Jayseung | Park Jongseong mà cũng làm nũng sao?
"Hừm....."
Tại chiếc ghế sofa trong phòng khách, có 1 người đang ngồi vắt chân, tay khoanh trước ngực, thi thoảng lại thở dài 1 hơi. Đó chính là Park Jongseong hay còn được biết đến với cái tên Jay Park. Hiện tại hắn đang rất rất rất rất x1000 khó chịu. Hả? Nguyên nhân là gì ý hả? Trời, làm gì còn ai có thể làm hắn sầu bay màu như vậy ngoài anh người yêu xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng, ân cần, chu đáo và rất chi là cute phô mai que,.... (đã lược bỏ 7749 từ ngữ miêu tả khác :333) tên là Lee Heeseung của hắn chứ!
Chả là hôm nay, trường đại học của anh và hắn có 1 cậu bạn mới chuyển tới. Hình như tên là Kim Sunwoo gì gì đó thì phải, trông cũng có chút dễ thương, tất nhiên là vẫn khồng dễ thương bằng Seung nhưng cũng gọi là ưa nhìn đi. Sẽ khồng có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ có thể làm bạn với cậu trai đó 1 cách yên bình nếu...... giờ ra chơi tên nhóc đó không cùng NGƯỜI YÊU CỦA PARK JONGSEONG này ôm ôm ấp ấp, xoa đầu nhau thân thiết như thế ngay trước cửa lớp, lại còn cười nói trông có vẻ vui vẻ lắm nữa chứ. Lúc đầu hắn cũng không quan tâm cho lắm, nghĩ chỉ là học sinh mới, giúp đỡ 1 chút cũng không vấn đề. Vậy mà...... cả buổi học, Heeseung hoàn toàn không bén mảng gì tới hắn luôn, là KHÔNG BÉN MẢNG GÌ theo đúng nghĩa đen luôn ý!!!!
Cả ngày nay ảnh chỉ toàn đi với tên nhóc mới vô đó, không biết do trùng hợp hay đã được lên kế hoạch từ trước mà nhóc con đó còn học chung với anh và hắn. Không chỉ có 1 môn thôi đâu mà là tất cả các môn. Heeseung và hắn đăng kí học môn nào là y như rằng cũng sẽ thấy nhóc họ Kim đấy. Thậm chí đến bây giờ đây, đã là 11:00 tối rồi mà ảnh còn chưa về nhà. Lúc đi còn bảo là "Anh chỉ đi chơi với Sunoo 1 lúc thôi rồi về". 1 lúc là bao nhiêu vậy? Anh đi từ lúc 6:00 đó, đã là mấy tiếng đồng hồ rồi cơ chứ? Xong lại còn cứ Sunoo ơi Sunoo ời ngọt xớt,... Không biết đâu, Jongsaeng này giận thật đấy!
"Hừ, không được, tý nữa Seung về kiểu gì cũng phải hỏi cho ra nhẽ!"
-Cạch-
Jay vừa dứt lời, từ phía cửa chính vang lên âm thanh quen thuộc.
"Seung, anh về rồi hả?"- Hắn chào hỏi với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Ôi trời, giật cả mình! Jong... Jongseong, e...em chưa ngủ sao...?"- Heeseung hơi rén, bình thường giờ này hắn phải ngủ rồi cơ mà? Sao hôm nay vẫn còn thao láo ngồi ở đây vậy?
Thấy người trước mặt không đáp lại, anh nói tiếp: "Cũng...cũng muộn rồi, anh... anh lên ngủ trước nhé..."
Đang định cắp chân chạy lên phòng thì đột nhiên có 1 bàn tay kéo cổ tay anh lại. Heeseung bất ngờ vì đột ngột bị kéo lại mà mất thăng bằng ngã vào người Jay đang ở phía sau. Khi định hình được tình hình hiện tại thì anh đã nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn.
"Jongseong à, em không sao chứ?"- Anh với tay vuốt nhẹ tấm lưng rắn chắc của hắn.
"Seung...cả ngày hôm nay đã đi đâu vậy?" Dù đã biết câu trả lời, Jay vẫn muốn chính Heeseung nói với hắn hơn.
"Hửm? Anh đâu có đi đâu mấy đâu"- 1 dấu hỏi chấm lớn xuất hiện trong đầu anh. Rốt cuộc thì hắn đang muốn nói đến điều gì vậy?
Thấy anh người yêu mình vẫn chưa get đc trọng điểm, Jay đẩy nhẹ người anh ra, 2 bàn tay vẫn yên vị trên đôi vai nhỏ nhắn nói: "Nói dối, sáng nay em đã thấy anh trước cửa lớp ôm ấp tên nhóc mới chuyển đến, lại còn nói nói cười cười vui vẻ nữa chứ! Không công bằng, em mới là người yêu anh cơ mà!"
Jay bĩu môi, bày ra đôi mắt cún con nhìn anh chớp chớp. Heeseung đứng hình mất 5 giây, đôi mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt mà thầm nghĩ: Đây có phải Park Jongseong mà mình biết không vậy trời? Ẻm mà cũng có ngày trưng ra cái bộ mặt này sao?
Nhìn cảnh tượng nai con đang ngơ ngác trước mặt: khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi anh đào chúm chím hé mở. Hắn thiếu điều chỉ muốn cười rồi hôn cho đến khi đôi môi đó sưng tấy lên mới thôi. Nhưng đó chỉ là trong thâm tâm của Jay còn ngoài mặt thì vẫn phải kiềm chế để giận dỗi đó nhá!
Không biết 2 người đã nhìn nhau bao lâu. Bản thân Jay thấy cứ thế này mãi cũng không ổn bèn định mở miệng tiếp tục nhưng chưa phát ra được âm thanh nào, Heeseung đã hỏi:
"Jongseong, em...đang ghen đó hả?"
Một câu này của anh đã thành công khiến hắn hoàn toàn câm nín. Đại não như chết lặng.
BÂY GIỜ ẢNH MỚI PHÁT HIỆN RA Ý HẢ? TỪ NÃY GIỜ MÌNH THỂ HIỆN KHÔNG RÕ RÀNG SAO? Tại sao người này lại có thể ngây thơ đến vậy chứ? Cứ thế này ra đường loắng ngoắng người ta lại bắt anh đi thì toi mất thôi!
"Hì hì hì..."
"Hửm? Sao anh lại cười?"
"Ehehe tại Jongseong dễ thương quá đó!"
"Seung ngốc, em không dễ thương...em ngầu!"- Như bất mãn với lời nói của anh, hắn bật lại không chút suy nghĩ.
Ơ mà khoan......."Lạc đề rồi! Quay lại vấn đề chính nào. Rốt cuộc thì tại sao anh lại thân thiết với tên nhóc mới đến như vậy?"
"Tại Sunoo.....là em họ của anh mà"
Hả? Hắn có nghe nhầm không vậy? Jay chưa có bị lãng tai đâu!
"Em...em họ?"
"Ừm, em ấy mới du học về nên cô chú Kim nhờ anh để mắt đến ẻm chút thôi"
"Vậy sao...sao anh không bảo với em?"
"Hể? Anh đã nói với em rồi mà. Tối hôm kia, tại phòng khách"
Ồ, đúng rồi. Tối hôm kia đúng là Heeseung đã bảo với hắn điều gì đó nhưng vì quá tập trung vào trận game đang dở, Jay chỉ ậm ừ đồng ý cho qua.
Vậy là cả ngày hôm nay hắn bị hố rồi hả? Cả dành cả 24h chỉ để ghen với em vợ tương lai thôi ý hả? Hiện tại hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mặt mình đang nóng lên. Xấu hổ quá đi mất!
"Hehe, vậy là vấn đề được giải quyết rồi đúng không, không còn gì vướng mắc chứ?"- Anh vừa cười vừa nói 1 cách hóm hỉnh: Muốn trêu ghê nhưng tại muộn rồi nên tha cho em đó.
"Ừm..."- Hắn gật nhẹ rồi cúi người xuống nhấc bổng anh lên, không quên trao cho người thương 1 nụ hôn ngọt ngào:
"Đi ngủ thôi, bảo bối của em".
*******************************
Hi mn, tui trở lại rùi đây. Chin nhỗi vì đã ngâm cái chap này lâu như vậy. Một phần vì tui bận học còn một phần cx là vì tui lười wá:((((. Cảm ơn mn đã đọc fic của tui nha:>😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top