Chương 5.

Sau khi giải quyết chuyện liên quan đến Hải Đăng Doo chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu lại cảm thấy đau đầu, thử tưởng khi bạn là một con sói đầu đàn và công việc của bạn hằng ngày không chỉ còn âm nhạc nữa mà quan trọng hơn hết là quản thúc trật tự bên trong bầy đàn. Bình thường ở với Gerdnang thôi, anh chàng đã thấy nó lộn cào cào lên rồi, giờ vô tình đón thêm một người nữa thì kiểu gì cũng tranh cãi cho xem, mà hình như cả bọn cũng đoán ra phần nào lãnh thổ của mình có thêm thành viên mới rồi, chỉ mong khi nào gặp nhau sẽ yên ổn một chút mà thôi. Chứ Trần Minh Hiếu không muốn mệt mỏi gánh thêm trên vai đâu.

Về đến khách sạn chung, gặp được anh Dương Lâm tâm tình cậu chàng phần nào cũng đỡ hơn trước, mặc dù hai anh em mới gặp nhau tuần trước và sau khi quay xong tập này thì mai kiểu gì cũng sẽ lại gặp nhưng Trần Minh Hiếu không thể nào vui hơn là ôm chầm lấy đối phương. Tuy nhiên vì thời gian chưa được ngủ nên là ngay sau khi bước chân vào cửa phòng ngủ, anh chàng đã nhanh chóng đặt mình xuống giường như thể phút chốc thư giãn tạm thời vậy. Mãi sau khi Khang bước vào không thể chịu nổi thằng bạn mình như vậy thì mới bồng bế Trần Minh Hiếu lên làm anh chàng đang thiu thiu cũng phải giật mình hốt hoảng.

"Mày làm trò gì vậy!"

"Thì tao giúp mày tình ngủ thôi chứ đâu có gì."

"Đụ má thả bố mày xuống! Còn camera ở đây đó!"

"Các anh đi ra hết rồi, nên yên tâm không sao đâu."

"Vậy thả tao xuống, nhỡ bị các anh em khác nhìn thấy thì sao?"

"Thì thôi, kệ người ta, càng tốt chứ sao."

"Đụ má, Phạm Bảo Khang!"

Vẻ mặt Trần Minh Hiếu phừng phừng chẳng biết vì xấu hổ hay tức giận hoặc có khi là cả hai chăng. Hai chân anh chàng quẫy đạp muốn dùng sức để Hurrykng thả mình xuống nhưng bất thành vì càng làm vậy đối phương càng siết chặt hơn.

"Mày biết nên làm gì mà."

Nghe thằng bạn mình nói vậy, Trần Minh Hiếu chỉ có thể gào thét trong lòng, biết là không làm gì được nữa nên anh chàng chỉ có thể bất lực vòng tay ôm lấy cổ đối phương rồi sau đó hôn lên đôi môi đang mỉm cười đó. Ban đầu còn tính chỉ là một chút giống chuồn chuồn lướt thôi, thế mà thằng Khang theo thói chơi trò khóa môi làm Trần Minh Hiếu phải triền miên cuốn theo nụ hôn dai dẳng của nó. Mãi cho đến khi cả hai sắp mất hết không khí đến nơi thì anh chàng là người chủ động tách ra, đối phương thuận đà cũng đỡ Trần Minh Hiếu ngồi xuống giường rồi sau đó lại thơm lên trán anh chàng, không quên thả pheromone cát của bản thân như nói lên sự thỏa mãn trong lòng.

"Mày đó, toàn làm bậy thôi."

Trần Minh Hiếu vẫn cố gắng thở ra những hơi thật dài, tay anh chàng cuộn lại đấm nhẹ vào bụng Hurrykng.

"Hihihi, thì yêu mày nhất mà."

Hurrykng cười hề hề, cố gắng đợi làm sao cho Trần Minh Hiếu lấy lại được không khí thì mới kéo anh chàng dậy mà dắt đi.

"Thôi ra ngoài đi, anh em đang đợi tụi mình đó."

Ra đến ngoài thì đã thấy các anh em khác đã tụ họp đông đủ rồi chỉ là lạ cái nhìn Hùng Huỳnh cứ lấm lép kiểu gì mà cứ hễ nhìn Trần Minh Hiếu hay Hurrykng thì đều quay mặt sang chỗ khác, Jsol thấy em mình như vậy thì cũng dùng sức mà vỗ cái mạnh vào vai khiến Hùng Huỳnh phải rụt lưng hét lên thành tiếng.

"Anh làm gì vậy đau em nha! Nãy anh đã bịt mồm em lại, em chưa xử-"

Thấy hình như mình đã lỡ mồm suýt nói ra gì đó nên Hùng Huỳnh đã nhanh chóng ngậm miệng lại kịp thời, Jsol theo đó cũng thờ phào nhẹ nhõm. Các anh em thấy hai người cứ làm trò con bò như vậy thì cũng mặc kệ chỉ cười cười mà nói chuyện với nhau. Chỉ là làm sao qua được sự nghi ngờ của Hurrykng, ánh mắt anh chàng cứ nhìn chằm chằm họ cho đến khi bị Trần Minh Hiếu vỗ một cái bốp thì mới chịu quay đầu lại.

Cứ vậy cho đến tối, Trần Minh Hiếu có chút cảm thán với chương trình khi không ngờ họ làm lớn tới mức là đãi tiệc cho các anh trai ở ngay hồ bơi lận. Khác với mọi người là tụ tập lại với nhau thành một đoàn thì anh chàng vẫn giữ một cái phép như cũ là chưa quen với không khí thì sẽ tự động tách mình ra khỏi đám đông để ăn cho dễ, tuy vậy ý định chỉ mới thực hiện được vài giây đã bị Hurrykng nhìn thấu, đối phương nhanh chân tiến tới mà ngồi cạnh Trần Minh Hiếu rồi sau đó cười hề hề.

Anh chàng thấy vậy cũng lười nói mà chống cằm cười bất lực, còn đang muốn mở miệng thì đã bị Hurrykng đút ngay thức ăn vào miệng. Trần Minh Hiếu biết là không trêu đuổi được nữa nên cũng ngoan ngoãn ngồi ăn, lâu lâu lại há miệng đợi chờ thằng bạn mình đút. Có vài anh trai cũng qua bàn của anh chàng ngồi nhưng không được bao lâu là rời đi gia nhập đám đông ồn ào, chỉ có mình Anh Tú voi là người cuối cùng ngồi lì luôn ở đó.

"Hiếu ăn ít quá ha?"

"Đâu em ăn nhiều mà."

"Nó kén ăn ấy anh."

"Tao không có!"

Miệng thì chê nhưng Hurrykng vẫn đút cho người bạn mình ăn.

"Ừ ha, hồi quay 2 ngày 1 đêm chung anh cũng thấy Hiếu kén ăn thật."

Anh Tú cười lớn sau đó vỗ vỗ mạnh lên vai Trần Minh Hiếu rồi sau đó lại đưa thìa bản thân múc một trái cherry đặt kề miệng anh chàng. Trần Minh Hiếu còn ngượng ngùng ý muốn chối thì đã Anh Tú đã cắt ngang điều đó.

"Khang đút cho em được mà, mở miệng ra đi, cherry ngọt lắm đó."

Thằng Khang đút thì không sao vì đã quen rồi nhưng tự dưng bị một người đàn anh khác đút Trần Minh Hiếu vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng anh chàng vẫn ngoan ngoãn mở miệng đón nhận nó, vì vẫn còn e thẹn nên là Hiếu đã cắn chệch đi, trái cherry bị mất một nửa theo đó mà bắn lên một chút nước, màu đỏ thẫm dính lên môi khiến Trần Minh Hiếu vô thức liếm nó. Hành động hết sức theo phản xạ tự nhiên thôi ấy thế mà lọt vào mắt những người xung quanh thì anh chàng lại vô cùng quyến rũ.

"Aa..."

Anh Tú giả vờ ôm tim khiến Trần Minh Hiếu giật mình, mùi cherry thoang thoảng xuất phát từ đối phương khiến anh chàng ngờ ngợ ra điều gì đó.

"A- mày làm gì vậy thằng kia!"

Miệng bị tay Hurrykng chùi lấy chùi để, Trần Minh Hiếu chán ghét né tránh sự bẩn thỉu của thằng bạn mình mà chạy biến đi sang chỗ khác vô tình làm sao lại sang tận chỗ tụi nhỏ đang quậy cụ thể là thằng nhóc Negav dẫn đất, ánh mắt anh chàng có chút giật giật toan tính lủi sang bên nào đó nhưng bất thành khi đã bị thằng út phát hiện.

"Hiếu!!"

Thằng nhóc Negav bật tung người như con sóc bay ôm chầm lấy mà dính cứng ngắc trên người anh nó.

"Buông ra, Negav!"

Trần Minh Hiếu nắm cổ áo nó cố gắng kéo ra nhưng bất thành vì càng lôi thằng Negav càng bám chặt hơn, anh Nicky thấy vậy thì cũng ra giúp một tay.

"Không, thả An ra, thả An ra! An muốn bám lấy Hiếu!"

"Buông!"

"Không!!"

Một người kéo, một người lôi mà không thể nào làm được, mãi sau Dương Domic tiến đến nắm lấy eo Trần Minh Hiếu mà bế bổng anh chàng lên, thằng nhóc Negav theo phản xạ mà ngã ngửa ra sau đè hẳn lên anh Nicky vốn là Omega duy nhất trong team nó.

"Negav mày đè anh đau quá!"

"Buông Hiếu ra!!!"

Nhưng thằng nhóc Negav nào quan tâm chứ, thấy anh nó đang được nằm trong vòng tay của người khác thì nổi khùng cả lên, vốn đã lùn gần nhất chương trình rồi, nên là dáng vẻ nó vừa nhảy vừa hét bên cạnh Dương Domic trông buồn cười vô cùng.

"Thả Hiếu ra!"

"Thả Hiếu ra!"

"Thả Hiếu ra!"

"Đừng tưởng mình cao mà nghĩ ngon hơn thằng này nhá!!!"

"Dương ơi, em thả anh xuống đi."

Trần Minh Hiếu cũng đang xấu hổ vô cùng, tự dưng bị người khác bế lại còn là đàn em của mình nữa càng khiến anh chàng phần nào muốn độn thổ đến nơi vậy. Trong đầu hiện giờ chỉ muốn cầu cứu thằng bạn mình, thật may làm sao không cần Hurrykng chuẩn bị ra tay thì Jsol đã xông pha giật ngay vị đội trưởng mình về tay, vì Trần Minh Hiếu to và nặng hơn anh Jsol rất nhiều nên là đối phương có chút loạng choạng không đỡ nổi, Hùng Huỳnh thấy vậy cũng ra đón một tay. Người ôm chân, người ôm eo nhìn tình cảnh trông rất là buồn cười khiến các anh trai khác nhìn vào cũng đều vô thức cười theo.

Sao nay ai cũng muốn bế tôi vậy? Chúa ơi, ai đó hãy thật sự cứu Hiếu đi! Tất cả lại tại thằng Khang!

Và người chỉ có thể cứu Trần Minh Hiếu lúc này chỉ có Lê Dương Bảo Lâm mà thôi.

"Các bạn ơi, đến giờ quay rồi."

Nghe thấy anh mình nói vậy, Trần Minh Hiếu vùng vằng thoát khỏi hai thành viên đội mình rồi sau đó chạy thật nhanh ra chỗ anh Lâm đang gọi.

"Mùi biển thơm quá..."

Hùng Huỳnh nhìn bóng dáng đội trưởng mình đang lấp ló ở tít xa thì vô thức bật ra suy nghĩ trong lòng, khi ban nãy anh chàng đã vô tình hít phải pheromone của đối phương. Nghe thấy em mình nói vậy, Jsol vỗ cái bốp lên vai nó, rồi sau đó kéo thằng nhóc đi, trước khi nó tiếp tục vô duyên cái gì đó.

Nói chung buổi tiệc kết thúc khá là suôn sẻ khi team của Hiếu đã dành được điểm, tuy vậy anh chàng vẫn cảm thấy hôm nay là một ngày khá xui xẻo với bản thân kiểu gì mà không thể nào hiểu ra nổi ấy. Thậm chí cho đến khi ngủ nhìn thằng Khang đang nằm cạnh mình mà Hiếu còn thấy mắc ghét kiểu gì, chân còn đá vào mông nó một phát.

"Ê! Mày làm gì đó?"

"Cút sang giường bên kia nằm cho tao, mày không thấy chặt à."

"Hihi, nằm cho ấm cúng mà."

"Nóng bỏ mẹ đi được."

"Thì cát nằm bên biển mới điều hoà được chứ."

Hurrykng cười hề hề, ôm chầm lấy người bạn mình, Trần Minh Hiếu sau một hồi giãy giụa cuối cùng cũng chịu nằm im để thằng bạn mình muốn làm gì thì làm, một phần thì anh chàng đã mệt mỏi rồi, phần còn lại là do pheromone của Khang đang thả ra ngập ngụa như đang cố tình làm dịu Hiếu lại khiến anh chàng phần nào cũng buồn ngủ hơn.

Trần Minh Hiếu ngáp một cái dài, mắt nhắm mắt mở để Hurrykng tự ý hôn lên khắp khuôn mặt mình, anh chàng hưởng thụ pheromone đối phương rồi sau đó cũng buông thả bản thân mà nhả từ từ tin tức tố mình ra. Tiếng cát sạt sào hòa vào âm biển nhẹ nhàng cuốn theo dòng thủy triều rút như thể cả hai đang là một vậy.

Dựa vào mái tóc đối phương, Hurrykng thả mình thơm lấy những mùi hương đang bay tán loạn trong buồng phổi của bản thân. Nếu như là anh chàng của lúc trước thì Khang sẽ luôn ghét pheromone của mình vì nó trông thật kỳ dị và khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa nhưng kể từ khi gặp Hiếu, biết đối phương cũng mang một pheromone tương tự gần giống với bản thân, Khang lại cảm thấy mình thật may mắn làm sao bởi vì cả hai có thể hòa hợp như thể sinh ra là dành cho nhau vậy, cho dù là Alpha nhưng đối với anh chàng người bên cạnh không khác gì bạn đời định mệnh mà bản thân chẳng thể nào dứt.

Nhưng đáng tiếc là biển lại quá rộng không thể nào ở bên mình cát cho được...

Giống như cách Hurrykng đợi người trong lòng mình ngủ say, mới nhẹ nhàng ngồi dậy bước ra khỏi cửa để đón chờ một kẻ ngoại lai dám tự ý đặt chân vào lãnh thổ của anh chàng.

"Anh có gì muốn nói với em sao?"




****




Set quay diễn ra hôm nay là phiên đấu giá, khác với những team khác là căng thẳng suy nghĩ quá nhiều thì bên đội của Trần Minh Hiếu lại rất bình thản hay đúng hơn là đội trưởng Trần vô cùng điềm tĩnh và có chút gì đó đáng sợ. Mặc dù các thành viên trong team đã thống nhất toàn bộ theo ý kiến của đối phương, tuy nhiên họ vẫn có cái gì đó rất nể phục trước dáng vẻ của Trần Minh Hiếu. Nó không chỉ thể hiện anh chàng là một người có trách nhiệm mà còn là bản chất của một Alpha, của một con sói đứng đầu trong bầy đàn và có thể củng cố lãnh thổ không cho phép bất kỳ kẻ nào được xâm phạm, giống như đang nói với tất cả những người xung quanh ở đây rằng: nó là của tôi, bạn đừng dành của tôi vậy.

Ý chí của từng người, sự tin tưởng của team dành cho các đội trưởng, tất cả dường như đã tạo ra bên trong căn phòng một xã hội thu nhỏ khi những kẻ đứng đầu đang cố gắng cắn xé lẫn nhau bằng tiền bạc và Trần Minh Hiếu chính là tên duy nhất nắm thóp được lãnh thổ nằm trong lòng bàn tay tính toán của anh chàng. Người duy nhất được phép mỉm cười trên chiến thắng đã sắp đặt sẵn.

Giống như cách dập tắt nụ cười trên môi chàng Nicky đi khi biết được bên team của Hieuthuhai sẽ đấu với đội Negav đến cùng, vì anh chàng là người lớn tuổi nên vẫn còn giữ một chút bình tĩnh nhưng mà những đứa trẻ nhoi nhóc còn lại đã không thể nào giữ sự điềm tĩnh được nữa rồi. Chúng bắt đầu loạn lên cào cào, thậm chí Negav còn mong muốn dơ cao biển để đấu đến cùng với người anh có nó cho bằng được, nếu như không có sự ngăn cản của Nicky. Thằng bé rõ ràng nhận ra được Hieuthuhai đã nắm thóp được cả team nhưng lại phát lờ đi sự đè nén đó, chắc chắn đối phương sẽ đấu tới cùng với team Negav vì nó không chỉ còn là cái tôi nữa mà còn là bản lĩnh của một Alpha. Theo Nicky được biết thì hình như Hieuthuhai là thuần sói đầu đàn, một con cừu như Nicky chưa từng sợ bất kì Alpha hay Enigma nào vậy mà giờ lại chùn bước trước Hieuthuhai một cậu nhóc kém hơn anh chàng 4 tuổi. Nhìn sự tiếc nuối của cả team khi vụt mất demo hay nhất về tay đội khác, Nicky cũng buồn chứ nhưng anh chàng không thể đấu lại và đọc vị được một con sói gian xảo như Hieuthuhai.

Tuy nhiên, team Negav còn chưa buồn bao lâu thì có một team khác còn thảm hơn họ rất nhiều và đó lại là team của bên anh Song Luân...

Song Luân ngỡ ngàng khi biết số điểm còn lại của team đã bị trừ hết đi, anh chàng ngơ ngác há hốc mồm không tin vào tai mình hết nhìn sự căng thẳng của các thành viên rồi lại quay sang hướng người đàn em đã đặt cạm bẫy lừa mình. Nụ cười của Trần Minh Hiếu rất đẹp nhưng lần này trong mắt Song Luân thì thằng bé trông đã hiện ra nguyên hình, theo bản năng của loài sói giương nanh gặm nát cần cổ của anh chàng mất tiêu rồi.

Mãi sau nghe loáng thoáng được từ bên Isaac cụ thể là Gin Tuấn Kiệt thì Song Luân mới biết hóa ra demo mà Hieuthuhai nhắm đến từ đầu vốn là Love Sand, hóa ra team của anh chàng đã thua ngay từ khi bước vào phiên đấu giá hoặc đúng hơn là tất cả các team khác đã nằm trong kế hoạch của Hieuthuhai hết rồi, bàn tay đối phương như đang điều khiển họ theo đúng kế hoạch để rồi đến khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn.

Một phiên đấu giá hết sức bình thường nhưng hiện tại lại trở nên vô cùng căng thẳng, thậm chí đến khi kết thúc thì đối với tất cả mọi người nó không khác nào là một sự giải thoát. Chỉ có mình team của Hieuthuhai là vẫn vậy, bình tĩnh mà trên môi đã hiện lên những nụ cười, thậm chí Hurrykng và Vũ Thịnh còn phấn khích tới mức hết ôm rồi lại tấm tắc khen vị đội trưởng nhà mình.

"Tuyệt vời vãi đội trưởng Trần ơi!"

Jsol hét lên liên tục vỗ tay cho Trần Minh Hiếu.

"Quả thật là một vị đội trưởng gia trưởng hay ho lo cho được các anh trai khác!"

Trong khi đó Hùng Huỳnh và Quân Ap chỉ im lặng và nhìn vị đội trưởng bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Vậy đó, phiên đấu giá đã kết thúc với sự hài lòng cũng có vài phần miễn cưỡng của tất cả các team, vì ngay sau đó còn phải đi quay với bên 2 ngày 1 đêm nên là Trần Minh Hiếu không có quá nhiều thời gian để họp bàn kỹ với các thành viên như team khác được, đó là một sự thiệt thòi rất lớn. Tuy nhiên, sau khi cảm nhận cũng như xem xét vocal của từng người thì anh chàng đã quyết định anh Jsol, anh Vũ Thịnh và anh Ali sẽ về bên Love sand do Trần Minh Hiếu đảm nhiệm, còn lại anh chàng hoàn toàn tin tưởng người bạn mình chắc chắn sẽ làm tốt demo còn lại thôi.

"Vì anh Vũ Thịnh và anh Ali do có công việc nên không thể thu âm trước được nên là em và anh Jsol sẽ cùng nhau làm để gửi cho hai anh."

Jsol nghe vậy có chút giật mình, chẳng hiểu sao khuôn mặt anh chàng cứng ngắc lại, thậm chí pheromone còn vô tình thả ra ngoài, do Trần Minh Hiếu ngồi cạnh đối phương nên là cảm nhận được hết.

Chỉ nghĩ là có lẽ do anh Jsol đang quá căng thẳng nên là Trần Minh Hiếu cũng chỉ vỗ nhẹ vai đối phương coi như trấn an mà thôi nhưng càng làm vậy thì dường như anh chàng cảm thấy nhiệt độ của anh Jsol càng nóng lên thì phải.

"Hiếu mày không tính đi à? Việt đang đợi mày ngoài cửa kìa."

Nghe Khang nói vậy, Trần Minh Hiếu mới nhận ra mình cũng sắp muộn giờ, chào tạm biệt các anh em rồi sau đó vội vàng chạy biến đó mất bỏ lại Jsol với cả người co rúm như một con mèo trước ánh mắt đáng sợ của Hurrykng và một Hùng Huỳnh hiểu ra được chuyện cũng tự dưng hèn theo anh đầu mèo. Chỉ có những người còn lại là không hiểu chuyện gì.

Có lẽ họ không biết, rằng Hải Đăng Doo ở đằng xa đã theo dõi họ từ đầu đến cuối đặc biệt là Jsol và Hùng Huỳnh, hai nhân vật chính đã cùng cậu chàng bắt gặp được một cảnh nóng không mấy tốt đẹp của tổ đội Gerdnang và giờ chính Hải Đăng Doo lại chẳng khác gì họ, sống trên cùng một lãnh thổ với sự ghen tị nhen nhóm trong tình yêu bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieuthuhai