnh trước mắt mà xà vào lòng vị Alpha gợi cảm này rồi, nhưng đáng tiếc hiện tại chỉ có hai con đực rựa đang thèm khát chính đồng loại của mình thôi. Phạm Bảo Khang lại là người bắt đầu chủ động làm điều đó.
"Hiếu, tao biết hiện tại mày chắc chẳng còn tỉnh táo được nữa đâu... nhưng mà tao cũng muốn hỏi mày, mày nghĩ sao về việc chúng ta chơi threesome?"
Nghe câu hỏi của Phạm Bảo Khang không chỉ Trần Minh Hiếu ngơ ngác mà đến Lâm Bạch Phúc Hậu bên cạnh cũng giật mình một lần nữa đấm nó một phát.
"Mày bị điên à!"
"Tao đang nghiêm túc! Chẳng phải đến chính mày cũng muốn chạm vào thằng Hiếu sao?
"Mày!"
"Đừng dối lòng nữa Hậu ơi, chúng ta đều giống nhau cả thôi."
Cuối cùng Lâm Bạch Phúc Hậu đã cắn chặt môi không phản bác, anh chàng quay ra nhìn Trần Minh Hiếu nãy giờ đã im lặng, khuôn mặt đối phương không cảm xúc mặc dù tiếng thở mệt nhọc vẫn còn phát trên môi. Nhìn biểu cảm của Trần Minh Hiếu như vậy đến chính Phạm Bảo Khang cũng dần căng thẳng lên rồi.
"Hiế-"
"N-Nhưng chúng ta đều là Alpha..."
Trần Minh Hiếu lúc này đã gượng gạo chống tay ngửa nửa người dậy.
"Alpha cũng có thể làm với nhau mà, mày quên rồi sao?"
"Nhưng..."
"Nếu mày sợ việc nằm dưới thì tụi tao sẵn sàng chấp nhận bản thân làm người bị đè..."
Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu há hốc mồm trước lời nói chắc nịch của Lâm Bạch Phúc Hậu, trước sự bất ngờ của cả hai anh chàng vẫn bình thản tiếp tục nói.
"Tao không sợ đau và tao sẵn sàng trong việc nằm dưới mày nhưng tao lại sợ mày đau, nếu như mày khóc thà tao chết đi còn hơn, tao không muốn làm tổn thương mày Hiếu ạ. Tao không biết thằng Khang giống tao hay không nhưng mà... tao muốn mày... Hiếu ạ..."
"Này! Đừng có coi thường tao nhá! Tao cũng nằm dưới được đó!"
Phạm Bảo Khang hình như bị khích nên là cũng hùng hổ lên tiếng, cả hai thằng cứ thế lại chí chóe nhau qua lại mà không để ý rằng Trần Minh Hiếu vẫn còn im lặng nãy giờ nhìn cả hai.
"Bọn mày sẵn sàng chấp nhận nằm dưới tao?"
Bấy giờ giọng Trần Minh Hiếu hoàn toàn nghiêm túc, ánh mắt cho dù có mờ sương nhưng không thể nào che đi được bản năng săn mồi trong đồng tử đen láy đó. Có lẽ vì ép bản thân bắt buộc phải tỉnh táo nên cơ thể đối phương càng trở nên nóng hơn trước.
"Mày biết tao chưa bao giờ nói đùa mà Hiếu."
"Bọn tao đều..."
Phạm Bảo Khang muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh chàng cắn chặt môi lại như thể lời trong miệng thật sự khó có thể tuôn ra một cách bình thường.
"Chúng mày chấp nhận kể cả việc tao có thể khiến chúng mày bị đau sao?"
"Bọn tao sẵn sàng chấp nhận..."
Cả hai con sói gật mạnh đầu hoàn toàn nghiêm túc đối diện với Trần Minh Hiếu nhưng câu nói tiếp theo làm họ trở nên ngơ ngác lại.
"Nếu tao muốn nằm dưới thì sao?"
Trần Minh Hiếu phì cười trước hai bản mặt kia rồi sau đó nằm phịch người xuống, hai tay dang rộng lên cao.
"Muốn làm gì tao thì làm, tao muốn nằm trong để cảm nhận hai cái thứ đó sẽ như thế nào..."
Lúc này bộ dạng đơn thuần của Phạm Bảo Khang và Lâm Bạch Phúc Hậu đã hoàn toàn biến mất, hai con sói gầm gừ lên những tiếng thỏa mãn giống với một con đực đã sung sướng hú lên như thế nào khi được con cái của nó cho phép.
"Mày đừng có hối hận, Hiếu ạ..."
"Tao chưa..."
****
"Ư..."
Trần Minh Hiếu rên rỉ những âm vang đứt quãng, hơi thở cậu chàng cứ phì phò chốc một miệng lại kêu lên những tiếng the thé mệt nhọc, cái mũi sụt sịt chảy ra nhớt dãi hòa lẫn với đó còn là máu cam. Khuôn mặt lấm tấm thấm đẫm màu đỏ nóng nhưng cũng chẳng được yên bình khi nó cứ giật lên giật xuống như thể bị phong kinh mà cũng phải thôi, cơ thể Trần Minh Hiếu làm sao chịu đựng được sự rung lắc của con người đang luân động trong cơ thể cậu chàng cơ chứ.
Phạm Bảo Khang nắm chặt lấy hông Trần Minh Hiếu nâng mông lên thành nửa góc, đùi anh chàng vùi sâu vào háng đối phương, hai lông tơ cọ sát vào nhau khiến khoảng xung quanh vùng đó trở nên ngứa ngáy đỏ lên một màu ran rát. Tàn ác hơn nữa là khi Phạm Bảo Khang còn cố tình sóc hạ thân của mình nhanh chóng rồi sau đó lại nhấn mạnh phần thân gốc vào hõm sâu thành hậu nguyệt khiến cho nó dù không muốn nuốt cũng phải cam chịu nhả chất dịch ra. Thật may vì Trần Minh Hiếu là Alpha nên chẳng có khoang sinh sản giống với các Omega, nếu không cậu chàng sẽ chết đi sống lại với thứ tốc độ còn nhanh hơn cả lúc thằng Khang fastflow.
"Đ-Đau quá... Ch-Chậm lại..."
Nước mắt Trần Minh Hiếu tèm lem, cậu chàng cứ gào lên những tiếng rên rỉ đứt quãng nhưng Phạm Bảo Khang-con người đang va chạm vào trong cơ thể cậu chàng nào quan tâm chứ, anh chàng vờ như không hề nghe thấy mà càng tiếp tục hành hạ nhấn vào thật sâu bên trong hậu nguyệt hơn.
Giờ thì Trần Minh Hiếu đã hiểu được tâm trạng của các Omega khi lần đầu họ làm tình rồi. Cái cảm giác này nó vừa đau mà vừa khó diễn tả thành lời khiến cho cậu chàng muốn rên rỉ khát cầu lại muốn bịt chặt miệng mình lại không cho phép bản thân được kêu ra những thanh âm đáng xấu hổ không ra dáng Alpha này. Hai thái cực khác nhau cứ âm vang trong đầu, bắt ép Trần Minh Hiếu phải nghe lời chúng và thực hiện, nhưng mà một người làm sao có thể làm hai nhiệm vụ cùng một lúc được cơ chứ. Giống như cơ thể đằng trước cậu chàng còn đang bị hành bởi Lâm Bạch Phúc Hậu.
Hai bầu ngực không quá lớn vì có thể mới bắt đầu được tập gym, đầu ti nhỏ nhắn vốn bình thường khá thâm nhưng bị ngón tay của Lâm Bạch Phúc Hậu hành hạ bằng cách kéo căng ra rồi lại bật mạnh thả vào, khiến cho chúng không chỉ đỏ mà còn sưng tím thành một màu trù ú. Bả vai Trần Minh Hiếu bị anh chàng gặm nhấm nham nhở, những vết cắn kéo dài từ xương quai xuống quay bắp tay nhưng tuyệt nhiên vị trí trên cổ vẫn còn nguyên không hề có một vết thương nào được động vào. Rõ ràng đây là sự tôn trọng của Lâm Bạch Phúc Hậu và Phạm Bảo Khang dành cho người mà họ chân quý, vì dù sao cũng Alpha không hề thích bản thân bị coi là Omega chút nào đâu.
Tuy vậy, đó cũng không phải cách duy nhất Lâm Bạch Phúc Hậu muốn thể hiện tình cảm của mình với Trần Minh Hiếu. Bởi vì mùi bơ sữa ngào ngạt của anh chàng cứ xộc vào mũi người kia khiến cho mắt của Trần Minh Hiếu dại đi giống như một con người đang bị phê thuốc, Lâm Bạch Phúc Hậu thấy biểu cảm của đối phương như vậy thậm chí còn sung sướng cười to hơn, ngón tay cầm lấy chiếc lưỡi đang thè ra của cậu chàng mà kéo.
"Hiếu quay đầu ra phía tao..."
Trần Minh Hiếu lúc này còn tỉnh táo gì cơ chứ, cậu chàng cứ phê pha mà ngoan ngoãn nghe theo lời của Lâm Bạch Phúc Hậu quay đầu lại rồi sau đó chiếc môi sưng đỏ của bản thân một lần nữa lại mắc nghẹn trong môi của đối phương. Miệng cả hai quấn quýt vào nhau những tiếng ưm ưm nhai nhóp nhép, lưỡi này đảo qua lưỡi người kia rồi sau đó khẽ chạm lên đỉnh đầu của nhau như chào hỏi, răng trên răng dưới cạ cạ cứ chốc một va đập vỗ về.
Chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu còn lấy đâu ra được cả dũng khí mà nắm lấy hạ thân của Lâm Bạch Phúc Hậu mà tuốt dọc. Có lẽ vì bản năng của Alpha không cho phép cậu chàng được thua cuộc trước hai người kia chăng? Nhưng dù sao thì điều đó cũng tốt cho Lâm Bạch Phúc Hậu thôi, anh chàng vô cùng thoải mái trước sự chủ động dâm đãng này của Trần Minh Hiếu.
Tuy vậy, Phạm Bảo Khang người chứng kiến từ đầu đến cuối lại không được thoải mái cho lắm vì dù sao người kia đang không hề chú ý tới mình. Bàn tay anh chàng nắm lấy hạ thân Trần Minh Hiếu như trừng phạt khiến cho đối phương đang chìm đắm trong nụ hôn cùng Lâm Bạch Phúc Hậu cũng phải trợn tròn mắt lên vì cảm giác vật nhạy cảm của mình bị nắm thóp. Nhưng Phạm Bảo Khang nào để tâm tới cảm xúc nhỏ nhoi đó chứ, bấy giờ anh chàng cũng chỉ muốn thỏa mãn dục vọng nhỏ nhoi của mình mà thôi.
Phạm Bảo Khang nâng hai chân của Trần Minh Hiếu lên vai bản thân rồi sau đó kề một chiếc gối dưới mông người kia để phần nào hông của đối phương không bị đau sang ngày mai. Anh chàng nhún mạnh người hòng cho buồng hoàn của mình đập vào mép mông Trần Minh Hiếu. Hạ thân lần này không chịu vùi sâu vào hậu nguyệt nữa mà chốc một lại kéo dài nó ra khỏi mép thành chỉ để chừa cho phần gốc, rồi sau đó xốc mạnh vào bên trong giống như đang giã chày cối một chiếc bánh giầy màu cà phê mang tên Trần Minh Hiếu.
Từ trên xuống dưới không một chỗ nào trong cơ thể của Trần Minh Hiếu được buông tha, nước mắt cậu chàng cứ nhòe đi ửng đỏ giống như khuôn mặt mình vậy. Cho dù hai tay muốn phản kháng thì cuối cùng vẫn phải bất lực bấu víu lấy một trong hai người còn lại để có thể được tính giấc. Mùi biển ngào ngạt không êm đềm như thường ngày nhưng cũng không cuộn trào sóng vỗ như ban đầu phát tình, mà nó giống với thủy triều nhẹ nhàng hòa mình vào trong cơn mưa báo hiệu mùa thu đã về. Hơn hết trên dòng nước bất tận đó, đồng hành cùng nó còn là cát là cái ngọt của một miếng bơ sữa thơm lừng, làm cho con người ta khi ngửi vào có khi lại tưởng tượng ra đó là một bữa tiệc nhỏ của một buổi tối lãng mạn.
Và bạn sẽ thật khó tin đây là khung cảnh bẩn thỉu của ba Alpha đang làm tình.
Một lời thú tội của ba kẻ tham lam, mở ra một con đường không thể quay đầu...
****
Kể từ đó mỗi khi Trần Minh Hiếu hay hai người kia phát tình, thay vì lựa chọn uống thuốc ức chế thì cả ba đã có một phương án khác đó chính là làm tình với con Alpha đầu đàn vì sao cậu chàng cũng ngoan để Phạm Bảo Khang hay Lâm Bạch Phúc Hậu chạm vào cơ thể mình. Nhưng chỉ là đôi lúc Trần Minh Hiếu vẫn khá là khó chịu khi bản thân bị ám pheromone của hai thằng bạn, không Alpha nào thích mình bị ám mùi của đồng loại đâu. Đặc biệt là kể từ lúc thằng nhóc Negav ra nhập Gerdnang, cũng như Rex phần nào đã ngờ ngợ đoán ra được sự tình trong mối quan hệ của ba người họ. Thật may là đối phương chỉ nhắc nhở Trần Minh Hiếu và cảnh cáo hai con sói động dục kia thôi.
Nhưng mà, thằng nhóc Negav mới là đứa đáng lo ngại ở đây...
"Hiếu ơi."
"Anh Hiếu ơi."
"Hiếu ơi."
"Hiếu của An đâu mất tiêu rồiiii."
Lâm Bạch Phúc Hậu và Phạm Bảo Khang chán ghét nhìn thằng nhóc Negav suốt ngày quấn quýt lấy con đầu đàn của họ. Kể từ khi nó gia nhập Gerdnang thì mọi sự chú ý của Trần Minh Hiếu dường như đặt hết lên người thằng nhóc Negav, cũng phải thôi nó giống cái đuôi của đối phương vậy, Trần Minh Hiếu đi đâu nó lon ton theo cậu chàng tới đó, tới mức chỉ cần không được ôm thì thằng nhóc Negav sẽ oang oang cái mồm nặn ra mấy giọt nước mắt chả ra đâu vào đâu mà bắt ép Trần Minh Hiếu dỗ dành, thực ra làm lâu dần cũng phản tác dụng nên bị đối phương đánh như thường như nó có chừa đâu, vẫn chứng nào tật nấy. Cũng vì thế mà Phạm Bảo Khang cùng Lâm Bạch Phúc Hậu có được không gian riêng tư với Trần Minh Hiếu đâu, đến chỗ ngủ của đối phương cũng bị nó chiếm lấy mất tiêu rồi. Thành ra mọi chuyện lại quay trở về như cũ, dùng thuốc để ức chế lại kì phát tình, lâu lâu cũng động chạm đó nhưng chỉ dừng ở mức ôm hôn rồi sau đó phải luyến tiếc buông Trần Minh Hiếu ra vì giọng thằng nhóc Negav đang í ới đi tìm.
Thấy ghét thật, Phạm Bảo Khang và Lâm Bạch Phúc Hậu muốn đấm nó quá.
"Hiếu ơi."
"Hiếu của An đâu rồiii."
"Đây, đây sao mày nói lắm thế."
Người ta thường nói điều gì cũng có giới hạn của nó, giống như bắt hai con sói phải kiềm lại cơn động dục trong khi miếng mồi ngon của nó đang ở ngay trước mắt, đó là một sự tra tấn cực hình. Lâu dần cũng bị ức chế tích tụ lại thành một quả bom chứ và Phạm Bảo Khang cũng như Lâm Bạch Phúc Hậu hiện tại đã sắp nổ tung đến nơi rồi.
Chẳng biết hai thằng này nó thì thầm to nhỏ cái gì mà cứ lâu lâu lại nghiêm mặt rồi lại cười hề hề như dở hơi, làm cho Rex ngồi bên cạnh cũng kỳ thị chúng nó ra mặt. Mà chẳng dám về cái nhà chung nữa, à không chính xác hơn thì anh chàng bị chúng nó đá đít ra ngoài với cái tiếng ting ting vang lên ở điện thoại rồi.
Trần Minh Hiếu đang nằm gác tay trên trán, bên cạnh là thằng nhóc Negav đã say ngủ đang phì phò ngáy. Nhìn nó say giấc chẳng biết trời chăng gì mà cậu chàng tự hỏi nó có thật là Alpha không nữa. Tại vì không một con sói nào dám ngang nhiên phát tán pheromone bản thân ngay trong địa bàn của con đầu đàn đâu. Nếu chẳng phải đã ngửi được cái hương rượu nồng nàn đó thì có lẽ Trần Minh Hiếu vẫn nghĩ thằng nhóc Negav này là một Omega đáng yêu nhỏ nhắn, mặt búng ra sữa, gu của mấy Alpha hay cần.
Thực ra, Trần Minh Hiếu không phải là không biết, nói đúng hơn thì cậu chàng đã lơ đi cái ánh mắt thèm khát của thằng nhóc Negav luôn hướng tới mình, bản chất dù có trẻ con dễ thương tới đâu thì nó vĩnh viễn là một con sói, đã là sói thì luôn luôn là một kẻ ranh mãnh, giống như cách thằng nhóc Negav luôn dùng cái vẻ mặt đó để lại gần Trần Minh Hiếu. Sao cậu chàng lại không nhận ra cơ chứ, cách mà nó cố tình phát ướm pheromone của mình lên người Trần Minh Hiếu hay cách nó chọc tức thằng Khang và Hậu, cậu chàng đều nhìn ra hết nhưng thay vì vạch trần thì Trần Minh Hiếu lựa chọn im lặng lờ đi, để thằng nhóc Negav muốn làm gì thì làm miễn sao không vượt quá giới hạn.
Đối với Trần Minh Hiếu, thằng nhóc Negav còn quá trẻ để có thể bước chân vào con đường bẩn thỉu nơi đáy dục vọng này. Điều tốt nhất mà cậu chàng có thể làm cho nó lúc này chỉ có thể là chiều chuộng sự tự tại của nó nhưng không vượt quá giới hạn và lờ đi những gì mà thằng nhóc Negav muốn thể hiện cho Trần Minh Hiếu thấy cảm xúc của mình.
Đó là lựa chọn an toàn nhất cho cả đôi bên.
Mang theo suy nghĩ đó bên mình và Trần Minh Hiếu chẳng thể ngờ chính bản thân đã tự sảy chân kéo theo thằng nhóc Negav vào hố sâu đầy tội lỗi này một lần nữa...
****
Hai tay Trần Minh Hiếu ấn trên người Lâm Bạch Phúc Hậu, đầu cậu chàng ngẩng cao lên với những suy nghĩ mù tịt chẳng lấy một dòng luân hồi ổn định. Cũng phải thôi khi con người làm tình với nhau, trong đầu họ còn nhớ được gì khác ngoài việc sung sướng và thỏa mãn rên rỉ những tham âm ngập tràn khát khao gọi mời.
Giống như cơ thể to lớn của Trần Minh Hiếu đang ngồi trên người Lâm Bạch Phúc Hậu mà nhún vậy, tấm lưng cậu chàng thẳng tắp như một chiếc chày chốc một lại di di qua lại để hạ thân của người kia đập liên hồi vào vách tường mềm mại của mình. Nếu mà có thể nói thật lòng thì cảm giác này thật sự rất đã khiến cho Trần Minh Hiếu chỉ muốn làm động tác này mãi thôi. Ánh mắt cậu chàng lạc thần đi, miệng cứ thè cả lưỡi ra chảy lấm tấm những dòng nước bọt nhão nhoét nhưng rõ ràng sức khỏe của Alpha đã giúp cho Trần Minh Hiếu trở nên chủ động tìm kiếm sự thỏa mãn, cũng như sẵn sàng dựng lên cả tôn nghiêm cho dù đang nằm trên người khác mà nhún mình.
"Mày dâm thật đó Hiếu ơi."
Phạm Bảo Khang đằng sau, ôm lên khuôn mặt Trần Minh Hiếu anh chàng cười khúc khích cả lên rồi sau đó thơm và gò má đối phương như một lời khen.
"Nếu không phải còn có pheromone ở đây thì có lẽ chẳng ai biết được cái bộ dạng dâm đãng này của mày lại là Alpha đầu đàn đâu."
"Im miệng đi!"
Trần Minh Hiếu cố gắng gằn từng chữ, ánh mắt cậu chàng lừ lừ nhìn Phạm Bảo Khang nhưng cơ thể vẫn không dừng lại việc nhún mình trên Lâm Bạch Phúc Hậu.
"M-Mày đừng có trêu Hiếu nữa..."
Lâm Bạch Phúc Hậu bấy giờ mới chịu lên tiếng, anh chàng thở ra những tiếng rên rỉ sung sướng, bàn tay nắm lấy đùi Trần Minh Hiếu mà cố gắng banh rộng ra, lâu lâu còn cố tình giật hông mình lên để hạ thân vùi sâu vào hậu nguyệt đối phương hơn nữa. Cứ mỗi lần mà đụng vào thành sâu của điểm là khiến Trần Minh Hiếu phải thé lên những tiếng ưm ưm như mấy cô nàng fangirl vậy.
"Nào Hiếu, nếu như mày với thằng Hậu đều sướng như vậy thì còn tao thì sao? Mày cũng phải thỏa mãn tao chứ? Alpha của tôi ơi."
Thơm lên dọc gáy cổ, hạ thân Phạm Bảo Khang cạ cạ lên sống lưng Trần Minh Hiếu, đầu thân nóng bừng cứ cọ vào làn da khiến cho nó trở nên run rẩy mà khó chịu vô cùng.
Cầm lấy tay Trần Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang dẫn dắt nó nắm lấy hạ thân của mình, người kia cũng không ngượng ngùng mà còn phối hợp với anh chàng tuốt dọc lấy. Cuối cùng hạ thân nãy giờ nhẫn nhịn cũng có người chịu làm thỏa mãn nên nó không ngại thể hiện bản năng sinh lý chính là phình to nhả ra những chất dịch ướt đẫm vào tay Trần Minh Hiếu, lâu lâu cậu chàng mà nắm trúng lông tơ còn có khi bị ngứa ngáy ấy.
Hôn lên khắp sống lưng Trần Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang liếm nhẹ những gò xương đang nhô ra ẩn hiện trên lớp da khác màu không rướm nắng. Rõ ràng đôi môi ngọt ngào kia đang ở ngay trước mắt nhưng anh chàng lại chẳng hề để tâm tới mà cứ âu yếm lên khắp cơ thể của tình Alpha như muốn nói với người kia rằng: "Tôi trân trọng bạn và tôi..." tất cả không thể nói thành lời vì nó vốn đã bị mắc nghẹn.
Nhưng Trần Minh Hiếu, một con người đang quá chú tâm vào việc thỏa mãn bản thân thì làm sao để ý tới những lời ẩn ý của Phạm Bảo Khang được chứ. Cơ thể cậu chàng giật lên giật xuống, hạ thân theo đó cũng giống với chủ nhân nó, một bên thì đập vào hông một bên thì đập vào bụng. Quả thật Lâm Bạch Phúc Hậu phải gồng lắm mới chịu được thể chất lớn mạnh này của Trần Minh Hiếu.
Ba kẻ, ba tâm trạng khác nhau nhưng tất cả đều có chung một lý tưởng đó chính là thỏa mãn cái tôi của dục vọng bẩn thỉu. Chúng đã là những kẻ tham lam bộc lộ con sói trong mình rồi, nào có quan tâm cái gì khác khi địa bàn đã được dựng lên rồi cơ chứ, giống như việc ba kẻ chẳng hề thấy xấu hổ mà làm tình ngay trong chính căn nhà chung để rồi...
"Hiếu ơi..."
Một chiếc giọng quen thuộc cất lên làm Trần Minh Hiếu thoát tỉnh khỏi cơn mê, cậu chàng ngỡ ngàng hay đúng hơn là bàng hoàng khi thấy Đặng Thành An đang đứng đó, khuôn mặt nó căm hờn môi cắn chặt lên nhau và ánh mắt ngọt ngào thường ngày đó đang nhìn Trần Minh Hiếu đầy oán hận. Dáng vẻ của thằng nhóc bấy giờ chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ rơi cả.
Trái lại với vẻ bàng hoàng của Trần Minh Hiếu thì hai con người kia chỉ bật cười nham nhở. Vòng tay Phạm Bảo Khang ôm lấy ngực đối phương mà xoay về phía Đặng Thành An, còn Lâm Bạch Phúc Hậu thì chật vật nhổm người dậy, dùng tay banh chân của Trần Minh Hiếu ra khiến cho phần nhạy cảm của cậu chàng lộ thiên ngay trước mắt thằng nhóc.
"B-Bọn mày..."
Bấy giờ Trần Minh Hiếu không thể nào giữ nổi bình tĩnh được nữa, cậu chàng ôm lấy mặt mình miệng liên tục loạn xạ lên.
"Negav, quay ra chỗ khác! Rời khỏi phòng này ngay cho anh! Negav! Ra khỏi phong ngay cho anh!"
Mặc kệ tiếng gào của Trần Minh Hiếu, Đặng Thành An vẫn đứng đó, ánh mắt nó xoáy sâu vào nơi nhạy cảm của cậu chàng như thể dò xét.
"Sao nào muốn thử chứ?"
Phạm Bảo Khang vòng tay xuống háng Trần Minh Hiếu, ngón tay anh chàng nhẹ nhàng banh hậu nguyệt căng ra, do vốn ban đầu đã bị lấp đầy bởi hạ thân của Lâm Bạch Phúc Hậu nên nó có thể dễ dàng lộ ra một vòng tròn nhỏ đủ để nhét vào một cách dễ dàng, hạ dịch chảy ra ngoài mép thành chốc chốc lại phụt nhả cái thứ trắng đục tanh rình.
"Mày bị điên hả Khang?"
Mùi biển như bão sóng xô bồ, đầy uy lực và mạnh mẽ khiến cho cả ba Alpha phải rùng mình, quả thật đúng là một khi đã được chọn là sói đầu đàn thì chúng luôn biết cách tỏa ra sức mạnh riêng của bản thân để đè ép tụi trong bầy. Nhưng đó là hai kẻ đã vào trong lãnh thổ, còn Đặng Thành An thì khác, thằng nhóc vẫn là một con sói đơn độc chưa có nơi ổ dành riêng cho mình.
"Hiếu..."
Đặng Thành An loạng choạng tiến lại gần, dáng người nó lảo đảo như hoạt động của một con robot mãi đến khi đến gần Trần Minh Hiếu thì thằng nhóc mới chịu dừng lại. Đầu nó nghiêng sang bên, ánh mắt bình thường ngây ngô bao nhiêu thì bấy giờ lại tròn xoe chả khác gì một con sói đói lâu ngày chưa được ăn no. Mũi Đặng Thành An cọ nhẹ vào mũi Trần Minh Hiếu rồi sau đó ngửi ngửi khiến cho người kia phải tái mặt, bởi đúng thôi đây là một cách giao tiếp của một con đực tán tỉnh con cái mà.
"Xin Hiếu hãy cho An được phép đặt chân vào lãnh thổ của Hiếu nhé..."
Tiếng cọ sát của mảnh vải, Đặng Thành An tự mình lột quần bản thân xuống. Bấy giờ Trần Minh Hiếu mới chú ý tới một mảnh quần lót của nó đã bị ướt đẫm từ lúc nào giống như là đã bắn từ trước đó vậy, hạ thân bán cương được thằng nhóc lôi ra đặt chễm chệ nơi thành hậu.
"An muốn... là một phần của Hiếu..."
Mùi rượu cay nồng hơi hơi ngà ngà ngọt thoang thoảng giống như bạn đang uống một hớp nho ngon lành. Trần Minh Hiếu cắn môi, thật không ngờ bản thân lại bị xảy chân tới mức này. Cuối cùng sau vài phút bất động cậu chàng thả lòng người ra, bàn chân đặt vào hạ thân của Đặng Thành An khiến thằng nhóc khẽ rùng mình rít lên một tiếng.
"Muốn làm gì thì làm nhưng đừng hối hận những gì mày đã làm..."
"Em chưa từng..."
Những ly rượu đẹp mặt được hòa nhập vào bữa tiệc thác loạn trên dòng biển đêm.
****
Đinh Minh Hiếu khác với những Alpha trong tổ đội, hay đúng hơn anh chàng được Trần Minh Hiếu yêu thích. Cũng phải thôi những bài mà cả hai hợp tác với nhau đều trở thành hit và viral trên mọi nền tảng mà. Đinh Minh Hiếu còn được tự tay đối phương mời vào nhóm nữa, ban đầu anh chàng khá là lưỡng lự vì dù sao tính cách của bản thân thì hướng nội ghét sự ồn ào. Và quan trọng hơn hết Đinh Minh Hiếu bị dị ứng với pheromone của người khác rất nặng hay nói đúng hơn là chán ghét tất cả các tin tức tố chỉ cần ai đó vô tình lọt ra ngoài thôi cũng đủ làm anh chàng đánh giá đối phương đó âm điểm rồi.
Tuy nhiên Trần Minh Hiếu thì khác... có lẽ Đinh Minh Hiếu cũng nhận ra anh chàng đã đặt ngoại lệ cho con người cùng tên với mình kia quá nhiều, cậu chàng im lặng có thể ngồi bên anh chàng cả ngày mà không nói gì cũng được, làm việc thì nghiêm túc dường như tập trung cao độ hết vào nó, không bao giờ để lọt pheromone ra ngoài làm Đinh Minh Hiếu mỗi lần ở cạnh đối phương đều thấy dễ chịu vô cùng. Nhưng cái được coi là đặc biệt ở đây đã làm anh chàng từ chán ghét nhất thành yêu thích nhất đó lại chính là tin tức tố của Trần Minh Hiếu. Đúng vậy là mùi hương của một người khác...
Đinh Minh Hiếu nhớ rất rõ cái buổi đêm hôm đó khi bản thân tỉnh giấc vì quá khát nước, ban đầu anh chàng tính không đứng dậy nhưng vì linh tính cứ mách bảo điều gì đó và đồng thời có vẻ cổ họng quá khô khốc khiến cho Đinh Minh Hiếu không thể nào chợp mắt vào giấc lại một lần nữa khiến anh chàng cuối cùng phải chịu thua mà ngồi lên mắt nhắm mắt mở xuống nhà tìm nước. Tuy vậy chỉ ngay khi đặt chân đến hành lang gần phòng bếp, Đinh Minh Hiếu đã ngửi thấy một hương rượu nồng nặc cùng cái mùi biển êm đềm cuộn vào mũi làm anh chàng như choàng tỉnh khỏi cơn mê.
Cái pheromone thì khỏi cần đoán Đinh Minh Hiếu cũng biết là thằng út kia rồi nhưng mà còn mùi biển thì rất là lạ, anh chàng chưa từng ngửi qua hương như này bao giờ. Chẳng lẽ thằng Negav nó dám vác người tình về nhà mà làm? Nghĩ vậy Đinh Minh Hiếu liền tỏ ra cau có khó chịu, toan tính muốn đến chửi nó muốn phát thì khi lại gần anh chàng lại nghe được tiếng rên rỉ rất quen thuộc, đó là âm giọng của Hiếu, của Trần Minh Hiếu...
Đinh Minh Hiếu khẽ đánh mắt vào cánh cửa đang khép hờ và đập vào mặt anh chàng chính là dáng vẻ Trần Minh Hiếu đang nằm trên bàn rên rỉ khi bị thằng nhóc Đặng Thành An thao thức vào bên trong không ngừng. Dáng vẻ khiêu gợi lộ thiên hết thẩy cùng dòng biển đang liên tục tỏa ra càng làm tôn lên vẻ đẹp nhục dục kia thêm thèm khát.
"Hiếu rên to như vậy không sợ thằng Khang và thằng Hậu nghe thấy sao?"
Đặng Thành An cười thật tươi, bàn tay nó siết chặt lấy eo Trần Minh Hiếu mà đưa đẩy mạnh bạo hơn.
"Ng-Ngậm miệng mà làm tiếp đi!"
Cố gắng nhổm người dậy, bàn tay Trần Minh Hiếu khẽ tát lên mặt Đặng Thành An một phát, tuy không đau nhưng làm thằng nhóc mếu máo như một đứa trẻ.
"Hiếu đánh An!"
Miệng Đặng Thành An óe óe, tay thằng nhóc cố gắng gồng lên mà sốc mông người cao to hơn cả mình nhổm dậy. Rồi sau đó liền đánh hông mà nhấp một cái huỵch bên trong Trần Minh Hiếu, hạ thân cứ rục rịch đi cái một chứ không nhanh liền tù tì nữa làm người dưới thân mỗi lần chịu đựng cái thúc mạnh đó của Đặng Thành An đều phải cong lưng mà âm ỉ la hét những thanh gầm gừ trong cổ họng.
"T-Thằng nhóc chết tiệt này! Anh đè mày ra mà làm như này bây- A!"
Còn chưa kịp dứt câu thì Trần Minh Hiếu đã bị Đặng Thành An ép xoay nghiêng người nằm xuống bàn, hai tay cậu chàng bị thằng nhóc kéo ra sau mà làm trụ rồi sau đó cong người thúc khiến Trần Minh Hiếu phải há hốc miệng thè ra cả lưỡi mà không thể nào rên rỉ nổi, bởi cái điểm mà nó đang chạm vào chính là gốc ruột đáy sâu bên trong cậu chàng. Bầu ngực Trần Minh Hiếu cọ cọ vào mặt bàn lạnh giá, chốc một lại giật nảy lên khiến chúng vốn đã cương cứng lại càng trở nên sưng đỏ như đôi môi ẩm ướt đang mở ra kia vậy.
"Trông kìa, trông Hiếu dâm đãng chưa? Hiếu nghĩ nếu giờ quay lại đè An thì bên trong Hiếu sẽ để ai thông ạ?"
Đặng Thành An vòng tay ôm lấy cằm Trần Minh Hiếu mà nâng lên, ngón tay thằng nhóc thò vào miệng đối phương mà quẫy đạp bên trong vòm răng rồi sau đó còn ác ý kéo kéo chiếc lưỡi trơn trượt đó khiến Trần Minh Hiếu đã khó nhọc không thở nổi lại càng chật vật hơn khi hai bên đã bị Đặng Thành An chiếm chọn hết rồi. Thật là đáng giận khi bị một thằng nhóc kém tuổi và nhỏ hơn mình lôi ra đè rồi lại còn trêu chọc, ngày mai mày sẽ chết với tao Negav ạ!
Trong một phút mơ màng thoáng qua khi nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ, Trần Minh Hiếu đã cảm tưởng như thể ai đó đang nhìn mình vậy nhưng có lẽ dục vọng đã lên ngôi thì con người không thể nghĩ được gì khác ngoài việc thỏa mãn...
Tách.
Dòng nước xối xả chảy lên khắp cơ thể Đinh Minh Hiếu, mặc kệ cho những gì đang bám trên quần áo mình, anh chàng vẫn chỉ nhắm mắt lại như thể muốn bình tâm mọi thứ vừa trải qua trước đó. Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở dần ổn định trở lại thì Đinh Minh Hiếu mới chịu mở mắt ra, anh chàng đưa tay mình lên rồi sau đó cứ nhìn chằm chằm vào nó, môi cắn chặt lại có vẻ đang cực kỳ khó chịu.
Mùi biển dịu êm trong ký ức chỉ vừa ban nãy thôi bỗng như xuất hiện lại trong cánh mũi Đinh Minh Hiếu khiến anh chàng lại ngẩn ngơ. Rõ ràng bản thân cực ghét pheromone của người khác tỏa ra, ấy thế mà khi ngửi được hương thơm của Trần Minh Hiếu, Đinh Minh Hiếu lại không cảm thấy khó chịu mà còn vô thức thở ra một hơi thoải mái trong khi người kia còn là Alpha chứ không phải Omega... Để rồi khi những thoáng qua của dòng suy nghĩ đó được thay vào bằng hình ảnh bỏng mắt của hai kẻ thác loạn đang làm tình thì đó cũng là lúc Đinh Minh Hiếu lại tối sầm.
Dáng vẻ gợi cảm đó, khuôn mặt điển trai bị mờ sương đi bởi những cú thúc, bởi những gì đã ép vào bên trong cơ thể khiến bản thân phát điên lên vì quá sung sướng tất cả đều được khắc ghi bên trong đầu của Đinh Minh Hiếu và khiến bên dưới của anh chàng trở nên cương cứng...
Nếu như... nếu như... bản thân cũng được làm vậy thì sẽ như thế nào nhỉ?
Đinh Minh Hiếu cắn chặt môi lại, ánh mắt sáng quắc, pheromone táo đỏ tỏa ra uy thế của một con sói nhỉnh hàng. Nhớ lại lời nói trước đó của thằng nhóc Negav thì có lẽ là có ba kẻ đã xuất hiện trong lãnh thổ của vị Alpha đầu đàn kia rồi, nếu giả sử giờ có thêm một người nữa chắc Trần Minh Hiếu cũng sẽ chấp nhận anh chàng mà thôi.... Dù sao hiện tại chúng ta cũng là người nhà mà...
Phải không?
Biển của tao.
****
Trần Minh Hiếu chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ đi vào một vòng vây ích kỷ, đối với cậu chàng mọi thứ trôi và xảy đến đều có lý do của nó. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm thì điều đó thật sự rất khó nói, bản chất sinh ra ở một thế giới như này rồi thì việc khó tránh khỏi nhất chính là con người. Bởi trong mỗi đứa trẻ lớn lên để trưởng thành chúng đã biết cách phân biệt ai là sói và ai là cừu rồi, cho dù hiện tại tư tưởng khinh miệt nhau cũng đã dần được dẹp bỏ nhưng ký ức về phân chia con vật sẽ hình thành trong mỗi Omegaverse không thể nào loại bỏ. Nó không chỉ là tư tưởng mà còn gián tiếp liên quan đến tình yêu, một tình yêu vĩnh viễn không bao giờ thuần khiết được khi bất cứ ai cũng mang trong mình căn bệnh được gọi là phát tình.
Chính Trần Minh Hiếu cũng đã tương tự như vậy, một Alpha lại làm tình với đồng loại của mình mà còn là bạn bè nữa, nó không tủi nhục nhưng là thứ cậu chàng muốn giấu kín nó nhất. Bởi khi trải nghiệm cảm giác làm tình Trần Minh Hiếu đã hiểu, hóa ra thay vì dùng thuốc để hành hạ trong một thời gian dài thì ta có thể lựa chọn cách nhanh nhất là thỏa mãn dục vọng của căn bệnh đó, nó không chỉ khiến Trần Minh Hiếu sướng đến phát điên mà còn làm cho anh chàng cảm thấy thoải mái tràn đầy sinh lực cho buổi ngày sau.
Rốt cuộc khi trải qua việc làm tình với ba thành viên trong tổ đội thì có lẽ việc Kewtiie là người duy nhất vớt lên cái sự trong sáng còn sót lại bên trong Trần Minh Hiếu bởi cả hai chẳng hề rộn ràng như những gì mà họ tưởng tượng...
"Mày làm gì vậy Kew?"
Trần Minh Hiếu mở mắt nhìn con người đang đè trên thân mình, khuôn mặt điển trai vốn bình thường cũng chẳng có cảm xúc gì thì hiện tại vẫn vậy, bình lặng và lạnh nhạt.
"Hôn..."
Nghe được câu trả lời của đối phương, Trần Minh Hiếu có chút bất ngờ nhưng thoáng qua đó lại bình tĩnh trở lại.
"Tại sao lại hôn tao? Tao chẳng phải Omega và đồng thời cũng không phát tán pheromone làm mày khó chịu."
Trần Minh Hiếu cứ tưởng đối phương sẽ trả lời một cái gì đó khá là phản pháo thì lời nói tiếp theo của Đinh Minh Hiếu đã làm cậu chàng giật mình.
"Vậy thì thả pheromone của mày ra đi..."
"Tao muốn ngửi pheromone của mày..."
Mùi tảo đỏ ngọt ngào vừa chua lại vừa dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi Trần Minh Hiếu, đây là lần đầu tiên cậu chàng được ngửi pheromone của chàng producer sau từng ấy tháng cả hai tiếp xúc và trở thành người một nhà với nhau.
"Mày đã biết tất cả rồi sao Kew?"
"Không biết..."
Đinh Minh Hiếu nghiêng đầu, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không thay đổi, chỉ khác một chút ánh mắt kia đang nhìn Trần Minh Hiếu đầy dịu dàng.
"Vậy mày có thấy..."
Trần Minh Hiếu muốn nói thêm gì nữa thì mũi cậu chàng đã được Đinh Minh Hiếu cọ nhẹ vào thay cho một lời tán tỉnh vô thường.
"Nếu như mày hỏi tao có thấy... thì tao vẫn sẽ đáp lại mày rằng, hãy hôn nhau đi, như những gì mà sự tham lam của mày đã từng làm..."
"Chẳng phải mày đã thể hiện nó qua trước đó rồi sao? Tao hay chúng nó chỉ là những trái cherry đỏ mọng và mày là một chiếc bình không đáy nhét tất cả tụi tao vào trong đó giống hệt như một thần đèn..."
Lời nói của Đinh Minh Hiếu như rót mật vào tai Trần Minh Hiếu một tư tưởng thảm hại, mùi biển nhẹ nhàng cuối cùng cũng chịu buông thả, trôi theo những làn thủy triều dập dìu và đó cũng là lúc...
"Vì vậy hãy hôn tao đi."
Môi cả hai chạm vào nhau, không dục vọng thể xác, không có những cái chạm vào thật sâu, tất cả chỉ là hôn và đáp lại một cách yên bình.
Biển có táo không? Câu trả lời là không? Nhưng nếu được trồng một rừng táo trên đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ thật đặc biệt...
Trong sáng thật đó, buồn cười thật...
****
Nhớ lại những ký ức xen kẽ vào nhau, Trần Minh Hiếu bỗng bật cười thành tiếng. Anh chàng cuộn mình trong đống chăn mỏng, à còn có cả quần áo của tụi Gerdnang nữa, trông Trần Minh Hiếu bấy giờ có khác gì mấy cô cậu Omega yếu đuối không. Tuy là toàn mùi của Alpha nhưng còn đỡ hơn là không có, ai mượn cả đám có công việc riêng hết bỏ lại anh chàng lủi thủi trong căn nhà chung thế này cơ chứ? Mà đúng xui thật tự dưng đến kì phát tình lúc nào chẳng hay.
Có lẽ hôm nay là một ngày giống của mấy năm trước chăng? Trải qua kì phát tình một mình với đống thuốc được nằm trong bụng.
Nhưng mọi sự bình thản của Trần Minh Hiếu chẳng kéo dài được bao lâu khi tiếng ồn ào cãi vã được vang lên ngoài và đó cũng là lúc cánh cửa được bật mở, vô số mùi hương xộc vào mũi anh chàng cùng tiếng hét của tất cả.
"Hiếu!"
Mấy cái tên này, phiền chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top