Chương 12.
Đem theo niềm vui cả đến khi về nhà, Trần Minh Hiếu nghĩ quả thật hôm nay là một ngày khá tuyệt, phần trình diễn vừa hoàn thành quá xuất sắc mà nay anh chàng lại còn cuốn thêm một người nữa vào. Cái cảm giác này quả thực sẽ khiến con người khi biết được sự thật sẽ thấy vô cùng ghê tởm. Tuy nhiên đối với Trần Minh Hiếu, nếu công khai và giấu kín nó đi thì tất cả mọi chuyện sẽ luôn là bí mật, một bí mật thỏa mãn cái tôi ích kỷ trong lòng vị Alpha đầu đàn.
Vậy nên, cho dù phải đánh đổi thì Trần Minh Hiếu cũng chấp nhận... bởi ít nhất không có bất kỳ Enigma nào được xuất hiện trong lãnh thổ của anh chàng là được...
"Tao về rồi..."
Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng mở cửa theo phản xạ mà trả lời khe khẽ, tránh việc đánh thức vị producer của mình dậy. Vì dù sao bây giờ anh chàng cũng chẳng có thời gian mà hoạt động bất cứ điều gì đâu, trong khi ngày mai còn phải quay nốt buổi dance battle cuối cho Livestage 4 nữa. Ấy thế mà khi từ nhà vệ sinh bước ra lại, Trần Minh Hiếu lại giật mình khi thấy vị producer đang dựa vào thành giường, khoanh tay nhìn đối diện cửa phòng nhà vệ sinh giống như đã đợi anh chàng nãy giờ.
"Kew sao vậy? Không ngủ đi..."
Trần Minh Hiếu cũng không muốn đào sâu vào vấn đề, chỉ ngoan ngoãn trèo lên giường rồi sau đó vòng qua cổ vị producer mà thơm lấy đôi môi đang mím chặt của đối phương.
Kewtiie không nói gì, cũng ôm lấy eo Trần Minh Hiếu rồi khẽ khàng mơn trớn môi anh chàng giống như nhớ nhung lắm ấy. Mà cũng đúng thôi, mấy nay vị Alpha đầu đàn toàn ở nhà Hậu mà, có về qua lại nhà của mình để xem Kewtiie sống ra sao đâu kia chứ. Bảo sao bị giận dỗi là phải.
"Mai còn phải đi quay..."
Cảm nhận được bàn tay đã bắt đầu lần xuống dưới, Trần Minh Hiếu theo phản xạ mà cảnh báo nhắc nhở nhưng có vẻ vị producer chả nghe lọt vào tai. Thậm chí còn thả nồng nàn mùi táo đỏ của mình ra, giống như cho anh chàng biết bản thân đang muốn làm vậy đó.
"Hết nói nổi với mày mà..."
Mùi sóng vỗ về đêm nhấp nhô theo nhịp của gió, Trần Minh Hiếu từ từ hôn lên khắp cần cổ Kewtiie như để lại vết tích chiếm đóng, mỗi lần tạo ra một quả táo đỏ thẫm là mỗi lần anh chàng lại hôn lên yết hầu khiến cho phần đùi bên dưới phải rục rịch liên tục, có vẻ là kích thích lắm. Chỉ đến khi eo của Trần Minh Hiếu bị tay Kewtiie ép chặt lại thì anh chàng mới chịu dừng hành động lả lơi đó của mình.
"Nếu mày còn tiếp tục thì tao không chắc sẽ để yên cho hai chân mày được duỗi thẳng đâu..."
Giọng nói Kewtiie trầm khàn rõ ràng vẫn còn có chút ngái ngủ nhưng hàm ý cảnh cáo trong đó lại hoàn toàn rõ ràng khiến cho Trần Minh Hiếu phì cười, chiếc đuôi nhẹ nhàng lắc lư qua lại trước mắt đối phương.
"Vậy mày muốn hai chân tao gác trên cổ vai mày hay sao?"
Tiếng cuộn sóng như trào dâng, đánh thẳng vào trong buồng phổi của Kewtiie, vị producer cũng chỉ cười nham nhở rồi sau đó lại đánh nhẹ lên mông chàng Alpha đầu đàn.
"Còn muốn mày ngồi trên mặt tao nữa cơ."
Nói xong liền mạnh bạo xoay người Trần Minh Hiếu xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh chàng rồi sau đó Kewtiie mới chịu nằm xuống.
"Ngủ đi mai còn phải dậy đi quay nốt đó."
Bàn tay Kewtiie nhẹ nhàng xoa xoa bụng Trần Minh Hiếu, sự dịu dàng đột ngột của vị producer cũng làm anh chàng phải vô thức ngáp lên một hơi dài, rõ ràng là đã buồn ngủ lắm rồi. Pheromone táo đỏ ngòn ngọt, thoáng có chút chua nhẹ giống như đã rơi xuống nền cỏ xanh mát, sự yên bình mà chỉ có Trần Minh Hiếu được phép nằm vào.
"Ngủ ngon Kew..."
Mắt Trần Minh Hiếu hơi nhắm lại, từ từ thiếp đi, để rồi cuốn vào giấc ngủ trong rừng táo dập dìu đang ôm chọn mình.
"Ừ... ngủ ngon."
Chỉ đợi đến khi Alpha đầu đàn trong lòng mình đã say giấc ngủ, khuôn mặt nhẹ nhàng của Kewtiie đã dần thay đổi, sự tức giận cùng lòng căm ghét đang hiện hết lên trên cảm xúc của producer. Bởi ngay từ khi mà Hiếu bước vào, Kewtiie đã cảm nhận được có mùi bạc hà đang quẩn quanh trên người đối phương, hương không quá nồng nhưng đó là bằng chứng cho thấy việc này hoàn toàn có chủ đích. Kewtiie hiểu rõ Hiếu hơn ai hết, vị Alpha đầu đàn luôn có tự trọng riêng của một con sói đứng đầu, vậy nên ngoài những kẻ trong lãnh thổ ra thì bất cứ ai dám bao bọc pheromone của mình trên người đối phương thì chắc chắn Hiếu sẽ không cho phép và thậm chí còn là cảnh cáo.
Ấy thế mà hiện giờ một mùi lạ nữa lại được phép đặt trên người Hiếu, chúng tỏ đối phương đã chấp nhận kẻ ngoại lai đó bước vào trong lãnh thổ của mình. Và Kewtiie không cần phải vòng vo nghĩ đâu xa, khi trong lòng vị Alpha táo đỏ đã đoán ra được kẻ mang pheromone bạc hà này là ai. Rốt cuộc việc đồng ý cho Hiếu vào trong chương trình này quả thực rất sai lầm, Kewtiie không thể đoán ra được còn có bao nhiêu kẻ đang nhăm nhe đến sói đầu đàn của anh chàng, khi mỗi lần quan sát ánh mắt của từng người trong màn hình, chàng producer đều suy nghĩ những kẻ đó đều trông giống hệt nhau, đều muốn có được Hiếu giống như mấy con sói đang xâu xé con mồi vậy...
Chết tiệt! Rốt cuộc hai thằng kia vào trong chương trình có để ý tới Hiếu không vậy?
Trong lòng Kewtiie phừng lửa giận, cảm giác vặn vẹo được thể hiện ra hết lên trên khuôn mặt, rõ ràng vị Alpha táo đỏ đang hoàn toàn không chấp nhận được sự thật, rằng Hiếu lại kéo thêm người nữa vào lãnh thổ.
Nhìn vào bản cổ đang đối diện trong tầm mắt, bàn tay Kewtiie nhẹ nhàng nắm lấy nó rồi sau đó lại từ bóp mạnh giống như đang siết chặt lấy cổ vị Alpha đầu đàn.
Nếu tôi là Enigma, tôi không chắc sẽ để yên cho em muốn làm gì thì làm đâu... Vì vậy, hãy cứ thoải mái trêu hoa ghẹo nguyệt đi, bởi em đâu còn giữ nó mãi được...
Sắp rồi...
Kewtiie mỉm cười một lần nữa nhìn vào bụng của vị Alpha đầu đàn.
****
Trong khi đó cái người mà Kewtiie vừa nhắc tới lại đang hạnh phúc không rời, Jsol liên tục lăn lộn trên giường, chốc một lại cười hề hề như thằng điên rồi cứ túm vài cô nàng mèo của mình mà thơm thơm khiến cho chúng chán ghét vô cùng. Nếu không phải vì mùi bạc hà cứ ngào ngạt vừa thơm mà vừa dịu nhẹ khiến cho loài mèo thích vô cùng thì chắc chúng chẳng thèm lại gần chủ nhân đang khùng khùng của chúng đâu.
"Hhehe."
Jsol liên tục lăn lộn, mùi hương vẫn thoang thoảng nơi cổ tay cùng sự ấm áp vẫn còn đọng thoáng trên môi khi cả hai chạm vào nhau khiến cho anh chàng nhung nhớ không nguôi.
Cuối cùng sự chật vật đã được đền đáp, hiện tại anh chàng có thể danh chính ngôn thuật làm bất cứ điều gì mình muốn với Hiếu mà không bị ai cản trở, vì dù sau bây giờ Jsol cũng là con sói trong lãnh thổ của đối phương rồi mà, cảm giác chiến thắng không chỉ trước Hurrykng mà còn là anh Atus. Jsol đã đi trước người đàn anh đó nhiều bậc rồi... giờ ai mới là kẻ thắng cuộc kia chứ.
Jsol không thể tin được hoặc đúng hơn đã hoàn toàn bật khóc trước điều đó, cái cảm giác khi được Hiếu ôm trọn vào lòng, cùng bàn tay anh chàng cứ nắm chặt vuốt ve trên cơ thể đối phương nó cứ như là giấc mơ vậy. Một giấc mơ mà Jsol đã biến nó thành sự thật và không thể nào quên được khoảnh khắc đó.
Nhẹ nhàng sờ lên môi mình, ký ức khi hai đôi môi nhẹ nhàng âu yếm lấy nhau lại hiện về, đó là lần đầu tiên Jsol biết thế nào là một nụ hôn kéo dài, nó ẩm ướt và kích thích vô cùng. Dưới sự dẫn dắt đầy kinh nghiệm của Hiếu, anh chàng thậm chí suýt chút nữa đã không chịu nổi được mà mơn trớn vào trong cơ thể của đối phương nếu như không được bàn tay Hiếu ngăn lại. Lúc đó nụ cười của Hiếu thật sự rất khác so với trên máy quay, nó quyến rũ và ánh mắt lả lơi vô cùng trông như đang tiếp cận con mồi từ xa vậy, giọng Hiếu nhẹ nhàng chậm rãi hát một câu quen thuộc làm Jsol bấy giờ vẫn văng vẳng nó.
"Ta cùng nhau quên đi ngày mai..."
Là Love sand, Jsol hoàn toàn không hiểu ý của Hiếu muốn nói là gì nhưng hiện tại khi về nhà và suy ngẫm lại, anh chàng lại đỏ mặt, chẳng nghĩ được gì khác ngoài cơ thể của đối phương và mùi hương gợi tình đó, nó khiến bên dưới của Jsol rục rịch theo bản năng sinh lý. Để rồi anh chàng chẳng biết làm gì khác ngoài giải tỏa nó bằng cách gọi tên Hiếu thật lâu, cũng như tưởng tượng ra một vài điều chẳng hay khi hai cơ thể va chạm...
Rốt cuộc vẫn chỉ là ái dục.
Sói vẫn chỉ là sói, chúng luôn muốn làm tình để hiểu rõ con cái của chúng.
****
Atus cảm nhận Jsol và Hiếu có điều gì đó rất lạ, cái lạ ở đây khiến vị Alpha không thể nào hiểu nổi, cái không khí đó khiến Atus cảm thấy rạo rực, cái cảm giác bất an đó làm bản thân anh chàng lo sợ, rõ ràng chính bản thân Atus cũng đã dường như hiểu ra thứ bí mật của hai người họ là gì nhưng anh chàng lại không thể nào chấp nhận được điều đó.
Nhìn Hiếu nhún nhảy trước mặt Atus xung quanh là hai thằng nhóc Dương Domic và Rhyder mà Atus không khỏi phì cười, rõ ràng trong lòng đang thật sự khó chịu nhưng trong lòng anh chàng lại không thể nào gạt bỏ được hình ảnh của người đối diện đang làm trò. Atus biết Hiếu đang tin tưởng anh chàng, cái tin ở đây đã giúp cho đối phương dần chút bỏ sự cảnh giác đối với tất cả mọi người và thoải mái làm trò trẻ con hơn mặc dù trông nó thật ngu ngốc, theo lời anh Trấn Thành rằng Atus đã dạy hư cậu nhóc.
Và có lẽ chính Atus cũng phải hành động rồi...
Trong khi đó, Trần Minh Hiếu lại vô cùng thoải mái anh chàng liên tục đùa cợt nhún nhảy theo những động tác mà bản thân nhiều lần đã từng nhìn thấy trên mạng khiến cả người đứng xung quanh phải bật cười thành tiếng lớn. Chắc có lẽ vì quá sung nên Trần Minh Hiếu đã trượt chân suýt chút nữa là lộn nhào ra sau nếu như Dương Domic không kịp tay đỡ lấy, cả người anh chàng lọt thỏm trong lòng cậu nhóc, mùi muối biến tràn vào khoang phổi khiến Trần Minh Hiếu đỏ mặt, lúc nào cũng vậy, Dương Domic luôn khiến cho anh chàng cảm thấy yên bình một cách kỳ lạ.
"Anh Hiếu không sao chứ?"
"À, không sao đâu, cảm ơn Dương."
Trần Minh Hiếu vội vàng thoát ra khỏi vòng tay cậu nhóc, Rhyder đứng bên cạnh tính nói gì đó nhưng lại thôi, bởi vì thằng nhóc đã đi ý tới cái tên Negav kia đang phi như bay đến chỗ cả bọn rồi.
"Hiếu ơi."
Trần Minh Hiếu theo phàn xạ vòng tay, thằng nhóc Negav cũng không chần chừ mà ôm chầm lấy anh của nó, cả người nó lọt thỏm trong vòng tay của anh chàng rồi từ từ nhả pheromone khiến mọi người xung quanh ai cũng có thể ngửi thấy được. Rõ ràng đây là bản năng khiêu khích của một con sói.
"Cất ngay pheromone đi!"
Trần Minh Hiếu cốc mạnh lên đầu thằng nhóc Negav, nó chỉ kêu la một tiếng, rồi phụng phịu đưa mắt nhìn ba con người xung quanh.
"Hông chịu."
"Không chịu thì biến ra khỏi người tao."
Nghe Trần Minh Hiếu nói vậy, miệng thằng nhóc Negav càng gào to hơn.
"Hông chịu! Không chịu! Có bao giờ Hiếu nghĩ tới An chưa? Có bao giờ chưaaaaa?"
"Có bao giờ nhớ đâu mà hỏi."
Khỏi phải nói rồi, cái mắt của thằng nhóc Negav tròn xoe rõ ràng không cam tâm với câu trả lời đó.
"Tý An mà bị loại thì Hiếu đừng có hối hận!"
"Ừ, ừ, để thằng Khang nó đi theo mày luôn đi, để tao còn mở tiệc ăn mừng."
"Hiếuuuu!"
"Hai chúng mày lại miệng lớn miệng nhỏ rồi."
Hurrykng cũng từ đằng sau mà ôm lấy eo Trần Minh Hiếu, lờ đi ba con người vẫn còn ở đây như thể họ là không khí vậy và trong mắt vị Alpha cát thì hiện tại chỉ có Gerdnang mà thôi.
Atus vốn im lặng quan sát nãy giờ khẽ hừm một tiếng, nụ cười càng trở nên sâu hơn, rõ ràng việc làm của Hurrykng đang hoàn toàn có chủ đích và đang khiêu chiến tới bản năng con sói trong lòng Atus. Tuy vậy, hiện tại vị Alpha tự nhiên không thể làm gì được cả, vì dù sao Hiếu và bản thân còn chưa hề có một sợi dây liên kết nào, kể cả việc mập mờ thử tìm hiểu ý nghĩa của nhau, Atus biết mình không thể nào ngang hàng với Jsol được nhưng chính bản thân vị Alpha đang hoàn toàn cố chấp tin vào điều đó. Để giờ đây, người mà Atus vờn quanh tưởng như nắm thóp đã đến bên cạnh Hiếu một cách dễ dàng. Thật thảm hại, thật sự muốn xé xác những kẻ đang cười mình đó.
Trong khi đó Rhyder vô cùng bối rối hay đúng hơn chỉ là cái vẻ ngoài đáng yêu đó, nhìn khung cảnh ba người quây quần, có nhắm mắt làm ngơ thì thì cậu nhóc làm sao không để ý những bàn tay kia thực chất là đang cố tình kia chứ. Nó rõ ràng là có chủ ý và đồng thời mang ý định khiêu chiến với tất cả giống như đây là lãnh thổ của họ vậy. Nếu chẳng phải hôm qua vô tình đi vệ sinh và nghe được cuộc trò chuyện của anh Hiếu và anh Jsol thì có lẽ Rhyder vẫn mặc niệm, người đàn anh tài giỏi kia chỉ mập mờ qua lại với chính tổ đội của mình. Một Alpha trội, lại còn đào hoa, thật sự rất khó thể tin anh ta chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt với mỗi mình anh Jsol, ít nhất trong chương trình này phải có thêm vài ba người nữa sập bẫy vào.
Rhyder cũng muốn chơi đùa cảm giác mạnh một chút, tuy nhiên cậu nhóc chỉ là một Beta phân hóa muộn thành Alpha. Rất khó để đối đầu với những người này, đặc biệt là người trong tổ đội Gerdnang, chẳng may nếu như sẩy chân một cái thôi, chắc chắn Rhyder sẽ bị những con sói trưởng thành đó xé xác chết mất. Mong thằng nhóc Captain không có ý niệm gì với anh Hiếu, nếu không cậu nhóc phải nhọc công mà bảo vệ người bạn của mình mất.
Còn Dương Domic khỏi nói rồi, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại khẽ nhìn vào bàn tay vừa nãy ôm anh Hiếu mà mỉm cười. Chẳng biết thằng nhóc đang suy nghĩ điều gì.
****
Trải qua ba vòng Livestage đây là lần đầu Trần Minh Hiếu yêu team mình tới mức này, cảm giác tự hào dành cho ba người trong nhóm cứ trào dâng trong khiến anh chàng lụy không thôi. Hóa ra ở trong chương trình này, Trần Minh Hiếu vẫn có thể tìm thấy những niềm vui và những sự hạnh phúc đó đang dần khiến anh chàng không thể nào quên được, yêu cái boyband toàn cầu này chết mất thôi. Trần Minh Hiếu thầm chửi thề trong lòng.
Mặc dù bản thân chẳng giúp được gì cho team trong vòng dance battle này nhưng Trần Minh Hiếu vẫn không khỏi tự hào những gì mà họ làm, mặc dù chỉ xếp ở vị trí thứ hai nhưng điều đó cũng đã giúp ích cho đội của anh chàng rồi, với số điểm đó thì việc bị loại chắc chắn sẽ không xảy ra.
"Hiếu ơi, em vui đến thế à?"
Jsol bên cạnh nhìn Trần Minh Hiếu đang mỉm cười rạng rỡ mà không khỏi xuýt xoa, Alpha của bản thân quả thực rất đẹp trai.
"Dạ vâng, em tự hào về team và cả anh nữa đó, ngoại lệ của em ạ."
Đồng tử Trần Minh Hiếu híp lại khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh Jsol, nhìn cái vẻ mặt đáng yêu đó, anh chàng thật sự không tự chủ được mà có chút trêu chọc. Vốn thân hình Trần Minh Hiếu đã to hơn vị Alpha bạc hà kia cả một bậc rồi nên khi mà anh chàng cố ý đè ngực mình lên vai đối phương đã khiến Jsol rùng mình, cả người dựng đứng như một con mèo xù lông cánh.
"Hiếu cẩn thận với anh đó."
"Dạ."
Nụ cười của Trần Minh Hiếu tưởng chừng như có thể kéo dài được hết cả ngày hôm nay, ấy thế mà sau khi công kết quả xếp hạng của từng team thì nó đã làm anh chàng như lung lay. Team Ngáo ngơ chỉ xếp thứ 4 chung cuộc, suy ra nếu không nhờ mọi người thắng được màn dance battle thì có lẽ đội trưởng Trần sẽ chẳng còn kiêu ngạo được nữa mà phải chia tay ít nhất hai người đồng đội của mình.
Mọi người đã cứu em vòng này.
Tưởng đâu chỉ có thể là quá giới hạn cho anh chàng rồi, vậy mà khi thấy màn hình hiển thị Hải Đăng Doo bị loại, Trần Minh Hiếu dường như sắp không trụ vững đến nơi rồi, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong suy nghĩ của anh chàng, liên tiếp những áp lực cứ dồn nén khiến đôi mắt của vị đội trưởng bắt đầu trở nên đỏ hoe.
Trần Minh Hiếu thở ra một hơi thật dài như để lấy lại sự bình tĩnh, vì trước mắt bây giờ không chỉ có Hải Đăng Doo mà còn là người nhà của anh chàng nữa, Khang và thằng nhóc Negav đều đang cùng rơi vào nguy hiểm. Rõ ràng ban đầu Trần Minh Hiếu đã tính toán kỹ càng, rằng tụi nhà anh chàng sẽ không dễ dàng bị loại đến vậy đâu, ấy thế mà giờ đây khi nhìn vào màn hình, Trần Minh Hiếu lại chẳng thể nào chịu đựng được nữa rồi. Cơ thể liên tục gồng lên, cảm giác tội lỗi cứ cuốn lấy trong tâm trí anh chàng, nó là sự hối hận khiến vị Alpha đang dần phát điên.
Trần Minh Hiếu biết bản thân không thể khóc những cảm giác yếu đuối cứ dồn vào trong khiến mắt anh chàng cứ đỏ hoe lên như chờ chực rơi bất cứ lúc nào. Mỗi lần như vậy, Trần Minh Hiếu chỉ còn cách là thở ra những hơi thật lớn, rồi sao đó lại mím chặt môi lại, biểu cảm mếu máo giống hệt với một đứa trẻ bị bắt nạt khiến Jsol bên cạnh phải đau lòng.
Biết là hiện tại an ủi Hiếu cũng chẳng có ích gì, vậy nên Jsol chỉ còn cách là khẽ xoa xoa tấm lưng trách nhiệm đó như một phần nào an ủi.
Chỉ mãi đến khi cả Hurrykng và Negav đồng loạt bước vào cùng giọng anh Trấn Thành vang lên, Trần Minh Hiếu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nước mắt cứ thể chảy xuống và anh chàng chỉ còn cách là xoay người lại, tránh tầm mắt của các camera đang hướng về phía mình. Còn chưa kịp đưa tay quệt đi thì cả người Trần Minh Hiếu đã nhận được một lực rất mạnh nhảy bổ lên người, khỏi phải đoán thì anh chàng cũng biết là ai.
"Đi xuống."
"Hiếu khóc à."
"Không, ai thèm khóc với mày."
"Hiếu chẳng phải nói nếu An và thằng Khang bị loại thì sẽ mở tiệc ăn mừng sao? Sao giờ lại khóc thế này, An biết Hiếu thương An nhất mà."
Bình thường toàn Trần Minh Hiếu trêu chọc, ấy thế mà giờ lại bị thằng nhóc Negav trêu ngược lại khiến anh chàng có chút tức xì khói.
"Còn không mau xuống khỏi người! Suốt ngày nghịch thôi!"
Chẳng cần Trần Minh Hiếu phải ra tay thì Hurrykng đã nhanh chân đạp cho nó một phát rồi lôi xuống.
"An không có! An không có! An không có! Thả An ra! An phải dỗ dành Hiếu! Thằng Khang chết tiệt! Thả An ra!!"
Mặc kệ con bồ nông vẫn mối mối bên tai, bàn tay Hurrykng khẽ chỉ về hướng Hải Đăng Doo ý muốn Hiếu ra dỗ dành cậu nhóc. Mặc dù Khang quả thực không thích tình địch của mình cho lắm nhưng đã là người trong lãnh thổ thì cũng phải biết chia sẻ.
Trần Minh Hiếu gật đầu nhẹ nhàng tiến tới vòng tay Hải Đăng Doo đang giang rộng, anh chàng ôm chầm lấy cậu nhóc, cái đầu khẽ dụi dụi vào chiếc cổ kia rồi từ từ thả pheromone của mình ra. Mùi biển dịu nhẹ đã không còn dập dìu tiếng sóng vỗ nữa mà nó hoàn toàn im lặng, yên bình tới mức gió cũng không thể lung lay được nó.
"Anh xin lỗi..."
"Anh việc gì phải xin lỗi kia chứ..."
Má Hải Đăng Doo kề lên gò tai Alpha của mình, giọng cậu nhóc dịu dàng như thể chuyện bị loại chẳng ảnh hưởng đến bản thân chút nào đâu.
"Thật tiếc vì không thể giữ đúng lời hứa nếu em vào vòng sau..."
"Thì ít nhất ở ngoài em cũng đã nắm được Alpha của mình rồi mà."
Chẳng ngại tới camera, Hải Đăng Doo khẽ khàng dụi dụi vào mũi Trần Minh Hiếu, đó là một cách tán tỉnh đơn thuần nhất của loài sói. Anh chàng tuy không muốn làm điều đó vì thật sự nó rất ngượng ngùng nhưng giờ đây khi cậu nhóc hoa hồng làm vậy với mình, Trần Minh Hiếu lại không tự chủ được mà đỏ mặt.
Ở xa Hurrykng một tay giữ thằng nhóc Negav miệng vẫn còn đang gào thét đòi chạy đến chỗ cặp đôi kia mà phá đám, tay còn lại khẽ khều Jsol bên cạnh mà buông lời.
"Anh không ghen hả?"
"Hả?"
Jsol bối rối dường như là đang hoảng sợ trước lời nói của cậu nhóc, Negav ở bên nghe vậy cũng dừng lại hành động mà cũng ngước lên nhìn thằng bạn mình.
"Anh đâu cần phải dấu làm gì, đêm qua Kewtiie đã nhắn cho em rồi."
"À, vậy à..."
Ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng Jsol đã thầm chửi thề vị producer của nhà Gerdnang lên trời rồi. Thật không ngờ bí mật của anh còn chưa giữ kín được bao lâu thì đã bị người khác phát hiện rồi mà giờ đây lại bị hai con sói nhìn chằm chằm, Jsol nói không rén quả thực là nói dối.
"Anh lùn vậy làm sao bị Hiếu nhà An chú ý thế?"
Nhưng quả thực không đánh thằng nhóc kia là không được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top