Chương 1: Tiểu thuyết kì quái

Sakura cảm thấy ánh sáng mờ nhạt dần đi khi cậu từ từ mất đi ý thức. Tai nạn diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắt khi em vừa đẩy bà cụ ra khỏi đường, khiến bản thân lại bị xe tông trúng. Một cơn đau buốt chạy khắp cơ thể, tiếng còi xe vang lên liên hồi. Trong khoản khắc hồi tưởng trước khi mất đi ý thức, hình ảnh của bà cụ em vừa cứu chợt hiện lên trong đầu* Ít ra...mình cũng đã làm được một việc tốt* em nghĩ thầm, rồi bóng tối hoàn toàn bao trùm.

Cảm giác đau đớn dần biến mất, thay vào đó là sự trống rỗng. Em dường như đang trôi dạt vào một khoảng không vô định. Chẳng có gì ngoài bóng tối vô định không còn tiếng xe cộ, không còn tiếng thành phố nhộn nhịp, không còn đau, không còn có thể nhận thức rõ ràng về thời gian hay không gian. Em không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy tâm chí lơ lửng như đang bồng bềnh tromg một không gian vô định.

"Xin chào, ký chủ. Tôi là hệ thống 1002, sau này sẽ đi theo ký chủ".

Giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của Sakura. Em khẽ giật mình, cố tìm hiểu nguồn gốc của âm thanh đó, nhưng trước mắt chỉ là một không gian tối đen như mịch, không có gì cả.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!! Hệ thống 1002?? Kí chủ là cái gì chứ?!!" Em tự hỏi, nhưng âm thanh đó lại vang lên một lần nữa, không hề chần chừ giải đáp câu hỏi của em.

" Cậu vừa gặp tai nạn và hiện tại đanh hôn mê không biết đến khi nào tỉnh. Nhưng cậu đừng lo, tôi đã chọn cậu làm ký chủ của tôi. Từ bây giờ, cậu phải tham gia vào một cuốn tiểu thuyết Wind Breaker và đóng vai Sakura Haruka một nhân vật phụ trong truyện".

Em không thể tin được những gì mình đang nghe . Một thế giới tiểu thuyết? Đóng vai nhân vật phụ? Em vốn chỉ là một con người bình thường không có năng lực gì đặc biệt. Nhưng trước khi em kịp phản đối hệ thống đã bắt đầu giải thích cốt truyện.

"Trong thế giới có tên{ Em là ánh mặt trời nhỏ}. Trong cuốn tiểu thuyết ba xu đó ký chủ sẽ đóng vai là một nhân vật giống ký chủ ngoài đời vậy, bị phân biệt đối xử với màu tóc và màu mắt dị biệt khiến nhân vật Sakura không còn tin tưởng vào người khác được nữa, sống trong sự cô độc cho tới khi gặp được Nirei nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này. Nirei người sau này đứng ra cứu giúp thế giới của nhân vật phụ Sakura thoát khỏi bóng tối cô độc bước ra ánh sáng . Cũng bởi vì sự dễ thương, hào quang trong sáng, thánh thiện vui tươi và dũng cảm đã khiến cho những nam chính đem lòng yêu mến. Trong đó có cả nhân vật phụ là Sakura đây, sau này sẽ bị tống vào tù do bắt cóc Nirei và được các anh nam chính cứu, thế rồi tiến tình cảm đang phát triển thì lại ngừng ra tập. Thế nên cậu sẽ xuyên vô đây để hoàn thành cuốn truyện đầy khó hiểu này.."

Em cảm thấy điều này thật hoang đường. " Đóng vai nhân vật phụ trong tiểu thuyết? Nghe như một trò đùa. Thế nếu tôi không đồng ý thì sao?".

"Cậu sẽ tiếp tục chìm trong giấc ngủ vĩnh viễn".

Em cắn chặt môi, suy nghĩ. Chẳng còn lựa chọn khác nào tốt hơn cả. Cuối cùng em nhắm mắt và thở dài " Được rồi, tôi đồng ý".

Ngay sau đó một luồng sáng bùng lên, cơ thể em bị kéo đi với tốc độ chống mặt.

___________________

Khi vừa mở mắt ra lần nữa em đã thấy cơ thể mình đang đứng trên một khu phố náo nhiệt, đâu đâu cũng có những tiếng nói vui cười rộm rả. Em còn nghe thấy một số người còn kêu em lại quán của họ nữa, lần đầu tiên em gặp trường hợp như vậy. Em đứng chôn chân tại chỗ chả di chuyển chút nào chỉ mãi lo nghĩ, nhưng rồi em nghe thấy tiếng kêu vọng lại sau lưng, hình như có ai đó đang kêu em. Điều đó khiến em bừng tỉnh mà quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói.

Một cậu trai tóc vàng chói lóa, với thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh đang vẫy tay chào em. Khuôn mặt xinh đẹp còn có một ích tàn nhan trên mũi, đôi mắt vàng chớp chớp nhìn em. * Người này là bé thụ đó hả, đúng là xinh thiệt. Má ơi, bất ngờ vãi, đúng là cũng vì cái nhan sắc này mà mấy anh kia đổ đứ đừ mà* khuôn mặt của em thì vẫn điềm tỉnh nhưng bên trong lòng lại suy nghĩ không thôi. Có vẻ em không để ý nhưng chân mày của Nirei có vẻ nhíu lại đi lại phía em, cậu ta cất tiếng hỏi.

"Cậu mới nói gì à, Sakura?" Giọng nói của cậu có vẻ dịu dàng nhưng lại có một ít gì đó khó chịu, nhưng người ngây thơ như em thì sao mà lại đi để ý mấy cái đó được.

" Tôi có nói gì đâu, chắc là cậu nghe nhầm thôi". Bên ngoài em như vậy nhưng bên trong thì* Gì dị trời, bộ nhân vật chính nào cũng bị khùng hả ta, đúng là tội cho mình khi phải xuyên vào bộ tiểu thuyết si đa này mà, haizzz*.

Nirei đứng hình khi nghe những suy nghĩ ngây thơ của em, nhưng cậu vẫn không hiểu có một số chỗ cậu không thể hiểu được* nhân vật chính? Tiểu thuyết?? Tại sao cậu ấy lại suy nghĩ những cái kỳ lạ như vậy???*

_________________________________________

Đây là bộ tuyện thứ 2 của tớ nì😘 ai muốn hiểu cốt truyện thì tớ có ghi bên ngoài nhé👉👈

Tớ sẽ cố ra chap mới sớm nhất😙😙

LOVE YOU
😍😍😍😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top