4.

[Sáng]

[Ngay từ sáng sớm cả Tống gia đã tất bật khắp cả lên. Dù gì nay cũng là ngày thành thân của nhị công tử nhà họ]

[Họ biết! Biết bao nhiêu cô gái ái mộ nhị công tử nhà họ đều đang oán trời trách đất kia kìa, cũng có người đòi cướp Y đi đem giấu nữa cơ, thậm chí còn có người doạ đòi tự tử chỉ vì muốn thành thân với Y. Ai biểu nhị công tử nhà họ từ khi sinh ra đã tuấn tú như thế cơ chứ, quả nhiên thái tử điện hạ có mắt nhìn người mà]

[Các bá tánh liên quan hay không liên quan cùng các tiểu thư khuê các ái mộ nhị công tử đều đến để chúc mừng dù có một số thành phần chả tự nguyện]

[Họ thì tất bật vậy đó, còn nhị công tử của họ thì sao? Y á? Y vẫn còn đang đánh chén giấc ngủ rất ngon a~]

Tiểu Ninh: NHỊ CÔNG TỬ À!!!Cậu dậy mau đi, chúng tôi còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho cậu đấy. Cậu mà không dậy tướng quân thấy sẽ trách chúng tôi mất.

Tống Á Hiên: Yên tâm! Có tôi ở đây, hyung ấy không dám làm gì các người đâu. Nếu không ta sẽ...

Tống Vũ: Sẽ làm sao, đệ nói ta nghe thử coi đệ đệ t-h-â-n y-ê-u à?

[Y ngồi bật dậy dường như tỉnh mộng hẳn ra, không còn ngái ngủ như thường ngày nữa cơ. Ngước mặt lên nhìn vị tướng quân sừng sững trước mặt mình mà khẽ run nhẹ]

Tống Á Hiên: Ha, ha, ca sao nay đến sớm thế.

Tống Vũ: Sớm? Ha~có vẻ đệ quên nay là ngày gì nhể, cần người làm hyunh như ta nhắc đệ nhớ hay không?

Tống Á Hiên: À, không! Đệ đi chuẩn bị ngay lập tức.

[Nói rồi Y mang giày vào ngồi vào bàn và rửa mặt. Rửa mặt xong người hầu liền vào chải tóc rồi thay y phục cho Y]

[Nói thật chứ chả điêu đâu, công tử nhà họ cứ như con gái í, xinh đẹp chả khác gì mấy vị tiểu thư ngoài kia. Nếu mà là thiệt chắc công tử nhà họ ăn đứt mấy cô đó luôn quá]

[Chuẩn bị xong xuôi chưa có hạt cơm nào vào bụng đã bị lôi đi ra cửa chính]

Tống Á Hiên: Ơ ta còn chưa ăn sáng nữa mừ~

Người hầu: Không được đâu ạ, nếu ăn giờ bụng ngài sẽ phình lên vậy là hết đẹp đấy. Ngài phải giữ như vậy cho đến lúc gặp thái tử đó nha~

Người hầu²: Thái tử điện hạ sẽ say đắm nét đẹp của ngài mất thôi, đến nô tì còn mê nữa là.

Người hầu³: Nói lời thừa, tầm nhìn của thái tử điện hạ rộng hơn cô nhiều, ngài nhất định phải chiếm hết hào quang của mấy vị phi tần kia đấy.

Tiểu Ninh: Được rồi làm như mấy cô gả đến nơi vậy, đừng làm cho công tử hồi hộp thêm nữa.

Tống Á Hiên: Mấy người...

[Nói tới nói lui một hồi đã đến trước cửa chính rồi. Tiểu Ninh cõng Y lên nhưng lúc đầu Y nhất quyết không chịu, nam tử hán ai đời để phụ nữ cõng bao giờ]

[Cuối cùng Tống Vũ phải đích thân ra cõng Y lên kiệu hoa, còn chặn họng không cho Y nói nữa cơ]

[Tôi là nhân vật chính ngày hôm nay mà mấy người nỡ đối xử với tôi như vậy. Còn cấm không cho tôi nói, đói cũng không được ăn. Hứ. Tống được tôi đi mừng lắm chứ gì]

[Trên xe Y cứ hậm hực mãi như vậy thôi. Hậm hực đến nỗi kiệu dừng lúc nào không hay]

Tiểu Ninh: Mau đi mời thái tử điện hạ ra đi mama!

Mama: Cô đợi ta một tí, ta đi liền~

[Mama đi kêu Hắn ra đá cửa kiệu rồi bồng Y vô]

[Y nghe Tiểu Ninh nói mà cật lực phản đối, như vậy chẳng phải rất ngượng ư]

Tiểu Ninh: Ai cũng làm vậy hết mà công tử, ngài đừng bướng nữa mà. A thái tử ra rồi kìa!

[Nghe cô nói Y vội vàng chùm khăn xuống ngồi không động như bức tượng trong kiệu hoa lộng lẫy kia]

Mama: Ngài mau đá cửa kiệu đi ạ, rồi bồng tân nương xuống ạ.

[Hắn đá muốn bay luôn cái kiệu của người ta. Mạnh bạo vãi nồi. Cũng may tôi giỏi võ công không thì chầu ông bà lâu rồi. Hắn cũng mạnh bạo với mấy người trước vậy ư. Xía! Vô lương tâm]

[Đang thầm chửi rủa Hắn thì Hắn đột nhiên vén cửa kiệu ra đưa tay ý muốn Y nắm tay Hắn rồi cũng vào trong]

Tống Á Hiên:"Ngài là ma à, ít ra cũng thông báo tiếng chớ, ta thích ngài không phải ngài muốn làm gì làm đâu đấy"

Lưu Diệu Văn: Còn ngồi đó, muốn đích thân ta vô bồng đệ ra à~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top