TogaSaku.

𝟬𝟭.

Togame và Sakura đã bước vào một mối quan hệ yêu đương, điều đó là sự thật và không hề có sự ép buộc nào đối với cả hai.

Sự việc đó gây náo loạn dư luận nhất là đối với bên Fuurin và cả Shishitouren, nào có mà ngờ khi phó thủ lĩnh của Shishitouren và một cành đào được nâng niu dưới sự bảo hộ của Fuurin lại nảy sinh những loạt xúc cảm yêu thương với nhau chứ.

Có trời mới hay rằng Togame chính là đầu xỏ châm ngòi đến Sakura.

Lúc mới biết tin này Fuurin như bị một cơn sóng thần đánh bay hồn phách, bàng hoàng cũng có nhưng việc phải trao quả đào vào tay người nông dân khác chính là điều họ không thể chấp nhận nổi, hà cớ gì mà phải vớ vào cái tên gian xảo mưu mô như thế rồi mảnh đời nhỏ bé ấy như Sakura sau này sẽ đi về đâu.

Kết cục, Fuurin quyết định đại náo thiên cung hết sức từ chối với mối nhân duyên này, như một người mẹ khi phải gả con gái của mình cho một kẻ ất ơ nào đấy.

Nhưng nói gì thì nói cho dù có làm lớn chuyện cỡ nào thì việc mà Sakura đã đồng ý tiến vào khu vực tình yêu của Togame là điều không thể thay đổi.

𝟬𝟮.

Togame, hắn yêu và phải lòng đóa hoa anh đào chỉ đường cho mình, khung cảnh lưu động trong tâm trí khiến hắn nghĩ ngợi biết bao, phó thủ lĩnh Shishitouren đó giờ chưa phải khuất phục trước bất cứ thứ gì nhất là khi đôi chân của Togame bước vào giai đoạn đen tối, dường như khi đó chả có ánh sáng nào cứu vớt lấy mảnh đời của hắn cả.

Rồi chợt như một sự cứu rỗi đến và phá vỡ lấy lời nguyền, chính là em - Sakura Haruka người khiến hắn cảm thấy có một sự ấm áp được phủ đầy cả cơ thể mình khi những lời nói đánh thức của em làm xoay chuyển động thái của hắn.

Togame quyết định quay lại chính bản chất trước kia của mình bởi hắn không muốn phải thêm một lần nữa đi vào những điều sai trái và không có hồi kết, nếu cứ ngả ý mà trôi theo chắc chắn nó sẽ lập thành một vòng tuần hoàn không có lối thoát.

Đối với Togame mà nói, Sakura rất đặc biệt. Là một người bạn, là một người cộng sự và cũng là một người hắn đã quyết sẽ cùng đi cho đến cuối đời.

Sau khi trận chiến giữa Shishitouren và Fuurin kết thúc, một phần muốn để quá khứ vào quên lãng và một phần từ lời góp ý của em nhỏ nhà hắn, Togame đã cắt đi mái tóc đã làm lưu mờ nhan sắc thoát ẩn thoát hiện của hắn. Bấy giờ, trông hắn thật gọn gàng hơn bao giờ hết.

Hắn muốn khoe sự đổi mới của mình với người đã làm thay đổi cuộc đời hắn, đánh dấu cho một trang giấy mới trong khoảng khắc mảnh đời của Togame.

Những lúc này, trên ngũ quan của Togame luôn luôn nở một nụ cười hiền dịu và đằm thắm đến lạ thường, không như ngày đầu đối mặt giữa em và hắn nó trông bỉ ổi đến cùng cực. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy nụ cười đó họ chỉ cảm thấy một sự vui vẻ không ai có thể cảm nhận được khi họ tìm thấy sự hạnh phúc của cuộc đời mình.

Togame hắn rất yêu Sakura và điều đó ai ai cũng biết. Nếu mà nói Fuurin có nhắm mắt làm ngơ để không chứng kiến những cảnh đó thì cũng không được, bởi sự ân cần mà hắn đối với Sakura quá lớn cho dù có phóng đại thì nó cũng quá đúng vì sự thật vốn là như vậy.

Em nhỏ nhà hắn có phần hơi lơ tơ mơ một chút nhưng đâu đó cũng biết được rằng, thứ mà Togame đối với Sakura chính là tình yêu khi họ đã sẵn sàng bên nhau.

𝟬𝟯.

Có nhiều người vẫn thắc mắc rằng là tại sao Sakura lại dính vào bẫy của Togame thì chắc một điều, hắn là người bày đầu chứ ai.

Togame đã chấm em từ lúc vụ việc hai phe kết thúc trong ôn hòa, hắn ngỏ ý muốn xin thông tin liên lạc để có thể trò chuyện với em nhiều hơn nữa vì không biết khi nào mới có dịp được gặp nhau, Sakura và hắn đi hai con đường khác nhau, em có lối đi riêng thì hắn cũng thế nên việc biết phương thức liên lạc vẫn tốt hơn cho hai bên.

Ban đầu thì có hai kẻ nào đấy còn tính giở thói trấn áp hắn cơ, một tên đeo bịt mắt nhưng vô cùng gian xảo phía còn lại thì giống một tên chíp bông nhưng phải nói rằng giữ của rất kĩ lưỡng. Nhưng may mắn đã mỉm cười với Togame khi chính chủ không đặt nặng vấn đề trao đổi, thế là hắn đã thành công đường đường chính chính có được cách thức trò chuyện với em mèo nhỏ.

Mưu kế của Togame cũng từ đó bắt đầu, hắn hết gạ gẫm đi chơi với Sakura rồi lâu lâu lại dùng chiêu thức tán tỉnh lên đối phương.

@jo.tgme

hi

người yêu tương lai ơi

cho anh làm quen

em ăn omurice chưa

em ghét ăn rau đúng không nè

anh cũng thế

ôi vãi lúa, tụi mình hợp nhau quá nhờ

đúng là trời sinh một cặp

em là đào hả giống quả đào momotaro ghê

đi dating với anh không, hứa nắm tay với ôm thôi

đã seen 5 phút trước...

                                                                                         @haruka.skr0wo

bố thằng âm binh

mày có yên cho bố mày ngủ không?
spam spam cái lồn tao block cả họ nhà mày

Đấy, câu chuyện của cái đôi uyên ương này là thế, một kẻ như Togame cũng phải dịu tiếng nói trước cái sự ương ngạnh này của em nhỏ nhà hắn, bởi đang trong quá trình lấy lòng nên phải nhẹ nhàng từ tốn tiếp cận trước với loài mèo. Sự kiên nhẫn là trên hết nếu không muốn thấy một con mèo giơ móng vuốt và xù lông lên khè.

Dù biết em nhỏ hay chặn vậy thôi chứ hắn mà nài nỉ vài lời hoặc đưa đi ăn uống này nọ thì ẻm sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, lâu thành quen nên Sakura chả muốn đá động gì tới việc chặn mõm Togame nữa. Hết bị cuỗm đi để vỗ béo cái bụng nhỏ thì cũng dùng mấy lời mật ngọt để khiến nó phải mở chặn, tưởng là người đi trước tuổi ai mà có ngờ tiếp xúc lâu rồi như mấy ông già dê.

Nói chứ không phải do phong thái và lối sống của tên này chậm rãi và cả cách hành xử như người lớn tuổi thì Sakura nó cũng sẽ không ví như thế, chỉ do Togame thể hiện rõ quá thêm cách tán tỉnh lỗi mốt đi ngược thời đại thì không giống mới lạ.

𝟬𝟰.

Sakura trước đó không hề biết rõ về những chuyện mà Togame đối với nó là tình yêu chứ không phải tình bạn, suy nghĩ của nó về tình bạn còn gặp trục trặc và mơ hồ nữa chứ nói chi về việc thế nào là yêu đương.

Những nhận thức vốn có của Sakura chỉ dừng lại việc bạn bè, à đó chỉ là cách những người bạn đối xử với nhau thôi, nó nghĩ thế.

Nếu muốn phổ cập bằng lời thì hơi khó với nó, chỉ có thể dùng hành động đi đôi với lời để mà diễn tả thôi, Togame hắn biết và luôn luôn làm như vậy. Sự thơ ngây và vụng về của Sakura làm hắn ngày một càng muốn biết nhiều hơn về em mèo nhỏ bé này, lý trí thôi thúc hắn phải yêu chiều người này nhiều hơn.

Mỗi lần đi riêng với Togame, có nhiều thứ mới mẻ đập vào mắt Sakura khiến nó nổi tính tò mò những thứ đó là gì, nó ra sao. Khi đó hắn chính là người sẽ luôn giải đáp tất cả thắc mắc nằm gọn trong ánh mắt đó của Sakura, dùng câu từ dễ hiểu nhất truyền đến đối phương có lúc nó cảm thấy biết ơn Togame, biết rằng bản thân mình có hơi lạc hậu so với đám người này nên việc nhận giúp đỡ vừa khiến nó ngượng ngùng lại vừa khiến phần nào trong trái tim đang được chữa lành của nó ấm dần.

𝟬𝟱.

Togame luôn nói vu vơ về chuyện tình giữa những cặp yêu đương, Sakura chỉ biết lắng nghe từng kiến thức mà hắn bồi bổ mặc dù không biết nó có quan trọng gì hay không, nhưng nói thì cứ nói đi cứ giở thói đụng đụng chạm chạm làm cái quái gì.

Togame mỗi lần mở mồm ra phát biểu thì tay phải sờ cái gì mới chịu được hay sao nên hắn cứ đưa bàn tay to lớn đặt lên đùi của Sakura rồi vuốt lên vuốt xuống, xong nếu mà Sakura ngắt lời lên hỏi thì hắn lại bảo rằng: "Hành động này tăng thêm độ hảo cảm bạn bè đấy bình thường thôi đừng gắt lên quá, em nhé."

Sakura cũng thấy hơi nghi nghi đôi chút vì thường nếu mà chơi với Suou lẫn Nirei bọn nó có làm mấy cái hành động như này đâu, mà đó giờ chỉ có mỗi Togame mới dám làm thế với nó. Loại đụng chạm bạn bè thế này, Sakura thề nó không quen, nhưng nếu có thể làm bạn với Togame thì cũng tốt loại trừ kẻ địch sau này muốn đối phó với Fuurin, gây cản trở nước đi làm thủ lĩnh của Sakura.

Nó cũng mặc cho Togame muốn làm gì thì làm, Sakura không thèm quan tâm tới mà chỉ lo tới việc ăn uống.

𝟬𝟲.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, Sakura cảm thấy rằng như bị bệnh khi chạm mặt với Togame, sâu thẳm bên trong trái tim của nó dâng lên một nỗi cồn cào quá mức, không biết có phải bị bệnh mà những lần thấy Togame đều trở nên bấn loạn, trái tim Sakura đập bình bịch mãi đến mức nó nghĩ rằng là bị khó thở.

Không phải do Sakura thân thiết với Togame nhiều nên xuất hiện triệu chứng này đâu mà nói hắn không liên can cũng khó, đương nhiên những điều này không hề có khi ở gần bất cứ ai trong Fuurin hay Shishitouren ngoại trừ Togame hết, nó khẳng định bằng xương bằng máu thịt của mình. 

Thôi thì nó phải tìm đến kẻ chủ mưu gây ra biến chứng trên người mình để trách tội, Sakura tìm đến Togame khi hắn đang cùng anh em trong Shishitouren chia nước uống cho nhau, một tên nào đó thấy bóng dáng quen thuộc vì nó mặc chiếc áo Fuurin trên người nên nhanh chóng khều lấy vị phó thủ lĩnh đang ngồi quay lưng lại với sự hiện diện của Sakura.

Biết có người đến tìm và nhận ra người đó không ai khác chính là em mèo nhỏ bên Fuurin, hắn bèn đứng dậy rồi mò tới chỗ Sakura, xong lại nghĩ rằng chắc hôm nay Sakura thấy hắn hơi trễ trong việc đưa đi chơi nên chạy tới để rủ rê đây mà.

"Hiếm lấy mới thấy em chủ động trong việc đi chơi thế đấy, giờ mình đi liền ha."

"Đi chơi cái gì, ê thằng mặt già mày làm tao bị bệnh rồi đấy, giờ mày tính sao?"

"...Bệnh, em á?"

"Chứ còn ai vào đây, nghi can chỉ có một mình mày thôi, vì không có ai ngoài mày làm tao như thế cả."

"Hay mình đi bệnh viện khám nhé, sao em không nhắn trước cho anh để còn biết đường qua đón đi kiểm tra?"

"Tao đéo biết, lúc gặp mày thì mới bị phát tác triệu chứng thôi."

"Bệnh quái gì ngộ thế, em tự nghĩ rồi tự đổ oan cho người ta à?"

"Chứ mỗi lần gặp mày, tim của tao nó cứ đập mạnh lên không phải bị khó thở à?"

"..."

Ôi chúa, đây là cách tỏ tình của những kẻ lơ ngơ đó chăng.

Togame nghe xong mà cũng phải tắt trạng thái hoạt động một lúc, hắn nghĩ rằng trình độ tán tỉnh của Sakura có khi còn hơn hẳn hắn nữa, nhưng mà mẹ kiếp ơi cái câu mà em ấy vừa nói như một lời tỏ tình bất ngờ vậy. Những phiến hồng nhanh chóng có đầy trên khuôn mặt của Togame, không ngại thì hắn sẵn sàng ẳng luôn, ngại hơn nữa là mấy lời đó từ người thương hắn nói ra.

Lấy lại tinh thần, Togame cố điều chỉnh trạng thái bình tĩnh của mình trong lúc này, bởi có lẽ ngay thời khắc này chính là sự quan trọng nhất trong đời hắn.

ổn không vậy, có khi nào mày cũng bị giống tao không?"

"Sakura này, những thứ mà em vừa nói có phải sự thật không?"

"Tao mà nói điêu thì tao làm chó cho mày đấy."

"Nó không phải bị bệnh, mà là...Sakura đã phát sinh tình cảm với anh đó."

"...Mày bị hâm à?"

"Chả phải Sakura bảo nó chỉ áp dụng khi em gặp anh sao? Rõ hơn thì, loại tình cảm này chỉ xảy ra với mỗi anh mà không với bất cứ ai khác, đó chính là tình yêu đấy."

"Vãi lờ, rồi sao để nó hết?"

"Không hết được đâu cưng à, anh cũng thích em chết nhưng không ngờ em lại là người tỏ tình trước đấy, hạnh phúc vãi."

"..."

"Hay mình hẹn hò nhé?"

Và thế đó là câu chuyện khởi nguồn sự bắt đầu cho chuyện tình của Togame và Sakura.

𝟬𝟳.

Sakura nghĩ mối quan hệ khác lạ này cũng không quá tệ, vì Togame luôn chiều chuộng nó rất nhiều và hắn bằng lòng đáp ứng hết mọi thứ mà nó muốn, hoặc là không cần muốn thì hắn cũng tự làm cho Sakura.

Nó chưa có tầm nhìn rộng về thứ tình cảm này lắm nên chỉ đành giao phó mọi thứ cho Togame nên hắn đóng vai trò trọng trách trong việc này, theo Sakura thì hắn cũng lớn hơn nó đôi chút nên hẳn sẽ có kinh nghiệm trong mấy câu chuyện như này nhưng nó đã giao trứng cho ác mà Sakura không hề hay biết.

Bằng những cái ôm và đụng chạm nhẹ của Togame khiến cơ thể nó hơi nhột mà giật nảy, cũng có lúc nó khè hắn nhưng mà đáp lại chỉ là những cặp đôi yêu nhau hay làm thế và hắn mong Sakura có thể làm quen dần, giờ cũng đang gọi là giai đoạn yêu đương nên nó sẽ cố cho vừa lòng hắn.

Nhưng dần dà không còn những cái ôm nhẹ nhàng và đụng chạm nhỏ nữa, Togame cứ thế mà làm không hôn thì cũng sờ mó khắp nơi, nhất là mỗi lần khi đang xem phim cùng nhau.

Sakura ngồi trên sofa còn hắn thì ngồi ở dưới sàn và đặt hai chân thon gọn của nó lên bờ vai săn chắc của mình, tay cũng thuận để trên cặp đùi mọng nước của Sakura vuốt lên vuốt xuống, mỗi lần như thế miệng của Togame cứ sát lại gần cắn một miếng và điều đó khiến Sakura phải kí một cái lên đầu Togame để dừng hành động quá trớn của hắn.

Mày cắn tao là mày sai với tao, được chưa.

𝟬𝟴.

Thế rồi, Togame đã thấy thời cơ chín mùi, nhanh chóng hái quả ngọt.

Sakura đang nằm ngủ trên ghế và cuộn tròn như một con mèo nhỏ, việc nó chìm vào giấc ngủ cũng là một lợi thế cho hắn. Những bước chân rón rén cố không phá hoại giấc ngủ của em người yêu tiện bề cho việc hành sự Togame lột bỏ chiếc áo phông trắng đang gián đoạn chuyện xấu này, bàn tay mở rộng khu vực phía dưới ra mà đè chặt thân mình vào sát nơi tư mật của em nhỏ, để hai đùi to của mình mà làm điểm gác cho đôi chân nhỏ bé kia. 

Có phải do nước da của Sakura trắng quá hay không mà hai điểm trước ngực của em nhỏ lại là tâm điểm đáng chú ý nhất khi mới lột phăng chiếc áo ra, nó thu hút thành công tên rùa trước mặt khiến Togame không muốn phải lãng phí thêm một giây nào mà cúi xuống đặt đầu lưỡi đè ép hạt đậu.

Chiếc lưỡi của Togame quấn quanh nơi bầu ngực nhỏ nhắn mềm mại thuộc quyền sở hữu của người đang say giấc kia, không nhanh cũng không chậm nhưng phải nói kĩ thuật liếm ti của hắn thật sự rất điệu nghệ, bàn tay chả muốn bị dư thừa mà đặt gọn lên bên đầu ti còn lại, xoa nắn nó từng chút từng chút một.

"Urgh..."

Người phía trên đột ngột phát ra tiếng động làm Togame đơ người, hắn đưa mắt nhìn từ xương quai xanh lên cổ rồi đến khuôn mặt của em người yêu bất ngờ thay, Sakura đã tỉnh lại.

Hai con mắt như hòn bi ve nhìn chằm chằm tên to con làm loạn trước ngực mình, do kích thích và sự đụng chạm lạ thường quá to nên khiến Sakura không thể cứ yên phận mà tiếp tục ngủ nữa, nó bắt gian tại trận.

"Em dậy rồi hả?"

Nhưng dường như cho dù nó có bắt gặp hành động quái lạ của Togame đang làm trên người mình thì hắn vẫn sẽ không dừng mà tiếp tục như đó là điều đúng, ôi thôi Sakura lại để yên cho hắn muốn làm gì thì làm không hắn lại bật bài ca chuyện cặp đôi hay làm mà em.

Mà đối với Sakura thì việc này cũng không quá tệ, chẳng qua bất ngờ quá nên nó chưa kịp thích ứng, nhưng phần nào đó Sakura cũng biết được việc Togame đang làm gọi là làm tình. Nói Togame nhịn quá không ra tay thì cũng thấy tội vì quen đến giờ cũng được mấy năm rồi cơ, nó đâu có còn ngu ngơ như cái hồi Togame dụ ngọt này nọ cứ muốn thì nó lên mạng tìm hiểu là được.

Sakura cũng rõ nhu cầu sinh lý của con trai rất cao và nó cũng hiểu vì phần nào đó nó cũng là con trai, không hiểu mới lạ. Bản thân muốn Togame hành động trước nhưng gã này hình như cứ lo sợ điều gì ấy khiến Sakura mất hết nhã hứng vì không làm tới cùng mà chỉ dừng lại mấy việc dạo đầu thôi.

"Làm thì làm cho tới cùng đi...bộ không muốn làm với tao à?"

"Anh tưởng em không thích..."

"Nếu là anh, tao luôn thích."

Như một công tắc châm ngòi cho mọi biến chuyển của Togame, chỉ với những câu từ nhỏ nhoi tưởng chừng là bình thường thôi nhưng nó lại như một sự đổi mới từ Sakura đến Togame, em nhỏ nhà hắn khác rồi.

...Jou, bộ đó giờ chưa được bú ti à?"

"Ti giả thì có còn ti thật thì chưa."

"Vãi lồn."

Cách bú đầu ti mạnh bạo của hắn ập tới khiến Sakura khó lòng mà đỡ nổi, ngực thì đã bị đến mê hồn loạn trí như vậy rồi không biết làm tới thì ra sao nữa.

Lưỡi to ngậm lấy điểm hồng thiếu điều muốn nuốt trọn luôn cả bầu ngực vào tận sâu trong mồm, những tiếng nút chụt chịt làm ám muội lên bầu không khí hiện giờ, ánh mắt mong chờ của Sakura đặt lên người dưới thân mình mặc dù có hơi sợ sệt nhưng đâu đó nó vẫn cảm thấy bị kích thích bởi sự thân mật này.

Khi chiếc lưỡi luyến tiếc nơi mật ngọt cũng là lúc Togame để lại vài dấu ấn và chất lỏng trên đó, một bên ngực của Sakura có dấu hiệu sưng tấy lên và mang một màu đỏ giống quả dâu tây bên còn lại những vệt nước nhỏ trải đều trên khắp bầu ngực nhất là núm ti, đôi mắt hai màu vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ thân mật của người kia đối với thân thể của mình, không rời mắt dù chỉ là một chút.

Rồi, hắn chồm lên đặt một nụ hôn nhẹ nơi bờ môi xong lại mở rộng khoang miệng của Sakura mà lấn tới, lưỡi của Togame như một cơn sóng ập vào bên trong như muốn dịu đi chiếc lưỡi nhỏ đang bùng cháy, hắn như một nhà thám hiểm bên trong nó mà lần mò từng ngóc ngách trong vòm miệng như muốn khai thác điều bí ẩn gì đó.

..hưm...Jou."

"Thích không, Haruka.."

"T-Thích...muốn nữa, cho tao nhiều hơn đi...tao muốn hôn."

Việc Sakura thích hôn không phải một điều mới lạ, vì Togame đã thuần hóa thành công việc dụ dỗ em tiếp xúc với những hành động như này, nhưng chỉ với mình hắn mà thôi.

𝟬𝟵.

Sakura đòi hỏi quá mức.

...c-chết tiệt, anh làm mạnh lên đi, bộ sợ con cu khóc hay gì mà làm nhẹ thế không biết?"

"Anh sợ em đau mà...."

"Không đau nhé, ba cái này thì có mà làm ông đây đau á? Mơ đi."

Thấy người phía trên cứ chần chừ rồi làm từ tốn mãi, không giống tác phong ban đầu như một con hổ đói thịt mà lao vào để chén trọn con mồi của nó, Sakura bị sự chậm rãi của hắn làm cho mất nhã hứng tại chỗ, tưởng rằng Togame phải mạnh bạo hơn thế nữa cơ ai ngờ chỉ đến thế, đúng là đánh giá cao rồi.

Nó lấy thế chủ động lật Togame nằm dưới thân mình, còn mình thì ngồi trên người hắn. Nhìn từ góc độ này mà nói, những đặc điểm nổi bật trên tên rùa này như muốn hút hồn Sakura, mái tóc của hắn giờ bù xù vài lọn tóc còn dính lên trên khuôn mặt nhưng lại toát lên một nét mê người đến lạ, con ngươi xanh lá như một rộ lên mà phát sáng, Sakura không nghĩ ngợi nhiều bởi nó cũng biết Togame thật sự rất đẹp.

Tay nhỏ nắm lấy thân cặc bự mà đút thẳng vào trong hậu huyệt, do khi nãy đã nới lỏng và phang nhau một lần rồi nên nó cũng không quá khó khăn trong việc đưa vào, chỉ có điều tiếp nhận vật to, cánh mông của Sakura như muốn nứt toạc ra mất nhưng mà nó vẫn không chịu thua vì nó sợ thằng rùa này ghẹo.

"A...Haruka...em bạo quá."

Ngay khi đã đút đầu khấc đi vào bên trong, Sakura liền một phát mà nhún thẳng xuống đè sát thân dưới của mình chặt vào bên dưới Togame khiến hai nơi giao hợp quấn chặt lấy nhau, cảm giác vừa đau vừa sướng quẩn quanh bên đầu Sakura, nó bắn ra rồi.

Chỉ mới nhiêu đây mà xuất tinh khiến em nhỏ có hơi ngượng ngùng mà xí hổ, quay mặt sang hướng khác mà không dám đưa mắt nhìn thẳng vào hắn. Togame cũng biết ý hắn cẩn trọng ngồi dậy hai tay to bao chặt quanh thân trên của Sakura liền buông lời dỗ dành em nhỏ nhà mình, không một chút lại đổi ý mà bỏ rơi hắn phải tự xử trong nhà vệ sinh.

Trong lòng Sakura vui thì cũng có mà bên dưới thì không, nó đang khóc vì Togame ngồi dậy đã liên tục dồn dập dương vật của mình vào nơi ẩm ướt của Sakura, khác với khi nãy hắn không do dự mang vẻ lo lắng nữa mà cứ đổ dồn phía trên mà đâm rút.

"Ah Jou...đệt mẹ...hức, anh bị nhân cách khác điều khiển à...ah ưm."

"E..Em tự bật công tắc mà, giờ chịu đi....ư, Haruka."

Tốc độ của tên này khi đánh nhau đã ghê lắm rồi mà giờ đụ nhau cũng nhanh nữa, mà nếu nó xin ngừng giữa chừng thì có mà bị chê cười vì bản thân là người khơi mào trước cho cơn sóng này.

Sakura giờ chỉ biết chửi và nỉ non rên rỉ để hắn nghe thấy, mồm thì xinh mà hỗn quá Togame muốn phong ấn lại thì chỉ có thể khóa bằng nụ hôn sâu thôi.

Bỗng, bên dưới như muốn đạt KPI tháng này mà nó liền đẩy nhanh tiến độ hơn ban nãy, Togame trong mồm cũng gầm gừ mấy tiếng lớn nhỏ báo hiệu cho việc hắn sắp xuất thứ chất lỏng màu trắng.

Togame dùng hai tay bấu chặt vào đùi non của Sakura, đè ép em nhỏ đặt lưng xuống nệm để vào tư thế ra thoải mái hơn, hắn dập thêm vài cái vào trong tư mật hồng hào hai hòn trứng cũng thuận theo mà đập thẳng vào mông nhỏ.

Xong, Togame giữ yên tư thế trong một thời gian ngắn, Sakura biết rằng nòi giống của hắn đang chảy từ từ ra khỏi vị trí ban đầu mà nó vừa giải phóng, tinh dịch của Togame len lỏi ra bên ngoài từ nơi giao hợp khi nãy.

..mày bắn...vào tận sâu bên trong bụng rồi,...hức sẽ có con mất..."

Chơi hỏng Sakura mất rồi, thằng khốn Togame ạ.

𝟭𝟬.

Sau cái đêm nóng bỏng đấy, tình yêu của họ càng có đủ gia vị hơn, do có phải Togame chiều em hư hay không mà Sakura càng muốn nhiều hơn nữa về chuyện ái dục với hắn.

Chờ lẽ đó, Togame chỉ biết nương theo em nhỏ chứ biết sao phước trời ban mà, phải húp trọn chứ không muốn làm rơi một giọt.

. . .

Tiểu kịch trường nhỏ của anh rùa và em đào:

"Mỗi lần chạy xe gặp em anh đều muốn phanh gấp."

"Muốn phang tao hay gì?"

"Muốn phanh xích lô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top