Chương 2.
Trong một lúc nào đó ,Sakura thật sự đã tưởng rằng đây chỉ là giấc mơ .
Cậu hướng ánh mắt đầy hi vọng ra phía bên ngoài . Sự tự do ngắn ngủi của cậu chỉ cách có một bức tường . Đắm chìm vào mớ suy nghĩ chẳng rõ ràng ,cậu cứ như con chim Hoàng Yến bị nhốt trong lồng vàng .
Bọn hắn cho cậu mọi thứ nhưng lại đánh cắp nụ cười và sự tự do của cậu . Bọn hắn tệ lắm....
....
“ Haruka ,em ấy đâu?”
Vừa bước vào phòng khách ,Umemiya đã nôn nóng hỏi đến sự hiện diện của bé con nhà hắn .
Nữ hầu cúi đầu ,thỏ thẻ lên tiếng nói với hắn : “ phu nhân vẫn còn ở trong phòng thưa ông chủ .” Song cô ta liền len lén hướng mắt nhìn về phía ông chủ của mình ,muốn xem biểu hiện của hắn khi mình nói câu này .
Như nghe được câu trả lời thích đáng ,hắn khẽ mỉm cười rồi ngay lập tức dập tắt. Sự nôn nóng và nhung nhớ người thương đang thúc giục hắn đi thật nhanh để nhìn thấy thiếu niên kia . Quả là vậy ,hắn nhanh chóng rời đi . Háo hức đứng trước cửa phòng của cậu .
Trong lòng hắn sớm đã tưởng tượng ra khung cảnh cậu nhớ hắn mà nhào đến ôm hắn rồi trao cho hắn nhưng nụ hôn sau những ngày xa cách . Nhưng... Có lẽ phải để hắn thất vọng rồi .
Cánh cửa mở ra ,đập vào tầm mắt hắn là bóng lưng của cậu ngồi lặng lẽ trên giường. Cậu thơ thẩn hướng đôi mắt nhìn về phía khung cảnh bên ngoài tấm kính . Dẫu cho cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa từ sau nhưng cậu vẫn không quan tâm . Dù sao cậu đâu có thiết tha gì với bọn hắn .
Song ,Umemiya hình như có hơi thất vọng . Hắn có chút hụt hẫng . Nhưng trong phút chốc hắn lấy lại tinh thần ,nhanh tay đóng cửa lại rồi đi nhanh về phía cậu .
“ Haruka ,anh về rồi .” Hắn ôm lấy cậu từ phía sau ,nhỏ nhẹ lên tiếng .
Không đáp lại hắn ,cậu chỉ liếc mắt nhìn một cách thờ ơ rồi quay mặt đi . Dường như đã quen với hành động này ,hắn không mấy để tâm cho lắm .
Umemiya thật sự nhớ cô vợ nhỏ của mình . Xa cách tận một tháng ,hắn thật sự nhớ cậu đến điên ,dù đã cố gắng làm xong hết công việc để có thể về nhà nhanh nhất nhưng cuối cùng lại trì trệ mất nhiều thờ gian do đối tác dây dưa quá lâu . Có thể khi đó hắn thật sự muốn đấm chết tên này ...
“ Haruka ,anh nhớ em nhiều lắm ..” Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu ,nũng nịu như một con mèo lớn .
Sakura bị sự đụng chạm thân mật của hắn làm cho thoáng giật mình . Hơi hốt hoảng nhưng cậu vẫn cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình ,cố gắng giữ cho mình ở một trạng thái tốt nhất .
“ ừ-....” Cậu gật đầu ,đáp lại hắn bằng một cậu ngắn ngủi.
Đồng tử Umemiya hơi giãn ra ,hắn có chút bất ngờ .
Phải hiểu rằng ,việc cậu phản ứng lại một thứ gì đó của bọn hắn là vô cùng hiếm hoi ,huống chi cậu vẫn luôn thờ ơ ,hời hợt nhìn mọi thứ xung quanh .
Bất quá ,trong tâm trí hắn thật sự đã có một niềm vui lớn . Môi Umemiya hơi cong lên ,hắn đang vui?
Umemiya sớm đã muốn đem cậu trai này đàn áp xuống dưới thân mình ,muốn thân mật với cậu để tỏ sự nhớ nhung của mình.
Hắn chậm rãi đặt lên môi cậu nụ hôn .
Khuôn miệng ấm nóng và ẩm ướt bị xâm nhập ,bao nhiêu vị ngọt từ kẹo đường lần lượt bị tên xấu cướp mất . Một lần nữa bị đẩy vào tình thế khó xử ,bao nhiêu lần cậu vẫn là người ở thế bị động . Yếu ớt trơ mắt nhìn từng ngụm không khí của mình bị cướp mất một cách bất lực .
Đôi tay nhỏ bé ,gầy gò siết chặt áo hắn làm cho chiếc áo bị nhăn nhúm, tàn tạ . Hắn không để ý cho lắm . Sau một lúc lâu mới luyến tiếc rời khỏi .
Như được giải thoát ,cậu cố gắng hít lấy từng ngụm không khí quý báu. Khổ sở trước sự thiếu hụt không khí của mình.
“ anh yêu em ,Haruka...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top