Chương 4.

Thật tĩnh lặng.

Trần Minh Hiếu thừa hiểu được không khí trong xe là gì khi ngồi cạnh vẫn như những buổi quen thuộc cùng Khang và thằng nhóc Negav. Mọi sự việc xảy ra quá nhanh và đột ngột, anh chàng không thể phủ nhận được trong tình huống đó bản thân có hơi bốc đồng vội vã nhưng nó lại là lựa chọn duy nhất Trần Minh Hiếu có thể nghĩ được. Anh chàng cũng đã sai khi dồn sự mệt mỏi trong lòng gắt gỏng với Khang và thằng nhóc Negav, nhưng lại rất khó chịu khi hai con sói của mình bộc phát sự tị nạnh dành cho người khác, họ không có quyền kiểm soát Trần Minh Hiếu kể cả Gerdnang, rốt cuộc Alpha không thể là gì của nhau được và tất cả chỉ dừng ở mức mập mờ cho qua rồi chiều chuộng theo sự ích kỷ chung mà thôi.

Trần Minh Hiếu không bao giờ đặt tình yêu lên hàng đầu, nó luôn chỉ là lựa chọn thứ hai của anh chàng trong khi trên đó còn bao nhiêu thứ mà bản thân cần theo đuổi và hoàn thiện, bởi tất cả chưa bao giờ là thỏa mãn cho một con sói đầu đàn tham lam...

Chẳng cần đoán Trần Minh Hiếu cũng biết ngay khi về đến nhà việc đầu tiên bản thân cần làm là gì rồi, đó chính là đứng im để mặc cho hai con sói siết chặt bản thân bằng cái ôm kiểm soát cùng những chiếc hôn vội vàng được đặt trên làn da anh chàng. Mùi cát bụi mờ hòa vào hương rượu cay xè như thể nói lên sự tức giận trong lòng Khang và thằng nhóc nhóc Negav vậy.

"Bọn mày làm gì mới về mà đã hấp tấp vậy? Lên cơn động dục à?"

Mùi táo đỏ vừa ngọt vừa chua tỏa ra trong góc tối, Kewtiie đứng dựa vào tường ánh mắt lạnh nhìn hai con sói đói khát đang ôm lấy con đầu đàn của anh chàng.

"Chào Kew."

Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng dơ tay, Kewtiie thấy vậy cũng gật đầu tiến tới mặc dù anh chàng là một người rất ghét pheromone của người khác. Tuy nhiên sau bao nhiêu ngày không gặp được chàng thơ, Kewtiie cũng đã không chịu nổi nữa mà muốn hôn lên đôi môi cao kia như bày tỏ sự nhớ nhung trong lòng. Và rồi khoảng cách của họ chỉ còn tính bằng centimet, khi hai bờ môi kia chuẩn bị chạm vào nhau, Kewtiie lại đột ngột dừng lại, khuôn mặt bắt đầu trầm xuống.

"Trên người mày tại sao lại có pheromone của một con chó phát tính?"

Pheromone táo đỏ ban nãy chỉ hơi chua nhẹ bấy giờ đã nồng lên giống như một trái xanh nham nhở, hai tay Kewtiie bóp lấy khuôn mặt Trần Minh Hiếu, ánh mắt anh chàng tỏa ra đối diện trực tiếp với người kia.

"Trả lời tao đi, Hiếu."

Ấy thế mà Trần Minh Hiếu lại không có cảm xúc gì, pheromone vẫn yên bình không một gợn sóng cùng dáng vẻ ung dung chả khác gì đang trêu tức cả ba con sói.

"Mày nghĩ sao thì cứ vậy đi, tao không muốn giải thích."

"Mày-"

"Hiếu về rồi à, vào trong thay đồ rồi nghỉ ngơi đi."

Manbo từ trong bước ra cắt ngang không khí căng thẳng, anh chàng không nói gì quá nhiều mà chỉ nhắc nhở Trần Minh Hiếu sau đó kéo đối phương ra khỏi ba con sói động dục.

"Hôm nay là đến lượt mày ha? Có gì tao vào trước, Hậu đợi tao nha."

Mùi bơ sữa ngọt ngào bao bọc lấy cơ thể Trần Minh Hiếu làm cho anh chàng phần nào cũng đỡ đi sự mệt mỏi, cúi xuống hôn lên đôi môi người bạn mình, Trần Minh Hiếu bình thản đi vào trong bỏ lại bốn con sói vẫn đứng ở đó.

Mãi khi bóng dáng kia chìm vào trong đêm tối, sắc mặt dịu dàng ban nãy của Manbo đã thay đổi, tiếng gầm gừ của loài sói phát ra trong cuống họng anh chàng.

"Là thằng nào?"

"Là kẻ nào đã xâm phạm lãnh thổ của chúng ta?"

"Là tên nào lại có thể được Hiếu thuần phục?"

Mùi bơ sữa ngọt ngào đã tan biến đi mất, thay vào đó là cái cay xè của sự lên men.

"Bọn mày còn không trả lời đi."

Kewtiie nhẫn nhịn nãy giờ cũng đã không chịu nổi nữa rồi.

"Tên là Hải Đăng Doo, người cùng chương trình."

"Lý do thì như mày nói tên đó phát tình, Hiếu không còn cách nào nên đã thuần phục luôn, nếu không đem ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới các Omega."

"Chẳng phải tao đã nói là để ý đến Hiếu sao? Tại sao trong thoáng chốc chúng mày lại có thể lơ đãng đến vậy?"

Kewtiie tức giận nắm lấy cổ áo cả hai, Hurrykng không nói gì chỉ cúi đầu trong khi thằng nhóc Negav lại lẩm bẩm đủ cho cả bốn người họ nghe.

"Để ý kiểu gì trong khi bất cứ kẻ cũng có thể đang nhăm nhe tới Hiếu chứ..."

Không khí chìm trong im lặng, bản chất bầy đàn là vậy đó cuối cùng vẫn chỉ biết chấp nhận nghe theo con đầu đàn mà thôi.

"Mọi chuyện cứ tạm thời để vậy, còn tên nhóc tên Hải Đăng Doo kia thì có gì chúng ta sẽ hẹn giải quyết sau. Thằng Khang và Negav mau chóng nghỉ ngơi đi, còn mày Kewtiie đừng có bốc đồng như trên mạng, Hiếu đang rất khó chịu đó."

Manbo xoa xoa đầu, nói xong liền quay người vào trong phòng mình, vì dù sao anh chàng cũng rất nhớ Hiếu và nay còn là ngày của bản thân nữa nên là Manbo cũng chỉ muốn giải quyết nhanh chóng mà thôi.

Cánh cửa mở ra cũng là lúc Trần Minh Hiếu mới vừa đặt lưng nằm xuống giường có lẽ là vừa mới tắm xong, Manbo không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó tiến tới xách người kia đặt trên đùi mình. Dù chiều cao cả hai không chênh lệch là bao nhưng vì Hiếu to hơn Manbo nên thành ra trông tư thế này chẳng khác gì anh chàng đang ôm lấy một con gấu bông big size cả, thật may là Manbo chỉ ôm nửa người đối phương nên vẫn còn cảm giác bé nhỏ.

"Hậu sao vậy?"

Khuôn mặt điển trai của Trần Minh Hiếu ngước lên nhìn Manbo.

"Không có gì, chỉ là nhớ mày thôi."

"Sau mày thi Rap Việt tụi mình còn khó gặp nhau hơn nữa đó."

"Ừ, nhớ quá thì tao sẽ chạy đến chỗ mày."

Trần Minh Hiếu cười khúc khích khi khuôn mặt bản thân bị Manbo hôn khắp lấy. Anh chàng xoay người lại, chống tay ngồi dậy sau đó ôm lấy cổ đối phương.

"Hậu ơi tao buồn ngủ..."

Âu yếm đôi môi kia một cái tình, Manbo nắm lấy eo Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng đặt đối phương từ từ nằm xuống giường sau đó xoa xoa đầu.

"Vậy thì ngủ đi, nay mệt cho mày rồi."

Trần Minh Hiếu dụi vào lòng bàn tay Manbo sau đó ngáp một cái dài.

"Hậu ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon... biển của tao..."

Mùi bơ sữa ngập tràn căn phòng cuốn lấy hương biển dịu êm...



****



Nay là buổi quay tiếp theo, Trần Minh Hiếu tuy đã có thư giãn sau những ngày dồn dập nhưng anh chàng vẫn có chút mệt mỏi vì phải chạy show rồi sau đó quay quảng cáo. Như mọi ngày, chào đón anh chàng mỗi khi đến trường quay chính là sự ồn ào của các anh trai.

"Hiếu đến rồi à, vào chỗ ngồi đi em."

"Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ."

Trần Minh Hiếu gật đầu nghe theo lời anh Trấn Thành, đảo một vòng xung quanh thì bắt gặp ánh mắt Hải Đăng Doo đang nhìn chằm chằm mình nhưng khi anh chàng đối diện thì cậu nhóc lại bối rối quay sang hướng khác khiến Trần Minh Hiếu phì cười.

Nói chung thì cũng khá may mắn đi khi lần này bản thân lại được chọn làm đội trưởng, tuy là Trần Minh Hiếu có chút áp lực nhẹ nhưng nó không đủ làm anh chàng lung lay sự tự tin, ngoài bản thân ra thì còn hai anh lớn là anh Isaac và anh Song Luân, à còn thằng nhóc Negav nữa. Nhìn dáng vẻ tung tăng của nó, Trần Minh Hiếu có chút quan ngại cho các thành viên mà thằng nhóc chọn, chẳng biết là đội trưởng chăm hay là được chăm nữa.

Nhìn danh sách các thành viên trong tay rồi lại nghĩ tới vị trí của mình, Trần Minh Hiếu cảm thấy lo lắng vô cùng. Đứng cuối trong việc được chọn chẳng khác nào cá vớt bèo còn sót lại cả, có thể khả năng những người mà anh chàng nhắm tới sẽ bị ba đội trưởng khác lấy rồi cũng nên và quả đúng như những gì Trần Minh Hiếu đoán, chúa ơi ai cũng có sự lựa chọn rồi.

"Captain về chưa?"

"Anh Wean về chưa?"

"Anh về Isaac rồi."

Ngón tay Trần Minh Hiếu khựng lại, trong đầu anh chàng rối tung cả lên không biết phải suy nghĩ như thế nào nhưng khi ánh mắt đảo qua một vòng không thấy Dương Domic đâu, tự dưng Trần Minh Hiếu lại có chút hy vọng nhỏ nhoi.

"Kiếm Dương Domic hả?"

Mọi hành động của anh chàng đã bị Negav đoán trúng.

"Dương Domic đâu?"

"Trời ơi, kiếm Dương Domic hả?"

Ngoài mặt thì cười nhưng mà trong lòng thằng nhóc Negav không tránh khỏi việc cảm thấy khó chịu khi anh nó chú ý đến tên vừa từ chối nó kia.

Không một ai ở đây có trong danh sách của Trần Minh Hiếu cả, anh chàng ngao ngán thở dài trong lòng, hay vòng này không chọn ai được không? Chứ thật sự nó rất là khó nói, Trần Minh Hiếu không muốn trở thành phản diện mãi khi từ chối hết người này người kia đâu.

"Tiêu chí của em là gì Hiếu?"

"Tiêu chí của em là mấy anh đa năng."

"Chính là anh rồi."

"Anh đó! Pick anh đi!"

Một giọng nói vang lên, Trần Minh Hiếu quay ra nhìn người đó là anh Jsol. Một người mà anh chàng chưa từng giao tiếp cũng như tiếp xúc, ấn tượng ban đầu của Hiếu về đối phương chỉ là... bị khùng khi mang mèo đến trường quay mà thôi. Nhưng nhớ về tập trước khi chứng kiến vocal của anh Jsol, Trần Minh Hiếu có chút lưỡng lự nhẹ.

"Rnb chơi được hết đúng không anh?"

"Chơi được hết em ơi!"

Trần Minh Hiếu hít một hơi trong lòng, sau khi từ chối anh Ali Hoàng Dương một cách vô tình, anh chàng phải mất một lúc mới có thể ổn định trở lại.

"Vòng này em pick một người thôi..."

Ánh mắt Trần Minh Hiếu lưỡng lự hết nhìn anh Công Dương rồi lại nhìn anh Jsol, bản thân anh chàng đúng là không muốn làm việc với người từng hợp tác thật nhưng mà...

"Anh Jsol ạ."

Xin lỗi anh Công Dương, Trần Minh Hiếu nhắm mắt né tránh sự hụt hẫng trong mắt đối phương.

"Yes!"

Trần Minh Hiếu có thể nghe thấy sự vui mừng của anh Jsol, khi cả hai gần kề nhau anh chàng còn ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng nơi cổ tay đối phương khi đóng mộc đánh dấu. Giống như một con mèo phấn khích khi được chọn vậy, trông chẳng giống sói tý nào.

Còn một người nữa, chẳng lẽ không chọn.

Trần Minh Hiếu cắn tay suy nghĩ, toan tính nói với anh Trấn Thành về việc không muốn pick thêm ai nữa thì giọng anh Hùng Huỳnh chợt lên tiếng.

"Em đã có một người main dancer chưa?"

Anh Hùng Huỳnh sao? Trần Minh Hiếu nhớ lại hình như đối phương là người đầu tiên mà anh chàng tìm kiếm sau khi danh sách 30 anh trai được công bố thì phải? Theo cảm nhận của Hiếu về đối phương thì anh ấy nhảy giỏi và còn thi ở nước ngoài nữa, tất cả mọi tiêu chí đều rất hoàn hảo cho một team cần sự nhảy nhót vào trong đó, tại sao anh chàng lại bỏ quên được một người như vậy nhỉ?

"Hùng Huỳnh ạ."

Và phòng sỏi đá nói chung tạm thời đã hoàn thiện thành viên, tuy không được như mong muốn nhưng mà dù sao còn một phòng nữa là màu mỡ. Lần này Trần Minh Hiếu bắt buộc phải kiếm được thành viên ưng ý cho bản thân nhưng trước khi làm điều đó anh chàng cần phải...

"An ơi, có gì An nhường Dương Domic cho Hiếu nha."

Có chết không bao giờ Trần Minh Hiếu bày trò trẻ con như vậy, tuy nhiên vì Dương Domic, vì anh chàng cần một người biết sáng tác, Hiếu bắt buộc hạ mình với thằng nhóc Negav.

"Hmmmm, để An nghĩ đã."

Nhìn dáng vẻ chống cằm như ông cụ non mà thấy phát ghét, biết thừa là thằng nhóc đang muốn Trần Minh Hiếu làm gì rồi nhưng anh chàng không tránh khỏi việc suy nghĩ muốn đấm nó ngay lúc này. Cúi xuống hôn lên môi Negav, sau đó lại thơm lên khắp khuôn mặt thằng nhóc. Trần Minh Hiếu nóng phừng phừng gắt gỏng.

"Được chưa?"

"Hheheh, An iu Hiếu nhiều lắm, An không tranh của Hiếu đâu."

Thằng nhóc Negav cười hề hề, nhón chân hôn lại anh nó, tiện thể không quên vỗ mông đối phương cái đét rồi chạy biến đi mất. 

"Đặng Thành An!"

Vậy đó, cơ hội thường đánh đổi bằng cái gì đó đáng giá giống như khi tất cả các đội trưởng bước vào phòng màu mỡ vậy. Bản thân Trần Minh Hiếu không nghĩ rằng anh Quân Ap và anh Vũ Thịnh lại chọn mình bởi thật sự âm nhạc của cả ba rất khác nhau, theo cảm nhận của anh chàng về hai người họ thì đối phương thiên về ballad hơn, đặc biệt là anh Quân Ap.

"Em rất thích anh Quân, không phải thì hiện tại trong team là có..."

"Thôi, thôi em đừng nói."

Anh Trấn Thành cắt ngang mạch chuyện của Trần Minh Hiếu như thể biết được đáp án, chẳng hiểu sao anh chàng lại có một suy nghĩ chệch đi theo hướng bản thân ban đầu hướng tới là từ chối cả hai người họ.

"Team em hình như cũng có hai màu giọng nghe cũng trầm mà em thì cũng trầm nữa..."

"Anh không phải màu giọng trầm nha, anh đi học tất cả các cô giáo đều nói anh là tenor."

"Cái này anh chứng kiến, anh học cùng lớp."

Có vẻ như anh Song Luân cũng muốn ủng hộ người em của mình nên là đã xác nhận luôn.

"Dạ..."

Tuy vậy lời nói chưa đủ thuyết Trần Minh Hiếu, trong đầu anh chàng vẫn có ý định muốn từ chối đối phương.

"Mà anh có thể hát trên quãng cao được, thì vị trí nào mà team em đang thiếu thì anh có thể trám vào vị trí ấy được!"

Trần Minh Hiếu thở một hơi to, trong lòng thật sự rất bất ngờ với những gì mà anh Quân Ap nói ra. Sao mà có thể tuôn ra những cái lời nhanh tới mức đó mà nghe lại chân thành đến vậy cơ chứ.

"Lúc đầu em định từ chối nhưng em thích sự tự tin của anh, em đồng ý ạ."

"Tin là sẽ làm được, tin là sẽ làm được... yes sir."

Cả hai ôm chầm lấy nhau, Trần Minh Hiếu có thể cảm nhận được một rừng hoa rực rỡ của đối phương đang tỏa ra trong buồng phổi khi anh chàng vô tình hít vào. Điều đó chứng tỏ anh Quân Ap đã phải căng thẳng gồng mình tới mức nào. 

Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó, Trần Minh Hiếu đã chấp nhận anh Quân Ap thì đồng nghĩa với việc anh chàng sẽ sẵn sàng từ chối anh Vũ Thịnh. Và còn một người nữa thôi là phòng này Hiếu sẽ đủ thành viên nhưng nhớ tới việc anh Atus và Dương Domic còn đang ở đảo hoang thì anh chàng lại có ý định muốn chừa slot cho cả hai người họ.

"Ý Hurrykng..."

Nghe thấy tên người bạn mình cả thằng nhóc Negav và Trần Minh Hiếu đều đồng loạt ngồi dậy. Chẳng cần phải đoán anh chàng cũng biết người bạn mình sẽ lựa chọn ai mà không hiểu sao thằng út nó còn đứng lên làm gì.

"Còn pick ai nữa, Hái thứ Hiêu."

"Hiếu ơi, tui với bạn thì làm việc với nhau quá nhiều năm rồi, cũng hiểu tính cách làm việc của nhau rồi, còn rất nhiều bản hit đã được sản xuất rồi, quan trọng là có ADN của top 1."

Trần Minh Hiếu trầm mặc, ban đầu anh chàng đúng là đã nói với cả Khang và thằng nhóc Negav là không muốn làm việc chung với hai chúng nó vì anh đã quá ngán cái bản mặt kia rồi, nhìn riết cũng chán chứ nhưng mà team của Hiếu đang thiếu một người biết làm nhạc đồng sáng tác mà khả năng ở đảo hoang có thể lấy được cả anh Atus và Dương Domic khá là thấp, cùng lắm thì chỉ chọn được một người trong số họ mà thôi.

"Yes or No."

Nhưng Trần Minh Hiếu vẫn muốn trêu chọc Khang một chút, mặt anh chàng căng ra bày tỏ sự nghiêm túc vào trong đó khiến đối phương nhìn vào thôi cũng căng thẳng.

"Em muốn Khang trả lời dùm em luôn, tại vì hai anh em rất hiểu ý nhau ạ!"

"Yes chứ sao lại không."

Không cần Trần Minh Hiếu phải tiến tới, Hurrykng đã nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy anh chàng, đối phương như một đứa trẻ tung tăng đòi Hiếu đánh dấu mộc cho mình bằng được làm anh chàng bật cười không thôi. 

Ngoại lệ cho mày đó.

Cuối cùng cũng đã đến đảo hoang, chẳng cần ai phải đuổi theo, Trần Minh Hiếu đã nhanh chóng chạy tới chỗ anh Atus và Dương Domic mà bá vai. Khuôn mặt anh chàng phấn khích không thôi khi sau bao nhiêu lâu đã gặp được hai người trong danh sách mà bản thân muốn pick nhất rồi. 

"Em chọn anh và Dương đó!"

"Ủa thế à? Tiếc ghê em mà lên trước chắc anh đồng ý rồi."

"Em cũng muốn làm việc chung với anh Hiếu."

"Hai người sẽ về team em chứ?"

"Tất nhiên rồi, nếu đội trưởng đồng ý."

"Dạ!"

Nhưng niềm vui chẳng bao giờ kéo dài được bao lâu, người ta thường nói đã xui thì phải xui cho chót cũng như ông trời thật sự quá bất công vậy. Anh Atus và Dương Domic xa khỏi tầm tay của Trần Minh Hiếu, chào đón anh chàng ngược lại chính là hai người mà Hiếu đã thẳng thừng từ chối không chút nhân từ anh Ali Hoàng Dương và anh Vũ Thịnh.

Chỉ có thể khóc trong lòng.

Thôi coi như là cái duyên vậy.



****



Sau khi hoàn thành xong team và lấy được chìa khóa, set quay tạm thời đóng lại và chương trình có cho phép các anh trai khác được vui chơi thỏa thích trong trung tâm thương mại, khỏi phải nói ai cũng phấn khích như một đứa trẻ vậy, cứ dồn dập chạy thành một tụ với nhau, chỉ có mỗi Trần Minh Hiếu là bình thản bước đi nhìn bóng dáng mọi người ở tít đằng xa mà không hề phản ứng gì cả.

Nói đơn giản thì anh chàng vẫn chưa thể quen được với không khí trong chương trình cũng như tất cả mọi người, nói ra thì có thể hơi phũ phàng nhưng mà Trần Minh Hiếu chưa thể mở lòng, tốt nhất hãy cứ để nó tự nhiên để anh chàng cảm thấy nó trở thành một sự quen thuộc mỗi khi thức dậy, giống như gia đình nhỏ 2 ngày 1 đêm vậy.

Chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu muốn tránh mặt các camera đang ở đằng sau để bản thân có thể một mình thư giãn đầu óc một chút, nghĩ là làm anh chàng khẽ thì thầm với quản lý của mình rồi sau đó liền chạy đi một mạch bỏ lại các anh ghi hình còn đang toán loạn đằng sau.

Đến khi tách nhau ở khoảng cách đủ xa đồng thời không còn thấy các anh trai khác ở đây nữa thì Trần Minh Hiếu mới thở phào nhẹ nhõm nhưng đáng tiếc chưa được vài giây thì một bàn tay đã chạm vào vai khiến anh chàng giật mình xoay người lại.

"Anh Hiếu là em."

"Hải Đăng Doo?"

"Sao em lại ở đây vậy? Sao không đi cùng team?"

"Em thấy anh đi một mình nên là xin đội trưởng đi cùng anh..."

"Với lại em cũng muốn nói.... Chuyện vừa rồi..."

Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau, Trần Minh Hiếu gãi gãi đầu chẳng biết vì sao lại xấu hổ theo cậu nhóc.

"Vậy ra chỗ nào kín một chút, anh không muốn cuộc trò chuyện của tụi mình bị chương trình quay lại đâu."

"Dạ."

Hải Đăng Doo gật nhẹ đầu, cả hai cứ vậy tiến vào một góc nhỏ trong trung tâm thương mại được bỏ trống cho cửa lối thoát hiểm, bởi nơi đây là chỗ ít người lui tới cũng như khuất tầm nhìn.

"Trước tiên thì em xin lỗi vì bản thân đã làm phiền anh trong giai đoạn phát tình."

Hải Đăng Doo cúi gập người, Trần Minh Hiếu thấy vậy thì vội vàng nâng cậu nhóc thẳng dậy.

"Ấy, ấy, tay đang bị như vậy mà làm trò gì vậy hả?"

"Và..."

Thấy dáng vẻ Hải Đăng Doo có chút ngập ngừng, Trần Minh Hiếu đoán ra ngay cậu nhóc đang hỏi gì vậy nên anh chàng cũng nói toẹt ra luôn.

"Ý em hỏi anh về việc em phát tình trong nhà vệ sinh rồi sau đó em ôm anh như thể là Omega thậm chí còn đánh dấu mùi lên cơ thể anh và chúng ta còn hôn nhau nữa rồi anh-"

Hải Đăng Doo vội vàng bịt miệng Trần Minh Hiếu lại, khuôn mặt cậu nhóc nóng bừng lên vì xấu hổ.

"Xin anh đó, đừng nói thẳng ra vậy mà..."

Trần Minh Hiếu gãi gãi đầu.

"Anh biết việc mà Alpha thuần phục Alpha khác là việc khó chấp nhận cũng như có thể tổn thương đến lòng tự trọng bản năng con sói trong em. Bản thân anh cũng có hơi hấp tấp khi em đang trong giai đoạn phát tình mà lại tự ý chèn ép pheromone con đầu đàn khiến em phải cam tâm khuất phục nhưng anh không còn cách nào khác vì nếu đem em ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới các Omega khác. Nếu như em không chấp nhận được việc mình bị thuần phục thì chẳng sao cả đâu, anh không ép em phải dưới trướng anh, hãy coi như đó chỉ là sự vô tình-"

"Dạ không sao đâu ạ."

Trần Minh Hiếu có chút bất ngờ trước lời của Hải Đăng Doo.

"Ý em là sao?"

"Em cảm thấy vô cùng thoải mái dưới trướng anh..."

Tuy một tay đã bị bó bột nhưng không thể phủ nhận được Hải Đăng Doo rất mạnh, khi tay còn lại của cậu nhóc đã vòng lấy eo Trần Minh Hiếu mà kéo sát anh chàng lại gần.

"Em cam tâm tình nguyện trở thành con sói trong bầy của anh Hiếu, giống như anh Hurrykng và Negav vậy..."

"E-Em... sao em lại biết?"

Lần này dường như tình thế đã thay đổi Trần Minh Hiếu kinh hoàng nhìn khuôn mặt điển trai kia đang mỉm cười thật tươi. Cái dáng vẻ như con cừu non ban nãy đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là bộc lộ đúng bản chất thật, theo bản năng bên trong giống loài của chính mình. 

"Chỉ là trong một chốc thoáng qua khi em thấy ba người đang quấn quýt mà thôi..."

Trần Minh Hiếu cảm thấy giống như bản thân đang bị nắm thóp khi bị đối phương vạch trần bí mật vậy.

"Và em rất là vinh hạnh khi được đặt chân vào lãnh thổ của anh, anh Hiếu ạ."

Nắm lấy tay Trần Minh Hiếu mà hôn lên đó một nụ hôn quý phái, mùi hoa hồng tỏa ra ngào ngạt như cách Hải Đăng Doo thể hiện cảm xúc của mình với con sói đầu đàn.

Một con sói nữa đã đặt chân lên biển...



****



"Suỵt!"

Jsol vội vàng bịt miệng thằng nhóc Hùng Huỳnh lại, trước khi nó kịp hét lên một tiếng vang trời.

"Có biết làm vậy sẽ bị phát hiện không hả?"

Jsol vì không thấy đội trưởng đã xin tách team ra đi team cùng Hùng Huỳnh, cả hai đơn giản chỉ là vòng quanh trên tầng ba mà thôi, ấy thế mà không ngờ lại phải nghe cuộc trò chuyện bất đắc dĩ này.

"Hiếu và Doo, cả hai... cả hai.... Nhưng rõ ràng trước đó Khang và Negav..."

Jsol im lặng không nói gì, nhớ tới mấy ngày trước đó, khi anh chàng cùng Hùng Huỳnh, Hải Đăng Doo và anh Atus vô tình đi ngang qua đã chứng kiến toàn bộ hình ảnh không muốn thấy của team Gerdnang. Lúc đó cả bốn đều đã đồng loạt gật đầu là sẽ không nói ra sự việc này, ấy thế mà ngờ đâu nay lại chứng kiến một kẻ trong cuộc lại hành động không khác gì.

"Thôi chúng ta về lại team đi, nếu để đội trưởng phát hiện thì không hay đâu."

Chẳng hiểu sao Jsol lại cảm thấy thật khó diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieuthuhai