chap 17

Cả hai bên bắt đầu xông vào nhau.

Thấy số lượng bên kia đông hơn bên mình, em vội hét lớn

- đẩy hết lại đây.

-cậu chắc chứ Sakura

Kiryu nhìn Sakura hỏi lại cho chắc chắn. Khi nhận được cái gật đầu từ đối phương thì đẩy hết đám người bên cạnh mình sang cho Sakura. 

Nhìn con người nhỏ nhắn đang đánh mấy tên kia thừa sống thiếu chết.

Kiryu mỉm cười "sau này cưới chắc không dám cãi nhau với Sakura_chan nữa quá, lén phén có khi bị đánh đến nỗi bố mẹ không nhận ra mình cũng nên "

Mãi ngắm người thương Kiryu không may bị một tên đánh lén may mà em nhìn thấy rồi bảo vệ kịp thời.

Cứ như vậy đến khi đám người đó không đứng dậy nổi nữa, chị gái xinh đẹp cũng cảm ơn mọi người rồi chạy đi để lại cả 5 người bọn em nhìn nhau.

Thấy không khí tĩnh lặng Kiryu lên tiếng trước.
-ở đây chưa ai có thông tin liên lạc của cậu đúng không, thế cho mình xin vị trí số 1 trước nhé.

-hể không công bằng tớ cũng muốn nữa.
Nirei nhanh nhảu giơ tay.

-kiryu_san nhanh chân thật đấy, tớ cũng muốn trao đổi thông tin liên lạc với Sakura nữa.
Suo mỉm cười nhìn Kiryu.

Em thì vội tìm điện thoại quanh người vì không nhớ bản thân đã để nó ở chỗ nào, lúc tìm được thì đưa cho Kiryu.

-... Sao vậy Sakura_chan

- cái này.. tôi không biết..

Mở điện thoại ra Kiryu hơi ngạc nhiên

-sakura cậu không đặt mật khẩu sao, app cũng không tải cái nào hết.

Em chỉ biết lắc đầu, điều khiến Kiryu ngạc nhiên hơn nữa khi vào danh bạ chỉ thấy hai số duy nhất là thời tiết và đầu mào gà.

Nirei, kiryu và Taiga không nhịn được mà cười lớn.

-không ngờ Sakura _chan nhìn lạnh lùng vậy nhưng lại thích đặt biệt danh kì lạ thế.

Em ngơ ngác nhìn họ, kì lạ sao, rõ ràng mấy cái đó là do Endou đặt cho em mà.

Endou còn bảo sau này có gì chỉ cần gọi Takiishi là được. Bởi có Takiishi là có Endou rồi.

Sao mọi người lại cười em nhỉ.

Sáng hôm sau, đang ăn cơm với Endou thì bị hắn hỏi thăm.

- Bé con em sao thế, bình thường em có bao giờ chú ý đến điện thoại đâu.

Đặt điện thoại xuống em lắc đầu.

- Endou, sao mọi người lại cười em khi thấy số của Takiishi vậy .

Hắn đang nhai cơm thì không nhịn được cười để rồi bị sặc, vội lấy cốc nước bên cạnh uống ngụm và giải thích.

- cái đó chắc họ cười vì tên danh bạ rất giống người thôi. Bé con thấy đấy Takiishi không phải rất giống một con gà trống lớn sao.

-ừm giống thật.

- đấy anh đã bảo...

Chưa kịp nói xong cảm giác lạnh lẽo từ phía sau truyền tới, Endou từ từ quay ra sau. Một gương mặt đen đến mức không thể nào đen hơn đang nhìn hắn.

-con gà trống.?? lớn???
- T...Taki....ishi sao mày lại ở đây, không phải đi từ hồi nãy sao

-ừm đi lúc nãy nhưng quên đồ nên về lấy.

Tiếng bẻ tay răng rắc giòn đều, Endou nhìn mà mặt xám xịt

- này là hiểu lầm, Takiishi nghe tao giải thích.

Quanh mặt sang nhìn em Takiishi lên tiếng

- Sakura _chan
- Dạ
-em có thể về phòng và đóng cửa lại được không
- vâng

Làm theo lời Takiishi nói em khóa cửa lại. Đến khi nghe được tiếng cạch khóa cửa chắc chắn thì cũng là lúc tiếng hét ai oán của Endou vang lên.

- Bé con cứu anh vớiiiiiiii... rắc

Nghe Endou kêu cứu em cũng định đi ra. Như biết được điều em sắp làm Takiishi hét lên

-Em mà ra khỏi cửa là anh giết tên này thật đấy.

Đóng cánh cửa lại đời Endou chấm dứt tại đây.

Trước khi rời đi để lại một cái xác Takiishi cười khẩy

-này thì gà trống lớn, kiếp sau cho mày thành gà trống luôn.

Bảo em mở cửa, Takiishi lấy tay che mắt em lại để em không nhìn được cái xác thảm thương của ai kia, bế em ra cửa dặn dò

- Sakura _chan em đi đâu đó trước đi, để anh dọn dẹp nơi này

-Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top