12.
Lưu Diệu Văn hắn hít hít vài cái để xem cái mùi hương ấy đang ở chỗ nào.
Lưu Diệu Văn:...
Mặt hắn bỗng trầm xuống thấy rõ. Thị vệ cũng ngửi thử, hóa ra là loài hoa ấy.
Doãn Tranh: Thái tử...
Lưu Diệu Văn: Ta ổn!
Nói xong liền thay đổi trạng thái quay sang trả lời Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn: Mùi hương ấy phát ra từ hoa Anh Túc!
Tống Á Hiên nghe xong liền tò mò nhưng càng tò mò hơn vì sao ban nãy hắn lại trầm xuống khi ngửi thấy mùi hương ấy.
Lưu Diệu Văn: Để ta dắt đệ đi.
Tống Á Hiên gật đầu đáp lại, sau đó im lặng cho hắn cầm tay dắt mình đến chỗ loài hoa ấy.
Tống Á Hiên: "Tay ngài ấy thật ấm a~, trên người vẫn phát ra mùi tràm trà cùng hương lê y như vào đêm hôm ấy không hề thay đổi, thanh mát và dễ chịu."
Tới nơi một lúc rồi mà Y nhân vẫn mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Tiểu Ninh lay lay mấy cái mà cũng không nhúc nhích gì.
Lưu Diệu Văn hắn cũng đứng nhìn Y nhân xinh đẹp này trước mắt một lúc rồi.
Lưu Diệu Văn: Làm sao vậy? Đệ thấy không khỏe ở đâu à?
Hắn ghé sát mặt mình lại đối diện với Y, chỉ chừa khoảng cách rất nhỏ đủ luồn một tờ giấy mỏng qua mà thôi.
Chạm nhẹ trán bản thân lên trán Y nhân, từ từ cảm nhận nhiệt độ chiếc trán ấy tỏa ra.
Y bỗng giật mình thoát ra khỏi những suy tư từ nãy đến giờ. Vừa dứt, cả khuôn mặt Y liền đỏ lên như cà chua chín. Đặc biệt là 2 bên tai như muốn nổ tung ra, nóng bừng lên như đang bốc khối vậy.
Lưu Diệu Văn: Quả nhiên là say nắng rồi, mau về chườm ít đá lạnh thôi. Ta sai người chuẩn bị chè giải nhiệt cho đệ.
Hắn cầm tay Y chuẩn bị xoay gót đi thì bị Y nắm tay kéo lại.
Tống Á Hiên: Không, không! Ta khỏe, rất khỏe!
Lưu Diệu Văn: Vậy thì tại sao?
Tống Á Hiên: Sao cái gì cơ???
Hắn đây là muốn hỏi cái gì a~. Hỏi vì sao lúc nãy Y ngơ như vậy á? Hay là muốn hỏi Y vì sao không chú ý đến hắn? Rốt cuộc là cái nào cơ chứ!!!
Tống Á Hiên: "Trả lời từng cái vậy, xem ngài muốn cái nào." Ta... ta lúc nãy ngơ ra là tại vì....
Cả 3 người cùng nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên để đợi một câu trả lời. Khiến cho Y nhân từ hướng ngoại cũng thành hướng nội a~
Tống Á Hiên: "Mắc gì nhìn dữ vậy mấy cái người này!" Vì...vì ngài thơm quá!
Lưu Diệu Văn: Hả?
Câu trả lời khiến cho không ai ngờ tới, đến cả bản thân Y còn bất ngờ nữa mà. Nghĩ sao bản thân lại ngu ngốc như vậy chứ. Nói ra hết suy nghĩ của bản thân rồi.
Lưu Diệu Văn vẫn đang tiêu hóa câu trả lời của Y, câu trả lời này khiến hắn lần đầu tiên trong cuộc đời ngờ nghệch ra đến như vậy. Hắn liệu có thể hiểu rắng Y là đang tỏ tình hắn hay không!?
Tống Á Hiên: Ta...ta..."Làm sao đâyyyy" À đúng rồi, loài hoa đó đâu, ngài cho ta coi với.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top