Chương 2: Con gái
Mây đen bắt đầu kéo đến, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống đất. Mỗi khi trời mưa thì không gian luôn u ám buồn bã, Sara đứng một mình dưới mưa. Trong cơn mưa tầm tả chỉ có thấy một bóng dáng nhỏ bé đang trú mưa dưới trạm xe buýt
Em đã trốn khỏi nhà vì giận mấy cha quên mất sinh nhật mình. Cũng là đang rất giận mẹ vì đã bỏ đi hơn 2 năm không bên cạnh em, Sara đang đợi. Đợi mẹ sẽ xuất hiện dưới cơn mưa trên tay là cái ô mà đưa em đi
Sara nhớ mẹ, em muốn được gặp lại mẹ. Ôm mẹ, nhưng mẹ bỏ rơi Sara rồi. Mẹ không cần em nữa
Trong lòng đầy nổi buồn chán cùng tủi thân, em không hiểu sao mẹ lại bỏ đi. Vì em không ngoan sao? Hay các bố khiến mẹ giận?
Mưa bắt đầu lớn hơn, những hạt mưa bị gió đẩy tạt vào chân Sara. Em lạnh quá, sao mấy bố chưa đi kiếm em? Họ quên em rồi sao?
Cũng phải, Sara có nghe giúp việc nói họ sẽ lấy vợ mới. Sẽ bỏ mặt sara, không cần em nữa
Nghĩ đến đây nước mắt em không biết từ lúc nào đã chảy rất nhiều, sẽ không ai cần em nữa. Mọi người điều bỏ rơi Sara rồi
"Mẹ...hức...hức...oaoaoa...mẹ ơi..."
Tiếng gọi mẹ xen vào Tiếng mưa như không thấm vào đâu, em la lên. Cố gắng gọi mẹ chỉ mong mẹ có thể nghe được mình
"...hức...mẹ về....mẹ về đi...hức..."
Hay tay Sara nắm chặt lấy nhau, cắn môi để cố gắng kiềm chế cảm xúc bây giờ của mình. Em đang rất sợ, em sợ nơi đông người, nhưng cũng sợ ở một mình. Chỉ khi mẹ ở bên em mới an tâm
Làm ơn trả mẹ cho em, trả cho em
Từ lúc nào em đã nằm gục trên băng ghế, mưa bắt đầu ít đi. Em vì khóc quá nhiều nên kiệt sức mà ngủ đi
Trong lúc ngủ em cảm nhận được ai đó đang bế mình lên, cảm giác ấm áp quen thuộc này làm em giật mình mở mắt. Người trước mặt khiến em cảm thấy hạnh phúc cũng sợ đây là mơ mà khi tỉnh lại sẽ thất vọng
Nhưng em mặc kệ, đôi tay vương lên ôm chặt lấy cổ mẹ. Không muốn buôn ra, mẹ về rồi. Em không muốn mẹ đi nữa
Nhìn con bé ôm chầm lấy cổ mình mà Sakura chỉ có thể im lặng, nhìn chân con bé bị nước mưa lạnh lẽo tạt đến hơi đỏ mà lòng cậu đau rát
Bọn khốn kia đâu rồi, sao lại để con gái mình đi lang thang bên ngoài như vậy. Đợi đi, khi cậu sẵn sàng quay lại thì bọn kia tới số với cậu
Nhìn con bé ở trong lòng mà sakura như thấy bản thân ở quá khứ, cô đơn lạc lõng giữa tất cả. Có lẽ cảm xúc bây giờ của Sara chỉ cậu mới hiểu hết
Nhưng cậu đã chết rồi, giờ đột nhiên xuất hiện trở lại sẽ khiến nhiều người nghi ngờ và đặt biệt là bọn kia sẽ rất đề phòng cậu. Không cho cậu đến gần con bé
_
Mở mắt từ giấc ngủ vừa rồi thứ đầu tiên Sara nghĩ đến là mẹ. Em bật dậy hét lên mẹ làm cho những người hầu xung quanh sợ hãi, phu nhân đã mất hơn 2 năm vậy mà tiểu thư vẫn luôn nhắc đến mẹ trong suốt 2 năm này
Bọn họ đang không biết nói gì với tiểu thư thì ông chủ mở cửa bước vào như vị cứu rỗi của họ. Hiểu chuyện nên ai cũng rời khỏi phòng để bố con nói chuyện
"Bố...hức...mẹ về...mẹ đã về rồi bố ơi"
Cô bé lao tới ôm chầm lấy Suou mà khóc lớn, hắn chỉ nghĩ con bé ngủ mơ thấy mẹ nên không quan tâm mấy về việc con bé nhắc về em ấy, chỉ ôn nhu vỗ vành
"Sara này, mẹ đang ở nước ngoài chưa về được. Con ngoan, trở về giường ngủ đi. Con có biết việc con rời khỏi nhà khiến ta lo lắng nhường nào không?"
"Không...không mơ...sara thật sự đã thấy mẹ, mẹ Sakura đã bế con về mà. Bố đi tìm mẹ đi, mẹ không đi xa"
Mặc kệ Suou có nói thế nào thì Sara vẫn nhất quyết tin vào con mắt và cảm giác của mình.
Khuyên mãi không được nên Suou chỉ đành hứa sẽ sớm đưa mẹ về với Sara, điều này mới có thể làm em ngoan ngoãn trở về giường mà nghỉ ngơi
"Bố nhất định đưa mẹ về, mẹ sẽ về"
Trước khi hắn rời khỏi phòng vẫn nghe con bé nói vọng ra nhắc nhở mình làm lòng hắn như có cái gì đâm xuyên qua
Từ ngày em mất đi hắn luôn cố gắng sống vì con gái vì những lời em đã nói khi cận kề cái chết là phải bảo vệ Sara và sống tốt
Suou luôn nhắc bản thân mình phải luôn cố gắng trong mọi chuyện, hắn có chỗ đứng vững chắc trong giới nhà giàu là muốn con gái có nơi chống lưng rộng lớn và mạnh mẽ.
Nhưng có lẽ điều duy nhất suou không làm được là tìm hạnh phúc mới, bởi cả đời này hắn đã và chỉ có thể yêu một người. Người mà đã dành thanh xuân bên hắn, người đã kéo hắn từ nơi vực sâu tâm tối
Càng nghĩ mà tim suou như bị ai đó bóp nghẹt, hắn nhớ cậu. Tất cả điều nhớ cậu, nếu ngày đó phát hiện sớm hơn thì bệnh tình cậu đã tốt đi phần nào, nếu lúc ấy hắn có thể tự tin bảo vệ cậu thì có lẽ
Cậu đã không rời đi?
《...》
< 100☆ = Chương 3 (😏)
(Ngó chính tả giùm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top