Chương 11.
Trần Minh Hiếu cảm thấy gáy mình đau rát, cảm giác nóng bức đang tràn vào trong tất cả các tuyến thể khiến cho anh chàng quằn quại dường như đến cả thở thôi cũng là một điều rất khó khăn. Thậm chí bụng Trần Minh Hiếu còn sôi lên sùng sục, cái sự nhộn nhạo mà vừa ục ục khi các cơ quan nội tạng trong cơ thể hoàn toàn bị đảo lộn. Bụng của anh chàng còn bị bàn tay ai đó ôm chặt lấy, sự chai sạn đó đang liên tục vuốt ve lên xuống khiến cho Trần Minh Hiếu càng đau đớn hơn gấp trăm lần.
"Kh-Không đừng mà..."
Lý trí Trần Minh Hiếu gào thét trong lòng, cho dù muốn mở miệng nói ra thì vẫn bị một bàn tay khác bịt chặt miệng lại không cho phép anh chàng được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dường như Trần Minh Hiếu đã hiểu ra việc làm của người kia là gì... đối phương đang đánh dấu anh chàng, một Enigma khắc ấn ký trên người Alpha khiến họ phải mở ra khoang sinh sản và ép buộc họ mang thai. Và đây là điều mà Trần Minh Hiếu không hề muốn chút nào, lòng tự tôn của một Alpha đầu đàn, niềm khát khao với sân khấu vẫn còn cháy rực nếu như phải mang thai thì chẳng khác nào chặt con đường sống của anh chàng với đam mê.
"Không... không..."
Nước mắt Trần Minh Hiếu giàn giụa, cho dù anh chàng muốn phản kháng khỏi những bàn tay đang giam giữ mình lại thì cũng bất thành, pheromone ngập ngụa tràn vào trong buồng phổi, cùng liên tiếp sự nóng hổi chạy thẳng vào trong bụng đã cho Trần Minh Hiếu biết rằng thứ tuyệt vọng ở trước mắt được gọi tên là gì...
Cứu tôi với...
Tách.
Trần Minh Hiếu đột ngột choàng tỉnh, căn phòng xa lạ có chút quen thuộc hiện ra trước mắt khiến cho anh chàng cũng không thể nào nhớ được đây là đâu và mình đang làm gì ở đây. Cảm nhận được cơ thể mình có chút nhồn nhột, sự nóng bức cùng mùi bơ sữa ngào ngạt vẫn còn đọng trong khoang mũi làm Trần Minh Hiếu như tỉnh táo khỏi cơn ác mộng. Anh chàng chớp chớp mắt, phải mất một lúc lâu mới nhận ra đâu là hiện thực và đâu là ảo cảnh... Và một bàn tay bỗng chạm vào gò má, Trần Minh Hiếu theo phản xạ mà gạt tay ra.
"Mày gặp ác mộng nãy giờ à?"
Giọng nói dịu dàng của Manbo vang bên tai làm Trần Minh Hiếu theo đó cũng nhẹ nhàng thả lỏng người xuống.
"Ừ..."
Không cần biết bản thân có bao nhiêu to xác, Trần Minh Hiếu cựa quậy khẽ chui vào vòng tay người bạn mình giống như đang chạy trốn vậy.
"Chắc qua đi diễn về mệt quá nên mày mới mệt vậy ha?"
Thường khi có show diễn cùng Manbo, Trần Minh Hiếu sẽ ít khi về nhà cùng Kewtiie mà sẽ ngủ thẳng ở nhà bạn mình luôn để cho tiện đường cũng như là ở cạnh Hậu, bởi từ ngày đối phương tham gia chương trình bên kia, anh chàng cũng ít khi được ở cạnh mùi bơ sữa ngọt ngào mà mình thích nhất, lại còn không được ăn đồ ăn Hậu nấu nữa. Nên cứ có show là kè kè ở nhà người bạn mình luôn.
"Mệt quá thì đến muộn một chút cũng không sao đâu..."
"Không.."
Chiếc đầu kia lắc lắc, mà Manbo không khỏi bật cười. Bàn tay dịu dàng xoa tấm lưng to lớn, những vết cắn mà đêm qua bản thân để lại trên người Hiếu bây giờ vẫn còn rất mới, vì vậy mà Manbo không khỏi hài lòng. Mùi biển ban nãy có chút ngột ngạt, bấy giờ cũng đã yên bình đập những tiếng sóng vỗ về an ủi khiến vị Alpha bơ sữa vô thức hít lấy một hơi thỏa mãn.
Biển của tôi, có sao em lại gặp ác mộng kia chứ...
"Thế nay tao đến trường quay cổ vũ mày nhé? Dù sao hôm nay tao cũng rất rảnh."
Nghe Manbo nói vậy, Trần Minh Hiếu có chút động đậy, đầu anh chàng ngẩng lên, đưa ánh mắt long lanh cùng chiếc đuôi sói đang liên tục vẫy qua vẫy lại khiến trong lòng Manbo phải tan chảy, liên tục gào thét.
"Thật sao?"
"Tao có bao giờ nói dối em không?"
Bỗng nhiên Manbo thay đổi cách xưng khiến cho Trần Minh Hiếu không khỏi nóng bừng, vị Alpha đầu đàn khẽ đấm nhẹ vào ngực người bạn mình một phát rồi sau đó chủ động ngồi dậy nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Manbo kéo lại, môi cả hai chạm vào nhau chỉ là nhẹ nhàng không có bất cứ điều gì được xâm phạm. Vậy mà lại làm Trần Minh Hiếu cảm thấy tim mình sắp tan chảy, bởi vì nó rất âu yếm mà lại vô cùng ngọt ngào giống như bơ sữa vậy.
"Chưa đánh răng mà đòi hôn cái gì?"
Miệng thì trách mắng nhưng khuôn mặt nóng bừng của Trần Minh Hiếu lại phản điều đó.
"Tại biển đêm qua quyến rũ tao lắm đó."
Manbo đứng dậy, chật vật bế Trần Minh Hiếu lên nhưng nó chỉ được một lúc, vì sau đó cả hai đã ngã ngay xuống giường bởi thể lực của Manbo quá yếu mà. Tiếng cười vang vọng khắp bên trong căn phòng nhỏ, rõ ràng sự ấm áp đang làm họ cảm thấy thoải mái.
****
"Chào mọi người ạ."
Vì sáng nay được Manbo chữa lành nên Trần Minh Hiếu hôm nay đến trường quay vô cùng thoải mái, thậm chí không khí xung quanh anh chàng còn cho mọi người thấy bản thân vị Alpha đang rất vui.
"Sao nay Hiếu vui thế?"
Jsol đầy tò mò trước dáng vẻ vui tươi quá mức của vị đội trưởng nhưng khi vô tình nhìn lấp ló vào một vài vết đỏ sau lưng Trần Minh Hiếu khi đối phương vén áo sơ mi thì Jsol lại im lặng trở lại, cảm giác ghen tị lại tràn ngập trong tâm trí khiến vị Alpha bạc mờ như phát điên.
Chết tiệt! Lại là ai nữa vậy?
"Em vui sao?"
Nghe anh Jsol nói vậy, Trần Minh Hiếu cũng có chút bối rối, thật sự không nghĩ rằng không khí xung quanh mình lại dễ dàng có thể bị người khác phát hiện nhanh tới mức vậy.
"Đúng rồi, nay tôi thấy đội trưởng Trần có vẻ rất vui đó nhe. Có phải đội trưởng đang nghĩ chúng ta sẽ được top 1 phải không?"
Nói một đằng nhưng ánh mắt lại nhìn sang một nẻo, Atus chăm chú nhìn vào môi Trần Minh Hiếu mà quan sát xem nó cơ sưng đỏ gì không, rõ ràng ban nãy đối phương cũng giống với Jsol, để ý tới lưng của vị đội trưởng nhà.
"Dạ, chắc là vậy đó anh."
Trần Minh Hiếu cười ngượng ngùng, có lẽ so với mọi người thì anh chàng đã hoàn toàn quen thuộc với việc mình sẽ là người diễn đầu tiên nên là cười có chút vui vẻ đi.
Erik im lặng nãy giờ vẫn đang không ngừng quan sát cả ba con người trong team mình, ký ức hôm buổi thu âm cứ hiện về trong tâm chí khiến cho anh chàng rùng mình. Cái ánh mắt sắc lạnh của vị producer Kewtiie rồi lại nhìn những gì mà hành động của Hurrykng và Negav đã từng làm, Erik dường như đã suy diễn ra được một điều gì đó... một cuộc tình có quá nhiều mối dây giằng và người duy nhất buộc lên những nút thắt đó lại là vị đội trưởng nhỏ tuổi trong nóng ngoài lạnh mà Erik ngưỡng mộ kia. Rốt cuộc có bao nhiêu người đang ở trong vòng vây đó chứ? Thật sự là rắc rối...
"Hiếu, cà vạt hơi lỏng rồi kìa em."
Để ý tới vị đội trưởng đang chật vật thắt cà vạt, Atus nhanh chân nhanh tay vượt qua ý định mà Jsol cũng tính làm mà lấy cớ được lại gần vị đội trưởng. Pheromone tự nhiên của vị Alpha điển trai thoang thoảng vào cánh mũi khiến Trần Minh Hiếu vô thức nhăn mày, chẳng thể biết được đối phương không để ý hay là cố tình nhưng dù sao nó cũng khá thơm nên là anh chàng cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác nữa.
Những ngón tay thon dài của Atus khẽ vô tình chạm vào mép áo cổ áo sơ mi, quả thực không phủ nhận việc người đàn anh này không chỉ điển trai mà còn là rất trắng và vô cùng quyến rũ, nếu như một vài người có thể nhầm đối phương là Omega hay Sigma thì cũng không ngoa cho lắm, khi nét đẹp này đang được lay chuyển giữa sắc sảo và yểu điệu. Đến chính Trần Minh Hiếu cũng phải lay động trước vẻ đẹp và pheromone này, đặc biệt là khi đôi môi kia đã cố tình muốn xâm lấn cơ thể anh chàng...
Jsol bên cạnh chứng kiến tất cả mà không tự chủ được bản thân càng cắn răng sâu hơn, sự ganh ghét cùng lòng tị nạnh cứ xâm chiếm khiến đầu óc của vị Alpha đầu mèo không thể nào thở được, dường như áp lực này đã làm cho Jsol căng thẳng theo khi chỉ vài phút nữa thôi, team của họ sẽ lên trình diễn. Trong khi đó Erik bên cạnh vẫn chỉ có thể thở dài, rõ ràng bất lực trước cái mớ bùng binh muôn vàn ngã rẽ đó, thật sự không ngờ sau bao năm tham gia lại một chương trình, đối phương lại có thể chứng kiến nhiều câu chuyện chẳng khác nào trong tiểu thuyết rắc rối mà mấy cô nàng fangirls hay truyền tay và trong số đó thì người bạn của Erik cũng đang nằm trong đó.
"Mấy đứa còn đứng đây làm gì? Không tính lên sân khấu à?"
Nghe Orange nói vậy, cả đám cũng lật đật cất bước theo, chỉ là dáng vẻ của Jsol vẫn còn rất rầu rĩ dường như cho người ta thấy bản thân đang buồn lắm ấy. Trần Minh Hiếu thấy vậy cũng làm lạ nhưng vì đang đi nên anh chàng cũng không thể tự ý hỏi đối phương trước mặt bao nhiêu khán giả cho được. Nhưng cứ hễ nhìn vào cái tai hồng đang ủ rũ đó thì Trần Minh Hiếu lại mủi lòng, không thể nào mà không quan tâm cho được, kiểu như con mèo đang không được chủ nhân nó để ý tới ấy. Vì vậy nhân lúc để ý tới cà vạt của anh Jsol bị lỏng, Trần Minh Hiếu đã nhanh tay thắt nó lại không quên bồi thêm một câu:
"Anh Jsol cố lên nhé."
Nụ cười rạng rỡ trên môi Trần Minh Hiếu khiến tim Jsol tan chảy, trong lòng chàng mèo hồng liên tục gào thét lăn lộn, mọi hành động quan tâm của anh chàng còn làm cho đối phương giống như đang tung tăng nhảy trên đống cỏ xanh vậy, vì thế mà Jsol cũng đã hoàn thành rất tốt cùng mọi người với tiết mục 'Ngáo ngơ'.
Giống như cách mà Trần Minh Hiếu thở những hơi dồn dập, cảm giác nóng bừng của khán đài cũng như nhảy quá nhiều đã khiến cho anh cảm thấy niềm vui đang ngập tràn trong buồng phổi mình vậy, nếu như không bỏ qua việc các pheromone đang từ từ lan tỏa của rất nhiều người và trong đó Trần Minh Hiếu đã thấy Hậu, người bạn của mình đã ngồi dưới từ lúc anh chàng lên sân khấu. Chẳng phải còn phỏng vấn thì có lẽ Trần Minh Hiếu đã chạy xuống mà ôm chầm lấy người bạn mình rồi. Và không cần phải ra tay thì anh Trấn Thành đã giúp anh chàng làm điều đó.
"Còn em Manbo, em đến đấy bình bầu cho ai?"
Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng Trần Minh Hiếu vẫn phải đánh dấu chủ quyền trên người Hậu.
"Gerdnang anh ơi! Chung nhóm Gerdnang!"
Bàn tay Trần Minh Hiếu liên tục chỉ, nếu mọi người có thể để ý kỹ thì tai và đuôi của anh chàng đã mọc cả ra mà liên tục vẫy vẫy vì phấn khích tột độ rồi.
"Hồi nãy em thấy bạn em diễn được không?"
Và không ngoài sức tưởng tượng của Trần Minh Hiếu, vị Alpha bơ sữa luôn làm cho anh chàng những điều bất ngờ đến buồn cười.
"Đẹp trai quá anh ơi."
Nói xong liền hướng ánh mắt dịu dàng đến Trần Minh Hiếu khiến anh chàng ngượng đến nóng bừng cả mặt lên chẳng biết làm gì khác là phản pháo lại lời nói đó.
"Ủa, hỏi diễn được không sao lại nói là đẹp trai?"
Dáng vẻ hiện giờ của Trần Minh Hiếu rất ư là trẻ con khiến cho Jsol và Atus vô cùng bất ngờ, nhìn cái cách mà anh chàng dậm chân rồi sau đó lại phụng phịu đạp đạp đuôi xuống trông chẳng khác gì là thể hiện ra là mình đang vô cùng giận dỗi. Thật khó có thể tin một hình ảnh hiếm có của đội trưởng Trần lại được người dưới kia khơi dậy.
Bên dưới Manbo chỉ có thể cười trừ, chẳng biết làm gì khác ngoài nhìn Trần Minh Hiếu vẫn bằng ánh mắt đó, sự chiều chuộng khó diễn tả như chỉ cần máy quay đóng lại là sẵn sàng giang rộng bàn tay ra vậy. Và không ngoài dự đoán của vị Alpha bơ sữa, ngay khi kết thúc tiết mục, đội trưởng Trần thay vì cùng các đồng đội đi vào trong thì đã nhảy bổ xuống mà ôm chầm lấy Manbo, dáng người cao to bao bọc chọn con người thấp bé khiến cho mấy cô nàng fan nhìn vào đều không tự chủ được mà hét lên.
"Tưởng không đến cơ."
Nhìn khuôn mặt của Trần Minh Hiếu có chút phụng phịu mà Manbo chỉ có thể bật cười.
"Sao quên được, đợi mày đến để tao ngáo ngơ vì em đó."
"Lắm trò."
"Ừ, ừ."
Jsol nhìn dáng vẻ vị đội trưởng bấy giờ đã không còn một chút tôn nghiêm nào của một con sói nữa, mà bấy giờ lại hoàn toàn trông giống như một chú cún to xác đầy đáng yêu, đang liên tục vẫy đuôi trước người nó yêu quý. Trong lòng Jsol càng trở nên âm ỉ khó chịu, dường như trái tim của bản thân cũng đang đau theo vậy. Liên tiếp sự ghen tị được dồn ngày qua ngày đã làm cho Jsol cứ vui một chút nhưng lại đau thêm gấp bội, chúng cứ lên xuống thất thường khiến cho Jsol không thể nào tiêu hóa nổi, rốt cuộc làm thế nào có thể nắm được một phần nhỏ nhoi trái tim của vị Alpha đào hoa kia. Nếu có thể thì Jsol cũng muốn Hiếu làm như vậy với mình, sự chiều chuộng đó, thứ trẻ con và ngọt ngào đó, nó quá đáng yêu và không ai muốn là được.
Atus bên cạnh nhìn dáng vẻ thất thần của Jsol chẳng hiểu sao lần này anh chàng cũng không con, cười được nữa. Nhìn xuống cách mà Hiếu đối xử với người bạn tên Manbo kia, rõ ràng nó hoàn toàn khác biệt so với những gì mà đối phương đang thể hiện ra với họ. Mặc dù biết là bạn chơi lâu năm có thể khác nhưng chắc gì đã làm bạn... Rốt cuộc bấy giờ đến chính Alpha điển trai này cũng đang trở nên xấu xí trông chẳng khác gì Jsol cả.
Erik bên cạnh vẫn vậy, chỉ thở dài bất lực, trong lòng thầm oán, cớ sao có người lại có thể đào hoa nhiều người theo đuổi mà bản thân thì chẳng có ai, thậm chí đến fan ship couple còn không có.
****
Cơ mặt Trần Minh Hiếu giật giật khi xem phần trình diễn của team anh Isaac, cụ thể là nghe thằng bạn mình rap. Anh chàng thật sự không nghĩ rằng nó dám lấy tên bản thân Hiếu ra làm trò vui mà diss, có vẻ như dạo này Trần Minh Hiếu chiều thằng Khang quá hay do anh chàng bỏ bê nó mà nó cho anh luôn vào bài. Nếu không phải vì tâm trạng hôm nay Trần Minh Hiếu quá tốt thì có lẽ Hurrykng đã bị anh chàng bơ đẹp và chặn luôn mọi nền tảng mạng xã hội rồi.
Tuy nhiên có một điều mà hiện tại Trần Minh Hiếu để tâm hơn, đó là anh Jsol. Mặc dù ngoài mặt đối phương vẫn vui vẻ hát ca những bài nhạc các team cũng như trò chuyện với mọi người xung quanh nhưng chẳng hiểu sao anh chàng lại có cảm giác đối phương đang né tránh mình vậy. Rõ ràng chiếc ghế rất rộng nhưng anh Jsol lại không chịu ngồi gần Trần Minh Hiếu, khoảng cách của đối phương với anh chàng quả thực rất xa khi bản thân ngồi đầu bên này còn Alpha đầu mèo lại ngồi ở đầu bên kia, ánh mắt còn liên tục né tránh mỗi khi Trần Minh Hiếu nhìn vào nữa. Điều đó đã làm anh chàng khó chịu không thôi... cái cảm giác người mà mình đang chú ý tới lại hoàn toàn phớt lờ mình, thật sự là một cảm giác vặn vẹo kỳ lạ.
Nhưng rốt cuộc Trần Minh Hiếu là người trêu đùa anh Jsol trong lòng bàn tay và cũng là người chủ động đẩy mạnh đối phương ra xa. Vậy nên rõ ràng anh chàng không có quyền được khó chịu hay làm gì đó để có thể nói chuyện với đối phương, điều đó rất thảm hại và vị Alpha đầu đàn chắc chắn sẽ không chịu cúi đầu làm nó.
Mang theo sự khó chịu vào trong nhà vệ sinh, Trần Minh Hiếu nhìn khuôn mặt mệt mỏi của chính mình mà có chút sững sờ, hóa ra anh chàng đã gầy tới mức này rồi. Thật sự không thể nghĩ được bản thân đã lao lực tới mức nào khi hi sinh nhiều cho chương trình và team? Rõ ràng anh chàng tham gia chương trình này chỉ vì Khang và Negav với tâm thế rất đơn giản là cứ chill đi, chẳng sao cả đâu, thậm chí khi được phỏng vấn ở Livestage 2, Trần Minh Hiếu còn nói thẳng vào vấn đề về việc mình bị loại thì cũng chẳng buồn đâu, vì tình yêu mà anh chàng dành cho đại gia đình 2 ngày 1 đêm còn lớn hơn cả thế rồi. Ấy thế mà giờ đây, mọi thứ đã thay đổi... anh chàng rõ ràng đang cống hiến hết mình trong việc này...
Vì cái gì chứ nhỉ? Anh chàng đang hưởng thụ niềm vui trong sự mệt mỏi chăng?
Bỗng cánh cửa bật mở khiến Trần Minh Hiếu giật mình xoay người lại, hóa ra là anh Jsol.
"Anh Jsol?"
Người kia không trả lời mà đến gần Trần Minh Hiếu, Jsol tiến tới cạnh bồn rửa, nhẹ nhàng tạt nước lên khắp khuôn mặt mình, hành động cứ lặp lại liên tục đến hàng chục lần dường như không hề có dấu hiệu chịu dừng lại. Mùi bạc hà ngào ngạt có chút cay xè dần dần được tỏa ra cùng vẻ mặt hơi đỏ bừng của đối phương dường như anh chàng đã ngờ ngợ ra điều gì đó.
"Anh Jsol? Anh phát tình à?"
Lúc này Jsol mới chịu dừng lại, ánh mắt long lanh cùng khuôn mặt như vụn vỡ thật sự nhìn đáng thương như một con mèo nhỏ bị ướt sũng vậy. Đầu đối phương lắc một cái rồi lại gật gật rồi sau đó mỉm cười.
"Anh vừa tiêm thuốc rồi, Hiếu không cần lo lắng cho anh đâu."
Dáng vẻ dễ thương tới mức Trần Minh Hiếu chỉ muốn bắt nạt, vậy nên anh chàng không tự chủ được mà buông lời trêu chọc.
"Thế anh Jsol hiện tại có muốn gì hay không?"
Bàn tay Jsol khựng lại, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn thẳng vào Trần Minh Hiếu rõ ràng giống như một con sói tròn xoe không hề chớp mắt.
"Cái gì cũng được sao?"
"Đúng vậy, cái gì em cũng có thể đáp ứng anh được, anh Jsol đang dưới team của em mà."
Lưng Trần Minh Hiếu hơi cúi xuống, nhẹ nhàng tiếng gần tới khuôn mặt anh Jsol giống như để đối phương có thể ngửi thấy pheromone của bản thân vậy. Rõ ràng là đoán ra được câu hỏi và hoàn toàn trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Vậy... Hiếu hôn anh được chứ?"
"Hử?"
Khuôn mặt Trần Minh Hiếu vẫn ngây ngô, hương nước hoa thoang thoảng đã hoàn toàn biến mất thay vào đó chính là pheromone dập dìu cuốn vào mũi Jsol, khiến đối phương đỏ bừng cắn chặt môi lại.
"Kh-Không anh nói đùa thôi, Hiếu đừng để tâm?"
Sự khó chịu dâng lên trong lòng Trần Minh Hiếu, cảm giác chỉ vừa ban nãy thôi lại hiện về, đẩy ra xa hay là cho phép đối phương lại gần chính anh chàng đang tự xác nhận câu hỏi.
"Anh nói đùa á? Vậy mà em tưởng anh Jsol sẽ xa lánh em như vừa nãy cơ?"
Trần Minh Hiếu đã tự nói trong lòng mình trước đó, rằng bản thân vẫn muốn nắm lấy cảm xúc trong trái tim của người đàn anh này, sự tham lam không đấy không bao giờ là giới hạn cản bước anh chàng cả. Tuy nhiên nếu mọi thứ dường như đã phải đi quá xa và đồ vật trong tay sẵn sàng vụt khỏi Trần Minh Hiếu nếu như anh chàng không kịp túm lấy. Vì vậy, con sói đầu đàn không thể nào phớt lờ nó một cách dễ dàng được nữa, thế nên...
"Kh-Không phải... Kh-Không phải..."
Jsol xua xua tay, ý định lùi ra sau nhưng càng lùi Trần Minh Hiếu càng đến gần đối phương hơn dường như dồn vị đầu mèo vào đường cùng vậy.
"Vậy sao?"
Trần Minh Hiếu cười khúc khích, chẳng hiểu sao đến gò má anh chàng cũng đã bắt đầu đỏ bừng theo, để rồi không đợi Jsol phải chạy trốn, Alpha đầu đàn đã nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương khiến người ta cứng đờ.
"Thế anh Jsol muốn hôn em một lần nữa không?"
Nụ cười trên môi Trần Minh Hiếu rạng rỡ, một vòng cung ngọt ngào như là chất dẫn dụ khiến ai nhìn vào đều vô thức lún sâu, như hiện thực tưởng hóa vào nền tuyết trắng xóa và Jsol cũng vậy, nước mắt của vị Alpha rơi xuống, hoàn toàn đáp ứng với câu trả lời của con đầu đàn.
"Muốn..."
Trái tim Jsol dường như không còn âm ỉ đau nữa, cảm giác lạnh lẽo truyền vào trong giờ đây đã được thay bởi sự ấm áp của mặt biển dịu dàng, chúng cuốn theo tất cả và hiện giờ đã mang thêm một hương thơm mới mẻ, mùi bạc hoà... những cây bạc hà xanh ngát được biển gửi gắm.
Cuối cùng thì Trần Minh Hiếu cũng chẳng kiềm chế nổi sự tham lam trong lòng. Con sói đầu đàn lại một lần nữa bước ra khỏi lãnh thổ của mình và dắt theo một thành viên khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top