3.

[Tối]

Tống Vũ: Đệ mau giải thích rõ ràng cho ta. Nếu đệ không muốn ta sẽ đích thân đi thỉnh cầu hoàng thượng cho đệ.

Tống Á Hiên: Ca, ta không bị ép buộc gì cả. Ta hoàn toàn đồng ý. Mong ca chấp thuận cho ta và thái tử điện hạ.

Tống Vũ: Ta biết đệ yêu thích thái tử nhưng ba vị bình phi kia không dễ đối phó, địa vị không thua kém chúng ta. Họ còn là phi tử do đích thân hoàng thượng tuyển chọn cho thái tử.

[Trong mắt Y đượm buồn, từ lúc đưa ra điều kiện cho đến bây giờ tâm Y cứ không nguôi, chất đầy nỗi tâm sự. Y biết ca ca của mình nhận ra chứ nhưng Y cứ ngập ngừng không muốn nói. Đến tận bây giờ Y mới chịu quyết định]

Tống Vũ: Lời trong mắt đệ là thứ thành thật nhất. Mau nói cho ta biết, dù phải làm gì ta cũng phải làm chỉ cần đệ được bình an.

Tống Á Hiên: Ca! Ca nói gì mà xúi quẩy vậy. Đệ thích thái tử là thật lòng mà...

Tống Vũ: Đệ đừng vòng vo như vậy nữa được không, ta rất lo nếu đệ cứ ưu buồn như vậy.

Tống Á Hiên: Đệ cũng không còn nhỏ nữa, biết những gì nên làm và không nên làm. Ta biết caca rất mệt mỏi trên chiến trường rồi, về triều còn bị lải nhải suốt nữa, chịu thêm cái tính của đệ. Dù ca không nói nhưng đệ hiểu được những gì đệ đều hiểu. Biết bao nhiêu công thần đều muốn địa vị của chúng ta, đệ muốn gả cho thái tử, làm ngài ấy sủng ái ta, dù không biết được bao lâu nhưng ta nhất định không thể để điều đó tái diễn lại một lần nữa. Chỉ cần củng cố thêm địa vị của chúng ta, ta có thể bảo toàn cái mạng này thêm mấy chục năm nữa. Được lúc nào tới lúc đó. Ta nhất định phải làm được, ca huynh đừng cản đệ.

Tống Vũ: Ta...thôi được rồi, nếu đệ chịu ủy khuất gì cứ về báo cho ca biết, dù đệ đúng đệ sai ta đều bảo vệ đệ!

[Tống Vũ ôm Tống Á Hiên vào lòng mà vỗ về chú cá nhỏ đang rơm rớm nước mắt kia]

Tống Vũ: Đệ đệ ngoan của ca lớn thật rồi. Mau ngủ đừng thức khuya mai còn là lễ thành thân của đệ.

Tống Á Hiên: Vâng! Ca ngủ ngon!

[Tống Vũ xoa đầu Y rồi quay lưng bước ra cửa. Vừa đóng cửa nét mặt anh liền trầm xuống ra lệnh]

Tống Vũ: Cho người bảo vệ đệ ấy, bất cứ kẻ nào đụng vào dù có là người của hoàng thất đều giết hết không tha!

Tiểu Ninh: Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top