Chương 6.

Trần Minh Hiếu gật gù lê từng bước mệt mỏi vào trong tháng máy, vì lượng công việc quá dồn dập đã khiến anh chàng trở nên kiệt sức rõ thấy, pheromone cũng bắt đầu trở nên không ổn định vì giờ giấc sinh hoạt thay đổi quá mức nhanh chóng khiến dòng chảy tin tức tố bị xáo trộn. Thật may là lần này Trần Minh Hiếu không cần về nhà chung nữa, mà thay vào đó trong khoảng thời gian tới anh chàng sẽ về chung cư của bản thân và Kewtiie để cả hai có thể thoải mái trong công việc cũng như các thành viên trong chương trình có thể qua lại dễ dàng hơn. Dù sao thì mọi người cũng biết tính của Trần Minh Hiếu có thể đáng sợ tới mức nào khi làm nhạc rồi đó. Vậy nên Kewtiie, producer ruột của anh chàng là người duy nhất được đặt cách ở riêng với Hiếu mà bất cứ thành viên Gerdnang nào đều không có được.

"Tao về rồi..."

Vừa mới mở cửa ra, chào đón Trần Minh Hiếu chính là một lượng táo đỏ ngào ngạt xộc thẳng vào mũi khiến thần trí anh chàng tỉnh táo trở lại, mùi nồng nàn lan ra khắp căn nhà giống như đặt chân vào lãnh thổ riêng biệt của Alpha khác vậy. Nhưng Trần Minh Hiếu biết Kewtiie không phải là kiểu người sẽ tùy tiện thả pheromone bừa bãi, trừ khi tức giận ra thì đối phương chắc chắn sẽ luôn luôn giữ tin tức tố của bản thân thật ổn định và ở trong một khoảng không gian nhất định.

Lẽ nào là phát tình?

Trần Minh Hiếu vội vàng chạy vào trong phòng ngủ, đập vào mắt anh chàng chính là một cảnh tượng vô cùng ngổn ngang khi Kewtiie con người phát tình đang vừa hút thuốc vừa vùi người vào trong đống quần áo của Trần Minh Hiếu, dường như là lôi hết toàn bộ số đồ mà anh chàng đã cất công đóng gói cẩn thận lại vì không có dịp mặc nhưng giờ đã bị Kewtiie xé rách mà ném hết lên giường. Hơi cay nồng của nicotine trộn lẫn và mùi táo ngào ngạt cứ hòa vào nhau biến thành một hương thật sự khó diễn tả đối với một người sạch sẽ như Trần Minh Hiếu, nhưng ngay lúc này anh chàng làm gì có tâm trạng mà tức giận được cơ chứ.

"Kew!"

Trần Minh Hiếu vội vàng tiến tới giường, ngay khi vừa chạm vào đối phương anh chàng đã bị Kewtiie kéo xuống nằm ngổn ngang trên người. Pheromone táo đỏ bao bọc lấy khắp cơ thể Trần Minh Hiếu mà đánh dấu, khuôn mặt Kewtiie nóng bừng nhưng ánh mắt rõ ràng vẫn hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí hơi thở mà đối phương tỏa ra còn nồng mùi đắng của nicotine.

"Hiếu..."

"Kew, mày phát tình rồi tại sao không chịu uống thuốc, tao đã giặn kỹ hễ mà bị là phải lấy thuốc từ trong ngăn kéo cơ mà?"

Kewtiie không nói gì, mũi đối phương cọ cọ vào đầu mũi của Trần Minh Hiếu rõ ràng là mang hàm ý tán tỉnh anh chàng.

"Tao đợi mày..."

"Tao nhớ mày..."

"Tao muốn mày...

"Hiếu..."

Vốn bản chất Kewtiie là một tên rất rất là khô khan và sẽ không phải là kiểu người dễ dàng nói lời yêu hay tán tỉnh nào đó hết sức bình thường đâu, nhưng cứ hễ khi phát tình thì đối phương sẽ thay đổi thành trong nóng mà ngoài cũng nóng nốt, bộc bạch ra hết những tâm tư trong lòng với Trần Minh Hiếu.

"Tao muốn biển..."

"Tao muốn mùi hương của mày..."

"...Biển của tao..."

Trần Minh Hiếu thở dài nhìn cảm xúc trên khuôn mặt kia sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi, anh chàng ôm lấy cổ đối phương, đôi môi khẽ kề gần tới chiếc miệng đang mấp máy đó mà đặt lên nó một nụ hôn khẽ hờ. Khỏi phải nói, ngay sau khi được Trần Minh Hiếu cho phép, Kewtiie đã chồn vào bên trong đẩy chiếc lưỡi ngoan ngoãn kia cuốn lấy tình yêu của mình. Bờ môi nứt nẻ lay cắn chiếc hôn lưu lại vệt son còn sót, vị cay của nicotine và cái đắt ngắt của chì hòa cùng nước dãi nhớt nhát làm răng của cả hai dính đầy sắc đỏ tởm lợm. Thậm chí khi mọi thứ không còn gì để khai phá nữa, thì đó cũng là lúc Kewtiie mong muốn được đụng vào trái cấm sau làn da của lớp vải đã nhiễu màu.

Cảm nhận được bàn tay thô ráp kia đang chạm vào cơ thể, Trần Minh Hiếu có chút run nhẹ lên theo phản ứng. Vì bản chất là một thằng đàn ông mà lại còn là Alpha nữa, vậy nên anh chàng cực kỳ ghét bản thân nằm ở thế bị động. Trần Minh Hiếu dùng sức chống tay bật dậy rồi sau đó xoay ngược Kewtiie lại, đè hẳn đối phương xuống lớp quần áo ngổn ngang của mình. Hương biển dạt dào ép sát mùi táo đỏ chua ngọt giống như đang dẫn dắt chúng hướng tới một bữa tiệc linh đình. Ngồi trên hông Kewtiie, Trần Minh Hiếu chủ động cởi áo bản thân, làn da trắng khác so với màu cần cổ khiến người dưới thân vô thức liếm môi mà sờ soạng lấy eo anh chàng.

"Tao thích cách mà mày chủ động, Hiếu ạ..."

"Vậy sao?"

Trần Minh Hiếu nháy mắt tinh nghịch sau đó nhoài người với tới ngăn kéo bên cạnh, anh chàng lục lọi lấy ra một viên thuốc không nói không chậm mà nhét nó vào miệng mình rồi cúi xuống một lần nữa hôn lên môi Kewtiie, đối phương cũng hiểu ý mà ngoan ngoãn hé mở để sự đắng ngắt kia tràn vào trong lưỡi mình. Cả hai cứ thế vờn nhau qua lại cho đến khi cần cổ Kewtiie dẫn đường mà nuốt xuống. Cảm nhận được mùi táo đỏ đã nhạt dần không còn nồng nặc như lúc ban đầu, ý định của Trần Minh Hiếu là cũng muốn thu pheromone của mình lại nhưng chưa kịp làm thì đã bị Kewtiie ngăn lại.

"Tao muốn chìm đắm trong biển..."

Vốn giọng của Kewtiie bình thường đã khá là trầm rồi nhưng lúc phát tình thì nó càng trở nên quyến rũ khiến anh chàng mỗi lần nghe xong đều phải vô thức đỏ mặt giống như mấy cô thiếu nữ mới lớn biết yêu.

Nghe thấy tiếng Kewtiie cười khúc khích, Trần Minh Hiếu cảm thấy khó hiểu vô cùng nhìn xuống thì thấy một nửa khuôn mặt đối phương đang vùi vào chiếc áo của anh chàng, nửa còn lại thì hướng tới Trần Minh Hiếu bằng ánh mắt long lanh.

"Mày cười cái gì?"

"Nếu chẳng phải mày còn phải luyện tập thì tao không chắc sẽ đảm bảo cho hai chân được đứng thẳng mà nhún nhảy được đâu."

"Tên không biết xấu hổ này!"

Trần Minh Hiếu nghe thấy vậy thì đỏ mặt tía tái, với lấy chiếc quần bên cạnh của bản thân mà ném vào khuôn mặt đẹp trai kia, Kewtiie không né tránh mà thậm chí còn lôi ngược anh chàng xuống nằm cạnh mình.

"Ngủ đi, mai còn phải thu âm đó."

Lúc này Trần Minh Hiếu mới nhận thấy đồng hồ đã điểm sang ngày mới, vì vừa về đến nhà đã phải giải quyết cái tên lười uống thuốc này nên anh chàng quên béng đi mất bản thân cần phải nghỉ ngơi. Cảm nhận được bàn tay Kewtiie đang vỗ nhẹ lên tấm lưng, cùng những nụ hôn của đối phương liên tục đặt lên bả vai mà Trần Minh Hiếu cũng mặc kệ, đầu óc anh chàng lâng lâng, vô thức ngáp một cái thật lớn rồi sau đó mắt nhắm mắt mở không nói gì nữa mà muốn nhanh chóng làm sao để có thể chìm vào được giấc ngủ.

Rốt cuộc thật buồn cười khi kẻ bị bệnh lại dỗ dành tên lành lặn đi ngủ.

Thôi thì cứ hưởng thụ vì dù sao ngày mai cũng là ngày mới...



****




"Chỉ cần cùng nhắm mắt, đan tay...Ôm lấy nhau thật lâu không rời...Mình sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời..."

"Anh Jsol, câu 'ôm lấy nhau thật lâu không rời' anh luyến láy đưa tình một chút đi ạ."

Lời bài hát bị cắt ngang, đã là thứ 3 kể từ khi Jsol bị Trần Minh Hiếu nhắc nhở. À, hiện tại thì đối phương đang ở nhà cậu chàng để thu âm. Còn hỏi vì sao có mỗi mình Jsol thì như đã nhắc các thành viên khác đều có công việc riêng nên Hiếu đã quyết định bản thân và đối phương sẽ thu âm trước xong gửi cho team.

"Anh xin lỗi."

Jsol gãi gãi tai, tỏ vẻ xấu hổ vô cùng nhưng Trần Minh Hiếu không có động thái gì cả, bởi vì khi làm việc cậu chàng sẽ biến thành một người khác vậy, hoàn toàn nghiêm túc và chỉ nghĩ đến âm nhạc.

"Không sao đâu ạ, cứ tiếp tục làm lại thôi."

"Giờ thì bắt đầu lại nào..."

"Ta chỉ cần cùng nhắm mắt, đan tay... Ôm lấy nhau thật lâu không rời-"

"Dừng!"

Giọng Trần Minh Hiếu đanh lại, cậu chàng day day trán vài giây, đầu ngửa ra sau đầy mệt mỏi, rồi bỗng dưng quay ra nhìn thẳng đối diện trực tiếp với Jsol làm anh chàng giật thót mình né tránh. Mặc dù cả hai đều là Alpha nhưng mà trông tình cảnh này thì chẳng khác gì một con sói to đang nhìn một con mèo nhỏ.

"Anh có yêu bao giờ chưa?"

"Hả?"

Jsol bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Trần Minh Hiếu, trong đầu anh chàng bỗng dưng nghĩ 7749 tình tiết khác nhau đến loạn cả óc.

"Thì ý em hỏi là anh Jsol đã bao giờ yêu chưa ạ?"

"T-Thì tất nhiên là rồi, ai trong đời chả có một mối tình..."

Tuy chẳng hiểu tại sao Trần Minh Hiếu lại hỏi vậy nhưng mà Jsol vẫn ngoan ngoãn trả lời mặc dù nó khá là ngại ngùng đi, thì ai mà không xấu hổ cho được khi người hỏi Jsol câu này lại là cậu em mà anh chàng đã vô tình bắt gặp hai cảnh tưởng khó lòng mà quên được.

"Vậy thì hiện tại anh hãy liên tưởng về quá khứ khi anh đã hôn đối phương ra sao hay nhìn người ta như thế nào, để nhập tâm vào bài hát."

"C-Cái thì khó cho anh hơn á... em biết mà..."

Nghe thấy đối phương đã nói như vậy thì Trần Minh Hiếu chỉ có thể thở dài chấp nhận, cậu chàng gãi đầu thật mạnh như thể hiện sự bất lực trong lòng. Không khí cứ thế chìm trong im lặng của sự bối rối cho đến khi Hiếu tự động ngồi dậy đứng cạnh Jsol.

"Bây giờ nhá, em sẽ đứng đằng trước anh và anh sẽ ôm eo em, nói chung tay anh động chạm gì ở trên cơ thể em cũng được."

"Hả??"

Khuôn mặt Jsol nóng bừng, có lẽ là lại nghĩ cái gì đó rất xấu hổ nên đã bối rối cuống cuồng cả lên.

"Ý em là anh thử tưởng tượng em là đối phương đi rồi hãy hòa làm một với bài hát."

Trần Minh Hiếu đặt cái tay cứng đờ của đối phương lên ngực mình, tuy cả hai không chênh lệch chiều cao quá là bao nhưng do cậu chàng to hơn Jsol thế nên là nhìn cái động tác trông khá là buồn cười và ngược đời.

"Anh cứ thả lỏng mình ra, không cần quá căng thẳng tới vậy, hãy dựa vào vai em đi..."

Jsol như một con mèo con nghe lời chủ mà Trần Minh Hiếu sai bảo gì đều làm theo đó.

"Bây giờ hãy hát cùng em đấy nhé..."

"À, ừ..."

"1, 2, 3..."

"Ta chỉ cần cùng nhắm mắt, đan tay...Ôm lấy nhau thật lâu không rời-"

"Anh Jsol anh hát lệch tông rồi!"

"A-Anh xin lỗi..."

"Anh cứ thả lỏng người ra, hãy tưởng tượng em là người yêu anh là được."

"Hát lại nhá... 1, 2, 3..."

"Ta chỉ cần cùng nhắm mắt, đan tay...Ôm lấy nhau thật lâu... Anh Jsol anh lại hát lệch rồi."

Trần Minh Hiếu ngao ngán chẳng biết làm sao, trong khi đó Jsol vẫn bối rối cúi đầu như lảng tránh.

"Thôi thì đành còn cách như này vậy."

Jsol không hiểu chuyện gì thì Trần Minh Hiếu đã xoay người lại, hai tay cậu chàng nắm vai người đàn anh, cơ thể họ sát vào nhau, môi gần kề ở một khoảng cách như chỉ vài tấc nữa là có thể chạm vào bất cứ lúc nào.

"Bây giờ anh hãy tưởng tượng em và anh là cặp tình đôi sắp sửa hôn nhau hoặc có thể cả hai chuẩn bị hành sự bất cứ lúc nào, vì anh cũng biết mà đây là một bài ẩn ý."

"C-Cái gì!"

"N-Này thật sự... thật sự..."

Mặt Jsol càng nóng bừng lên, lắp bắp không nói ra thành lời. Trong đầu anh chàng bỗng hiện về hai cảnh tượng khi bản thân đã chứng kiến Hiếu nằm trong vòng tay của ba kẻ mà đắm chìm trong những nụ hôn dài.

Nhưng Trần Minh Hiếu nào biết suy nghĩ đó của Jsol, cậu chàng chỉ cảm thấy khó hiểu trước hành động kì lạ của người đàn anh, cùng là đàn ông và Alpha với nhau thì có việc gì phải ngại ngùng cơ chứ?

"Em không muốn nói nhiều quá vào vấn đề đâu ạ. Nếu được anh hãy cố gắng tưởng tượng ra em là người yêu anh nhé."

Jsol thấy giọng Trần Minh Hiếu đã bắt đầu trở nên nghiêm túc, biết rằng đối phương đang không hề đùa vui chút nào mà chỉ có mình anh chàng mới là người tự suy tự diễn gây cản trở trong việc làm nhạc của đội trưởng. Jsol cảm thấy có lỗi vô cùng khi chỉ có một đoạn mà bản thân làm mãi không xong mà toàn nghĩ bậy bạ đâu đâu ấy.

Còn đang chìm trong những suy nghĩ tự trách thì cằm Jsol đã bị Trần Minh Hiếu nâng lấy, hơi thở đối phương phà vào khuôn mặt anh chàng, mùi biển nhè nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi cùng ánh mắt hết sức đưa tình như thể đang mời gọi.

"Quá khứ em thế nào anh cũng chẳng quan tâm, xin đừng nhắc đến anh ta..."

Như thể bị thôi miên khi Trần Minh Hiếu cất giọng, Jsol theo đó cũng vô thức mấp máy môi theo khẩu hình miệng cùng đối phương.

"Giờ thì ta chỉ cùng nhắm mắt, đan tay... Ôm lấy nhau thật lâu không rời mình sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời..."

Vòng tay Jsol vô thức ôm lấy eo Trần Minh Hiếu, ngón tay anh chàng luồn dọc sống lưng đối phương như đang vuốt ve từng nấc thịt bên dưới lớp vải. Ánh mắt của Hiếu không chỉ quyến rũ Jsol mà còn khiến anh chàng phải chìm đắm vào nó, cảm giác cái lạnh của cát khi về đêm không thể nào làm dịu Jsol khi sự nóng bỏng của người đối diện đã làm anh chàng điên đảo.

Và trên hết pheromone của Trần Minh Hiếu còn có sức hấp dẫn không thể nào cản. Đã bao nhiêu lần Jsol vô tình ngửi được nó mỗi lần như thế anh chàng đều cảm thấy bản thân như bị cuốn đi vậy, để rồi khi phát hiện cơ thể bản thân đã ướt sũng thì cũng là lúc Jsol thả lớp bạc hà của mình vào trong lòng biển lớn rộng mất tiêu rồi.

"...Nằm dưới cát, đêm nay, bao thứ kia trên đời chẳng cần gì đã có em rồi..."

Sao Jsol có cảm giác, bài này như thể đang mô tả đối phương vậy?

Cơ thể Jsol run lên khi ngón tay của Trần Minh Hiếu chạm vào ngực bản thân, trong khi tay còn lại anh chàng lại chạm khẽ vào gáy ấn nhẹ vào điểm giữa như thể đang nói với Jsol rằng: 'hãy gần kề với em thêm nữa.'

"Khẽ vào tai.... Em đang cần ai..."

"Don't you ever lie... babyboo..."

Môi của Jsol và Trần Minh Hiếu đã gần sát, hơi thở cả hai cùng lúc thả hơi thở vào bên trong miệng đối phương, một chút nữa thôi, một chút chỉ vài milimet nữa thôi...

"Ta cùng nhau quên đi ngày mai..."

"Xong!"

Tiếng Trần Minh Hiếu hét lên đánh thức Jsol tỉnh táo trở lại, anh chàng ngơ ngác chưa hiểu được chuyện gì thì đối phương đã tự động tách khỏi ra cười hì hì rồi ngồi xuống bàn làm việc.

"Đoạn này anh làm tốt lắm đó."

"Thật sự rất rất tuyệt luôn ấy."

Lời của Trần Minh Hiếu chẳng lọt vào tai Jsol, đầu anh chàng cứ ong ong hai tay ôm bản mặt nóng bừng của mình lên.

"P-Phòng vệ sinh ở đâu vậy Hiếu... A-Anh muốn đi vệ sinh một chút."

"Ở cửa số hai góc bên trái ấy ạ."

Nghe vậy, Jsol vội vàng chạy biến đi mất mà có khi nếu như anh chàng nán lại một chút, để ý Trần Minh Hiếu thôi thì có lẽ Jsol đã thấy được, rằng người kia đang lắc đầu mỉm cười.

Một tiếng vỗ tay vang lên, Trần Minh Hiếu giật mình xoay lại thì thấy Kewtiie người đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang đứng dựa vào cánh cửa phòng mình có lẽ là đã theo dõi từ đầu đến cuối.

"Hay ha? Tao còn ở đây mà mày vẫn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt người khác sao, Hiếu?"

Kewtiie chậm rãi bước tới, bàn tay đối phương vươn ra nắm lấy cằm Trần Minh Hiếu mà nâng lên. Mùi táo đỏ chua chua cùng ánh mắt hết sức bình thản thật sự trái ngược với khuôn mặt đang cau có.

"Tao vẫn chưa hỏi mày về việc tại sao lãnh thổ của chúng ta lại đón chào thêm một kẻ mới tự ý xâm phạm đâu..."

"Và hơn hết, nếu giả sử đêm qua mà tao không mềm lòng thì có lẽ bây giờ hai chân mày không thể bắt chèo đàng hoàng như bây giờ, cũng như chiếc cổ trắng này đã chẳng thể lành lặn đến thế rồi... à không, có khi là tất cả cơ thể này sẽ tràn ngập pheromone của tao mới đúng..."

Kewtiie hôn phớt lên đôi môi Trần Minh Hiếu, mùi táo đỏ đêm qua ngọt bao nhiêu thì bấy giờ đã chua lè lên giống như chưa chín mà đã bắt buộc phải cắn nó vậy.

Nhưng thay vì tức giận như đêm qua thì lần này Trần Minh Hiếu chỉ bình thản, hai tay vòng lấy cổ Kewtiie mà kéo gần về phía mình hơn.

"Nếu thế thì Kew muốn chân tao đi thành hai hàng mà banh ra trước căn bếp ngập táo hả?"

"Hay là..."

Giọng nói Trần Minh Hiếu kéo dài, gò mà cậu chàng nâng lên cao cùng ánh mắt híp hờ như một con sói ranh mãnh.

"Mày muốn tao đè anh ấy trước mặt mày và tương tự mày sẽ đè luân phiên tao ra, như cách tao có thể làm và bị làm. Nếu trải nghiệm đó xảy ra thì có lẽ..."

"...Thật tởm lợm phải không?"

Trần Minh Hiếu tinh nghịch cắn đôi môi kia một cái đau điếng, vì vốn đầu đã nứt nẻ sẵn nên chỉ cần dùng lực tương đối đã khiến chúng bật ra cả máu. Cảm nhận được vị tanh tràn vào đầu lưỡi, Kewtiie có chút cau mày khó chịu. Như đã quen nhìn biểu cảm đáng yêu của thằng bạn, anh chàng không nhịn nổi cười.

"Kew ơi mày dễ thương thật đó."

"Thật sự đáng để trêu đùa..."

Kewtiie mấp máy môi còn định nói gì đó thì tiếng mở cửa đằng xa vang lên bên tai họ, cả hai không nói không rằng mà tự động tách nhau ra.

"Ủa, chào em, Kewtiie."

"Vâng, em chào anh."

Kewtiie cũng gật đầu dạ vâng đáp lại cái bắt tay của Jsol rồi sau đi xin phép xoay người rời đi, chẳng biết có phải Jsol đã suy nghĩ nhiều không nhưng anh chàng cảm nhận hình như đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt theo bản năng của một con sói thì phải.

Nhưng suy nghĩ không để được bao lâu khi Jsol lại tiếp tục đỏ bừng mặt cả lên khi thấy nụ cười của Hiếu đang hướng về phía mình trông đầy ngây ngô.




****




Jsol đổ gục xuống giường sau một buổi thu âm đầy oái oăm, hai tay anh chàng ôm mặt từ từ tưởng tượng lại hình ảnh mấy tiếng trước khi bản thân cùng Trần Minh Hiếu đã làm những gì để có thể thu âm một cách dễ dàng. Cái mùi hương của biển vẫn thoang thoảng dính trên áo Jsol khiến anh chàng vô thức kéo lên mà hít lấy.

Pheromone yên bình ngập ngụa trong buồng phổi trộn lẫn hương bạc hà của chính bản thân làm Jsol ngẩn ngơ suy nghĩ. Hướng tay mình lên cao rồi lại vô thức nắm nó, hành động cứ được lặp lại liên tục cho đến khi lòng bàn tay bắt đầu chảy ra mồ hôi ẩm ướt thì anh chàng mới chịu dừng lại. Bởi trong một thoáng chốc thật sự Jsol đã vô tình chạm vào sống lưng của Hiếu nơi dưới lớp chun quần lỏng lẻo. Chỉ là một vài giây ngắn ngủi nhưng đủ làm ngón tay anh chàng trở nên tê dại.

Từng hành động hay mỗi lần Hiếu cất giọng, cho dù chỉ là vô tình hay cố ý thì trong mắt Jsol tất cả đều trông thật quyến rũ và lả lơi.

Cái cách mà Jsol siết chặt lấy vòng eo của Hiếu cũng đủ làm anh chàng tưởng tượng ra dáng thể được che kín sau lớp quần áo đó. Jsol không thể phủ nhận trong số lần tích tắc trôi, trong đầu anh chàng đã nghĩ về Hiếu, nghĩ về ba người đã chạm vào cơ thể đối phương, ôm đối phương, hôn đối phương và có khi thậm chí họ đã từng làm tình với nhau vì dù sao tất cả cũng đều là giới hạn.

Nghĩ về điều đó chẳng hiểu sao Jsol lại thấy bản thân thật sự khó hiểu,

Thật khó chịu.

Mùi biển thoáng qua chìm dần vào trong hương bạc hà bạt ngàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieuthuhai