Chương 14.
Hurrykng biết sự căng thẳng của mình là thừa thãi, cảm giác như mọi sự vật đều đã biến mất hoàn toàn và bên tai vị Alpha chỉ văng vẳng cái tên Hieuthuhai đã được anh Trấn Thành xứng ra. Tuy ban đầu đã bàn bạc trước đó cùng với anh Isaac và con bé Pháp Kiều là khả năng Hiếu về đội của mình sẽ là không cao, mọi thứ vẫn chỉ là 50 và 50, Hurrykng thừa hiểu điều đó bởi vì với tính cách của vị sói đầu tiên nhà mình chắc chắn sẽ luôn muốn tìm sự mới mẻ thay vì quẩn quanh với những người cũ, lại còn là Gerdnang khi chính từ miệng đối phương nói rằng đã ngán bản mặt họ. Vậy mà Hurrykng vẫn có chút gì đó mong chờ... Cái cảm giác mong chờ đó luôn là thứ Hurrykng không thể nào ngừng dập tắt...
"Con cờ chiến của tôi..."
Ngay sau khi anh Trấn Thành đọc tên, rốt cuộc Hurrykng vẫn không thể giữ được bình tĩnh mà đứng bật dậy, hai tay vòng ra sau lưng rồi từ từ nhắm mắt như nhớ những quá khứ ít ỏi mà bản thân cùng với Hiếu là hai thằng nhóc tuổi đôi mươi khi bắt đầu làm quen với nhau.
Hai thằng Alpha chen chúc trong một chiếc giường, tự tâm sự rồi lại tự chữa lành, tự mình khóc rồi lại tự mình an ủi nhưng rốt cuộc chúng vẫn tự cho nhau những lời khuyên chẳng thể rõ ràng và giờ đây một trong số chúng lại có tình cảm vượt xa cả suy nghĩ đối với người còn lại. Hurrykng đã luôn tự cho rằng, bản thân là người có chỉ số pheromone tương thích nhất với Hiếu, tự tin rằng cho dù là Alpha thì đối phương vẫn sẽ tự động sà vào lòng mình mà thôi. Nhưng rốt cuộc mọi thứ chẳng bao giờ được như mong muốn, Hurrykng phải chia sẻ tình yêu của mình với rất nhiều người kể cả hiện tại hay tương lai cũng không thể nào đếm xuể. Biết nhường nhịn, đối tốt với con sói trong bầy và cho chúng biết vị trí hiện tại của mình là ở đâu, rồi cuối cùng nhận ra vị Alpha đầu đàn đang chẳng hề hướng về phía lãnh thổ một cách rõ ràng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ tổ mà đi theo một con đường riêng biệt....
Hurrykng cho dù bình tĩnh tới đâu rốt cuộc vẫn sợ bản thân mình bị bỏ rơi, để rồi ngay hiện tại chính vị Alpha cát đã làm ra những trò bí mật điên rồ có thể hủy hoại con đầu đàn của mình bất cứ lúc nào. Nhưng Hurrykng nào quan tâm chứ?
Phải không?
Tấm vải từ từ được mở ra và đó cũng là lúc Hurrykng thở phào nhẹ nhõm.
Hiếu, con sói đầu đàn của tôi.
"Tôi không vào team của bạn sẽ rất là khó khăn."
Một câu nói đầy kiêu ngạo của vị Alpha đầu đàn, Hurrykng không hề cảm thấy tức giận mà chỉ hỏi ngược lại.
"Tôi khó khăn hay bạn khó khăn?"
"Tất nhiên là bạn khó khăn rồi."
Không ngoài dự kiến của Hurrykng, tuy vị Alpha đầu đàn không tỏa ra pheromone áp lực nhưng cái lời khẳng định đó càng cho thấy Hiếu đang không hề nói đùa. Điều đó đã làm Hurrykng chỉ thấy buồn cười.
"Bởi vì nếu tôi không vào team của bạn thì tôi sẽ vào team của Rhyder đấy."
"Àaaa..."
Nụ cười Hurrykng trở nên nham nhở trong lòng thầm chửi thề vài câu không biết vì vui sướng hay là thất vọng.
"Cảm ơn Hieuthuhai rất nhiều."
Thôi thì trước ống kính máy quay vẫn nên tỏ ra thân thiện một chút, nếu không phải ở đây còn quá nhiều người thì Hurrykng đã ngay lập tức áp sát vị sói đầu đàn vào trong người mình mà vô vập lập đôi môi đang run lên kia vậy. Nhưng không sao cả, ôm thôi cũng thỏa mãn rồi, mùi biển ngào ngạt giờ đây lại mang chút hương thơm ngòn ngọt tỏa vào trong cánh mũi khiến sự phấn khích trong lòng Hurrykng càng được dâng cao.
Đúng như lời thằng Kew nói, đã thay đổi thật rồi...
****
Trần Minh Hiếu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chẳng biết là do đã quá trễ hay là do đồ của mình cũng như túp lều này nóng mà anh chàng luôn cảm giác cơ thể của mình đang trở nên bí bách không thôi. Dường như có cảm giác tất cả các mùi hương đang dần cuốn vào mũi khiến vị Alpha đầu đàn trở nên khó chịu không thôi vậy. Vốn biết con sói đầu đàn đã là giống loài nhạy cảm với pheromone của người khác rồi, thế nhưng khoảng thời gian gần đây Trần Minh Hiếu đang ngày càng trở nên thính hơn gấp bội, luôn luôn trong trạng thái căng thẳng bất cứ lúc nào, rồi lại còn gặp ác mộng. Vô số chuyện đổ lên đầu làm anh chàng mệt mỏi không thôi.
"Hiếu không sao chứ?"
Chẳng biết từ lúc nào anh Isaac đã nhướn người tự mình lau mồ hôi trên trán Trần Minh Hiếu, điều đó đã làm anh chàng giật nảy mình vì hương dừa ngọt ngào từ cổ tay người đàn anh đang tràn vào khoang mũi mình. Khuôn mặt điển trai gần kề cùng pheromone béo ngọt, rõ ràng đang làm Trần Minh Hiếu đỏ mặt ngượng ngùng, nếu không phải vì không khí xung quanh anh Isaac giống với anh Giang thì có lẽ vị Alpha đầu đàn đã không chịu nổi mà né tránh rồi.
Nhìn chiếc đuôi lớn của Trần Minh Hiếu đang vẫy vẫy, trong lòng Hurrykng lập tức đen lại.
"Về Negav hay là Wean Lê."
Giọng của Hurrykng như kéo Trần Minh Hiếu khỏi sự ngượng ngùng, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, vị Alpha ngay lập tức nghiêm giọng nhìn thẳng vào mắt con trong bầy mình.
"Tất nhiên là Negav rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng không hề có sự đe dọa hay cưỡng ép mà chúng chính là sự khẳng định, buộc Hurrykng phải nghe lời. Mặc dù đã biết trước kết quả Hiếu sẽ nói vậy nhưng vị Alpha cát vẫn phải hỏi lại ý kiến chung của tất cả mọi người.
"Tôi muốn ý kiến của tất cả anh em, tôi không muốn làm gia trưởng."
"Negav."
"Chắc Gav."
Rốt cuộc bé Pháp Kiều cùng anh Isaac vẫn quyết định đồng tình với ý kiến từ Trần Minh Hiếu và khỏi cần phải nói...
"Gav đi, team mình vẫn đang thiếu mảng hề."
Rốt cuộc vẫn từ vị Alpha đầu đàn quyết định.
Để rồi giọng anh Trấn Thành một lần nữa vang lên khiến tất cả ngay lập tức tập trung lại.
"Xin mời anh trai tiếp theo, anh trai giữ điểm cao hạng nhất tuần qua."
Nghe thấy vậy, Trần Minh Hiếu ngay lập tức đảo mắt nhìn về phía bạn mình. Đôi mắt to tròn ban nãy giờ đã biến đổi, thay vào đó chính là sự lạnh giá đến từ vị trí của một con sói đứng đầu. Trong lòng vị Alpha cười nhạt trông có vẻ không hề biểu lộ một cảm xúc nào ra ngoài, ai chẳng đang biết thằng Khang và anh Wean đang có một cảm xúc mập mờ qua lại, nhìn bằng mắt thường thôi anh chàng cũng có thể thấy.
Đáng tiếc Trần Minh Hiếu chẳng hề tức giận một chút nào, chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Có vẻ trong đầu vị Alpha đầu đàn đang nghĩ ra một trò chơi nào đó.
"Em đừng có làm anh thất vọng nha."
Giọng anh Wean vang vọng ngoài tấm màn, Trần Minh Hiếu biết trò chơi của mình đã bắt đầu.
"Em có làm anh mất mặt không vậy? Em có làm anh mất mặt không vậy?"
Nhìn hai kẻ âu âu yếm yếm, người này tâm sự với người kia, người kia giải đáp thắc mắc trong lòng cho người này, trông như hai con gấu đang bồng bềnh khiến Trần Minh Hiếu bật cười vì sự dễ thương của hai người họ. Có vẽ anh Wean đang không thể hận mà hôn thằng Khang ngay trước mắt mọi người.
"...Em nghĩ là anh nên cứu cánh cho anh Atus đi... Được không?"
Lần này Trần Minh Hiếu không giữ nổi nụ cười, sự khinh khỉnh cùng cảm giác chiến thắng rõ ràng đang sôi sục trong mắt vị Alpha đầu đàn. Hóa ra cái sự sung sướng khi biết được đồ của mình luôn luôn ở trong tay mình, hướng về mình cho dù bị ném đi bao xa cũng tự động lăn lại, lại vui đến nhường này.
Thôi thì Trần Minh Hiếu không hề cảm thấy phiền lòng khi là người tự tay thắp nến cho cặp đôi này cháy rực.
"Từ chối khéo anh, kêu anh cứu anh Atus đó."
Chỉ là một câu khích đã đủ làm khuôn mặt Wean trở nên mếu máo, pheromone oải hương theo đó cũng rũ ra khắp túp lều.
"Em không cứu anh hả?"
Chưa kịp để Hurrykng giải thích thì Trần Minh Hiếu đã nhanh chân nhanh tay chen vào.
"Không phải đâu, nó là zậy nè."
Giọng nói tuy có chút đáng yêu và hành động chỉ là giả vờ nhưng rõ ràng Trần Minh Hiếu đang dằn mặt tới Hurrykng. Bấy giờ tình cảnh trông chẳng khác nào chính thất đang dằn mặt chồng và tiểu tam, trong đầu Isaac gật gù.
Nhìn cả hai kẻ đang loạn cào cào mà Trần Minh Hiếu trong lòng chỉ thấy hả hê, rõ ràng đang không hề thỏa mãn mà muốn tiếp tục trò chơi này nhiều thêm nữa. Và không đợi anh chàng phải ra tay, tay anh Isaac đã khều khều đầu gối khiến vị Alpha chú ý, người đàn anh dơ ngón like như cổ vũ.
"Anh gặp Trap boy rồi anh beo ơi.."
Nụ cười Trần Minh Hiếu khặc khặc, vô cùng thỏa mãn với những gì mà mình làm ra.
"Vui chứ?"
"Dạ."
Nghe anh Isaac bên cạnh hỏi, Trần Minh Hiếu cũng ngoan ngoãn đáp lại, bấy giờ mới nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn vội vàng xoay đầu lại, chỉ thấy người đàn anh đang chống cằm nhìn mình chăm chú, chốc lại cười một cái trông vô cùng điển trai. Pheromone của vị Alpha đầu đàn theo đó cũng vô thức thả ra vì ngại.
"Pheromone của em thơm lắm ấy."
Việc bàn luận về mùi hương của người khác là một điều rất bất lịch sự thế nhưng Trần Minh Hiếu vẫn chỉ thấy ngượng nghịu với những gì mà anh Isaac làm.
"Khụ, khụ."
Cuối cùng Hurrykng vẫn là người đánh thức cái không gian hường phấn này. Chẳng hiểu sao vị Alpha cát lại cảm thấy anh Isaac đang có ý đồ với sói đầu đàn nhà mình.
Chết tiệt thật. Chỉ một chút lơ là thôi mà...
Chung cuộc ý định của team Hurrykng chính là lôi kéo Gerdnang về chung một đội đã được hoàn thiện. Khỏi phải nói thì thằng nhóc Negav ngay sau khi thấy anh Hiếu của nó cũng đã chung đội với mình thì vui sướng tới mức nhảy tưng tưng trong lòng rồi, chỉ là ban đầu có bị dọa sợ bởi sự xua đuổi của vị Alpha đầu đàn.
****
Vẫn như các livestage trước thì việc sau khi thành lập đội xong đó chính là kiếm điểm để được chọn lựa bài hát theo thứ tự. Với tư cách là một người chơi toàn thua thì Trần Minh Hiếu không tự tin về mấy vấn đề này cho lắm. Và ngay lần trò chơi đầu đã khiến anh chàng nhăn mặt không thôi rồi, cái gì mà "chiếc bóng mong manh" kia chứ, có mà miệng thịt mỏng manh ấy. Bởi vị Alpha đầu đàn đã làm một việc mà chính bản thân cũng không hề nghĩ mình sẽ làm vậy.
Không bể được bóng thì đã thôi đi, Trần Minh Hiếu lại cùng với thằng Khang nâng anh Isaac lên như con thuồng luồng mà đập liên tù tì không ngừng nghỉ. Mặc kệ cái thây anh đã già có thể chịu nổi không, lại còn ném đối phương từ trên cao trông chẳng khác nào đang ném một cái bao cát. Thậm chí còn quá đáng hơn nữa khi Trần Minh Hiếu đã nằm lên hẳn người anh Isaac mà liên tục dập, dập tức mức ép đối phương thành cái bánh kẹp, có đôi khi anh chàng còn nghe thấy tiếng rắc chẳng biết từ đâu ra. Có lẽ vì bản thân vị Alpha đầu đàn nặng hơn nên khi cúi xuống vào gáy người đàn anh, Trần Minh Hiếu rõ ràng chắc chắn ngửi được chính xác rằng anh Isaac có một mùi dừa rất thơm, nó ngọt ngọt và béo khiến cho anh chàng liên tưởng tới món dừa sáp mà anh Giang hang mang qua cho ăn vậy.
Để rồi khi trái bóng bể, cũng là lúc Trần Minh Hiếu tỉnh táo trở lại và nhận ra cái trò hỗn láo mà mình đã làm. Rốt cuộc trong đầu anh chàng bấy giờ chỉ ngập tràn sự tội lỗi, không dám nhìn thẳng vào người đàn anh đang đối diện ngay trước mắt mình. Cứ hễ nhìn vào anh Isaac là vị Alpha chỉ muốn quỳ xuống và xin lỗi trăm phương ngàn kế vì đã hỗn láo với đối phương.
"Hiếu sao vậy?"
Isaac thấy hình như người đàn em đã bắt đầu tránh né mình thì phải? Vị Alpha dừa cảm thấy hơi khó chịu, mãi mới tiếp cận được mà giờ cậu bé lại né mình.
"Dạ... Em có sao đâu anh."
Trần Minh Hiếu từ từ lùi người lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh Isaac rõ ràng không hề muốn nói chuyện với người đàn anh. Nhưng mọi chuyện không như vị Alpha đầu đàn suy nghĩ, còn chưa kịp trốn chạy thì cả người đã bị đối phương chặn lấy không cho phép được bước tiếp.
"Hiếu có gì phiền muộn với anh sao?"
Hương dừa thoang thoảng vào cánh mũi, khuôn mặt Isaac bấy giờ trông rất đáng yêu làm trái tim Trần Minh Hiếu trở nên mềm nhũn.
"E-Em không có, chỉ là cảm thấy tội lỗi thôi..."
Nghe thấy Trần Minh Hiếu nói vậy, Isaac phì cười nhẹ nhàng xoa đầu vị Alpha đầu đàn to xác.
"Anh không để bụng đâu nhưng Hiếu cứ né anh vậy thì anh lại để bụng á."
"Dạ..."
"Hiếu ơiiii.."
Thằng nhóc Negav chẳng biết từ đâu đã nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy người anh mình, hai chân nó quắp vội vào chân Trần Minh Hiếu rồi sau đó leo leo nhưng rồi lại tụt xuống, trông chẳng khác nào con khỉ nhỏ.
Trong khi Trần Minh Hiếu đang đầy hắc tuyến thì Isaac lại bình thản hơn, chỉ cười trừ nhìn người em đang nhìn mình không mấy thiện cảm giống như đang nhìn một tên tình địch.
Ôi, Negav à, em nỡ đối xử với anh vậy sao?
Isaac cảm thấy vô cùng đau lòng.
Thế là đội của Hurrykng cứ thế suôn sẻ qua các vòng, chỉ là chẳng hiểu sao cứ lẹt đẹt thế nào ấy, cũng không biết mà không nhất. Để rồi màn game cuối chính là cơn ác mộng của Trần Minh Hiếu, à không, là toàn thể các anh trai đang có mặt trong chương trình.
Trần Minh Hiếu mặc dù miệng luôn từ chối rằng bản thân thật sự không muốn mất nụ hôn đầu nhưng những người trong cuộc và vài người đã biết được mối quan hệ dây tơ hồng đào hoa của vị Alpha biển cả thì chỉ có thể cười trừ.
Nhìn anh Đức Phúc ngượng ngùng đứng gần cạnh mình mà trong lòng Trần Minh Hiếu chỉ có thể thầm chửi trong lòng, làm sao anh chàng không biết người đàn anh này đang thầm thương trộm nhớ mình kia chứ. Chỉ là đáng tiếc, đối với một bông bách hợp trắng thuần khiết như này, đối phương không nên dây dưa với một vũng bùn xấu xí như Trần Minh Hiếu. Vậy nên ngay khi anh Đức Phúc có ý định kề môi lại gần, anh chàng chỉ còn cách thổi bóng đi thật xa chứ không dám tiếp xúc quá thân mật giống như các anh trai khác, ví dụ như cái trò con bò của thằng nhóc Negav chẳng hạn.
Tuy nhiên có lẽ dường như anh Trấn Thành chẳng hề muốn tha cho Trần Minh Hiếu đâu. Vì vậy ngay lúc anh chàng tưởng rằng bản thân có thể thoát nạn vòng sau vì team mình đã thua thì một lần nữa vị Alpha đầu đàn lại bị túm cổ lên và lần này là Dương Domic. Đúng vậy, cậu nhóc mà bản thân luôn ngượng ngùng.
Chẳng hiểu sao, dáng vẻ tự tin ban nãy khi chơi với anh Đức Phúc đã hoàn toàn biến mất, bấy giờ Trần Minh Hiếu chẳng khác nào một thiếu nữ ngượng ngùng cùng với cậu nhóc Dương Domic cả hai chẳng hề dám nhìn nhau mà chỉ dám cúi gằm mặt xuống mà né sang chỗ khác.
Pheromone biển và muối của cả hai chẳng biết từ lúc nào đã bám vào nhau, mùi hương trộn lẫn như hòa làm một, chúng có vị mằn mặn lại thanh mát đến từ gió biến biển khiến những người xung quanh vô thức đều cảm thấy yên bình không thể tả. Nhưng những con sói trong bầy lại không nghĩ được như thế, trong lòng chúng gầm gừ, hai hàm răng đã mọc ra sắc nhọn giống như chứa đầy sự ghen tị trong đó. Có vẻ chỉ cần con đầu đàn của chúng chạm vào môi của kẻ ngoại lai kia thôi thì tất cả sẽ lao vào sâu xé bất cứ lúc nào.
Thật may, là cả hai đều không có bất kỳ điều gì thân mật khi mọi thứ kết thúc bằng việc Trần Minh Hiếu nhanh chóng ngậm được quả bóng trong niềm vui chiến thắng nhỏ nhoi. Chỉ là chẳng hiểu sao trong một chốc thoáng qua, anh chàng lại thấy đôi mắt Dương Domic mang đầy sự tiếc nuối khó nói. Đặc biệt là khi bàn tay cậu nhóc vô tình nắm lấy tay của mình, sự ấm áp bao bọc trong lòng bàn tay khiến vị Alpha đầu đàn vô thức đỏ mặt.
Alpha và Alpha có thể tương thích đến vậy sao?
Một chút nhỏ nhoi chỉ thoáng qua trong vài giây nhưng đều thu hút vào mắt vô số người, đặc biệt là Hurrykng, vị Alpha chỉ bật cười một cách nham nhở, ý định bàn đầu bản thân làm chính là vô thức nắm lấy điện thoại mình trong túi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top