.PH1.
Bạn thân nghĩ là gì?
Nghĩa là một đứa ngã, một đứa đứng cười khà khà. Sau đó lấy điện thoại chụp 7749 bức hình up locket.
Đó là với bạn thân nhà người khác. Bạn thân của Son Siwoo nó lạ lắm.
Nếu Siwoo có lỡ tiếp đất bằng mông thì chắc chắn, chắc chắn Han Wangho sẽ là nền đất đó.
Thật không đùa đầu, nếu là con cún vàng ngốc nghếch Jaehyuk thì gã chỉ cười hờ hờ rồi bỏ đi.
Nhưng nếu là Wangho thì cậu truyện lại khác. Hắn ta sẽ nhanh chóng tới chỗ anh, dịu dàng an ủi vài câu sến súa tựa như.
"Siwoo ngốc sao lại ngã"
"Có đau lắm bé ngốc"
"Nào nào để tớ thổi cho Siwoo nhé, ngoan"
"Mày điên mẹ rồi Wangho ạ, bố đéo đau"
Đó là đoạn hội thoại bình thường của hai người bọn họ.
Sẽ luôn có một Han Wangho dịu dàng với Siwoo và sẽ luôn có một Son Siwoo mỏ hỗn xì tin với Wangho.
Son Siwoo thừa nhận vài lần anh đã nghi ngờ khi nhiều lần Wangho hành xử hơi quá đà. Ừ, làm gì có bạn thận nào nhìn chằm chằm vào cặp đào mình rồi nuốt nước bọt ừng ực cơ chứ.
Nhưng sau đó Siwoo trấn an bản thân, chắc chắn chỉ là anh hiểu lầm anh suy nghĩ nhiều mà thôi.
Cho tới cái đêm định mệnh đó diễn ra.
Chuyện cũng khá lâu rồi nên Siwoo cũng không rõ đầu đuôi thế nào, chỉ nhớ bọn họ liên hoan rất lớn. Ai cũng uống tới quên trăng quên sao, chỉ có Wangho tỉnh hơn bọn họ đôi chút. Vì thế hắn ta xung phong đưa Siwoo về.
Thì cũng là về nhưng mà là về nhà hắn.
Cái nơi mà để một đứa nhóc dưới 18 bước chân vào thì kẻ đưa nhóc đó tới xứng đáng nhận từ chung thân.
Mặt Wangho tựa thiên thần, mà cái tính hắn thì chẳng khác gì quái thú.
Nói sơ qua về Wangho thì khá đơn giản, cơ bản mà nói là đủ bốn tế: tinh tế, kinh tế, thực tế, tử tế. Wangho luôn xuất hiện với giao diện của một người hiền lành, ấm áp độ lượng, hành vi của hắn luôn được nhận xét là chuẩn mực đạo đức xứng đáng để học theo, chính là công dân tốt tiêu biểu.
Cho tới khi hắn dùng hai cái xích, xích chặt tay Siwoo.
"Bé cưng có phải rất khó chịu không, chịu khó một chút có được không" Wangho đi bước vào phòng với một cái túi lớn, mặt vẫn dịu dàng hỏi han.
"Wangho? Đây là đâu đưa tao về" Siwoo vẫn chìm trong men say, khi vừa tỉnh giấc anh có chút lạ lẫm đâm ra hơi hoảng nhưng khi vừa nghe thấy giọng Wangho, Siwoo vô thức thả lỏng cơ thể.
"Không đưa" Wangho đặt cái túi cạnh đầu giường, giọng lạnh tanh đáp.
"Hả?"
"Ngủ với anh đi rồi anh đưa về"
"..." Thật sự cạn ngôn rồi.
"Có còn lựa chọn khác không" Siwoo vẻ mặt cực kỳ ba chấm hỏi.
"Làm bạn trai anh" Wangho vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, hắn tiến tới trên tay cầm một chai gel bôi trơn.
"Mày điên rồi!!!" Siwoo gay thật, nhưng mà gay cũng có tiêu chuẩn mà.
"Thế quay lại phương án thứ nhất nhé, anh đẩy em á hự là được" Sau khi nghe câu trả lời của Siwoo, Wangho cũng chẳng lấy làm bất ngờ.
Hắn đổ một lượng lớn gel bôi trơn ra ta, vui vẻ cởi quần Siwoo.
"Bé yêu để anh cởi ch-." Wangho cởi tới quần lót trắng thì im bặt.
"Bỏ ra aaa huhu không được nhìn" Lợi dụng lúc Wangho còn đang bất ngờ Siwoo thu lại chân mình, sau đó đá mạnh vào ngực Wangho một cái.
Hừ, nhìn vậy mà cũng có cơ ngực nha.
"Em có..." Wangho lắm bắp hỏi.
"..."
"Em..em"
"Em có..."
"Bố có một cái lồn được chưa" Siwoo gào lên, mặt đã sớm đỏ hơn cà chua. Vành mắt anh đỏ ửng như muốn khóc.
Siwoo là người lạc quan, anh chấp nhận mọi khiếm khuyết trên cơ thêt mình. Nhưng thành thật, đôi khi anh cũng tự ti và căm ghét cơ thể mình.
Nó bất tiện và quá khác thường.
Và sau khi anh nhìn thấy phản ứng của Wangho, Siwoo một người có trở ngại về tâm lí lại càng tự ti hơn. Có phải Wangho ghê tởm cơ thể mình lắm không, Siwoo thầm nghĩ.
Sự tủi thân trong phút chốc ập tới, nước mặt ồ ạt chảy ra. Siwoo cúi mặt xuống, cố gánh dùng cánh tay đang bị xích lại che đi gương mặt mình.
"Hic..hic"
"Em làm sao vậy" Wangho bấy giờ mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man, hắn cuống cuồng lao tới dỗ đanh anh.
"Cút, đừng chạm vào tao. Mày cũng ghét nó" Siwoo càng khóc càng hăng, mặt đã sớm tèm lem nước mắt như một con mèo con.
"Anh không ghét, anh thích" Wangho thấy người nhỏ khóc đến đáng thương, lòng cũng đau đớn.
Hắn ta ôm lấy eo nhỏ của Siwoo, đầu gục vào hõm cổ của anh. Hắn thầm thì thủ thỉ vào tai Siwoo
"Anh không ghét, anh thích mà. Cái gì của bé mà anh chẳng thích"
"Đừng sợ anh không ghét em, anh muốn được làm tình với em"
"Ngoan đừng khóc nữa có được không? Khóc tới đau mắt rồi, đừng khóc anh xót"
"Thật chứ?" Siwoo hỏi.
"Thật mà" Wangho đáp, hắn lấy tay lau đi từng giọt nước mắt của anh. Hôn lên hốc mắt, chố mũi và cuối cùng hắn vén tóc anh cẩn thận hôn một cái lên trán anh.
"Chứng minh đi" Mèo nhỏ lại mè nheo rồi.
"Anh liếm cho em xem nhá"
____
Tác giả độc ác mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top