chap 2
Hôm nay tên Endou mang về một người tên là Takiishi. Hắn là một tên kì lạ với mái tóc kì lạ không kém.Cụ thể thì lúc đó em đang ngủ thì tên Endou nào đó đi về.
- Bé con ơi, anh về rồi nè.
Nhìn thấy nhà trống không thì hẳn thở dài.
- Bé con, em ngủ rồi à.
Endou đi vào cùng với rất nhiều đồ ăn theo sau là Takiishi. Em đi ra khỏi phòng vì nghe tiếng gọi, người còn chưa tỉnh ngủ, còn đang dụi mắt nên không để ý là nhà có thêm người.
-mừng anh về nhà...
Nói xong em đi đến sofa ngôi xuống và ngủ tiếp. Endou thì đi đến bế em lên nhắc nhở
- Bé con à, dậy rửa mặt đi cho tỉnh ngủ, em muốn ăn gì vào tối nay
- ưm, omurice ạ.
-ngoan lắm.
Hắn vừa nói vừa xoa đầu em còn em thì lững thững vào nhà tắm. Hình như hai người quên mất sự hiện diện của tên nào đó nhỉ. Takiishi thấy thế liền đến hỏi.
-Ai kia, em trai mày à.
-???. . à không đó là bé con của tao. Ẻm bé hơn bọn mình hai tuổi đấy.
-Tên?
- gì, tên, mày ăn nói đàng hoàng không được à. Ăn nói thế đấy. Ẻm tên là Sakura Haruka tên gì dễ thương quá trời.
- Sakura Haruka...
Đang nói chuyện thì Sakura từ nhà tắm bước ra than một tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện lại.
- Đói
- Bé đói rồi hả, chờ anh chút.
Sau đó Endou nhìn Takiishi bảo
-mày đi ra kia ngồi đi, để tao nấu ăn.
Bây giờ Takiishi đang hoang mang. Tại sao anh nói một từ thì bị mắng còn Haruka thì được cưng chiều. Hổng lễ thằng bạn chí cốt của mình nó là harukacon ư.
Sau đó hắn cũng ra sofa ngồi với bé con mà Endou nhắc tới. Ngắm thật kĩ, ngắm em một tiếng rồi mà hắn chưa thấy đặc biệt chỗ nào. Ừ thì có đẹp xíu, cũng dễ thương nữa, da cũng trắng, eo thon cơ thể thì nhỏ nữa. Chỉ có thể thôi mà. "Nghĩ lại thì tên Endou bỏ đói haruka hả sao trông em gầy thế " suy nghĩ của ai kia. Thấy bé con đang xem tivi hắn hỏi
- chào, em là haruka nhỉ.
Giờ em mới nhận ra bên mình có người, theo phản xạ em đứng dậy lùi ra sau mấy bước sau đó vung chân nhắm vào chỗ thái dương mà đá. Khi Takiishi sắp trúng đòn thì endou đi ra cũng dĩa cơm thấy liền nói.
- À đó là bạn anh đấy, em làm quen đi.
Nghe thế em lập tức thu chân về rồi đứng khép nép nhưng chờ lệnh.
Giờ Takiishi mới hiểu ra chúng ta có một brocon cụ thể là harukacon và một bé mèo nhỏ trung thành. Nhà gì bất ổn thế. Nhưng anh không biết sau này thì anh còn Harukacon hơn cả endou. Chó chê mèo lắm lông mà.
-Xin lỗi, chào.
- chào bé, em tên gì thế
-Sakura Haruka
- Haruka_chan
-...
Giọng nói yếu ớt nhỏ nhẹ thốt lên khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn. Nó khác hẳn so với cái người xù lông suýt đá anh vừa rồi.
Takiishi công nhận vừa rồi em nhanh quá. Hắn không kịp định hình luôn. Chắc là do cơ thể em nhỏ con, không có thể lực nên sức mạnh bù vào sự dẻo dai và nhanh nhẹn. Hắn nhắm bé con này rồi.
Đó là ý nghĩ của ai kia còn em thì kiểu "tên điên"
Khi nghe tiếng gọi vào ăn cơm của endou thì cả hai ngừng suy nghĩ. Sau bữa ăn thì em đi vào phòng ngủ còn hắn thì rứa bắt, Takiishi thì ngồi ngẩn ngơ. Rửa xong đống bát đũa thì Takiishi bị Endou đuổi về vì trời đã tối, còn hắn vào phòng ôm em ngủ tới sáng.
Giờ endou đang hối hận lắm, từ ngày đưa thằng bạn về nhà chơi thì nó qua đây suốt, đâu phải nói là định cư ở đây luôn chứ. Takiishi ngày nào cũng qua đây có khi còn ngủ qua đêm ở đây mà không chịu về. Thế là hắn phải chăm sóc hai người. Chăm sóc bé con thì không sao nhưng tại sao hắn phải chăm sóc luôn con báo kiêm thằng bạn mình.
Đúng là Endou luôn để ý những người mạnh thật và Takiishi mạnh cũng là thật nhưng tên kia đang có ý định nhăm nhe bé con của hắn thì phải làm sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top