Chương 1.

Trần Minh Hiếu là một Alpha, tuy mang trong mình một trong hai giới tính cao nhưng chẳng bao giờ anh chàng để tâm tới nó một chút nào, đối với Trần Minh Hiếu một con người bình thường sống trên đời là quá đủ rồi, không nhất thiết phải phân biệt chia ra làm nhiều phe phái. Bản thân chính anh chàng cũng là một người khá đào hoa, có nhiều vệ tinh vây quanh đặc biệt là Omega và Beta. Tuy thế, thay vì để tâm tới những bông hoa ngọt ngào ngoài kia thì Trần Minh Hiếu thích đắm chìm vào âm nhạc nhiều hơn, giống với một tên Alpha khô khan mà các Omega thường trêu chọc cho những người như anh chàng. Trần Minh Hiếu không phủ nhận điều đó vì nó đúng mà, anh chàng còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện tìm cho mình một người bạn đời, thay vào đó Hiếu muốn đặt sự nghiệp của mình lên hàng đầu. Với lại càng lớn số lượng Omega mà Trần Minh Hiếu gặp cứ giảm dần đi, đa phần anh chàng sẽ tiếp xúc nhiều với các Alpha hay Beta hơn, chắc cũng vì điều đó mà kể từ khi trở nên nổi tiếng trong vòng bốn năm nay, cái tên Hieuthuhai chưa bao giờ dính dáng vào scandal liên quan đến tình ái.

Hoặc có thể phần lớn là do tổ đội Gerdnang của anh chàng và còn vì sao có liên quan ở đây thì chỉ mình Trần Minh Hiếu biết, người trong cuộc biết.

Phải không nào?

"Bọn mày bớt thả pheromone đánh dấu trên người tao đi."

Trần Minh Hiếu xoa gáy bản thân, ánh mắt hằn học đến bốn thằng trong tổ đội nhà mình.

"Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, tao là Alpha không phải Omega hay Beta có thể không cảm nhận được mùi pheromone đánh dấu của bọn Alpha chúng mày."

"Riết rồi chẳng ai dám lại gần tao vì ba bốn đống pheromone của chúng mày cứ bám trên người."

"Còn mày nữa Negav bảo bao lần rồi, tao đang chửi mà mày vẫn thả pheromone lên người tao à? Tao chiều mày quá nên làm càn đúng không?"

Mùi biển như sóng vỗ của Trần Minh Hiếu tỏa ra lấn át đi hương rượu thơm của thằng nhóc Negav, chứng tỏ anh chàng đang thật sự rất tức giận.

Riêng thằng nhóc chủ mưu nghe thấy vậy thì chỉ rơm rơm cái ánh mắt ngây thơ ngước lên nhìn anh nó, Negav bấu víu ôm tay Trần Minh Hiếu, cái miệng gào thật to lên như một đứa trẻ:

"Hiếu đừng giận An mà, An cũng chỉ vì thích Hiếu quá nên muốn lưu lại mùi hương lên trên cơ thể của Hiếu thôi, Hiếu biết mà."

"Huhuhu, An chỉ muốn ích kỷ một chút thôi mà..."

"Hiếuuuu...."

Thấy Trần Minh Hiếu có vẻ xuôi xuôi, Hurrykng theo vậy cũng kéo cái người đang đứng kia ngồi lấn xuống lên người họ, mặc kệ ba thằng đàn ông chen chúc có giữ nổi mình trên sofa hay không.

"Thôi nào, tụi tao cũng chỉ muốn người khác tránh xa mày thôi mà. Dù sao đều là Alpha với nhau, có thả pheromone lên nhau thì cũng có bị ảnh hưởng như Omega đâu mà, mày việc gì phải tức giận cơ chứ?"

Thơm lên cánh tai đang đỏ bừng vì tức giận, Hurrykng âm yếm vị Alpha bằng cách thả cái hương êm đềm của bản thân nhưng đáng tiếc hương cát còn chưa được nồng thì đã bị át đi bởi mùi táo đỏ của vị producer Kewtiie.

"Mày mới là đứa làm càn ở đây đấy."

Vị Alpha táo đỏ gầm gừ, ai ở đây cũng biết Kewtiie là người hay khó chịu với pheromone người khác nhất, ngoại trừ Trần Minh Hiếu ra đối với anh chàng tất cả những mùi hương khác cho dù là Alpha hay Omega thì nó đều trông vô dở tệ.

"Ý mày là sao hả?"

"Bộ điếc không nghe tao vừa nói gì à?"

"Hai bọn mày cút ra tao muốn ngồi với anh Hiếu!"

"Mày đừng tưởng được Hiếu chiều mà leo lên đầu lên cổ tụi tao ngồi nha, đừng quên bố mày ăn cơm trước mày hai năm đó!"

"Có hai năm nhưng già hơn thằng này đó! Không làm trẻ con được như An nên ghen tị à, lew lew!!"

"Đụ má bọn mày, chen chúc nhau trên cái sofa đéo thấy chán à, cứ thả pheromone miết Hiếu nó khó chịu rồi kìa."

Manbo là đứa tỉnh táo duy nhất trong cả đám, anh chàng chật vật thoát khỏi sofa chật chội sau đó liền kéo Trần Minh Hiếu né sang bên để đối phương không phải dính cái mớ hỗn độn này, thấy khuôn mặt cau có của người bạn lớn, anh chàng chỉ đành còn cách thả nhẹ nhẹ mùi bơ sữa của mình lên hòng xoa dịu biển mặn đang tức giận.

"Cảm ơn Hậu nhe."

Cảm nhận được mùi ngọt ngậy của đối phương đang thoang thoảng trong cánh mũi mình làm tâm tình Trần Minh Hiếu cũng nhẹ dần theo, đúng là chỉ có Manbo là hiểu ý anh chàng chắc cũng vì vậy mà Hiếu siêu thích pheromone của đối phương. Vừa ngọt vừa béo làm cho anh chàng mỗi lần ngửi là thèm đồ ngọt kinh khủng nhưng trước khi đi ăn Trần Minh Hiếu phải giải quyết đám Alpha nhà mình đã.

"Tao không muốn nói nhiều về một vấn đề mãi được đâu..."

"Đây là lần cuối tao nhắc lại, nếu chúng này không chịu nghe theo thì đừng hòng lại gần tao!"

"Nghe cho kĩ, hiện tại tao và thằng Khang, Negav sẽ tham gia cùng một chương trình chúng mày cũng biết cả rồi. Vì theo danh sách có lẽ khả năng sẽ có cả Omega và Beta trong đó, tao không muốn ảnh hưởng tới họ, đồng thời cũng không muốn cho người khác phải ngửi thấy một đống pheromone của chúng mày trên người tao, điều đó chẳng khác nào đang đuổi những người xung quanh đi cả, rất bất lịch sự. Vì vậy, ngoại trừ tao ở nhà thì hạn chế không đánh dấu mùi của chúng mày lên người tao, đặc biệt là thằng Khang và thằng An, hai bọn mày tham gia chương trình cùng với tao tốt nhất là tách nhau đi, đừng sáp sáp vô nữa, tao ngán chúng mày đến tận cổ rồi, tao muốn làm việc chung với các anh em khác."

Trần Minh Hiếu xả ra một tràng dài, mặc kệ những khuôn mặt không phục của cả đám, tất nhiên rồi Alpha luôn hiểu tính cách của đồng loại mình mà, chúng nó có là sói thì đừng quên bản chất của anh chàng cũng là một con sói vì vậy Trần Minh Hiếu cũng biết chiều chuộng đàn nhà mình làm sao để chúng không bao giờ cắn xé nhau.

Hôn lên môi cả đám thật nhanh chóng, Trần Minh Hiếu xoay người bước đi không quên bỏ lại câu.

"Nhờ thằng Hậu mà tao thèm đồ ngọt rồi, ai đi mua dùm tao ít bánh, có gì tối nay tao sẽ ngủ lại nhà."

Không phải nói tiếng ồn ào tranh giành lại ầm ĩ vang lên trong phòng khách nhưng lần này Trần Minh Hiếu lười cản, anh chàng ung dung vào trong phòng đợi chờ đồ ăn dâng tận miệng mình.

***

Chung cuộc thì buổi họp báo diễn ra khá là suôn sẻ mặc dù thời tiết hiện tại là rất nóng, tuy là ngồi bên trong không gian máy lạnh nhưng Trần Minh Hiếu không tránh được cảm giác bức bối, một phần đồ anh chàng đang mặc lại là đồ da. Thêm cả có quá nhiều pheromone tổng hợp lại, không chỉ là Alpha mà có cả Omega nên điều đó càng làm không gian trở nên bí bách đến khó chịu. Đặc biệt là khi họ phải đến trung tâm thương mại để giao lưu với mọi người, nhiệt độ của rất nhiều người chen lấn khiến máy lạnh quá tải không thể nào tỏa ra được càng làm Trần Minh Hiếu thấy ngột ngạt vô cùng, thật may vì trước khi đi anh chàng đã uống thuốc nếu không với một Alpha thật khó lòng để cho họ kiềm chế cảm xúc với không gian chật chội có quá nhiều mùi hương khác nhau trộn vào như này.

"Anh không sao chứ?"

Trần Minh Hiếu nhẹ đỡ lấy eo đàn anh Đức Phúc đang bị ép giò bởi các Alpha to lớn khác, anh chàng lịch thiệp nhường chỗ gần giữa sân khấu cho đối phương làm vị Omega phải đỏ mặt ngượng ngùng không thôi.

"Cảm ơn em nhé."

"Không có việc gì đâu ạ."

Trần Minh Hiếu mỉm cười lùi về sau, vô tình đụng vào người ai đó khiến anh chàng giật mình xoay lại.

"Oh, anh xin lỗi nhé... Em là Dương Domic nhỉ?"

"Không sao đâu anh, anh khó chịu thì cứ lùi về phía em này."

Cậu nhóc Dương Domic ngượng ngùng xoa xoa tay, dáng vẻ to xác cao hơn cả Trần Minh Hiếu khiến anh chàng vừa có chút bất ngờ mà lại vừa thấy dễ thương.

"Với lại, em xin mạn phép vì bất lịch sự một chút."

"Hả?"

Trần Minh Hiếu còn chưa hiểu chuyện gì thì một hương nước hoa ngọt nhẹ đã được xịt vào người anh chàng.

"Em thấy nãy giờ anh có vẻ khó chịu, tiện thể em mang nước hoa nên là muốn xịt cho anh bớt đi phần nào."

Cậu nhóc Dương Domic bối rối sợ Trần Minh Hiếu không hiểu còn giơ chai nước hoa của mình lên làm bằng chứng khiến anh chàng bật cười không thôi.

"Cảm ơn em nhé."

"Dạ không sao đâu ạ."

"Hey, Hiếu Hiếu."

Ở bên xa xa, người anh Song Luân mà Trần Minh Hiếu rất quý đang vẫy tay gọi anh chàng.

"Anh Song Luân!"

Trần Minh Hiếu vui vẻ bắt tay anh Song Luân, nãy trong lúc họp báo vì quá vội nên hai anh em không kịp chào hỏi nhau gì nên là giờ gặp được nhau vui lắm, anh chàng thậm chí còn không ngại ôm chầm lấy sau lưng người đàn anh. 

"Hehehehe, em còn tưởng nay tụi mình không nói chuyện được với như cơ."

"Anh không gọi em chắc em cũng quên luôn anh ấy."

"Nào đâu, em nào dám, em nhớ siêu phẩm con chim của anh mà."

Cả hai cứ vậy bôn ba câu chuyện cho đến khi bị bắt gặp trong khung hình của một bạn fan, Trần Minh Hiếu thấy vậy thì tinh nghịch ôm chặt người đàn anh hơn, anh Song Luân cũng phối hợp mà nắm tay cậu nhóc khiến cô nàng fan nữ phải đỏ mặt hét lên một tiếng: "trời ơi" rõ lớn, khiến cả hai cũng phải giật nảy mình bật cười theo đó mới chịu buông nhau ra.

Có lẽ do tiếp xúc ở khoảng cách quá gần nên mùi gỗ thông quen thuộc của anh Song Luân vương trên áo Trần Minh Hiếu làm tâm tình anh chàng cũng theo đó dịu hẳn, đúng là hương pheromone của đối phương luôn thật sự khiến bất cứ ai ngửi vào cũng cảm thấy yên bình dễ chịu theo, giống như họ đang ở Đà Lạt vậy. Nhưng nó cũng không kéo dài được bao lâu khi số lượng người tò mò đến xem đang ngày một quá tải, có quá nhiều mùi phát tán cùng một lúc khiến cho mũi của Trần Minh Hiếu càng trở nên nhạy cảm hơn. Thật may vì xung quanh không có anh trai nào tự ý thả pheromone, cộng thêm các nàng sunday tới cổ vũ làm một phần nào anh chàng cũng thấy vui vẻ hơn.

Vì sắp đến phần giới thiệu với khán giả nên Trần Minh Hiếu phải quay lại chỗ cũ, cụ thể là chỗ Dương Domic đứng. Anh chàng ngượng ngùng núp sau lưng cậu nhóc vì chắc ai cũng biết là bản thân Hiếu không phải là kiểu người thích đứng ở vị trí center rồi.

"Anh ổn chứ? Em thấy sắc mặt anh không tốt?"

"À không sao đâu, tại nóng quá ấy mà."

"Công nhận là nóng thật, anh chảy mồ hôi nhiều quá nè."

Bàn tay Dương Domic chạm vào khuôn Trần Minh Hiếu, vô tình làm sao mùi hương muối biển trên tay cậu nhóc lọt vào cánh mũi anh chàng, cảm giác như miệng đang ăn phải vị mặn của nó vậy. Anh chàng cảm thấy bản thân có chút bất lịch sự khi tự do đánh giá pheromone của người khác, vừa ngượng ngùng mà vừa xấu hổ không biết làm sao, thật may vì lúc đó ta cần một người như anh Trấn Thành đứng ra giải quyết dùm tình huống khó xử này, bằng cách kêu Trần Minh Hiếu nhảy...

"Hieuthuhai đâu ạ."

Bản chất ngoại trừ việc cà hẩy ra thì Trần Minh Hiếu là người mù tịt về khoản dance nên là khi anh Trấn Thành nói rằng hãy show ra kĩ năng nhảy của bản thân, anh chàng chỉ có thể bất lực không biết làm gì khoác ngoài nhảy kiểu con thỏ, mặc dù hơi trẻ trâu nhưng mà chắc dễ thương trong lòng fan là được.

Nhìn thoáng qua nét cười của tất cả các anh trai chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu lại thấy xấu hổ, lớn đầu rồi mà còn làm trò con như này, đúng là không biết dấu mặt vào đâu nữa. Chắc có lẽ vì không tập trung nhìn đường nên anh chàng có nhảy hơi quá đà nên là suýt chút nữa thì trượt chân ngã may sao là được các anh trai bên hướng đỡ lấy kịp thời, không là mai được dịp các trang mạng lại đưa tin Hieuthuhai ngã ở buổi họp báo, quả đó mà xảy ra là siêu mất mặt đó.

"Em chào anh!"

Captain và Hải Đăng Doo đồng loạt lên tiếng chào làm Trần Minh Hiếu có chút giật mình. Anh chàng cười cười gật đầu đáp lại, hai đứa trẻ cứ ngượng ngượng ngùng ngùng rụt rè nhìn mình làm Hiếu nhớ tới các cô nàng sunday nhà mình tại trông hai thằng nhóc bấy giờ không khác gì họ cả.

"Thả lỏng ra, hai đứa không cần gồng lên vậy đâu. Anh có làm gì đâu mà sợ, đằng nào chúng ta chả phải làm việc với nhau trong chương trình."

"Anh Hiếu ơi, anh có nhớ là trước em tham gia cùng chương trình với anh không ạ?"

Thằng nhóc Captain bối rối, nó còn không quên chộp lấy cái bắt tay của Trần Minh Hiếu trước như thể sợ anh chàng sẽ rút lại bất cứ lúc nào.

"Ủa anh vừa đi kể với mọi người là Captain trước tham gia cùng chương trình với anh xong mà."

Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc, phì cười khi cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng xấu hổ của nó.

"Còn em là..."

Tuy đúng là hơi bất lịch sự nhưng mà Trần Minh Hiếu thật sự không biết cậu nhóc này tên gì thật.

"Em là Hải Đăng Doo ạ, em thật sự rất thích những sản phẩm của anh. Thật mong trong chương trình này sẽ được hợp tác với anh ạ!"

Có lẽ vì quá hồi hộp nên cậu nhóc đã vô tình thoát tung pheromone hoa hồng của bản thân lúc nào chẳng biết, tuy không quá nồng nhưng đủ để khiến xung quanh các anh trai khác đứng gần đã phải chú ý nhắc nhở.

"Doo, đừng căng thẳng, thu pheromone mình lại đi kìa, ở đây có Omega đó."

"Em xin lỗi mọi người rất nhiều."

Nghe thấy vậy, Hải Đăng Doo vội vàng thu tin tức tố của mình lại mà hình như nhờ nó mà cậu nhóc càng thu mình hơn thì phải.

"Thả lỏng bản thân ra nào."

Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng vỗ vai cậu nhóc nhưng hình như không biết rằng hành động của mình càng làm cho cậu nhóc xấu hổ hơn, thì cũng đúng thôi trông chả khác gì fanboy lần đầu gặp idol cả.

"Này Hiếu."

Eo bị kéo về, Trần Minh Hiếu loạng choạng ngã vào trong vòng tay thằng bạn thân Hurrykng, mùi cát đập vào cánh mũi khiến anh chàng nhăn mặt.

"Thằng này, cất ngay pheromone đi, mày bị điên mà thả ở chỗ đông người vậy à? Ở đây có cả Omega đó."

"Hehe, tại ngột ngạt quá nên là chắc do tao vô tình thả không hay."

"Rồi, vậy thì buông tao ra, đang trốn đông người mày ôm tao làm gì. Tao đang rất nóng đấy nhá!"

"Biết rồi mà, đừng nóng nữa, tý tao dẫn đi ăn phở ha?"

Hurrykng cười cười nhưng ánh mắt của một con sói Alpha lại chĩa thẳng tới Captain và Hải Đăng Doo như thể coi chúng là một trong những đối thủ đang đặt chân tới lãnh thổ của anh chàng.

"Thôi, về chỗ cũ mà đứng đi, tao biết thừa tính mày không quen ai là cứ im lặng như tượng ấy, không chịu nói năng gì tổn hại ra."

"Ơ cái thằng này."

Hurrykng nhanh tay kéo thằng bạn thân của mình về lại chỗ cũ trước khi cái mỏ hỗn đó kịp đưa ra.

Vậy là từ đầu đến cuối buổi ra mắt diễn ra thật sự rất suôn sẻ ngoại trừ việc thời tiết thật sự rất nóng, anh trai nào anh trai nấy cũng chảy rất nhiều mồ hôi đến cả pheromone cũng đôi chút bị thoát ra do họ bị ngột ngạt ở không gian chật hẹp, cho dù quạt có được staff chuẩn bị thì họ không thể nào hết nóng cho được. Toàn mấy con người mặc kín bưng như vậy thì ai thở cho được, trôi hết cả nền rồi còn đâu. Chắc đỡ nhất là Trần Minh Hiếu, vì anh chàng mang trong mình pheromone biển nên là phần nào cơ thể cũng sẽ mát hơn những người bình thường, nói là đỡ chứ mặc cái đồ da này thì không chảy mồ hôi mới lạ. Có lẽ là nhờ đó mà các anh trai khác cũng cảm nhận được xung quanh Trần Minh Hiếu khá là mát, mát giống như gió về đêm của biển thổi ấy, nên là có nhiều người cũng cố tình xích xích lại gần anh chàng để cảm nhận cái mát này. Trần Minh Hiếu biết điều đó nhưng thay vì né tránh thì anh chàng lại đứng im để họ được hưởng thụ, dù sao cũng thật sự rất tội nghiệp mọi người khi phải đứng quá lâu trong đây.

"Mùi biển êm đềm quá..."

Rhyder vô tình buột miệng một tiếng cảm thán, do nói hơi lớn nên là ai ở xung quanh cũng đều nghe thấy lời của cậu nhóc, có lẽ vì biết mình lỡ mồm nên là Rhyder cũng bối rối xin lỗi Trần Minh Hiếu rối rít.

"E-Em xin lỗi, em chỉ vô tình nói ra thôi!"

Việc bàn luận về pheromone của người khác thật sự là một điều rất tối kỵ vì nó còn mang hàm ý là bất lịch sự hoặc xúc phạm cho dù đó có là lời khen đi chăng nữa.

"À không sao đâu, cảm ơn vì lời khen của em."

Trần Minh Hiếu cười xuề xòa, có lẽ anh chàng khác với những người khác trong việc thoải mái để họ nói về pheromone miễn sao trong khuôn khổ giới hạn giống như cậu nhóc Rhyder là được.

"Nếu nóng quá thì đứng lại gần anh một chút cho mát."

"E-Em cảm ơn ạ."

Rhyder có chút ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần anh chàng, đang nóng mà cậu nhóc không thể cưỡng lại được sức hút của cái mát kia đâu.

Cũng có lẽ do hành động lịch thiệp của bản thân mà Trần Minh Hiếu không biết rằng mọi hành động của anh chàng đã ghi điểm rất nhiều vào trong mắt các anh trai xung quanh.

Thật may vì cuối cùng họ cũng được ngồi xuống ghế bàn khán đài để nghỉ ngơi rồi, anh trai nào mới đầu còn chỉnh chu giờ ai cũng tàn tạ như một người vừa trải qua một cuộc chiến, mặt ai cũng bơ phờ cả ra, cái này còn cực hình hơn cả lúc họ đi diễn nữa. Thằng nhóc Negav có lẽ vì nãy giờ quá đứng xa anh nó nên giờ nó tủi, khi xuống ghế phát là ôm chầm lấy cổ Trần Minh Hiếu mà dụi dụi.

"Cái thằng này! Đang nóng mà làm trò gì đó!"

"Em nóng quá! You để em mát tý xem đi huhuhu! An đang thật sự rất nónggggg."

Cái giọng thằng nhóc Negav ngọt xớt, mỗi lần nó muốn cái gì đó là y như rằng giở cái giọng điệu nũng nịu như vậy vì nó biết kiểu gì đối phương cũng đồng ý thôi và đúng vậy, Trần Minh Hiếu nghe xong đành bất lực nó muốn làm gì thì làm, thậm chí hơi nhả pheromone mình đậm ra để cho Negav có thể phần nào mát hơn vì quả thật đúng là cơ thể thằng nhóc đang rất nóng, có lẽ bản chất pheromone là hương rượu nên tình trạng hay tính khí của Negav luôn luôn bừng bừng như rượu vậy.

"Hehheh, An biết Hiếu cưng An nhất mà."

Thằng nhóc Negav cười hề hề, đầu nó dụi vào cổ đối phương, nếu không phải ở đây có quá nhiều người thì có lẽ nó đã chui tọt vào trong lòng Trần Minh Hiếu mà hưởng thụ cái mát kia rồi.

"Hiếu có vẻ cưng Negav ha."

Atus ngồi bên cạnh nên cũng hưởng được ké phần nào pheromone của Trần Minh Hiếu nhưng anh chàng không bất lịch sự tới mức mà nói ra điều đó.

"Thằng nhóc sắp leo lên đầu lên cổ em ngồi rồi mà anh."

"An không có! An không có!"

Thằng nhóc Negav nghe thấy vậy liền giãy nảy hai chân lên nhưng tay vẫn nhất quyết bám chặt lấy cổ Trần Minh Hiếu như sắp đu lên đó vậy. Ánh mắt phụng phịu hướng thẳng tới Atus giống như một con sói to ẩn mình dưới lớp cừu non ngây thơ, rõ ràng thằng nhóc cũng cảm nhận được người bên cạnh đang ngửi pheromone của anh nó.

Atus biết được ánh mắt của Negav rõ ràng đang cảnh giác mình nhưng thay vì làm điều gì đó thì anh chàng chỉ mỉm cười thật tươi càng ngồi sát lại gần Trần Minh Hiếu hơn như trêu tức thằng nhóc.

"Ư..."

Negav tức, siêu siêu tức nhưng nó không thể làm gì được, nếu như giờ làm loạn là anh Hiếu sẽ mắng nó ngay, có khi là giận nữa nên thằng nhóc đành nhịn.

Cảm nhận được mùi rượu cay thoang thoảng, Trần Minh Hiếu bất lực xoa xoa đầu nó hòng trấn an, thật may vì anh là Alpha nếu là Omega chắc chắn không chịu nổi tính khí thất thường thả pheromone bừa bãi của thằng nhóc Negav rồi.

Xong rồi, buổi ra mắt cuối cùng cũng xong xuôi còn ở đây thêm nữa chắc năng lượng của Trần Minh Hiếu không trụ nổi mất. Ngay khi vừa về tới nhà, anh chàng đã đổ gục xuống sofa mà không thèm thay đồ, pheromone cứ thế tỏa ra để nó giải thoát sự mệt mỏi bên trong, thủy triều đang rút không êm đềm nhưng đủ lắng đọng giống như bên trong căn phòng đang phát ra thanh âm vỗ về biển đưa.

Hurrykng và Negav không nói gì, cả hai ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương biển cả của Trần Minh Hiếu, rõ ràng đối phương là Alpha nhưng họ lại luôn cảm thấy vô cùng dễ chịu thậm chí còn là rất thích lại gần mỗi khi ngửi được pheromone của anh chàng.

"Hiếu ngồi dậy thay áo ra, mày vẫn chưa khỏi bệnh đâu mà vác cái tấm thân bết dính mồ hôi này đi ngủ."

Kewtiie khều khều đỡ Trần Minh Hiếu dậy nhưng chàng có vẻ không nghe lời mà còn lười vận động mặc sức anh chàng muốn làm gì thì làm.

"Hết nói nổi với mày, này Hậu giúp tao một tay."

Manbo gật gật đầu,  tiến tới nâng chân Trần Minh Hiếu lên, bàn tay vuốt dọc từ ngực xuống bụng đối phương sau đó từ từ lột áo khoác ngoài. Những mùi hương lẫn lộn được thoát ra ngoài khiến cả anh chàng và Kewtiie cau mày, rõ ràng bình thường họ đã quá quen với việc Trần Minh Hiếu dính nhiều pheromone cùng lúc do phải chạy show nhưng đối với những tin tức tố quá nồng như này thì chỉ có thể là đứng ở khoảng cách gần và cố tình thả vào mà thôi. Ngoại trừ có mùi của hai thằng Negav và Khang ra thì còn lại tất cả đều là pheromone lạ, có ít nhất phải năm hương trở nên đã dính vào. 

Bản năng của con sói trong họ trỗi dậy, thậm chí Kewtiie không kiềm được mà phát ra âm thanh gầm gừ như đang đe dọa con mồi, chỉ có Manbo vẫn không phản ứng gì cả nhưng bàn tay lại trái ngược với sự điềm tĩnh đó khi đã nhầu nát cái áo khoác khiến nó trở nên nhăn nhúm và nồng nạc mùi bơ sữa trộn lẫn.

Có lẽ sau hôm nay, đàn sói phải cẩn thận trông coi con đầu đàn kĩ thêm hơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieuthuhai