hoonhee; 春秋。
[tí nữa anh về.]
sunghoon nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn hiện lên, không biết lần thứ bao nhiêu trong nửa tiếng kể từ lúc nó xuất hiện. cũng đâu phải lần đầu tiên heeseung vắng nhà nhưng mà hầu như đều chẳng lâu đến mức này.
phố xa đông đúc tấp nập, ở khung cửa sổ căn hộ nhìn ra là thế. đèn đóm rực rỡ và người người ai cũng có nhau, còn sunghoon thì chỉ có mỗi một mình, chán thật đấy. cơ mà heeseung bảo anh sẽ về, vậy sunghoon chỉ còn cách chờ anh thôi, đằng nào tại nơi xa lạ này em cũng có còn chỗ nào khác mà lui tới đâu.
làm một người xuyên không trong thế kỷ hai mươi mốt khó thật.
ít ra thì vẫn ở đất nước này là tốt, không bị lưu lạc đến một xứ lạ xa xôi nào đó còn tốt chán. vậy mà nơi này, cũng phần lãnh thổ này, hàn quốc, nhưng cảm giác chẳng phải đất nước mà sunghoon- à không, phác thành huấn biết tới.
cơ mà thành huấn không ngờ, chỉ mới mấy trăm năm nơi này đã phát triển đến vậy. thử mấy lão bá tánh hay triều đình khi đó thấy được cảnh này mới thật lác mắt làm sao, tuy nhiên, tiếc cho họ vì có cả đời cả kiếp cũng chẳng thể nào thấy được.
với thành huấn, việc vượt thời gian đến đây như một kỳ tích, cho em một cơ hội để làm lại quãng đời cực nhọc này, ở một thời điểm mà em chẳng phải lo về an nguy đất nước, chiến tranh loạn lạc hay cái gì đó tương tự.
phác thành huấn, một chiến lược gia trẻ tài năng thời nhà triều tiên vẫn còn cai trị, ngày ngày đâm đầu vào chính sự với cả bày binh bố trận. vốn từ gia thế hay thân phận đều rất chi hoàn hảo, nhưng em cả kiếp này chẳng thể nào tha thứ cho bản thân.
đường đường là một viên quan, chức quyền long trọng, lại chẳng thể bảo vệ nổi người bên cạnh.
mà thôi, em cũng không muốn nhớ tới nữa.
phác thành huấn hiện tại, hay park sunghoon, khi đất nước đã bình yên, là một cậu sinh viên, một người con trong gia cảnh bình thường như bao công dân quốc tịch hàn khác, chứ chẳng phải trưởng nam gánh trên vai trọng trách của gia tộc. tạ ơn trời.
gần một năm đến với nơi này, nhưng mọi thứ đều lạ lắm, dần quen thuộc, và đồng thời cũng chẳng thể quen nổi. nhất là cái thứ em đang cầm trong tay, người ta gọi nó là gì ấy nhỉ? điện thoại? kệ nó tên gì đã, đây chính là một trong mấy thứ đồ em thích nhất từ chỗ này, với sunghoon nó là cái gì đấy thần kỳ lắm, bằng cách nào mà người ta có thể tạo ra cái thứ này nhỉ? em gõ gõ vào màn hình, nhìn như khối sắt, nhưng lại sặc sỡ và nhiệm màu vô cùng.
cũng chẳng có gì làm, sunghoon lại lướt lướt thử mấy cái ứng dụng có trên này, nhưng cơn chán chưa chịu biến mất. em thở dài, lại quay lại chỗ có mấy cái tin nhắn, kéo lên kéo luôn để đọc.
ngày xưa muốn truyền tin hay gửi thư thì phải dùng người tự vận chuyển đến, mà không thể an tâm được vì đám người đó có khi lại lan tin sai lệch. ở trong phủ thôi nhưng mà muốn truyền tin cũng phải sai người, tại vì rộng lắm, tự mình đi thì lâu.
còn cái vật này, chỉ cần bấm một cái là nhận được ngay, dù có xa vạn dặm đi chăng nữa.
lướt lên mấy tin phía trên nữa, mới phát hiện ra hình như em bỏ qua mấy cái này rồi.
[xin lỗi vì đi hơi sớm nhưng mà hôm nay anh phải về chỗ gia đình họ hàng các thứ. chắc là chiều tối gì đó anh mới về tới ㅠㅠ]
[hôm nay là chuseok đó! anh thuê hanbok cho em nữa! em có thể mặc thử, dù em cũng không đi đâu lắm ㅋㅋ]
chuseok à? thảo nào hôm nay ngoài đường đông người đến thế, không ngờ là chuseok vẫn được lưu truyền tới tận bây giờ đó.
nhìn lại đồng hồ chắc phải gần tám giờ tối, có khi người kia cũng sắp về. bỗng nhớ tới bộ hanbok, em liền loay hoay tìm thử, sau cùng mới nhìn thấy khi mở tủ quần áo ra. hanbok với vạt áo màu hồng nhạt.
đúng ra là em sẽ không để ý tới nó, vì có xa lạ gì nữa đâu? trước đây em vẫn mặc mỗi ngày đó thôi, nhưng bây giờ với mấy thứ quần áo hiện đại theo mốt thời trang các thứ này thì chẳng còn mấy ngày được động tới hanbok nữa, thôi thì cứ thử cho nó hoài niệm, với cả mất công anh thuê nữa.
khoác nốt lớp áo ở ngoài lên, thắt phần dây lại. sunghoon tới trước gương ngắm thử, thật sự rất hoài niệm. nhưng em không nghĩ tới bản thân, vì khi đó còn chẳng có cái gì để tự thấy được chính mình như bây giờ, nên em nghĩ tới một người khác.
người em không nên nghĩ tới, nhưng em vẫn không kìm lòng được mà nhớ về, ôi bực thật đấy.
vạt áo xanh lơ, trong tay y cầm một dĩa đồ ngọt, đặt xuống trước mặt cái tên vẫn đang miệt mài từng nét cọ, thoăn thoắt trên mặt giấy. nhận thấy mực trên phiến đá sắp cạn hết từ khi nào, y từ tốn pha thêm chút nước, cầm lấy cây mực mài thêm lên mặt đá. từng vệt màu đen hiện ra lẫn với màu nước trong veo, đến khi đậm dần thành một màu đen óng ánh.
'nghỉ tay nào, ăn chút điểm tâm đã.'
nhưng đối phương không chịu nghe, hắn vẫn cặm cụi viết từng dòng, bức thư phản hồi tình hình chiến sự lại cho triều đình. một lúc không lâu sau đó, hắn mới ngước nhìn lên, thoáng bĩu môi.
'chàng biết ta không thích đồ ngọt.' - một câu khẳng định, nhưng nghe như câu hỏi hơn.
'trung thu mà. cũng dùng bữa rồi, cứ thử một ít đi.' - y lau tay, cũng chỉ đợi hắn gác bút lại rồi cầm lấy tay hắn, dùng mảnh khăn ẩm nhạt màu lau thật sạch, dù trên tay hắn cũng chẳng dính được mấy vết mực.
xong thì y cũng kệ hắn, cầm lấy một miếng bánh đưa lên cắn, vừa với khẩu vị của y, nhưng sẽ hơi ngọt so với hắn, y đoán chừng. thấy vậy hắn cũng không nỡ làm y buồn, liền với lấy miếng kế bên, để rồi năm giây sau lại hơi nhăn mặt.
'ngọt quá, không giống mấy cái chàng làm.' - nhưng hắn vẫn ăn hết, chỉ để y vui.
'quà được biếu cho đấy, đương nhiên không giống, bọn họ có phải ta đâu mà biết người chẳng ưa ngọt.' - y nói, tựa như đang giảng giải điều hiển nhiên nhất.
'vẫn là chàng rõ ta.'
kẻ thích người chê nhưng hai đứa vẫn chia nhau hết dĩa bánh, sẵn tiện thuận nước đẩy thuyền, y nói tiếp. - 'thôi thì nghỉ ngơi luôn đi, cả ngày nay người tới lui thăm viếng tảo mộ đã mệt rồi.'
hắn định bụng từ chối, sau đó mới nhớ ra nay là trung thu, chi bằng dành thêm thời gian với y. nghĩ là làm, hắn đứng dậy cho ngang tầm mắt y, kéo y lại sát người, luồn tay qua mái tóc y.
y lúc này không buộc tóc, mái tóc đen dài gần chấm đến vai được xõa ra, mềm mượt mà óng ánh. đến đây hắn bỗng có cái ý muốn khiến mái đầu đó rối lên. nghĩ là làm, hắn nhanh tay xoa xoa đầu y, những sợi tóc đen nhanh chóng lộn xộn chồng chéo lên nhau, làm mất đi sự hoàn hảo của làn tóc.
y vội đưa tay lên cản hắn lại, tiện tay chỉnh trang lại tóc tai. hắn thấy vật, liền chuyển đối tượng đến khuôn mặt tựa thiên sứ của y, vuốt ve gò má rồi sống mũi. hắn đặt một nụ hôn lên mỗi địa điểm vừa kể, cuối cùng dừng lại ở cánh môi anh đào.
hắn lôi y vào một cái hôn sâu, càng ngày càng rút ngắn khoảng cách hơn. cho tới khi bàn tay y đặt trên vai hắn bỗng giữ chặt xuống, hơi mang ý đẩy hắn ra.
'thư phòng không thích hợp, về phòng đi đã.
'ừm.'
-
đúng là thực sự không nên nghĩ tới.
bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ mật khẩu, heeseung bước vào nhà với hai tay xách đồ lỉnh kỉnh, sunghoon vội đi tới cầm phụ bớt cho anh, nhưng trong cả quá trình thì vẫn dán mắt lên người heeseung.
đến khi cất gọn hết chỉ còn lại vài túi đồ, anh mang lại đặt lên chiếc bàn chỗ ghế sofa. thở dài một cái đã rồi tính, cuối cùng cũng về tới nhà cơ đấy. ngày hôm nay trông cứ dài hơn bình thường thế nào ấy, và dù cũng chẳng làm gì quá nhiều nhưng việc cứ phải tươi cười chào hỏi làm anh thấy mệt.
sunghoon mới được nhìn rõ trang phục anh đang mặc, một bộ hanbok, vẫn là màu hồng nhạt đó nhưng kiểu dáng hơi khác. heeseung lúc này cũng mới để ý tới sunghoon, anh nhìn dọc một lượt sunghoon trong khi em vẫn đơ ra chưa biết phải làm gì.
‘chà, trông đẹp thật đó!’ - anh không nhịn được mà cảm thán.
nhưng tầm mắt sunghoon vẫn chưa rời khỏi anh, đúng kiểu nhìn chằm chằm luôn ấy, mấy người ngày xưa đều hay làm thế hả? - ‘ờm, anh có gì lạ lắm hay sao mà em nhìn anh như kiểu…’
‘hi thừa…’ - sunghoon lẩm bẩm.
‘hả?’
‘à không có gì đâu.’ - em vội đáp, rồi mới vòng qua chỗ heeseung xem anh vừa mang gì về, heeseung liền bày đồ ra, từng chiếc dĩa to rồi dĩa nhỏ được đặt xuống.
‘đồ truyền thống ấy, anh có ăn ở nhà họ hàng nhưng không thấy hợp lắm, nên có lại chỗ quen mua vài thứ, với anh nghĩ em cũng chưa ăn tối nên là.’ - nói rồi anh ngả người lên sofa, vươn vai một tí cho đỡ mỏi. - ‘hình như đây là chuseok đầu tiên của em ở đây phải không nhỉ? xin lỗi vì anh không dẫn em đi đâu được, hay là để mai đi? mai vẫn được nghỉ đó.’
‘ừm, cũng được.’ - sunghoon nói cho có lệ, tại vì em vẫn đang á khẩu, chẳng nói nên lời. biết là giống rồi nhưng mà, không thể nào giống tới mức này chứ? hoặc là do sunghoon vốn chỉ thấy anh trong bối cảnh hiện đại của seoul bây giờ, cũng phải tới hôm nay mới được thấy anh với hanbok, hanbok quả thực mang một hiệu ứng khác nhỉ?
cứ như này mãi thì bầu không khí hơi ngượng ngùng quá, sunghoon nhận ra, em điều chỉnh tầm nhìn qua hướng khác, cố tìm một chủ đề nào đó để bắt chuyện.- ‘sáng giờ anh đi đâu ấy?’
‘chủ yếu là ở chỗ bố mẹ với họ hàng, xong có đi tảo mộ nữa.’
‘tảo mộ?’
‘ừm, có muốn thăm ai không? mai anh có thể đưa em đi.’
‘cũng không cần lắm, đằng nào mấy người em biết đều đã chết mấy trăm năm rồi.’
‘sao mà nói thẳng vậy.’ - anh bật cười, sắc mặt đơ ra của sunghoon lại càng làm nội dung em vừa nói nghe buồn cười hơn. à, như nhớ ra chuyện gì đó, anh quay qua hỏi. - ‘vậy còn cái người tên hi thừa đó thì sao? nãy anh có nghe em nhắc.’
lúc mới gặp nhau, cái khi mà sunghoon còn tự xưng là thành huấn, em có nhắc tới một người nữa tên hi thừa. sunghoon bảo rằng anh trông giống hi thừa, mới khiến anh hơi ấn tượng. cũng mấy tháng rồi em không nhắc về cái người đó nên anh xém quên mất, không nhờ lúc này sunghoon nhắc lại có khi anh còn chẳng nhớ ra.
nhưng thấy sunghoon mãi không lên tiếng, anh bắt đầu tự ngẫm rằng hình như mình vừa hỏi cái gì đấy hơi nhạy cảm.
anh biết rất ít về sunghoon, em có nói qua về thân thế của bản thân mấy lần, và ngoài ra chẳng còn gì khác. heeseung tò mò lắm, nhất là về cái người hi thừa đó, cậu ta là ai? sao anh lại trông giống cậu ta?
‘rất giống, anh bây giờ ấy. - sợ mỗi một câu này có lẽ hơi khó hiểu, em lại bổ sung thêm. - ‘anh lúc này y hệt hi thừa.’
nghe vậy anh nhìn lại mình một lượt, sau vài giây xâu chuỗi thông tin thì mọi thứ dần có lý một tí. tính ra hi thừa là người thời xưa, sẽ vận hanbok mỗi ngày, mà heeseung mặc hanbok lại càng giống cậu ta? đến mức là sunghoon phải nói là y hệt, ít nhất thì giờ anh cũng tưởng tượng được người đó trông như thế nào.
‘có điều.’ - sunghoon vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc anh, nhìn với một vẻ gì đấy hoài niệm, chút không nỡ, nhưng lại không quá tiếc nuối, như một kiểu man mác đượm buồn ấy? - ‘tóc chàng dài hơn, chấm đến vai, hay lấy dây buộc lại.’ - bàn tay em lướt xuống vai heeseung, như kiểu nói đến đâu chỉ đến đấy.
‘vậy hi thừa đó, là người thế nào?’ - heeseung dè chừng hỏi thử.
dứt lời, sunghoon liền ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, bỗng như hiện lên vẻ lấp lánh khó tả. rồi lại thôi, sunghoon phân vân, em nửa muốn nói, nửa lại không. bởi vì vốn cái gì ở quá khứ thì cứ là nên để nó lại đó, đừng nhắc tới nữa. nhưng đó chỉ là khi sự việc được giải quyết rõ ràng, huống hồ là heeseung càng xứng đáng được biết.
đã khá lâu em không đề cập tới hi thừa, vậy mà cảm giác vẫn như ngày hôm qua, không cách nào xoá bỏ đi được.
thành huấn có lỗi với chàng, chẳng những một mà tận hai sai lầm khủng khiếp. thiết nghĩ, lần này hi thừa sẽ không tha thứ cho hắn nữa. thành huấn cũng mong chàng đừng bao giờ làm vây, vì hắn có đáng đâu.
nhưng, hi thừa từ lâu đã mất đi cơ hội quyết định.
'ít nói, mà một khi nói thì sẽ làm người ta nhớ mãi.' - trừu tượng quá nhỉ, đó đã là thứ hay ho nhất cũng như duy nhất sunghoon có thể nghĩ ra. em có thể dành hàng giờ để bàn về chàng, như kiểu kể chuyện, nhưng vắn tắt lại thành một câu thì lại chẳng đủ ngôn từ, nực cuời thật.
heeseung thật sự rất khó hiểu, mà thôi, anh không gặng hỏi gì nữa, cứ để sunghoon tự nói, nói gì cũng được.
'ta có lỗi với chàng.' - lặp lại câu này biết đến lần thứ bao nhiêu cho đủ? lời thốt nên là dành cho người cạnh bên, còn xưng hô lại giống dành cho một người ở rất xa. heeseung hiếu kỳ đánh mắt sang, anh vẫn quyết định im lặng đợi sunghoon tiếp tục.
'chàng nơi hoàng tuyền mà biết được, hẳn chàng sẽ hận ta lắm.' - tiếp tục với xưng hô này, ngoài ra sunghoon chẳng còn gì khác nữa, em chỉ còn cách này để giãi bày, coi như dành vài lời cho người đã khuất.
hoàng tuyền, heeseung ngạc nhiên, thế có nghĩa là…
'tội lỗi thứ nhất, ta để chàng bị ám hại ngay trước mắt, lại không có cách nào cứu được.'
một thân y phục nhuộm đỏ thẫm màu máu, đây lẽ nào gọi là cảm giác hoảng loạn đến mức không nói nên lời. bên tai là đầy đủ âm thanh báo tin rồi lại tiếc nuối, nhưng cái sự tĩnh lặng này, ồn quá.
thành huấn sao mà thấy được cái cảnh hi thừa, đã lành một đường ngay sát cổ, thêm một đường nữa ở bắp chân, vẫn giữ chặt thanh gươm trong tay, kiên định đánh lại tới cùng. mà cũng chẳng ai biết được một ngày yên bình thế nào mà lại có thích khách, chỉ biết gã ta nhằm vào thành huấn, còn y sẽ không để chuyện đó xảy ra.
rốt cuộc thì tên hèn nhát kia lại rút mất sau khi ăn nhát chém vào bả vai, gã ôm vai, dự định kết liễu y bằng được nhưng y đã vội đánh vào tay khiến gã buông kiếm ra. sau đó, chỉ còn lại y, tưởng rằng đến đây là đã xong, đâu, sao mà xong được. xong kiểu gì khi mà máu ngày càng nhỏ ra từ vết cắt, sâu hơn y tưởng. hi thừa nhanh chóng tìm quanh đó xem có thứ gì để cầm máu, cũng có đấy, nhưng vẫn là không kịp.
càng thấm vào máu lại càng đổ ra nhiều hơn, tưởng chừng vô tận, đến nước này y dự định chạy đi tìm thành huấn, nhưng không sao đứng dậy được.
lẽ nào thực sự phải bỏ mạng thế này sao? mà kệ đi, miễn là thành huấn… hắn vẫn ổn, thế là được. hi thừa nhắm chặt mắt, ráng thả lỏng người để cơn đau vơi bớt, tiếc thay cái vơi đi, chỉ là ý thức của y. còn cái đau, nó đã dừng, và khi đó y đã chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
mà đến lúc thành huấn nhận ra có điểm bất thường, tại sao hắn không trông thấy y, thì đã không kịp nữa rồi.
heeseung nghe rõ từng lời kể, thật sự cảm thấy hối hận với mấy câu hỏi bồng bột này mới khiến sunghoon nhớ tới mấy thứ không nên. anh không biết phải nói gì nữa, nếu cái người hi thừa kia thật sự là kiếp trước của anh, thì thay mặt hi thừa, anh cảm thấy như vậy là tốt rồi.
nhưng nếu, y đã bảo vệ được hắn, vậy tại sao thành huấn lại ở đây? sunghoon lại ở đây?
sunghoon quay sang nhìn anh, trông thấy anh như có điều muốn nói nhưng cố gắng kìm lại, em ra hiệu. - ‘anh cứ nói đi, dù gì mọi thứ cũng đã qua rồi.’
‘vậy… sau đợt đó em vẫn còn sống mà đúng không? vậy sao em lại tới đây?’ - heeseung băn khoăn, không biết có thực sự nên hỏi thành lời hay không, rồi anh cũng chọn hỏi.
‘tự vẫn theo chàng.’ - bốn chữ, ngắn gọn. - ‘thế mà lại lạc đến nơi này.’
không vì một lý do gì, heeseung thấy rất có lỗi, dẫu anh chưa từng gây ra cái gì và cũng chả liên quan đến diễn biến nào trong câu chuyện.
‘tội lỗi thứ hai, sau tất cả những điều mà chàng làm cho ta, ta lại nhẫn tâm từ bỏ chàng.’ - đến đây heeseung hết hiểu, từ bỏ? là sao chứ? đã tới nước chết theo người ta rồi sao lại còn bỏ được, nói bỏ là bỏ kiểu gì?
sự hoang mang của heeseung giống như được viết hết cả lên trán anh, sunghoon thấy rõ, em chỉ nắm lấy cánh tay heeseung, tự bật cười, sau cùng mới đáp. - ‘khó hiểu nhỉ? anh muốn biết không?’
heeseung cẩn thận gật đầu, muốn biết chứ, muốn biết đến chết được.
sunghoon thở dài, ngẩng đầu lên, tầm mắt đối diện trực tiếp với đôi mắt nai to tròn, phản chiếu thắc của heeseung. - ‘em thích anh.’
heeseung cắn môi, cúi mặt xuống để né ánh mắt sunghoon, cố tìm một hướng khác để nhìn, nhìn đi đâu cũng được, miễn không phải sunghoon. tuyệt vời thật, còn nhớ ban nãy anh bảo cảm thấy có lỗi không? giờ nó như vừa nhân đôi lên vậy. mà đến đây anh đã hiểu hết mớ ngụ ý của sunghoon, dù hơi dài dòng văn vẻ.
mà, đừng bảo là sunghoon coi anh là cái người đó nhé? nghĩ đến đây anh bỗng thấy tổn thương ghê gớm lắm. vấn đề là, anh cũng thích sunghoon, nhưng với ba chữ này anh không biết phải phản ứng thế nào nữa. tạm bỏ qua cái vụ kiếp trước kiếp sau các thứ thì heeseung vẫn không phải, và cũng thể nào là hi thừa. nếu anh thừa nhận cảm xúc của bản thân, liệu có bất kính với người ta quá không?
‘vì cậu ta đúng không? em bảo anh nhìn giống cậu ta.’
đến đây, sunghoon vội cầm lấy hai bàn tay anh, giữ chặt, thật sự nghiêm mà nói. - ‘đúng là ban đầu vì vậy nên mới để ý anh.’ - em không phủ nhận, còn chưa đợi heeseung kịp phản ứng đã nhanh chóng tiếp lời, sợ anh sẽ hiểu lầm mất. - ‘nhưng về sau thì không, thật sự đấy.’
heeseung triệt để á khẩu, một giây sau sunghoon liền buông tay anh ra, vòng tay qua vai kéo anh vào một cái ôm. - ‘chỉ là, em rất biết ơn anh vì đã giúp em tồn tại ở nơi này, và còn hơn cả thế. nhưng em không biết phải nói thế nào nữa.
‘anh cũng vậy.’
‘vế nào cơ?’
‘vế đầu.’ - sunghoon tự hiểu ra, thoáng mỉm cười rồi lại hỏi thêm, thậm chí còn nghe giống một lời hứa hơn.
‘sau này cũng giúp đỡ em nhé?’
‘ừm.’ - anh bật cười, đưa tay lên xoa xoa đầu sunghoon, làm cho làn tóc đen bồng bềnh hoi rối lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top