.1.

"Hạng 1 toàn khối Son Siwoo lớp 1E, thủ khoa đầu vào của trường ta" Giáo viên trên bục phát biểu.

Dưới tràng vỗ tay tán thưởng của học sinh, học sinh tiêu biểu Son Siwoo bước từng bước lên nhận giải.

Cậu thiếu niên như thể phát sáng, toàn thân như tắm dưới ánh hào quang mà ngàn học sinh mong ước, cả người em sạch sẽ và xinh đẹp. Thân thể cậu thiếu niên nhỏ bé càng làm tương phản rõ danh hiệu mình vừa nhận được.

Thiếu niên bước lên vị trí trung tâm, mặt cúi gằm, tầm mắt luôn là ở dưới sàn. Em chẳng nhìn lên lấy một lần, cứ lẳng lặng vân vê hai ngón tay.

"Em Siwoo hãy ngẩng mặt lên để chụp ảnh" Giáo viên phụ trách thì thầm.

"..." Em chậm rãi ngẩng gương mặt nhỏ nhắn của mình, môi nhỏ liên tục cắn chặt. Như thể bị ai đó bắt.

"Cậu ta bị làm sao vậy?"

"Sao làm bầm tìm thế kia?" Một người khác hỏi.

"Đeo bịp mắt tưởng ngầu lắm hả"

Sau hành động ngẩng đầu của Siwoo, bên dưới được một phen bàn tán. Tất cả học sinh đều lấy làm lạ khi gương mặt của thủ khoa đầu vào trường họ sưng tím, một bên mắt còn phải đeo bịp mắt, thậm chí họ vẫn lờ mờ thấy vết máu chưa khô từ môi của em.

"..." Siwoo sau một màn bị bàn tán, trong lòng lại càng sợ hãi hơn. Tay em nhỏ lại càn chà sát vào nhau, môi nhỏ liên tục cắn xé như thể không muốn để da non mọc.

"Tại sao lại thành thế này" Em nghĩ.

Thật ra sáng nay trước khi đến trường Siwoo vẫn lành lặn.

Chỉ là sự lạnh lặn này không được quá lâu.

Son Siwoo sinh ra với bộ óc của một thiên tài. Ba tuổi biết đọc, năm tuổi viết văn, sau tuổi nhận giải thưởng văn học cấp trung ương, tất nhiên số giải thương văn học của em chỉ có tăng theo năm tháng tuyệt nhiên chưa từng giảm. Đâu chỉ có năng khiếu văn chương, Siwoo còn nổi bật ở những bộ môn đòi hỏi tính toán, logic. Không cần phải nói nhiều, em nhỏ chỉ cần nhìn một lần liền có thể giải được hết. Thậm chí, còn nghĩ được thêm vài cách giải.

Son Siwoo chính là thiên tài hàng thật giá thật.

Chỉ tiếc, thiên tài nhỏ không được chọn nơi mình sinh ra.

Xoảng!

Một tiếng vỡ vang lên. Ông Son thẳng tay ném chiếc đĩa vào tường. Nó vỡ tan thành nhiều mảnh, nát bét vỡ vụn.

Siwoo năm đó chui dưới gầm bàn, toàn thân run lẩy bẩy. Em cố gắng không phát ra tiếng nức nở, cố gắng ôm chặt thân nhỏ làm sao để diện tích cơ thể bé nhất.

"Mẹ kiếp!! Thằng chó. Mày với con mẹ mày đều là một loại đĩ, mày thằng vô dụng. Mày tưởng rằng thông minh hơn người một chút liền có thể lên mặt với cha mày à" Ông ta vừa nốc thêm một ngụm rượu vừa chửi.

"Tao cho mày biết, đàn ông con trai không cần phải quá thông minh. Thứ quan trọng nhất chính là dũng khí. Dũng khí quân tử mày hiểu không!" Ông ta ngồi phịch xuống, thở phì phò vì mệt.

Phải rồi, một lão già bợm rượu thì lấy đâu ra lắm sức chứ.

"Mày mang tiếng là nam nhi đại trượng phu mà yếu đuối, mày nói xem tao có dám ngẩng mặt khi ra đường không??? Hả thẳng chó chết"

"Hic.."

"Khóc? Khóc cái gì mà khóc?? Tao nói cho mày biết dẹp ngay cái tính ẻo lả đó cho tao, nếu không tao sẽ chém chết mày" Ông ta ném nốt chai rượu cuối cùng, tất nhiên chai rượu đã không còn một giọt.

Siwoo nắm chặt tay, em lại cắn chặt môi như một thói quen.

"Em Siwoo, em Siwoo" Giáo viên hối thúc.

"A.. dạ?" Siwoo choàng tỉnh, giật mình nhìn giáo viên.

"Mau đi xuống"

"A.. vâng" Siwoo khi nhận ra mình đã đứng quá lâu trên bục liền xấu hổ đi xuống. Khi nãy quá căng thẳng liền quên mất mọi việc xung quanh, thật may có giáo viên nhắc nhở nếu không Siwoo sẽ đứng ở trên đó mãi mất.

"Tiếp theo, xin mời em Kim Giin lên nhận bằng khen của trường. Em đac xuất sắc nhận đạt được vị trí á khoa" Giáo viên tiếp tục nói.

Tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên.

Kim Giin cũng thản nhiên bước lên, Siwoo đã từng nghe qua cái tên này, người này học giỏi có tiếng tham gia rất nhiều cuộc thi. Hơn nữa, nhà cậu ta cũng rất giàu có, nghe nói là thương nhân giàu ba đời.

Siwoo không dám chạm mắt với Giin, lúc đi đường liên tục nhìn xuống. Thậm chí, khi đi còn cố gắng đi sát vào tường không muốn chiếm tiện nghi của người ta.

Ấy vậy mà Giin lại huých một cái vào vai em, khiến cho em lảo đảo muốn ngã. May mắn Siwoo chỉ lảo đảo một chút chứ không ngã.

Theo quán tính, em nhìn lên kẻ đã huých vào vai mình. Bỗng bắt gặp đôi mắt mỉa mai của đối phương.

"Có ý gì đây?" Siwoo thầm nghĩ.

Siwoo xoa xoa bả vai đã bị huých tới đau, thầm tự an ủi chắc người ta nhầm thôi.

Từ xa đám thiếu niên vui vẻ nói.

"Ái cha Kiin thật là làm gì mà mạnh giữ vậy. Con người ta muốn ngã kìa"

"Bông bạch liên này cũng thật tâm cơ quá đi, còn ra vẻ yếu đuối"

"Mấy đứa trật tự đi"

"Anh cần gì phải như thế haha. Cả cái trường này là của nhà anh, lo cái gì"

"Cũng xinh yêu đấy, đáng tiếc chọc phải bọn này"

__________________________

Lời của tác giả: Tôi muốn viết 1 bộ truyện không có 1 chút hy vọng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top