ngoại truyện (nireisaku)

Em và hắn đều là những thiên thần.

Từ xa xưa mọi người luôn đồn đại rằng thiên thần là những người có vầng hào quang trên đầu. Họ tốt bụng, luôn che chở và bảo vệ mọi người dân.

Nhưng sai rồi, họ không tốt đẹp như mọi người tưởng tượng. Tất cả chỉ là lừa dối, họ giống như con người chỉ là có thêm đôi cánh và lớp áo trắng tình khôi. Nhưng tâm địa họ không hề trắng mà là màu đen dơ dáy và bẩn thỉu

Em Sakura Haruka, hắn Nirei Akihiko

Cả hai quen nhau từ khi còn nhỏ. Ngày ấy nirei chỉ là một cậu nhóc mít ướt, luôn sợ sệt mọi thứ xung quanh còn em một đứa trẻ năng động và liều lĩnh.

Hai con người tưởng chừng hoàn toàn trái ngược nhau lại có một điểm chung kì lạ. Đều cô đơn

Em thì bị mọi người xa lánh vì mái tóc kì lạ của mình cũng đôi mắt dị biệt.
Còn hắn bị mọi người bắt nạt vì sự nhút nhát.

Cả hai bị các thiên thần mà người đời sùng bái bắt nạt, không một ai quan tâm, không có một ai đứng ra bảo vệ.

Người chỉ biết nhút nhát chịu đựng, người thì cố gắng phản kháng.

Cả hai tình cờ gặp nhau, biết được hoàn cảnh giống nhau, từ đó trở thành bạn an ủi lẫn nhau. Cho cả hai niềm hi vọng, thắp sáng ngọn lửa đã bị dập tắt từ lâu.

Hai đứa trẻ cô đơn nương tựa nhau mà sống, luôn luôn bên cạnh nhau.

Ngày ấy hắn bị những đứa trẻ khác đánh, em đã đứng ra bảo vệ hắn mà bị thương tơi tả. Lúc đó hắn chỉ ôm em mà khóc, hắn không làm gì giúp được cho em. Hắn thật vô dụng.

Từ ấy hắn đã rất cố gắng, nếu không thể bảo vệ em thì ít nhất cũng cho em một cuộc sống ấm no. Hắn liên tục làm việc trong thư viện của chủ quản.

Trở về nhà hai người chỉ ôm lấy nhau, kể cho nhau những việc mình đã gặp trong ngày. Tận hưởng ánh trăng chiếu xuống.

Không ai nói với ai câu nào nhưng họ biết bản thân yêu đối phương và đối phương cũng yêu mình.

Tình cảm của họ lại thật lòng, nó được xuất phát từ con tim, ngọn lửa của hi vọng mà đối phương đã tạo nên

" Nè Sakura, sau này cậu sẽ ở bên mình chứ. Liệu cậu có như họ bỏ lại tớ mà đi không"

Đưa đôi tay thon dài lên vuốt nhẹ má nirei Sakura chỉ cười đáp.

"không đâu, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu"

"Hứa đấy"

"Ừm"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, màn đêm tĩnh lặng nhấn chìm cả hai. Nó như dự đoán một tương lai đen tối.

Hôm sau em và hắn đang đi trên đường thì bị một bầy người xung quanh bắt lại.

Tình yêu của em và hắn bị phát hiện, đó là một thứ cấm kị đối với thiên thần cao quý và trong sáng.

Đối với thiên thần tình yêu là mồ chôn, nó khiến nhiều thiên thần lạc lối rồi trở nên điên dại. Từ đó tình yêu trở thành cấm kị của các thiên thần đặc biệt là tình cảm nam nam.

Bị áp giải đến trước mặt chủ quản, cả hai bị ghì chặt đến mức không thở được.

Trước mặt là một người phụ nữ uy nghiêm, gương mặt lạnh lùng cùng giọng trầm ấm.

" Các ngươi đã biết lỗi mình chưa."

Sakura nhăn mặt mà chất vấn

"Chưa, chúng tôi chưa làm sai gì cả"

"Các ngươi đã vi phạm điều cấm, các ngươi nhận ra chưa, tình yêu nó không có thật, nó chỉ là thứ hão huyền mà các ngươi tự tưởng tượng ra mà thôi"

"Bà nói dối, các người là một lũ giả tạo, bà thì hiểu gì về chúng tôi chứ..a~"

Chưa để em nói xong mấy người xung quanh ghì em mạnh tới mức em không thở được, cảm xúc bùng phát khiến em muốn khóc đến nơi vậy.

"Sakura, Sakura cậu bình tĩnh đi, có tớ ở đây rồi, chắc chắn sẽ bảo vệ cậu "

"Ừm mình tin mà "

Thấy em như muốn khóc, nirei cố gắng an ủi em. Em cũng gật đầu tin tưởng nirei.

Trong thâm tâm em hiểu nirei là người sợ hãi nhất ngay lúc này nhưng cậu ấy vẫn cố rặn ra những lời an ủi em. Chỉ có cậu ấy là luôn quan tâm em.

Nhìn với cặp mắt lạnh lùng thay cho vẻ mặt ban nãy, chủ quản lên tiếng

" Chỉ cần các ngươi chịu hối lỗi, chấp nhận quên đi thứ tình yêu tầm thường kia thì ta sẽ tha tội mà không trách mắng "

Cố gắng kéo lấy cánh tay đau nhức em vươn tới nắm lấy tay nirei mà hét lớn.

" Đừng có mơ mụ đàn bà độc ác, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ dù có chết đi chăng nữa "

Vùng dậy khỏi những người đang giữ chặt mình. Sakura kéo tay nirei chạy trốn.

Phía sau là hàng loạt thiên thần đuổi theo. Cả hai cứ chạy chạy mãi đến khi phía trước nirei dừng lại. Sakura đứng bất động. Không thấy Sakura kéo tay mình nữa nirei mới thở hỗn hển nhìn lên

"Sao vậy Sakura, chúng ta không chạ..."

Trước mặt nirei Sakura mỉm cười, một dòng máu đỏ tươi chảy từ miệng ra, sau lưng em là bao nhiêu mũi tên cắm thẳng.

Bọn thiên thần ấy dùng cung tên mà bắn lúc hắn không để ý, là em do bảo vệ hắn mà quên luôn bản thân. Đến lúc nhận ra em đã không còn sức chạy nữa.

Cơ thể em ngã xuống, nirei chỉ biết ôm em mà khóc.

"Sa.....kura, cậu sao thế,...... cố gắng lên, mình...... sẽ tìm cá....ch "

Giọng hắn lạc hẳn đi, cố gắn lay để em không chìm vào giấc ngủ. Nước mắt hắn cứ chạy dọc xuống gương mặt em, nó thật xinh đẹp nhưng hắn không thích khoảnh khắc này.

Lũ thiên thần kia chỉ biết đứng nhìn, tại sao không giúp hắn, em đang yếu dần, ai đó làm ơn giúp em đi, chỉ cần em sống hắn nguyện từ bỏ việc bên em.

Trước khi nhắm mắt, em đưa tay lau đi những hàng nước mắt của nirei

" Nirei đừng buồn, mình sẽ không bao giờ chết, sẽ luôn ở trong trái tim của cậu mà Akihiko "

"Ừm Haruka " cố gắng nở nụ cười, nước mắt vẫn cứ chảy dài trên khuôn mặt. Cánh tay vừa nãy còn lau nước mắt cho hắn giờ đã buông thõng xuống.

Hắn cố níu giữ cánh tay nhưng vô vọng.

Chợt nhớ ra gì đó hắn vội vàng đứng dậy, không còn sức lực hắn ngã xuống chỉ biết bò lại phía chủ quản mà nắm lấy tà váy người kia.

"Chủ quản tôi biết người có cách cứu Haruka mà phải không, làm ơn cứu cậu ấy đi, chỉ cần cậu ấy sống thì tôi sẽ rời xa cậu ấy, vậy nên làm ơn người "

Đá cánh tay nirei ra nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ, bà ta đưa quạt che đi nửa gương mặt.

"Ta đã cho các ngươi cơ hội, chỉ là các ngươi không chịu lựa chọn, chết cũng đáng "

Cố gắng bò lại lần nữa lại bị đá ra cứ như vậy trong vô nghĩa.

"Thứ vô dụng kia chết cũng đáng. Chỉ là một con chó hôi hám mà dám cãi lời chủ nhân ư"

Nghe lời chửi rủa thậm tệ, Nirei đứng dậy tay nắm chặt rút thanh kiếm của haruka ngay bên cạnh mà chém. Ngươi có thể nói ta mắng ta nhưng tuyệt đối không được nói cậu ấy.

Sức mạnh của cả hai như hòa làm một, nirei như cảm nhận được Sakura nắm tay mình mà tiếp thêm dũng khí

Đưa tay chết chết những người xung quanh, chủ quản chết mà cơ thể không còn nguyên vẹn. Ngày ấy thiên đường không còn một thiên thần nào sống sót ngoài nirei.

Ngày ấy, ngày em ra đi thiên đường sẽ là diệt vong cùng em. Ngày em đi trời âm u hẳn .

Không có sao trời như mọi hôm, không có em cười nói bên cạnh, chỉ còn mình hắn với thi thể của em.

Ôm lấy em mà khóc " đồ lừa gạt, cậu đã hứa sẽ bên mình suốt đời, cậu hứa sẽ không bỏ rơi mình, mà giờ cậu lại là người thất hứa. "

Hôn lên bờ môi lạnh cóng của em hắn lại mỉm cười lần nữa " vậy nên mình thực hiện lại lời hứa nhé"

hắn cầm lấy thanh kiếm đâm vào lồng ngực bản thân, ôm lấy em thật chặt và cười trong mãn nguyện.  Hắn tuy không bảo vệ được em nhưng chí ít nguyện chết cạnh em mãi mãi

Ngày em đi, thiên đường xụp đổ ngày em đi trên thế giới không còn một thiên thần.
_________________________________________

Mấy nay đọc truyện ngược hơi nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top