6.

[Đến khuya Lưu Diệu Văn mới trở về tẩm cung của mình]

[Vừa trở về liền thấy cảnh tân lang nhỏ mình vừa cưới về đang bị một lão già quấy rối, đè lên trên giường và đang lột y phục của Y]

[Tiểu Ninh thì thấy Hắn bất động cũng ngó đầu vô xem thì thấy cảnh tiểu thiếu chủ của mình đang bị làm nhục liền xông vào]

[Làm sao mà kẻ đó có thể vào mà mình không hay biết cơ chứ, trừ phi hắn đã ở đó ngay từ đầu]

[Khốn khiếp thiệt! Dám làm cho thiếu chủ nhà họ khóc, hắn chết chắc rồi. Tiểu Ninh tưởng chừng đã nhanh lắm rồi không ngờ nhanh như cắt một bóng đen mặc một thân hồng y xẹt ngang cô]

Tiểu Ninh: Thái tử!

[Lưu Diệu Văn nhanh như cắt phi lại chỗ tên không biết sống chết kia một tay lôi một tay cầm thanh kiếm chém ngang cổ tên đó]

[Xẹt]

[Tiểu Ninh đơ người, không ngờ còn có người nhanh hơn cả Đại tướng quân(Tống Vũ) của họ. Thái tử không chỉ là cái danh không thôi]

[Còn về phần Tống Á Hiên thì Y vốn đang ngủ rất ngon giấc bỗng có một bàn tay thô ráp bạo lực nhét một cái khăn vào miệng Y để tránh Y la lên]

[Nhìn mặt có vẻ là tên đó đã say đi nhưng lực tay lại lớn lạ thường, dù Y luyện bắn cung từ nhỏ lực tay có thể lớn nhưng từ nhỏ đã mang một thân bệnh tật không thể nào phản kháng, huống hồ hắn còn bự gấp 3 lần Y]

[Nhưng hắn vô đây bằng cách nào đây, chả lẽ ở đây từ trước. Mặc Y vùng vẫy thế nào tên đó vẫn tiếp tục làm càng]

[Tên đó sờ mó gương mặt thanh tú, cực phẩm của Y rồi một lực xé rách lớp y phục đầu tiên. Cũng may Y mặc dày nhưng tên đó vẫn tiếp tục xé rồi đưa tay vào sờ mó thân thể Y thì biết phải làm sao đây]

[Nước mắt Y cứ thế rơi ướt hết cả gối. Tên đó thấy thế càng hưng phấn, quả nhiên khi có rượu vào người thì đàn ông đều thành vũ phu và khốn nạn như vậy]

[Y chính là ghét nhất mấy kẻ như vậy, nhưng bây giờ ai đến cứu Y đây chứ. Y không hiểu sao trong đầu mình lại xuất hiện 3 chữ "Lưu Diệu Văn" mà không phải là Tống Vũ hay là Tiểu Ninh]

[Ngay đến lúc Y sắp buông bỏ thì từ ngoài cửa Hắn đã xuất hiện. Y cảm thấy cả đời này Y có thể giao phó cho Hắn luôn cũng được. Hắn xuất hiện y như thần vậy]

[Hắn phản ứng cũng rất nhanh, nhanh như cắt và một nhát chém đứt cổ tên khốn nạn kia đi. Máu bắn lên gương mặt của Y]

[Y vừa nắm chặt phần áo rách trước ngực vừa ngồi dậy mà thất thần, cú sốc đó không dễ quên một tí nào. Hắn sau khi xử lý xong liền quay người ôm chầm lấy Y vào lòng. Y có chút bất ngờ]

Tống Á Hiên: "Ngài ấy đang run ư, cứu mình thì là điều hiển nhiên nhưng lo lắng đến mức phát run và sắp khóc như vậy chỉ vì 1 người mới gặp ngày hôm qua?"

[Lưu Diệu Văn- Hắn đến bản thân bây giờ nghĩ lại cũng không hiểu nổi sao lúc đó bản thân mình lại đến mức sắp khóc, còn run nữa chớ. Nghĩ lại bây giờ cũng khá xấu hổ. Nhưng lúc đó Hắn không nghĩ nhiều được như vậy]

[Chỉ biết ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Y nhân đang thất thần trước mặt vào lòng mà trấn an cũng như tự trách vì đã không thể bảo vệ Y chu toàn. Ngày đầu tiên mà đã như vậy rồi]

[Y cũng ôm chầm lấy Hắn coi như vỗ về tý vậy. Dù gì cũng do Y mà ra]

Tống Á Hiên: "Ngài ấy thật sự lo cho mình ư, đã vậy trên cơ thể còn có mùi tràm trà pha chút hương lê rất thanh mát và dễ chịu. Không hề nồng mùi cồn một chút nào"

Lưu Diệu Văn: Ta xin lỗi, khiến đệ hoảng sợ rồi, tiểu Ninh ngươi pha nước tắm cho đệ ấy đi, ta kêu người xử lý hắn ta.

Tiểu Ninh: Vâng thưa thái tử điện hạ!

[Hắn kêu người vô]

Lưu Diệu Văn: Cho người truyền thánh chỉ đến bên đó, chu di tam tộc!

[Tin này nhanh chóng được truyền ra ngoài, cũng có thể coi như lời cảnh cáo bất cứ kẻ nào dám đụng vô người của Hắn thì đều có một kết cục không tốt đẹp. Điển hình như tối hôm nay]

[Y nắm lấy vạt áo của Hắn]

Tống Á Hiên: Thái tử điện hạ, người tính đi đâu vậy?

Lưu Diệu Văn: Ta sang bên thư phòng ngủ, sẵn tiện tắm rửa luôn, chả lẽ đệ muốn ta tắm chung à?

[Lưu Diệu Văn - Hắn mở miệng trêu chọc Y, Y nghe vậy liền đỏ mặt lập tức buông vạt áo Hắn ra]

Tống Á Hiên: Ngài...ngài đi đi!

[Tiểu Ninh cũng bất lực trước cảnh này liền nhanh chóng tránh mặt đi pha nước]

Tiểu Ninh: Thiếu chủ nước pha xong rồi ạ!

Lưu Diệu Văn: Thiếu chủ?

Tống Á Hiên: Ừm, ta thấy gọi là nương nương không ổn lắm, ta không thấy quen nên biểu nàng ấy gọi ta như lúc trước là được.

Lưu Diệu Văn: Vậy sao không gọi là "thái tử phi" biết bao kẻ muốn được gọi như vậy kìa.

Tống Á Hiên: Ta không giống họ, dù sao ta cũng là thiếp, chức thái tử phi là quyền tự do chọn lựa của ngài, tùy tiện như vậy không tốt còn dễ gây hiểu lầm nữa cơ.

Lưu Diệu Văn: Ta cho phép, với lại đệ là nam trắc phi, phân vị chỉ kém Thái tử phi 1 bậc, đừng suốt ngày thiếp này thiếp nọ chứ!

Tống Á Hiên: Nè nè ngài không được như vậy, sau này nếu ngài đăng cơ rồi mà vẫn tùy tiện như vậy thì sao có thể là một minh quân tốt được chứ!

Lưu Diệu Văn: Ta cũng đâu nói là sẽ  làm một minh quân!

[Ặc! Tống Á Hiên Y nghe Hắn phát ngôn mà muốn sặc. Hắn lại có thể dùng ngữ khí và khuôn mặt bình tĩnh đó để đối đáp Y. Biết vậy đã để Hắn đi từ lâu rồi]

Lưu Diệu Văn: Được rồi trêu đệ thôi, lo tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, sáng đi dùng thiện với ta và phụ hoàng.

Tống Á Hiên: À...vâng!

[Nói rồi Hắn xoay người đi về phía thư phòng]

°__°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top