chap135

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân
_____________

Một tháng trước, phim trường Yêu Vương.

Sakura đang cầm kịch bản ôn lại lời thoại để chuẩn bị cho cảnh quay ít phút sau. Ngồi bên cạnh cậu là Narisa, diễn viên nhí đóng vai tiểu hoà thượng.

Bé chống cằm ngồi đấy, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Sakura, rồi đột nhiên thốt lên.

"Anh ơi, anh đẹp thật đó."

"Khụ khụ khụ-"

Sakura bị lời nói của cô nhóc làm giật mình không nhẹ, tay khẽ run suýt đánh rơi kịch bản.

Narisa chớp đôi mắt ngây thơ vẫn không ngừng bi bô cái miệng nhỏ.

"Anh thật sự rất đẹp luôn á, trong mấy cô chú anh chị em gặp thì anh là đẹp nhất nhất í. Đương nhiên vẫn thua mẹ em, hihi."

Nghe câu cuối cô bé nói Sakura không khỏi phì cười, cậu chỉnh lại mái tóc hơi rối của bé, cười cười giả bộ nghiêm túc.

"Anh biết anh đẹp rồi nên Nari có phải nên đọc kịch bản rồi không? Lát nữa trong lúc quay em mà sai sót thì chú đạo diễn sẽ giận đó?"

Cô bé lắc đầu, phản bác nói. "Chú Mizuki rất dịu dàng luôn á, nhưng chú cằm máy quay thì rất hung dữ lun!"

"Không được, Nari phải nhanh nhanh đọc kịch bản thui. Không muốn thấy chú cọc cằn nổi giận đâu..."

Nói rồi cô bé lấy ra kịch bản, bộ dáng rất nghiêm chỉnh như đang trong lớp học đọc từng chữ. Mà Sakura nghe đến "chú cằm máy quay", "cọc cằn" thiếu điều cười ra tiếng.

Nếu để Hurun nghe được chắc buồn mất hai ngày mất, bị "thiên thần nhỏ" trong miệng mình coi là "người xấu" ai mà vui nỗi. Mà ban đầu cậu cũng không ngờ dưới gương mặt trông lạnh lùng kia lại là một người cực kỳ thích trẻ con cơ chứ.

Bên cạnh Narisa nghiêm túc đọc kịch bản chưa được năm phút lại bắt đầu táy máy, cổ nhỏ liên tục quay trái quay phải. Chợt ánh mắt bắt được hình bóng ai đó, cô bé phấn kích túm ống tay áo cậu nhỏ giọng kinh hô.

"Anh, anh ơi. Bên kia có anh nào lạ lạ lại dễ thương quá kìa, a...hình như ảnh đang đi về phía này!?"

Sakura: "...."

Bất lực với bà nhỏ mê trai Sakura khẽ đưa mắt nhìn qua, quả nhiên thấy Mizuki cùng một gương mặt lạ đang đi về phía họ.

"Chào anh...."

"Chào Sakura-chan, Nari-chan...." Mizuki xoa đầu cô bé chào hỏi, thấy mắt nhỏ cứ đăm đăm nhìn phía sau mình, y phì cười, lên tiếng giới thiệu.

"Đây là anh shuhei, người đảm nhận vai Yunta. Nari-chan chào hỏi đi..."

Nghe y nói hai mắt Narisa phát sáng, cô bé rụt rè lại gần anh trai mới, khuôn mặt nhỏ đều đã đỏ bừng.

"Chào, chào anh trai dễ thương....Em là Narisa. Anh cũng đẹp quá....Anh là diễn viên ạ? Có thể kí tên cho Narisa không ạ?"

"À...ừ...anh không phải diễn viên..." Shuhei bối rối gãi đầu, nhất thời không biết trả lời từ đâu.

"Anh trai này là dân võ đấy Nari-chan, thuộc kiểu thắng cực nhiều huy chương vàng luôn í...!" Giọng Mizuki vang lên.

"Oa, anh trai lợi hại quá!!"

Sự ngưỡng mộ trong mắt cô bé như muốn tràn ra ngoài, càng thêm ấn tượng với anh.

"Thế anh có biết nhào lộn không ạ? Còn bay bay thì sao? Có phải đánh nhau sẽ chảy máu phải không ạ?"

Shuhei bị hỏi dồn dập: "...."

"Nari, em hỏi quá làm cậu ấy sắp ngất rồi kìa. Hơn nữa Shuhei có thể sẽ thấy khó chịu đó..."Cuối cùng Sakura không nỡ nhìn vẫn là lên tiếng cứu anh chàng.

"Narisa xin lỗi ạ...."

"Anh không sao, không phải lỗi của Narisa đâu." Shuhei sợ cô bé buồn nên vội an ủi, vì bản thân lớn lên ở cô nhi viện nên anh rất thích trẻ con, cũng không khó chịu gì với sự tiếp cận của cô bé. Chỉ là lần đầu anh gặp cô bé bạo gan như vậy thôi.

Đúng là trẻ con bên ngoài khác với đám trẻ ở cô nhi viện thật...

Đúng lúc sắp bấm máy liền có staff chạy tới mang Narisa đi. Còn lại ba người Sakura, Mizuki and Shudei đứng nhìn nhau.

"Vậy em cũng đi đây." Tạm biệt hai người Sakura cũng ly khai. Tuy chưa nói chuyện được với người bạn mới được câu nào nhưng cậu không gấp, thời gian cả hai quay chung còn nhiều vẫn còn nhiều cơ hội...

'....Không biết cậu ta học võ gì... muốn giao lưu một trận ghê...'

"Đi hết rồi..."

"Cậu cũng đi chuẩn bị đi, đừng làm tôi thất vọng đó." Mizuki sau khi dặn dò nhân viên đưa người đi chuẩn bị rồi rời đi.

"Biết rồi..." Shuhei nở nụ cười bất lực, bản thân anh cũng là mơ mơ hồ hồ bị cái tên này kéo lại đây.

Nhớ hôm đó hình như Mizuki hẹn hắn ra uống vài ly, diễn biến tiếp theo hắn không nhớ. Chỉ nhớ sáng ra đã bị tên này dí cho đoạn video hắn đồng ý đóng phim của y.

Nghĩ lại bản thân hình như bị bẫy rồi thì phải?

----

Quả thật Shuhei lần này bị hố một trận rồi....

Lần thứ n đối mặt với thế công mãnh liệt của bạn diễn anh vừa nhớ lại lời nói của Mizuki vừa làm ra mấy động tác tránh né phản đòn.

Thân là vận động viên mấy động tác đơn giản này đương nhiên không làm khó Shuhei đã nhận bao huy chương vàng quốc tế, chỉ là yêu cầu của Mizuki quá cao, quá nhiều. Một động tác vung tay thôi cũng phải toát lên vẻ mạnh mẽ, thoát tục, biểu cảm cũng phải thay đổi liên tục nhưng không được quá rõ ràng.

Vai này của anh không nhiều thoại (đúng như lời đạo diễn nào đó), cảnh đánh nhau chỉ có hai cảnh (cái này cũng đúng...).

Nhưng y không nói đó là hai cảnh lớn!!

Đệt, đúng là tình bạn phong bạc..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top