chap123

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
____________

Sau hành trình bốn tiếng ròng rã Sakura an toàn hạ cánh ở sân bay thành phố T, cậu theo lối đi riêng đến chỗ chiếc xe chờ sẵn. Phía sau còn tặng thêm hai cái vật trang trí là nam ảnh đế Chika và đạo diễn mới ra trường Mizuki.

Tới nước này khỏi hỏi khỏi hoài nghi gì nữa, bọn họ chắc chắn có âm mưu!

"Đừng nói với em bạn các anh đang ở nơi em sắp đến..." Trong mắt bạn nhỏ viết rõ ba chữ 'em không tin!'.

Sakura khoanh tay, mắt không chớp mắt nhìn hai người, biểu thị không cho đáp án rõ ràng thì đừng hòng cậu dễ dàng bỏ qua.

Đúng lúc này Nirei đột ngột cắt ngang. "Chị Kotoha nhắn bảo lịch trình hôm nay bị hủy rồi..."

"Vậy là chuyến này công cốc sao?!" Sakura có chút chán nản, cậu phải từ bỏ việc gặp con trai để sang tới tận đây thế mà.

"Tiếc quá nhỉ." Mizuki chỉnh lại kính, giọng y không có chút cảm xúc.

Sakura: "...." Tôi nghe ra anh đang cười đó nha!!

Chika lên tiếng đề nghị. "Em có muốn đi cùng bọn tôi không? Đến đây rồi tiện thể đi suối nước nóng ngâm mình thư giãn luôn."

Sakura mím môi, mất một giây suy nghĩ rồi gật đầu đáp ứng. Một điều nữa là cậu không muốn ngồi máy bay bốn tiếng nữa đâu, ê mông chết!

"Vậy đi thôi."

Chiếc xe thay đổi lộ trình ban đầu dần dần thoát ly khỏi trung tâm thành phố, mà chắc từ đầu đã không có lộ trình thứ hai đâu.

Chạy được nửa tiếng thì xe dừng lại trước cửa khách sạn, đoàn người vừa đặt chân xuống thì liền được hai ảnh đế Router và Rik nhiệt tình nghênh đón.

"Chika gọi cho bọn anh, nói em sẽ cùng tới nên tụi anh đã đứng chờ sẵn đó." Router cười hì hì nói.

"Em có hỏi đâu?" Sakura khó hiểu nhìn y, cảm thấy đàn anh này nguyên sáng nay cứ là lạ. Hai người Chika cũng hành động rất kì lạ.

Nhận thấy ánh mắt của bạn nhỏ ngày càng sắt bén Router cười gượng vội bể lái chủ đề. "Ta mau, mau vào thôi nào...nếu không bánh-"

Sakura mắt loé lên, bắt được điểm mấu chốt lên tiếng cắt ngang. "Bánh gì?"

Router sững người, thật sự chỉ muốn vả cái miệng tài lanh của bản thân. Vẫn may có anh em kịp thời cứu cánh.

Chika: "Là bánh kem dâu đó, thấy em có vẻ thích nên mua cho em."

"Nói bậy, ai thích chứ?!"

"Phải không...?" Mizuki cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu bâng quơ nói. "Vậy người ăn hết đạo cụ chắc không phải tên Sakura Haruka đâu ha? Tận hai cái bánh big size..."

"Không phải!." Lạnh lùng đáp một câu Sakura đi nhanh vào trong khách sạn, để lại mấy người nhìn nhau cười khúc khích.

....

"Chuẩn bị xong chưa?"

"OK OK...."

Trong bóng tối lâu lâu lại vang lên âm thanh nói chuyện, từ khe cửa có thể nhìn thấy mấy đôi mắt sáng quắc. Người yếu tim thấy cảnh này chắc bất tỉnh luôn quá...

"Đến rồi, đến rồi!!"

Âm thanh gấp gáp kia vừa dứt không gian lần nữa chìm vào yên tĩnh. Trên hành lang rộng lớn chỉ nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại.

"Khách sạn bạn anh có vẻ ế khách nhỉ."

Nghe bạn nhỏ nói Router có chút dở khóc dở cười, cũng không thể nói toẹt ra là 'vì tổ chức sinh nhật cho em' được, y tùy tiện bịa một cái lý do. "Khách sạn đang được tân trang mở rộng thêm diện tích nên tạm thời ngừng kinh doanh." Ông chủ là người em cũng quen đó."

"Ai ??"

Router nháy mắt ra hiệu cậu nhìn đằng sau, mà người đi sau Sakura không ai khác là Chika. Bị chỉ đích danh Chika đưa tay khẽ xoay đầu thiếu niên lại, nhỏ giọng. "Không phải ông chủ, góp vốn làm ăn nhỏ thôi."

Router nghe mà ê răng, âm thầm dựng ngón giữa. Làm ăn nhỏ mà lợi nhuận hàng năm tính bằng tỉ?! Y cũng muốn vậy được không!!

Router trong lòng điên cuồng hỏi thăm sổ hộ khẩu nhà Chika, trong lúc lơ đãng không để ý liền đi vượt Sakura, cánh cửa cũng bị y mở.

Ngay giây tiếp theo Router đáng thương bị mấy quả pháo giấy chờ sẵn công kích đến ngu người, năm người đi sau cũng bị tiếng nổ làm giật mình.

"Happy Birthda- khoan đã, thằng cha nào đây?!! Bé yêu của tao đâu rồi!?!"

Thời gian như dừng lại, hai nhóm người đứng trong phòng và ngoài trừng mắt nhìn chằm chằm nhau. Bị kẹt ở giữa Router gãi má cười ngu, lặng lẽ dịch sang một bên mới cất tiếng. "Hay làm lại lần nữa...?"

"....."

"Đệt con mẹ mày Router!!"

"Đứng lại cho tao!! Đừng chạy!!"

"Đungi, đừng đuổi nữa! Tôi sai rồi được chưa...." Router chật vật chạy chốn khỏi đám ma quỷ theo sau, từng được fan theo đuổi vô số lần nhưng chưa lần nào đáng sợ như này. Chỉ sợ nhỡ sơ sảy vấp chân cái là cái thân già liền bị sâu xé liền.

Và y như nghĩ gì thì linh nghiệm cái ấy, ảnh đế Router trước hàng chục con mắt đói khát dùng tư thế vồ ếch hoa lệ ngã nhào về trước.

Chuyện phía sau khỏi cần tả cũng biết rồi ha....

Nhìn cuộc ẩu đả ngày càng gay cấn mấy người còn tỉnh táo quyết định... mặc kệ. Sakura được nhóm chị em vây quanh lôi kéo vào trong nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hoàn toàn không cho đám nam nhân tâm tư bất chính có cơ hội ôn chuyện với bạn nhỏ.

Khung cảnh bây giờ có chút hỗn loạn, tiếng hét, gầm rú muốn banh luôn nốc khách sạn. Vẫn may trước khi giờ lành đến thì những con thú đã hoá lại hình người.

Mọi người trật tự sắp xếp đồ ăn quà cáp, khách sạn phong cách truyền thống nên bữa tiệc đương nhiên cũng vậy, bàn ăn được chia thành từng mâm ngỏ đặt hai hàng dài đối diện nhau, trên cùng là một mâm riêng biệt của nhân vật chính.

Togame mỉm cười ấn bạn nhỏ ngồi xuống chỗ chủ vị. Sakura ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn những người còn lại, thấy bọn họ đều đã nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn.

Sao cứ thấy kì kì...?

"Nhóc yêu, xem bọn tôi chuẩn bị gì cho em nè~~" Âm thanh của Endo vang lên, tay cầm bánh kem bước vào. Chiếc bánh bốn tầng với bốn màu riêng biệt, đến kiểu dáng trang trí cũng một vẻ.

Sakura trầm mặt nhìn cái bánh, nhất thời không biết nên dối lòng khen hay nói lời thật lòng, cuối cùng phun ra một câu. "Rất độc đáo..."

"Phải không ~ bánh tôi làm là độc nhất vô nhị đó~" Endo hất cằm đắc ý nói.

"Anh làm á...?!" Sakura khó tin lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chiếc bánh đã thay đổi. Giống như nhìn thứ độc dược chết người chứ không phải lớp kem mềm mịn.

Có ăn được không đây....

"Cái màu vàng là của tiền bối Endo, những cái còn lại là của chúng tôi." Suou cười dịu dàng nói, Taishi đứng cạnh nhanh nhẹn lấy cái bánh trên cùng để qua bên.

Chuỗi động tác mau lệ làm vị đầu bếp nào đó chưa kịp phản ứng, nhưng kết quả này khiến nhiều người an tâm thấy rõ, những tiếng thở phào vang khắp phòng.

Choji còn hướng Taishi giơ ngón cái, lời nói như sợ không ai nghe thấy. "Làm tốt lắm chú em! Bây vừa cứu tất cả mọi người đấy!"

"Làm tốt lắm!!"

Endo: "???"

"Tăng lương." Chika nhẹ nhàng buông xuống hai câu, hình như với tư cách bạn thân ngài chủ tịch cũng không đặt niềm tin vào tay nghề nấu nướng của thằng bạn lắm.

Endo: Cc, ông đây có bằng cấp đàng hoàng nhá!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top