chap122

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
____________

Sân bay thành phố A, phòng chờ Vip. Một bóng dáng nho nhỏ đang khoanh tay nhìn chằm chằm bốn thanh niên, không ai khác là bốn người Chika, Router, Mizuki và Rik.

Với sự xuất hiện của họ Sakura tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ, bản thân vì chị Kotoha báo công việc đột xuất nên mới vội vàng đặt vé bay sang thành phố T. Còn mấy người họ tự dưng nói cũng đi thành phố T, ba ngày nghỉ không ở nhà cho khoẻ đi bay khắp nơi làm chi cho mệt?

Bạn nhỏ bán tính bán nghi lặp lại lời Router. "Đi du lịch?"

"Đúng dzậy đó..." Router điên cuồng gật đầu, nói thêm. "Bên kia có người bạn mở khách sạn suối nước nóng nên bọn anh đi ủng hộ á mà~~"

Bề ngoài ảnh đế bình tĩnh đối đáp với bạn nhỏ nhưng trong lòng đã chảy mồ hôi đầm đìa, ba thằng bạn thì hay rồi. Ung dung làm việc riêng mặc y đối phó với cậu!!

Nirei ngẩng đầu xem đồng hồ, thấy thời gian sắp đến liền cầm lên balo của bạn nhỏ, nhắc nhở. "Sakura-chan, đến giờ cất cánh rồi..."

"Ò..." Sakura đứng dậy, ba người không động nãy giờ cũng đồng loạt đứng lên. Router ở lại cuối cùng thì nhân lúc không ai để ý lặng lẽ lấy điện thoại ra nhắn đi một tin [Đã lên máy bay].

.......

Tại khách sạn của bạn bốn anh tài, nơi đây địa thế dựa núi non tách biệt thành thị náo nhiệt. Khách sạn xây theo kiểu truyền thống, dù chỉ một chi tiết nhỏ cũng toát lên vẻ thanh lịch sang trọng.

Một nơi thanh tĩnh như vậy không cần nghĩ cũng biết là nơi nghỉ dưỡng của tầng lớp có tiền, ấy vậy mà khách sạn lại thông báo đóng cửa mấy hôm không tiếp khách.

Mà nơi nổi tiếng yên tĩnh này hôm nay phá lệ đặc biệt náo nhiệt, nói cho sang vẫy thôi chứ thật ra là ồn ào.

Mười mấy thanh niên tóc tai đủ màu chụm đầu ghé tai tranh cãi chí choé nên đặt cái này ở đâu, nên treo dây này ở kia.

Kiryuu một phát giựt dứt dây duy băng anh già Togame vừa treo, cằn nhằn. "Tiền bối, anh có thể có thẩm mỹ hơn xíu được không vậy?!!"

"Má, treo thì treo thôi! Thẩm thẩm cc à!!" Cơn ức chế đè nén nãy giờ cuối cùng cũng bộc phát, Togame tức giận giật lại dây.

Anh già nở nụ cười trông rất đáng sợ, gằn giọng. "Tôi là thấy cậu Mitsuki Kiryuu đây là có thành kiến với tôi thì đúng hơn!"

Bé trà không lên tiếng phản bác, ngược lại nhướng mày khen ngợi. "Biết quan sát đấy chứ..."

Togame: "Cút qua bên chơi!"

"Tôi nói, hai cậu không yên lặng mà làm đi được à?" Choji lắc đầu, ngán ngẩm thở dài. Làm mười phút war nhau hết tám phút, đến chịu với hai thằng trẩu tre này....

Idol Cho.Choji bật chế độ riêng tư bận bay bổng ở thế giới nội tâm mà không hay có hai đạo ánh mắt khinh bỉ nhắm vào mình.
Togame đảo mắt cá chết, mặt vô cảm chỉ đám khỉ nháo nhác bên cạnh. "Là lặng dữ chưa?"

"Nào nào!!" Tiếng vỗ tay khiến mọi người tạm ngừng lại các cuộc cãi vã vô tri, cùng hướng mắt về phía cửa.

Hajime khẽ hắn giọng, lên tiếng thông báo về tin tình báo vừa nhận được. "Sakura lên máy bay rồi, dựa theo lộ trình bay thì khoảng bốn tiếng nữa bọn họ sẽ đến nơi. Nên ta có thể nghiêm túc lại trang trí được không?"

Mấy thanh niên động tác nhất tề đưa mắt nhìn khắp phòng, và thứ đập vào mắt là một mớ lộn xộn bừa bộn như bãi rác.

"....."

"Thế các cậu lo đi nhá, tôi qua xem đội nấu ăn làm đến đâu." Hajime chào một tiếng rồi bước thẳng đến phòng bếp.

Vừa đi được nửa đường thì một mùi cháy khét khét đã bay đến, mùi này càng rõ hơn khi anh đặt chân vào cửa.

Rõ ràng, bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mà với mấy thành viên bất ổn như Endo, Suou, Tone, Taishi thì ổn lòi lìa.

Thảm cảnh phòng bếp bây giờ không khác phòng tiệc ban nãy bao nhiêu, bột mì vươn vãi khắp nơi, dụng cụ nấu ăn bên này cái bên kia cái, còn đầu bếp thì trông như người lính trên chiến trường.

Đội trưởng Taishi tay quăng nắm bột vào người đội viên, miệng mắng. "Xanh, xanh cái đầu mày! Sakura thích ăn đào nên phải là màu đen!!"

Tone uyển chuyển né ám khí bay tới, thuận tiện đáp trả lại, cái miệng cũng không kém dám phản luôn đội trưởng. "Lại liên quan quá cha nội, sinh nhật tặng màu đen muốn bị đày vào death note à!? Màu xanh đẹp hơn!"

"Hai đứa bây dẹp hết! Màu vàng number one!!!" Đầu bếp trưởng tự phong Yamato Endo gào to.

"Biến đi ông già! Màu đen, màu đen!!"

"Màu xanh, xanh, xanh!!"

"Màu trắng không phải hợp nhất sao^^" Suou từ tốn nói, đuôi mắt hồ ly đều muốn cong lên trời. "Sửa lại một chút liền thành bánh cưới rồi..."

"Cậu cút!!!" Ba người đồng thanh hô.

Hajime: "....."

Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ này cuối cùng có thành công không đây trời ơi....

Thở hài một hơi, Hajime day cái trán đau nhức lên tiếng cắt ngang. "Các cậu mỗi người sao không làm một cái đi?"

Endo cười xùi, phẩy tay nói. "Làm vậy bé đào sẽ khó xử lắm, lỡ ăn bánh tôi làm rồi lỡ lời nói mấy lời khiến các hậu bối đây tổn thương thì sao...'

Taishi một bên cười khẩy, bĩu môi. "Cho xin cái tuổi, nhìn mặt ông là không hợp với phòng bếp rồi nên bớt gáy đi ông già!."

"Anh đây 28, lớn hơn chú em đấy. Vả lại không ai dạy là không nên trông mặt mà bắt hình dong sao."

Suou: "Giao diện và Hệ điều hành của tiền bối y xì nhau nên câu trên khỏi áp dụng ạ^^"

"Được rồi, được rồi...." Hajime lần nữa làm đại sứ hoà bình, đau đầu nói. "Làm bánh tầng đi, mỗi người một tầng."

Nói xong liền cấp tốc rời khỏi nơi thị phi này, điều Hajime không biết là sau khi anh vừa biến mất bốn đầu bếp lại bắt đầu tranh luận, lần này là xem bánh ai nên đặt trên cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top