hoonhee; mmmh.

giá mà, anh đừng bắt máy.

cuộc gọi đến lúc trời còn tối hẳn, ánh trăng từ khung cửa rọi vào dường như đâu có tác dụng là bao. anh ngỡ, mình sẽ có một giấc ngủ, thật, thật ngon, hoặc đấy chỉ là điều anh muốn, mà không phải cái gì cứ muốn là có được. điện thoại đến cùng thứ âm nhạc du dương, dịu dàng nhưng đủ cắt ngang anh khỏi dòng suy nghĩ. ngay khi anh vừa quyết định sẽ buông tha cho bản thân, kết thúc một chuỗi dài bao đêm trằn trọc.

bởi dãy số hiện lên trên màn hình thay cho cái tên của bất kỳ người gọi đến nào có khả năng đã nhắc heeseung nhớ rằng, từ lúc anh chọn gạt sang vòng tròn nhỏ điểm màu xanh lục sáng, anh sẽ phải hối hận với bất kỳ điều gì xảy ra sau đó. bởi dãy số anh nằm lòng, chẳng còn trong danh bạ nữa cũng chỉ vì sự hèn nhát mà ra.

heeseung bắt máy, nhưng chẳng nói gì.

đối phương cũng không mở lời, chỉ đáp bằng một loạt tiếng thở gấp, heeseung ngạc nhiên lắm, thắc mắc nữa. vì thế quái nào lại có người vận động vào hai giờ sáng? hay bất kỳ thứ gì tương tự vậy? dẫu thế mà đợi cả một lúc lâu vẫn không có lấy một tiếng trả lời, còn heeseung thì đang mất dần kiên nhẫn. anh định bụng, nếu người kia thực sự muốn im lặng, anh sẽ ngắt máy. ba, hai, một-

'anh.' - tiếng nói của gã trai thậm chí còn khàn hơn mọi ngày. - 'cho em vào đi.'

'sao cơ?' - heeseung khó hiểu, anh đứng phắt dậy. lý trí nhắc nhở chẳng việc gì phải can thiệp, nhưng con tim không ngừng bồn chồn bất an. nói thế là sao chứ? gã đang ở đâu? heeseung cầm sát điện thoại bên tay, dần an toạ bên mép giường.

'em ở...' - gã ngập ngừng, ngước lên nhìn quanh ngoài một màu đen đặc chỉ có thêm màu trắng xoá. - 'trước cửa nhà anh. lạnh lắm.'

bán tin bán nghi heeseung lại phải xỏ dép bông vào, thượng đế lại bày trò thử lòng anh đấy ư? heeseung mới thấy ấm ức đến lạ, muốn bật khóc ngay tại đây nhưng tiếc thay đó là điều không thể. một, đấy nào phải bộ dạng anh sẽ dùng để tiếp khách, không phải trong khi nước mắt ướt đẫm cả gương mặt, thế thì đáng thương hại lắm. đặc biệt với người đã? gián tiếp khiến anh ra nông nổi này.

thở dài trấn tĩnh tinh thần, bàn tay đặt trên tay nắm cửa sau vài động tác mở khoá nhanh chóng. để rồi phía trước cánh cửa, là một bóng dáng ngồi tựa vào mấy bậc thềm cửa. âm thanh vụn vặt thu hút sự chú ý của gã, và người đó quay mặt lại đối diện với heeseung. điện thoại vẫn được cả hai áp sát bên tai, một đứng một ngồi, còn tiếng thở run rẩy vì lạnh của gã vọng ra từ loa thoại.

lạnh vậy sao? và tại sao nửa đêm lại chạy đến đây? một vạn câu hỏi dằn vặt heeseung, nhưng nửa còn kia của não bộ anh chỉ nghĩ đến một thứ, gã đang lạnh. heeseung nhấn tắt điện thoại, tay kia với ra cùng với một vài bước nữa kéo gã đứng dậy, lôi xềnh xệch vào trong nhà. còn người kia thì cười hì hì như một đứa con nít, tít cả mắt lại mà ngoan ngoãn theo anh.

heeseung dự định để gã an tọa tại chiếc sofa đặt giữa phòng. nhưng còn kia kịp mở lời thì đã có cánh tay luồn qua, cộng với sự loạng choạng của gã kéo cả hai ngã xuống ghế, với gã nằm hẳn xuống, còn anh nằm đè lên gã.

nhưng gã nào có thấy sức nặng của hẳn một người trưởng thành, vẫn vô tư đưa tay lên ôm siết lấy anh, trẻ con thật. mà heeseung lúc này mới bị mùi hương nồng đượm làm cho choáng váng, mùi rượu với nồng độ cao đánh ập vào các giác quan, anh nhăn mặt, đau đầu quá.

'em say rồi, sunghoon.'

sunghoon thở dài, dù ý thức mơ màng và sự tỉnh táo chẳng còn bao nhiêu nữa. nhưng gã nghe được người đang gọi tên mình, sau khi nhận ra chủ nhân của giọng nói chỉ đành nhắm mắt, vòng tay siết chặt người trong lòng thêm một chút.

ừ, có lẽ, gã say thật.

có ai quan tâm đâu? đây sẽ không phải một việc sunghoon tỉnh táo sẽ làm, với cái lòng tự tôn cao ngất ngưởng đó. nhưng gã biết trái tim này cần gì, mình cần gì, vào những ngày qua gã nhung nhớ hơi ấm từ anh đến phát điên. nhớ mấy đầu ngón tay vịn vào vai gã, nhớ hơi thở nóng rực phả vào cổ lẫn tiếng gọi tên lúc trầm nhẹ, lúc cao vút.

và gã lại mở mắt ra để nhìn heeseung, vẫn là anh, nhưng mờ căm, bởi đôi đồng tử này hiện tại chẳng thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì nữa rồi. sunghoon cố vót nhọn tâm trí, bắt ép thị lực hoạt động trở lại, dẫu chẳng mang lại hiệu quả gì, hoặc gã không nên uống nhiều đến thế.

bất lực, sunghoon chỉ đành nằm yên mà ôm anh, dùng kí ức để hình dung ra vẻ mặt xinh đẹp của anh. nào biết khuôn mặt ấy đang rưng rưng, heeseung thực sự sẽ để thế này sao? tiếc thay anh không biết, cũng không cách nào chối bỏ cảm giác thỏa mãn nhen nhóm. khi hơi lạnh từ sunghoon và mấy đốm tuyết trên áo gã tan ra, thấm vào lớp vải áo ngủ của heeseung.

bàn tay sunghoon đặt trên lưng anh dần lướt lên trên, luồn vào mái tóc hồng mềm mại mà xoa xoa. rồi gã ngước lên, đem môi mình chạm lên môi anh. trong ánh mắt vô tiêu cự của sunghoon, anh thấy bản thân mình phản chiếu lại. nhưng không cách nào chống đối lại, thế là cũng nhắm nghiền mắt và nhận lấy điều được ban cho, hạt nước ươn ướt lặng lẽ lăn xuống từ khoé mi.

sunghoon tách hai cánh môi anh đào ấy ra, xin heeseung được vào sâu hơn. mà heeseung cho thật, anh mở miệng ra, và thứ gì âm ấm sượt vào khoang miệng anh. cái hôn chẳng dịu dàng gì cả, mà là một mớ hỗn độn giữa môi với lưỡi. gã nuốt đi những tiếng thở dài của heeseung, lẫn những tiếng rên nhẹ. còn anh mê mẩn vị rượu chanh từ người kia, cảm thấy như bản thân sắp say theo.

sắp mất kiểm soát.

bỗng thứ gì đó bật lên với heeseung, anh mở bừng mắt, dứt khỏi chiếc hôn nồng nhiệt đang trao nhau. chống đôi bàn tay lên bờ ngực gã để mà ngồi dậy, heeseung cảm thấy thất vọng về bản thân hơn bao giờ hết. sunghoon cũng theo đó mà đứt mạch, ban nãy lúc dứt ra còn không quên mút lấy cánh môi anh, tựa lưu luyến muốn giữ lại.

heeseung đánh mắt sang một bên, không muốn đối diện với gã, rồi gắn gượng đứng dậy dẫu thân thể muốn nhũn ra. lê những bước ngày một nhanh dần về phía phòng ngủ, bỏ sunghoon lại đó.

sunghoon vắt tay lên trán, đè lên vài sợi tóc bạch kim phủ loà xoà. gã nghĩ nhiều thứ lắm, các thứ chẳng thể kể ra hết được. gã nghĩ xem quyết định ngày ấy liệu có phải đúng đắn? nếu đúng, vậy sau lại rời bỏ dù vẫn muốn có nhau? heeseung có thể nói dối bằng lời nhưng cử chỉ của anh thì không. từ cách anh hôn đáp lại, vô thức tựa vào gần sunghoon và bấu lấy gã đã bán đứng anh.

hậu quả của việc uống đến say mèm, ngoài làm vài thứ kỳ quặc ra còn có cơn buồn ngủ đang dần kéo đến. tầm nhìn của sunghoon phai, mí mắt gã mới thật nặng làm sao.

còn heeseung, tới mở rồi đóng cửa phòng cũng quá sức với anh. thất thần ngả lưng xuống giường, nước mắt đua nhau tô lên gò má đỏ ửng. anh đưa tay lên ngực, nắm lấy góc áo ngay vị trí tim đang đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp mãi chưa ổn định lại được. heeseung giận bản thân yếu lòng, nhưng rõ hơn ai hết rằng anh đâu thể khước từ, dù sunghoon có làm những chuyện xa hơn chỉ một cái hôn.

nên, nhân lúc còn chưa quá chìm đắm vào, anh cố buông bỏ. nhưng đôi bàn tay áp lên mặt cùng những tiếng nấc đứt quãng làm anh chẳng thật sự biết như thế có đúng không nữa.

chắc là không.

heeseung cứ nằm đó một lúc, đến khi tự nhận thấy mình đủ bình tĩnh, anh gom lấy tấm mền cạnh bên ôm vào lòng rồi quay lại bước ra phòng khách. dù bảo buồn ngủ là thế nhưng sunghoon vẫn chẳng thật sự chợp mắt được. còn heeseung chả quan tâm, hoặc vờ như chả quan tâm.

tấm mền rơi xuống người sunghoon, cùng với một câu nói khiến gã tan nát.

'tôi cho cậu ở một đêm, sáng hôm sau thì biến khỏi đây ngay.'


đâu đó vào một giờ sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top