yangseung; オトナ。
tôi ghét cái cách heeseung mãi chỉ xem tôi như một đứa trẻ con.
nhưng khi tôi nói thế, hay cố gắng nói gì đấy tương tự để anh hiểu được cách nhìn của mình, thứ nhận lại từ anh chỉ là cái bật cười, xoa xoa mái đầu nâu đen của tôi với cả.
'được rồi, anh nghe này, quý ngài người lớn ạ.'
hoặc với tôi, ba năm tuổi chẳng phải thứ gì lớn lao lắm, và bằng cách thần kỳ nào đó nó lại như cả hai thế giới khác nhau đối với heeseung, nơi tôi chẳng tài nào với tới được. ba năm ấy có là gì khi tôi đã theo anh cả đời, với cái danh thanh mai trúc mã gì đấy, mà tôi ghét vô cùng.
vì như thế có nghĩa là, tôi và anh là bạn thân, là những người đồng cam cộng khổ, chia sẻ hết mọi thứ với nhau. nên dần dần trong tôi tích lũy một loại ảo tưởng rằng, tôi đây mới rõ anh nhất, hiểu anh nhất, đến khi những ngày bọn tôi vào cấp ba. khi mà năm đầu tiên tôi vào trường, đã trở thành năm cuối của heeseung, và ồ không tôi sẽ không bảo rằng tôi vào trường đấy chỉ vì anh. mà cũng chẳng ai nhận ra cả, bởi đối với mỗi câu 'jungwon định học ở đâu nhỉ?' đều đi kèm với 'à, chắc là theo anh heeseung rồi'.
vì nơi heeseung chọn là trường có tiếng, cũng chẳng lấy làm lạ gì với cái năng lực của tôi để bắt kịp anh. tạ ơn trời, dẫu ba năm cách quãng ấy nhưng tôi vẫn sinh đầu năm, vẫn đủ để nhìn thấy anh trong sân trường một năm mà không cần phải đụng đến mấy thứ nhảy lớp các thứ. tôi tự tin vào bản thân hơn ai hết, nhưng mấy thứ nhảy lớp này, thật phiền và có hơi quá rồi đi?
đó là lần đầu tôi thấy anh đi về phòng với mấy vết đỏ trên cổ, chắc chắn không phải lần đầu của anh, nhưng đối với tôi là một kiến thức rất mới lạ. khiến tôi siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cắn chặt răng vì, ghen tị?
ồ, ghen tị sao? tôi chẳng nghĩ sẽ phải dùng đến từ này, nhưng ao ước làm sao rằng những vết tích ấy được để lại từ tôi, thứ anh sẽ phải dùng đủ thứ đồ mà loay hoay che đi trong vài ngày tiếp theo. có thể heeseung coi tôi là bạn thân, một đứa em trai hay gì đấy tương tự, còn tôi thì không. dựa vào cái 'trên tình bạn, dưới tình yêu' người ta hay bảo thì không hẳn là đúng, vì đấy thực sự là yêu.
chẳng biết từ khi nào, chẳng biết ở đâu ra.
bỗng một ngày tôi nhận ra, anh xinh đẹp một cách lạ thường. và tôi tự hỏi điều gì làm anh thay đổi, có phải kiểu tóc mới, cách ăn mặc hay thứ phụ kiện gì mới? mà sau đó tôi hiểu ra, tôi mới là đứa đã thay đổi.
tôi mê mẩn tiếng cười, lẫn mấy chiếc khuyên tai đong đưa theo từng bước đi, cái yêu thích nhất chắc là cái thánh giá. nhưng hồi ấy tôi không tin đâu, tôi chỉ nghĩ bản thân đã dần trưởng thành, đã dần biết quan tâm chú ý đến người khác hơn. sau đó, tôi phải tự thú nhận với cảm giác khó chịu trong lòng rằng, tôi thấy khó chịu khi có người chạm vào anh. đấy là còn chưa tính đến việc tôi không thật sự để ý tới người khác, mà chỉ để ý tới anh.
tôi dùng tư cách bạn thân để gặn hỏi vể những cái nắm tay, những cái chạm chân dưới gầm bàn mà anh tưởng sẽ chẳng ai nhìn thấy, và nhất là, những vết đỏ trên cổ. và tôi ghét những lời anh nói sau đó, ghét cả bộ dạng thản nhiên của anh khi nói rằng 'ừ, nó là bạn trai anh' về cái gã tôi gặp được hai lần, còn chẳng nhớ mặt nổi.
và trong kí ức của tôi thì đấy chẳng phải chỉ là một gã, cụ thể tận ba gã tôi đều ghét cả. tôi ghét cái cách họ có thể cứ thế mà chạm vào anh, với cái mác 'người yêu' đấy, nhưng tôi ghét hơn cả là cái cách mấy gã làm anh tan nát sau mấy đợt chia tay. dĩ nhiên, được heeseung tựa vào vai thì thích thật đấy, nhưng không phải khi nước mắt anh cũng thấm đẫm vai áo tôi.
'xin lỗi nhé, làm phiền em thật đấy, jungwonie.' - anh bảo thế, đánh mắt sang trái, và dẫu chẳng nhìn thấy anh nhưng tôi biết anh đang trông như có lỗi lắm, kiểu ánh mắt long lanh mà sẽ không ai nỡ buông lời trách cứ ấy, à mà đúng thật.
vì vậy tôi chẳng mở lời, đưa tay lên kéo anh lại gần hơn nữa, để anh thoải mái khóc về cuộc chia tay thứ ba - người anh bảo thật sự thích lắm. tôi muốn bật cười lắm, nhưng cũng chỉ luồn tay vào mái tóc đen để vò nhẹ, hệt cách anh đã từng làm.
bởi làm gì có sự thích nào của anh hơn được thứ tôi giành cho anh. và tôi bảo:
'thế, anh đã có người tiếp theo chưa?' - cảm nhận cái lắc đầu, tôi nhếch môi, nhưng tất nhiên không để anh biết. tôi dự định bảo, anh có biết có là người thứ bao nhiêu không? mà thôi, tôi biết anh mệt rồi, và tôi không vô cảm đến mức lại hỏi khó nữa.
'thế, đã đến lượt em chưa?' - và anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt hơi sưng lên mở to vì ngạc nhiên. tôi cứ tưởng cách tôi đối với anh đã quá rõ ràng, nhưng vậy thì một, anh chỉ bận chạy theo những cuộc tình dở dang. hoặc, anh chỉ đơn thuần coi những gì tôi làm là điều bình thường từ một đứa em trai.
tôi thoáng cúi đầu, vén đi làn tóc mái để đặt lên trán anh một chiếc hôn. rằng, không phải đâu, anh ạ.
không giờ ba mươi lăm phút, sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top