Vol-1 Cú HIO sấm sét của Haruka~♡
Sau khi bị mẹ bỏ lại em đã được đưa vào cô nhi viện, ở đấy muốn có đồ ăn thì phải là người mạnh nhất, nơi đó không dành cho những kẻ yếu đuối--Muốn ăn thì phải tranh dành với nhau
Có vài lần chỉ vì đang bị thương nên em không lấy được phần ăn của mình mà nhịn cả hai ngày lận, cảm giác lúc đó khiến Haruka như muốn chết đi sống lại vậy--
Điều đó làm cho em sinh ra một loại cảm xúc rất trân trọng về đồ ăn mình có mà không hoang phí--Vì thế, những vết thương trên cơ thể em đã không còn lạ lẫm là bao
Việc luôn mang theo băng cá nhân và mấy thứ xử lí vết thương đã là một thói quen ăn sâu vào tâm trí em
Cho đến một ngày em gặp được hai người họ, cảnh tượng lúc đó em không thể nào quên được--Phải nói là rất ấn tượng
Cậu bé tầm mười bảy tuổi đang leo lên người đàn ông phụ trách phân phát đồ ăn mà siết chặt lấy cổ gã, rồi kéo mạnh xuống khiến thân thể đang vùng vẫy của gã mất thăng bằng mà ngã xuống. Những ổ bánh mì được bọc túi kín trắng tinh cứ thế đồ ầm xuống dưới đất
Thân thể nhanh nhẹn của cậu bé đó lao đến điên cuồng ôm lấy những bọc bánh vào người rồi chạy nhanh đến con hẻm bên cạnh, vụt qua người cậu
Chẳng mấy chốc đồ ăn dưới đất đã bị bọn trẻ giành giật với nhau và nặng hơn là xảy ra xung đột
Người đàn ông nằm dưới đất khẽ rên mà buộc miệng chửi thề, gã còn giận lây mà đạp mạnh vào người những đứa bé đang đói khát vì cơn đói một cách mạnh bạo rồi xoay người rời khỏi đây--
Vì sao Haruka lại không dành đồ ăn sao ?
Đương nhiên là vì em đã lén lấy phần của mình trước đó trong nhà nguyện rồi. Chỉ là em không ngờ có người còn trực tiếp hành động như vậy--Điều đó khiến em có chút trầm trồ
Do hôm qua em lấy khá nhiều bánh mì nên bây giờ còn dư tầm bốn cái lận--tự nhiên em thấy vui quá, thật may vì hôm nay không cần phải đi cướp đồ ăn nữa
Trong vô thức em lại đi qua một con hẻm nhỏ, không hiểu sao em thấy nó có chút quen mắt--
BỘP--BỘP-- Tiếng đấm đá vang lên rõ mồn một trong không gian ấy, giọng nói của ba đến bốn người đàn ông trong hẻm vang lên, nó thô tục và em ước rằng mình không thấy cảnh tượng kinh tởm đó
" Địt mẹ, thằng này ngon vãi--mày banh chân nó ra để tao đâm vào coi "
" Biết rồi, nhanh lên rồi tới lượt tao nữa-- "
" Haa-a bé ngoan, anh mày sẽ cho mày sướng đến tận trời, nâng hông cao lên nào "
Thân thể của cậu bé nọ gầy gò đến đáng sợ không ngừng phản kháng nhưng lại không đáng kể. Dưới chân tên kia là người mà hôm nọ bóp cổ lấy người đàn ông đến đưa đồ ăn đây mà--Chưa kịp để em hiểu tình cảnh thì tiếng gào thét của người nọ kêu lên, đánh đấm liên tục vào cơ thể những gã kia
" CÚT RA, MẤY NGƯỜI MAU BỎ BẠN TÔI RA-- "
Như muốn bảo vệ cậu bé đang bị mấy gã kia bắt lấy, lúc đầu Haruka không định đến can ngăn vì thế giới này vốn dĩ dơ bẩn là thế và chính em cũng nghĩ mình như vậy--
Tưởng thế là cùng nhưng lương tâm và thân thể của em dường như phản lại suy nghĩ đó. Không biết từ lúc nào em đã lao đến thực hiện một cú đá xoáy đạp thẳng vào mặt người đàn ông tính đút thứ kinh tởm đó vào người cậu bé kia
Vì quá đột ngột khiến bọn họ chưa kịp phản ứng thì đã bị em decao tương tác liên hoàn vào người, máu me bắn tung tóe nhuộm đỏ quần áo của Haruka
Thấy thế một đồng bọn trong số chúng định dùng dao để đâm em, thì quay lại đã thấy em đang cầm cây gậy sắt đung đưa mà nhắm một bên mắt lại, canh chuẩn rồi thực hiện một cú HIO trong môn thể thao Golf, được coi là cú đánh đẹp mắt nhất từ trước tới giờ mà em từng làm
" Ui chao--lỡ tay mất rồi "
PHÙN--PHỤT-- Máu bắn ra từ mặt người nọ như mất kiểm soát mà chảy không ngừng. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người chứng kiến há hốc mồm phản ứng lố lăng hơn là gáy to rồi bỏ chạy--như tình cảnh hiện giờ
" Mày--Mày nhớ mặt tao đấy cái thằng đầu b-- "
KÉT--Haruka nhặt lấy cây gậy sắt lên mà ngắm nghía--Thấy thế bọn hắn chưa kịp phun ra hết tinh hoa của tiếng mẹ đẻ đã phải vồn vã phắn lẹ khỏi nơi có thú dữ đó
" C-Cảm ơn em, đã cứu bọn anh "
" K-không phải như anh nghĩ-- "
Haruka quay người định phủ nhận, chợt hình ảnh người nọ hốc hác đến đáng sợ đập thằng vào mắt em--Thật giống hình ảnh của em lúc đấy, tim em nhói lên từng đợt, cảm giác này...
Ọt ọt~~
.
.
.
" Ha--ha xin lỗi em bọn anh có chút mệt-- "
Haruka cúi xuống lấy trong chiếc dỏ em mang theo mình ra bốn ổ bánh mì, được bọc kín ngay ngắn đề phòng lúc em đói mà đưa cho Endo hắn ngạc nhiên nhận lấy hai cái chưa kịp cảm ơn thì em đã lướt qua người hắn
Đi đến bên Takiishi mà bóc vỏ đút từng miếng vừa phải cho gã như một chú gà mẹ mớm cho con ăn, lúc đầu gã còn kháng cự đôi chút nhưng cơn đói đến quá đột ngột khiến tay chân bủn rủn cả lên. Đành phải nhờ bé con này vậy--
Nhìn thân thể nhỏ nhắn như vầy mà coi bộ sức mạnh cũng không phải dạng vừa, trong lúc mê man vì bị đánh đập thì Takiishi đã chứng kiến được nhưng khoảng khắc em tăng tương tác với bọn khỉ đầu chó kia mà không thể tin nổi luôn--Nhưng hiện thực thì chỉ là sự thật thôi
Endo bất ngờ trước cảnh tượng này, lúc Haruka định đến bên người Takiishi hắn đã muốn động thủ với em theo thói quen thì đột nhiên dừng lại mà lặng lẽ nhìn em chăm sóc cho người bạn đồng cam cộng khổ mà thấy ghen nái dổ ?
Chính Endo cũng thật sự không hiểu nổi đây là cảm xúc gì nữa--
" Khụ khụ-- " Takiishi có chút khô cổ họng mà ho khăn vài tiếng, ngay sau đó một dòng nước mát lạnh chảy vào họng khiến gã kinh ngạc mở to mắt nhìn em
Chỉ thấy Haruka cầm chai nước từ lúc nào không hay mà giúp gã nâng lên để uống cho đỡ cơn khát
Endo nhìn cay đến muốn nái dổ nhưng không nói--
Sau một lúc giúp Takiishi hồi HP thì gã cũng đã chìm lỉm hẳn vào giấc ngủ--hơi thở dần ổn định hơn. Thấy thế Endo đi đến cầm tay em liên tục cảm ơn mà nói tên của mình cùng người bạn đồng hương kia với ánh mắt lấp lánh như muốn nói với Haruka rằng hãy nói cho hắn tên của em--Và em cũng không phụ sự kì vọng của Endo mấy nhưng có điều--
Tay của Endo liên tục mơn trớn mà vuốt ve lấy đôi tay trắng búp của em với đôi mắt có chút thèm khát ?
Haha--chắc là em nhìn lầm thôi nhỉ--
Nhưng Haruka không biết rằng những chuỗi ngày yên ổn của mình sẽ bị phá hủy bởi hai tên cuồng thân mật và luôn muốn âu yếm lấy em đến dường nào--!?
18_6_2024 Vã quãi, nhân vật tui viết sẽ có ooc và lệch nguyên tắc nhiều nhá mấy bồ, nếu không thích thì đừng đọc nè ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top