6#

" 4 tên kia sắp về mà mày còn gây sự vơi em nó , có vẻ huyết trên người mày nhiều quá , vậy cho tao xin ít "

thanh niên cao ráo đứng trước mặt em vừa nói xong liền quay qua đá thẳng mặt khiến tên kia gục xuống , thấy vậy mấy người đi theo cũng xông lên mà đánh bọn kia trong lúc họ không để ý thì em bị 1 tên cầm dao khứa vào tay mà vết thương nâng không đáng kể , dọn dẹp đám kia xong xuôi em tính về thì bị cô chủ quán ăn kéo lại 

" này cậu bị thương rồi để tôi băng bó cho "

" k... không cần " 

" để tôi băng bó cho cậu vết thương chảy máu nhiều không tốt đâu " 

" không , phền cô rồi "

" không phiền "

" phiền " 

" tôi không thấy phiền nếu băng cho cậu đâu "

" tôi thấy cô phiền "

" tôi không phiền đâu " 

" cô không phiền  tôi phiền " 

",,," 

cả đám nghe em nói vậy cũng chỉ biết im lặng , dù cô chủ quán biết em mất tri nhớ nhưng không ngờ cả tính cách cũng thay đổi nhiều như vậy 

" tôi băng bó cho cậu rồi tôi cho cậu 1 cái bánh Socolate " 

",,,"

thấy em không nói gì như bị lay động cô liền tăng lên 

" 2 cái ? , băng 1 chút rồi có 2 cái bánh "

" không tôi phải về rồi " 

" 3 cái ? , cậu về mà bị thương bọn chúng nổi khùng cho coi !! "

lại ' bọn chúng ' em biết bọn chúng là ai đâu ? từ lúc tỉnh dậy đến giờ cứ nghe đên bọn chúng trong khi em không biết gì về họ 

" không tôi không về kịp đúng giờ thì tai họa ập xuống đầu tôi , đừng cản đường "

" 4 cái ?? "

"... bác sĩ kêu tôi mới xuất viện không lên ăn đồ ngọt nhiều "

" 6 cái !! , cậu không ăn hết 1 lần nhưng để vào tủ lạnh ăn từ từ cũng được "

"..."

vậy là em ngoan ngoãn ngồi xuống để cô băng bó cho , cái đám mới tới kia thì súm lại chỗ em 

" tôi là Tachibana Kotoha "

" tôi là Hiiragi Toma chào nhóc "

" Kaji Ren , lâu rồi không gặp ... "

" Yuto Kusumi , hân hạnh " 

" tôi không quen các người  "

" không quen từ từ nhớ cũng được " 

" băng xong rồi " 

Kotoha băng bó xong cho em tặng cho nụ cười có vẻ như băng bó cho em làm cô rất vui , quên lời bác sĩ dặn em ngồi ăn hết 2 cái bánh socolate của cô đưa , ngồi nhâm nhi hơi lâu hình như em cũng quên mất có người đang đợi mình ở nhà , cái người ấy thấy em lâu về thì mặc áo khoác chạy đi tìm em , anh sợ , sợ em bị bắt lại 1 lần nữa sợ em bị nhốt lại trong căn phòng tối tăm ấy lần nữa , nhớ lại lúc anh làm nhiệm vụ về chạy quanh tìm em không thấy em đâu , xuống tầng hầm thấy toàn thân em vết thương mới vết thương cũ chi chít trên người cái hơi thở yếu ớt đấy làm tim anh như hẫng đi 1 nhịp .

Lúc này anh chạy qua quán ăn của Kotoha thấy màu tóc quen thuộc thì mới thở phào 1 cái rồi từ từ bước vào quán 

" Togame à "

" ừ "

" anh?... đi tìm em à , em quên mất "

" không sao em ổn là được rồi " 

anh nói xong đi lại ôm em mặc kệ những người xung quanh đang nhìn , hiện giờ anh như 1 con cún to xác làm nũng vậy , em thấy vậy cũng để anh ôm vì biết anh lo cho mình thế nào , bỗng Hiiragi lên tiếng 

" này 4 đứa kia sắp về rồi , cậu cũng mau cho em ấy quay lại thôi , bọn chúng về không thấy em ấy lại nổi khùng đấy "

nghe đến đây anh sững lại 1 chút rồi nhìn Hiiragi 

" bao giờ về ? "

" tối nay " 

thời gian có vẻ gấp rút , nhìn anh lo lắng mà em không biết chuyện gì hết , lúc này anh quay sang nhìn em 

" bé này "

"?"

" em đi lên trường cùng anh được chứ ? , đi thăm quan trường trước khi em quay lại thôi nha? "

" vâng " 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top