chap127
Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
____________
Sớm hôm sau, những con người nhiệt tình nốc rượu tối qua cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn mụ mị, người nào người nấy đều mang vẻ mặt mơ màng chưa tỉnh.
Trong đó có hai nhân vật đặc biệt nổi bật, Kyuotaro và Kota chùm mền kín mít, từ độ run của mền có thể thấy hai người đang run rẩy không ngừng, thi thoảng lại hắc hơi vài cái.
"Eto...có chuyện gì thế ạ?" Narita nghi hoặc hỏi, thầm nghĩ chả nhẽ cái miệng quạ của Miya ứng nghiệm rồi!?
"Chịu, sáng banh mắt đã vậy rồi." Kiryuu nhún vai nói, thanh niên ngáp ngắn ngáp dài liên tục, mí mắt lim dim muốn ôm nhau đến nơi.
Cuối cùng khi không chống lại được cơn buồn ngủ, y dứt khoát phất tay chào tạm biệt về phòng. "Trưa nhớ gọi nha~ đi ngủ xíu đã..oáp..."
Tiếp sau Kiryuu, lục đục vài người rời đi.
Tone: "Tôi cũng về ngủ bù đây, hôm qua ngủ sai tư thế giờ lưng vẫn còn đau..."
Kongo: "Ủa, chứ thường ngày ngủ đúng lắm hả?"
"Tôi, tôi...hắc xì!!" Kota quấn chăn run rẩy, nhớ đến chuyện rạng sáng mà không khỏi nghiến răng tức giận. Mịa, đều tại thằng tóc dài! So gì không so đi so nín thở!!
Bên cạnh Kyuotaro cũng run không kém, thanh niên dù gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn không chịu ren một tiếng, hắn lảo đảo đứng dậy gật đầu chào Hajime. "Em về phòng."
"Haizz." Hajime thở dài, xua tay nói. "Hai đứa về nghỉ ngơi trước đi, lát anh sẽ đưa thuốc và cháo sang."
"Vâng/Nhờ anh..."
Khi đi bớt vài người thì không gian rộng hơn hẳn, Hajime nhìn quanh một lượt chợt nhíu mày. "Sakura-chan đâu rồi?"
"Sakura! Sakura bị bắt cóc sao?!?" Nghe đến tên thiếu gia nhỏ vệ sĩ kiêm bảo mẫu Ritsu lập tức tỉnh táo, sẵn sàng lao vào bem thằng nào dám đụng đến cậu.
Miyoshi dừng động tác vuốt áo khoác, ánh mắt lạnh lùng lướt qua. Anh vẫn mặc bộ hôm qua nhưng bộ dáng rất chỉnh chu, khác xa đám người nhét nhác xung quanh.
"Hai, hai người bình tĩnh đã..." Narita vội lao ra, giải thích nói. "Sakura-chan uống hơi nhiều nên bọn em đưa cậu ấy về phòng rồi, giờ này chắc còn đang ngủ..."
Nghe cô nói mấy người mới bình tĩnh lại, chưa kịp thở phào liền nghe Miya nói.
"Ơ? Lúc sáng đi ngang qua phòng Sakura tớ không thấy cậu ấy đâu cả? Cửa phòng còn mở toan nữa..."
"Cậu có nhầm phòng không vậy?"
"Đâu, tớ cũng đưa Sakura về mà, sao nhầm được." Miya nói xong mới muộn màng nhận ra không khí có gì đó sai sai.
Sao im lặng dữ vậy..??
.....
"Hình như, tên bạn trai kia cũng không thấy mặt đâu..?"
Căn phòng rơi vào sự trầm mặt lần hai, giây tiếp theo liên tiếp vang lên mấy tiếng răng rắc từ vị trí của anh vệ sĩ Ritsu.
Khớp tay khớp cổ bị bẻ phát ra những tiếng giòn tan, Ritsu nở nụ cười ngọt ngào nếu để anh em Sasaki nhìn thấy chắc mất ngủ ba đêm, vui vẻ nói. "Nghĩ lại hôm qua tiếp đón chưa chu toàn lắm, lát nữa phải bù lại thôi~"
Mọi người: *run rẩy.jpg
Endo không dấu vết giữ khoảng cách với Ritsu, nhỏ giọng thì thầm. "Bây nghĩ nên gọi cứu thương trước không?"
"Em nghĩ không cần đâu." Suou lắc đầu, mỉm cười nói tiếp. "Gọi bên lo hậu sự đi, nhân tiện gọi thầy pháp chọn miếng đất tốt tốt tí."
Cho 'bạn trai' yên nghỉ ngàn thu luôn...
Một bên khác, trên một ngọn đồi. Một chiếc xe việt dã màu đen trơ trọi đậu đó. Trong không gian phía sau cốp xe hai con người là nguyên nhân khiến khách sạn nháo nhào đi tìm đang ôm nhau ngủ ngon lành.
"Ưm..." Sakura lật đật ngồi dậy, đầu óc có cảm giác như ngâm trong nước, không nghĩ được gì. Cũng tại cái tên bên cạnh, tự dưng lấy đâu ra thùng bia bắt cậu uống cùng.
"Hửm..? Chăn đâu ra vậy..?"
Nhận ra cái chăn trên người là do ai Sakura không nhịn được mỉm cười, cậu vươn người đè lên anh bạn trai, ngón tay nghịch ngợm du chuyển trên mặt hắn.
"Tenten~ dậy nào! Em đóiiii~"
"Em đói, đóiiii...!!"
Gọi nãy giờ vẫn chưa thấy người có động tĩnh gì, Sakura phồng một bên má, lẩm bẩm. "Không dậy chứ gì?! Em tự đi!"
Ngay lúc cậu quay người định nhảy xuống xe thì eo đột nhiên bị một lực nắm lấy.
"Oái! Anh làm gì vậy!?" Sakura vùng vẫy, không ngờ vòng tay trông như nắm hờ lại không nhẹ.
"Làm gì..?" Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, Sakura chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn. Bừng tỉnh lại đã thấy bản thân nằm dưới thân người đàn ông.
Chủ nhân cánh tay gọng kìm Tenji dịu dàng vuốt tóc mai cho cậu, nói. "Muốn hôn em được không."
Là câu hỏi nhưng rõ không có ý hỏi, nên mặc bạn nhỏ quay mặc đi biểu thị 'không được' Tenji cúi người hôn xuống đôi môi đang hé mở.
Ban đầu là dịu dàng chạm nhẹ, sau khi mơn trớn môi cậu đều ướt hết Tenji mới thong thả dùng lưỡi thâm nhập vào khoang miệng nhỏ xinh.
Thật sự là hắn nên làm vậy từ lâu! Người yêu hắn quá là ngon đi!
Hương vị này, xúc cảm này quả thật rất dễ gây nghiện!
Âm thanh chóp chép vang vảng khắp xe, Sakura được hôn đến đỏ mặt tía tai, mãi khi cảm thấy ngộp thở cậu vội đập bả vai nam nhân.
"Haha, xin lỗi em nha... trách anh không nhịn được." Tenji cười hối lỗi, vội vàng bế người ngồi lên đùi mình, tiến hành lấy lòng dỗ dành. "Giờ minh đi ăn nha? Em muốn ăn gì nè~"
Sakura ném ánh mắt sắt bén lườm hắn, hừ lạnh một cái không tình nguyện lắm đáp. "Lẩu."
"Đã rõ!~"
Hai người lái xe xuống núi, đầu tiên dừng lại trước một khách sạn giá rẻ tắm rửa thay quần áo rồi mới lên đường đi tiếp vào thành phố. Còn về sao có sẵn quần áo để thay thì phải hỏi ngài Tenji rồi.
"Anh biết một quán lẩu khá ngon, chỉ bất tiện là không phòng riêng..."
"Không sao, không có gì phải giấu diếm cả." Sakura tùy ý nói, một bên soạn tin báo tình hình cho Ritsu.
Việc này lúc ở Nga cậu vẫn hay thường làm, bây giờ tuy không bắt buộc nữa nhưng Sakura coi như thành thói quen báo tin cho Ritsu hoặc Miyoshi khi đi xa.
Giờ này chắc họ vẫn chưa tỉnh đâu nhỉ? Uống nhiều thế cơ mà...
Suối nước nóng HOK, người được cho là chưa tỉnh ngủ đang khoanh tay chăm chú nhìn điện thoại. Nhìn đến tin nhắn mới nhất do 'áo bông' gửi đến Ritsu không kiềm chế được muốn lao thẳng đến chỗ cậu.
Hajime cản người lại, vuốt lưng khuyên ngăn. "Nào, uống trà hạ hoả hạ hoả. Chuyện gì chờ người trở về hẳn hỏi được không?"
"Cảm ơn...nhưng."Ritsu gạt tay Hajime, đưa mắt nhìn Miyoshi. "Tôi nghĩ người cậu nên cản là anh ấy mới phải..." bởi không ai thương cậu chủ hơn đàn anh đâu.
Chuyến này thằng mắt cá chết biết tay anh em tao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top