Cuốn Nhật kí
Ngày hôm đó, trời mưa rất to.
Umemiya tình cờ tìm thấy một cuốn nhật ký cũ của Sakura khi đang sắp xếp lại đồ đạc trong căn phòng mà cậu hay ở. Những trang giấy ố vàng, nét chữ mềm mại, cẩn thận, nhưng lại chất chứa điều mà anh chưa từng biết.
Tên của một người không thuộc về bọn họ.
Tên của người mà Sakura đã từng yêu.
Umemiya cầm cuốn sổ, đôi tay run lên. Anh đọc từng dòng chữ, càng đọc, trái tim càng thắt lại. Những lời Sakura viết về người đó dịu dàng đến mức khiến anh cảm thấy mình như kẻ thứ ba chen ngang vào câu chuyện tình yêu của cậu.
"Em đã từng yêu người đó đến mức chỉ cần nhìn thấy họ cười, cả ngày của em cũng bỗng trở nên tươi đẹp."
"Em muốn được ở bên họ mãi mãi…"
Umemiya bỗng thấy khó thở. Cảm giác đó không phải là tức giận ngay lập tức, mà là sự tổn thương sâu sắc. Một thứ cảm giác như thể tình yêu mà anh cố gắng vun đắp cho Sakura suốt những năm qua, hóa ra chỉ là cái bóng nhạt nhòa so với tình cảm cậu dành cho người kia.
Trong đầu anh bắt đầu dậy lên những suy nghĩ đáng sợ:
"Vậy từ trước đến nay, em có từng yêu anh thật lòng không?"
"Hay em chỉ ở bên anh vì em không thể có được người đó?"
Anh siết chặt cuốn nhật ký, mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập.
---
Natori – Sự Điên Loạn Ngấm Ngầm
Natori cũng biết chuyện, không rõ từ đâu. Có thể do Umemiya kể lại, hoặc anh ta tự tìm ra. Nhưng phản ứng của Natori hoàn toàn khác. Đối với hắn, thứ cảm xúc đó không đơn thuần là tổn thương, mà là cơn điên ngầm được che giấu dưới vẻ ngoài nịnh nọt.
Natori cười, nhưng đôi mắt đầy tà khí:
"Thì ra… cậu từng yêu một người khác…"
Sự chiếm hữu trong hắn bùng lên. Hắn không thể chấp nhận chuyện Sakura – người mà hắn yêu đến điên cuồng, người mà hắn xem là viên ngọc quý, là tài sản riêng của mình – lại từng thuộc về ai đó, trong tim cậu có một góc không dành cho hắn.
Những đêm sau đó, Natori đến tìm Sakura. Hắn vuốt ve cậu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo thứ áp lực khiến cậu nghẹt thở:
"Sakura à… người đó… có còn trong lòng em không?"
Nếu Sakura do dự dù chỉ một giây, ánh mắt hắn sẽ đổi khác. Tối hôm đó, những dấu vết đánh dấu trên người Sakura đậm hơn bình thường, như thể Natori muốn in hằn lên da thịt cậu rằng:
"Em là của tôi… Em sẽ không bao giờ quên được điều đó."
---
Endo – Tức Giận Và Hoài Nghi
Endo là người thẳng thắn nhất trong bọn họ. Khi nghe được chuyện, anh ta không thể kiềm chế. Anh ta kéo Sakura vào một góc, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói vừa giận dữ vừa chất chứa nỗi thất vọng:
"Em… yêu ai trước bọn anh? Em vẫn còn nhớ người đó sao?"
Cậu không kịp trả lời, anh đã gằn lên:
"Em đang ở đây, là vì em yêu bọn anh, hay vì em không thể có được người đó nên em chấp nhận bọn anh như một sự thay thế?"
Cơn ghen của Endo rất mãnh liệt. Anh ta cảm thấy mình bị phản bội, dù biết rõ đó là chuyện trước đây, trước khi bọn họ đến. Nhưng với Endo, chỉ cần nghĩ đến việc trong tim Sakura từng có người khác, cũng đủ khiến anh phát điên.
Sau đó, Endo bắt đầu để ý Sakura nhiều hơn. Mỗi khi cậu ra ngoài, nói chuyện với ai đó, chỉ cần thấy cậu mỉm cười với người khác, anh lập tức nghĩ đến "người kia".
"Có phải… em đang nhớ về người đó?"
Dần dần, sự giám sát trở nên ngột ngạt. Endo không thể chịu đựng được suy nghĩ rằng cậu có thể rời bỏ mình.
---
Kusumi – Im Lặng Và Đau Đớn
Kusumi là người không nói nhiều, nhưng nội tâm anh lại phức tạp nhất. Khi biết chuyện, anh không chất vấn cậu, cũng không giận dữ. Nhưng Sakura cảm nhận được rõ ràng – ánh mắt Kusumi khi nhìn cậu đã khác.
Ánh mắt đó chất chứa nỗi buồn, sự bất an, và cả cảm giác thua cuộc.
Anh ấy bắt đầu lùi lại một chút, không còn chạm vào cậu nhiều như trước. Nhưng những cái nhìn lén lút, những lần siết tay cậu thật chặt, vẫn còn đó.
Một lần, khi chỉ có hai người, Kusumi bất ngờ hỏi, giọng nói khàn khàn:
"Em… có khi nào… ở cạnh bọn anh, mà vẫn nghĩ đến người đó không?"
Sakura sững sờ. Cậu chưa kịp trả lời, Kusumi đã khẽ cười, nhưng nụ cười đó tràn ngập đau đớn:
"Anh sợ… nếu một ngày nào đó người đó quay lại, em sẽ rời xa bọn anh."
---
Sakaki Uryu & Sakaki Seiryu – Nỗi Lo Của Những Kẻ Chung Một Tình Yêu
Hai anh em nhà Sakaki, vốn dĩ luôn cạnh tranh ngầm vì tình cảm của Sakura, khi biết được chuyện, cảm giác của họ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Seiryu thẳng thắn hỏi Sakura:
"Nếu người đó và bọn anh cùng đứng trước mặt em, em sẽ chọn ai?"
Uryu thì trầm lặng, nhưng đôi lúc ánh mắt anh như xoáy sâu vào cậu, cố tìm ra câu trả lời trong đôi mắt đó. Mỗi khi nhìn thấy Sakura cười hạnh phúc bên Seiryu, Uryu lại lo lắng, tự hỏi:
"Liệu… mình có chỉ là kẻ thay thế?"
---
Tomiyama – Sự Kiêu Hãnh Bị Xúc Phạm
Tomiyama là người có lòng kiêu hãnh cao nhất. Khi biết chuyện, phản ứng đầu tiên của anh là giận dữ:
"Tên đó là ai? Hắn giỏi hơn tôi chỗ nào?"
Anh cảm thấy bị xúc phạm. Trong lòng anh, Sakura là "chiến lợi phẩm quý giá nhất" mà anh đã giành được. Vậy mà giờ đây, hóa ra trước khi có anh, cậu đã từng thuộc về người khác.
Tomiyama bắt đầu chứng tỏ sức mạnh nhiều hơn. Anh muốn Sakura thấy rằng:
"Anh mạnh hơn, tốt hơn bất cứ ai mà em từng yêu!"
Nhưng đồng thời, mỗi khi cậu mỉm cười dịu dàng với anh, anh lại thấp thỏm tự hỏi:
"Nụ cười đó… có thật dành cho tôi không?"
---
Sakura – Gánh Nặng Từ Quá Khứ
Sakura biết, từ khi chuyện này bị phát hiện, mọi thứ đã thay đổi. Ánh mắt của họ không còn hoàn toàn giống trước nữa. Đó là sự pha trộn giữa yêu thương, nghi ngờ, và chiếm hữu điên cuồng hơn bao giờ hết.
Cậu cảm thấy ngột ngạt hơn, như những sợi dây đã trói chặt mình nay càng siết lại. Nhưng cậu vẫn phải mỉm cười, vẫn phải nói "Em yêu mọi người".
Vì cậu biết, giờ đây… bọn họ không chỉ muốn giữ lấy cơ thể cậu.
Họ còn muốn chiếm trọn cả trái tim cậu, dù có phải phá nát nó để làm điều đó.
"Sakura… em mãi mãi là của bọn anh."
Dù đó là tình yêu hay nhà tù, cậu cũng chẳng thể trốn thoát
Hôm đó là một ngày trời trong, nắng nhẹ. Sakura vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, cái bụng đã nhô lên rõ rệt vì đang mang thai con của những người đó. Cậu khẽ xoa lên bụng, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, nhưng sâu trong đó là chút gì đó mông lung, như thể có điều gì khiến cậu cảm thấy bất an.
Điện thoại bỗng reo lên. Một số lạ.
Cậu chần chừ một lát, rồi nhấc máy:
"Alo…?"
Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên – giọng của người đó. Người mà cậu từng yêu.
"Sakura… Là tôi đây. Đã lâu không gặp. Em sống tốt chứ?"
Sakura chết lặng trong vài giây. Tim cậu đập nhanh, bàn tay khẽ run lên. Ký ức cũ ùa về, những tháng ngày ngọt ngào khi cậu còn yêu người đó, những lần cậu cười hạnh phúc khi đứng cạnh họ… tất cả như một thước phim tua chậm, dội thẳng vào tim cậu.
Nhưng rồi, ánh mắt cậu lướt qua chiếc bụng đang mang thai, nhớ lại những gì mình đang trải qua với những người hiện tại. Những người yêu cậu đến điên cuồng. Những người mà cậu biết, chỉ cần họ phát hiện ra cuộc gọi này… sẽ không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra.
Sakura cố giữ giọng bình tĩnh:
"Tôi… tôi sống tốt. Còn anh thì sao?"
Người đó cười nhẹ:
"Tôi cũng vậy. Tôi chỉ… bỗng nhiên muốn biết em giờ ra sao. Đã bao năm rồi, tôi vẫn… có chút nhớ em."
Những lời nói ấy như con dao khẽ cứa vào trái tim cậu. Cậu muốn hỏi rất nhiều điều, muốn biết người đó có hạnh phúc không, có ai bên cạnh chưa… Nhưng cậu kìm lại. Vì cậu biết, mình không còn là người tự do.
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra. Kusumi bước vào, trên tay là ly nước. Anh nhìn thấy Sakura đang cầm điện thoại, vẻ mặt có chút bất thường, liền khẽ nheo mắt:
"Ai vậy?"
Sakura giật mình, lúng túng:
"À… chỉ là… người quen cũ thôi."
Kusumi đặt ly nước xuống, bước đến gần, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Kusumi không hỏi thêm gì, nhưng ánh mắt anh sắc lạnh, như thể đã nhìn thấu điều gì đó.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Sakura đặt điện thoại xuống, cố làm như không có gì. Nhưng cậu biết, Kusumi đã nghi ngờ.
---
Buổi tối hôm đó, khi tất cả tụ tập lại, Sakura cảm nhận rõ ràng ánh mắt của họ có gì đó khác thường. Nhất là Umemiya và Natori. Cậu đoán có lẽ Kusumi đã nói với họ về cuộc gọi.
Trong lúc ăn cơm, Umemiya đột nhiên lên tiếng, giọng trầm:
"Sakura, hôm nay ai gọi cho em vậy?"
Cậu thoáng sững lại, nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên:
"Người quen cũ thôi. Không có gì quan trọng."
Endo cười nhạt, nhưng giọng nói mang theo chút ghen tuông lẫn khó chịu:
"Người quen… Hay là 'người đó'?"
Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Đôi đũa trong tay cậu hơi khựng lại. Những ánh mắt xung quanh đều dán chặt vào cậu. Ánh mắt của những kẻ đã chiếm hữu cậu, yêu cậu đến phát điên, sẵn sàng làm mọi thứ để giữ cậu ở bên.
Tomiyama đặt bát xuống, giọng trầm hẳn:
"Sakura… Em còn liên lạc với hắn ta à?"
Cậu lắc đầu:
"Không… chỉ là tình cờ gọi đến thôi. Em không còn gì với người đó cả."
Seiryu nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên:
"Vậy sao? Nhưng… vì sao em lại run tay khi nghe điện thoại?"
Sakura bối rối, cố cười để xoa dịu:
"Các anh nghĩ nhiều rồi. Em chỉ bất ngờ thôi."
Uryu nãy giờ im lặng, bỗng khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo chút gì đó tăm tối:
"Nếu người đó muốn đưa em đi thì sao? Em có theo hắn không?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Cậu biết… đây không còn là nghi ngờ đơn thuần nữa. Đây là mối đe dọa.
Cậu nhìn những người trước mặt – những người đã cùng cậu tạo ra đứa trẻ trong bụng. Đôi mắt họ tràn ngập tình yêu, nhưng cũng chất chứa nỗi sợ mất cậu. Và sâu bên trong đó, là cơn điên cuồng sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
"Em sẽ không đi đâu cả." – Cậu khẽ đáp.
Umemiya đứng dậy, bước đến ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng:
"Em đang mang con của bọn anh… Sakura, em là của bọn anh. Đừng để bọn anh phải nghi ngờ."
Cậu khẽ gật đầu, nhưng cảm giác như mình vừa ký kết một bản hợp đồng với những sợi xích vô hình.
Cậu biết, kể từ giây phút này, bất kỳ liên hệ nào với quá khứ cũng sẽ khiến cậu phải trả giá đắt.
Đêm đó, Sakura nằm trong vòng tay Umemiya, nhưng đôi mắt vẫn mở thao láo. Cậu nghĩ về người kia… về cuộc sống mà mình có thể đã có, nếu không bước vào con đường này.
Nhưng rồi, bàn tay ai đó khẽ đặt lên bụng cậu, nơi đang mang giọt máu của những người hiện tại. Cậu khẽ nhắm mắt, tự nhủ:
"Mình không thể quay lại được nữa… Đây là nhà của mình rồi."
Dù là nhà hay là chiếc lồng vàng, Sakura cũng chẳng còn đường thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top