Chương 5

Hôm nay trời rất đẹp, không như bầu trời lúc Sakura đây bị tên khốn Endo bắt đi, nhưng trời đẹp cũng không phải là tình cảnh bây giờ của cậu cũng hạnh phúc, cậu đã bị bắt vào bệnh viện, không khí ở đây chẳng dễ chịu chút nào, mùi thuốc men khắp nơi.

"Chết tiệt, tại sao lại bắt mình trong đây, có bị gì nặng đâu chứ" cũng chỉ là bầm tím một chút thôi không đến nổi phải vào bệnh viện, nhưng cậu ơi, ngay bụng cậu có chỗ xanh chỗ đỏ thì ai mà không xót xa chứ.

"Sakura? Cậu tỉnh chưa" ở phía rìa cửa lại có hai người thập thò bối rối vì sợ cậu vẫn còn ngủ, lỡ đánh thức cậu dậy thì tội lỗi lắm.

"Cậu tỉnh rồi à, vậy thì ăn cháo đi, tớ đã chuẩn bị từ sớm đấy nhé" Nirei thấy cậu đang ngồi trên giường nhìn họ thì liền bỏ đi cái tính thấp thỏm hồi nãy mà bước vào, Suou cũng theo sau.

Y lấy cháo ra đặt lên chiếc bàn nhỏ kế bên giường của cậu, Suou không biết tại sao lại nhìn cậu rồi nở một nụ cười dịu dàng như bình thường, nhưng cậu thấy nó giống nụ cười gợi đòn hơn.

"Bác sĩ hồi nãy có đưa thuốc cho tụi tớ, cậu ăn xong rồi uống nhé" y nở một nụ cười nhẹ, cậu nhìn một lúc, cầm bát cháo đang còn nóng lên, cậu mút một muỗng lên, bỏ vào miệng của mình.

"Cậu còn đau không" Suou đến tận giờ mới lên tiếng hỏi thăm cậu.

"Tất nhiên là không, chỉ có nhiêu đó thì sao đủ làm tao đau chứ, chỉ là bầm một chút thôi mà" cậu tiếp tục ăn.

"Cậu lại như vậy nữa rồi" Nirei có vẻ bất lực với sự cứng đầu của cậu.

"Nhưng tao cảm giác hai tụi bây rất lạ, tại sao nhỉ, từ lúc tao trở về đây thì bây lại có cảm xúc tao không diễn tả được" ô, Sakura có vẻ nhận ra được sự khác thường của họ rồi.

"Cậu chắc cảm nhận nhầm thôi, tớ với Suou chỉ lo lắng cho cậu khi cậu bị vậy thôi" ba người đang nói chuyện thì bỗng có một tiếng rầm khiến cho sự chú ý của họ bắt đầu chuyển sang tiếng động đó.

"Sakura, mày đừng có hiểu nhầm, tao chỉ đến đây theo lời của Unemiya-san thôi" tiếng động đó phát ra khi cánh cửa bị một tên cao ráo với mái tóc dài rũ rượi tác động lên và tên đó không ai khác chính là Sugishita Kyoutarou.

Mặc dù nhìn cậu ta có vẻ hung dữ nhưng ai biết được bên trong cậu ta cũng đang có lòng thương nhớ ai đó mà lo lắng sốt ruột đến nổi không thể diễn là một người căm ghét người đó mà phải đến tận nơi để thăm.

"Vậy mày đến đây làm cái đéo gì, đi về đi" cậu hơi cọc rồi đấy, nếu đéo muốn đến đây thăm thì cút về cho rồi, ở đây mà bày đặt lý do lý trấu với cậu à.

"Unemiya-san nhờ tao đưa đồ đến nên tao mới phải đến đấy, không thì tao cũng đếch thèm" cậu ta cọc cằn, để lên bàn một bao trái cây mà cậu ta đã phải cất công để lựa trái ngon nhất cho cậu.

Nhìn hai người con trai kia rồi lại nhìn cậu thêm một lần nữa xong bước ra ngoài, đóng cửa lại, mắt cậu giật giật.

"Tên này bị thần kinh à" cậu trơ mắt nhìn ra ngoài cửa rồi mút một muỗng cháo cuối cùng vào miệng.

"Kệ đi, thuốc của cậu đây, tôi để lên bàn đấy nhé" y chuẩn bị thuốc và nước cho cậu.

Cậu để bát cháo xuống bàn, cầm cốc nước lên, bỏ hết những viên thuốc đắng vào bên trong miệng rồi uống một ngụm nước.

"Sakura, tôi hỏi một câu thôi nhé, đừng chửi tôi nhé" Suou nở một nụ cười, cười đẹp nhưng sao cảm giác là lạ.

"Cậu nghĩ như thế nào về tình yêu nam giới" Suou hỏi một câu khiến một người ngỡ ngàng, một người nhăn mặt.

"Sao lại hỏi tao câu như thế, nó liên quan gì à" tại sao tên này lại hỏi câu như thế, nó liên quan gì đến cậu à.

"Không, chỉ muốn biết thôi" Suou cho y một cảm giác bất an, hỏi như vậy chả khác nào sắp tỏ tình cậu đến nơi.

"Tao thì cũng chả kì thì nhưng cũng chả thích, tao theo phía trung lập hơn" cậu thành thật trả lời, nếu đối với cậu thì cái này cũng gọi là bình thường.

"Tớ với Suo về trước nhé, cậu nghỉ ngơi đi nhé" y lên tiếng trước, lỡ mà tên này lại tỏ tình thì toi, y đây sẽ mất cơ hội chiếm trọn trái tim của cậu.

Y và Suou nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh của cậu, khi đi ra khỏi bệnh viện thì y ngước lên nhìn Suou.

"Cậu thích Sakura đúng không, Suo?" y hỏi, giả vờ là không quan tâm cho lắm vì không muốn bị đoán tình cảm của mình cho cậu.

"Không phải cậu cũng vậy sao, nhìn cái cách mà cậu chăm sóc ân cần cho cậu ta thì cũng đủ biết rồi" Suou mỉm cười.

"Muốn hợp tác không, cùng nhau giành Sakura" mặc dù trong định nghĩa của y là không xài chung đồ nhưng cũng không muốn làm tình địch với Suou vì sẽ rất khó khăn.

"Hợp tác? Ừ, được thôi"

Chiều chiều, Unemiya đến thăm cậu và đem cho cậu một bó hoa, cắm vào bình hoa trong phòng cậu, lấy lý do là để không khí thoải mái hơn.

"Anh nhờ tên Sugishita đưa trái cây đến cho tôi à" Sakura cầm bịch trái cây.

"Không, anh không nhờ, chắc em ấy ngại nên mới lấy anh ra làm lý do đấy" anh cười.

Lại gì nữa đây, một tên cáu gắt như cậu ta mà lại mua cho cậu bịch trái cây này à, ai nhập cậu ta vậy, tốt đến lạ thường khiến cậu không nghĩ đó là cậu ta.

Sau khi anh về, cậu mới thầm nghĩ, rốt cuộc thì sẽ có bao nhiêu kiếp nạn gánh lên vai cậu nữa đây, nào là Endo thì bây giờ lại đến cảm xúc kì lạ từng người dành cho mình, đặc biệt là nam giới.

Cậu vừa suy nghĩ vừa cầm trái táo đã được rửa sạch trên tay, cạp một miếng thật to vào miệng, táo này ngon đấy, bên trong ngọt và mọng nước.

Có vẻ nghĩ đến kiếp nạn thì kiếp nạn đến liền, có một tên lại đến vào bảy giờ tối, là Togame, tên này vượt biên qua đến đây để thăm cậu, nhưng gã cũng chẳng đem quà gì, chỉ đến hỏi thăm cậu.

"Này, Sakura, cậu thế nào rồi", "có đỡ hơn không", "nếu có bị gì thì gọi cho tôi nhé", rồi còn cho cậu số điện thoại của gã, bộ cậu bị nặng đến nổi phải cần điều đó à.

Sau đó gã lại chào tạm biệt cậu và đi về, cậu thở dài, như vậy chắc là đủ rồi nhỉ, sẽ không còn tên nào đến đâu quấy rầy cậu nữa đúng không? Tất nhiên là không, một người mà cậu không ngờ đến lại mặt dày đến đây thăm cậu, mà còn không đi từ cửa chính mà lại đi từ cửa sổ nữa, bộ là ăn trộm chắc.

"Mày đến đây làm cái gì, đừng thấy tao đang nằm trong bệnh viện là tưởng tao đang bệnh tật nằm liệt giường nên muốn đưa tao đi lần nữa nhé" cậu động thủ.

"Thôi nào, tao chỉ đến đây để thăm mày thôi, không đưa mày đi đâu đâu" tên Endo này bị điên à, đánh cậu cho đã ra rồi lại muốn lật mặt đến đây thăm cậu à, muốn cậu đây cho một cước ngay đầu để tỉnh táo lại không.

"Mày bị điên à, hành hạ tao cho đã rồi đến đây thăm tao, mày chán sống à" hắn đáp chân xuống sàn, nhìn hắn là cậu sôi máu lên rồi, cậu nhảy xuống giường, chạy lại dùng chân nhắm vào đầu hắn mà đá.

Thế nhưng hắn chặn lại bằng mu bàn tay của mình sau đó ép cậu xuống sàn, hai tay hắn ép hai tay cậu xuống "nào, tao không đến đây để đánh nhau với người bệnh, tao đến đây để thăm" hắn hôn nhẹ lên má cậu rồi đi ra khỏi phòng bệnh cậu bằng cửa sổ.

"Điên rồi, thế giới này điên rồi" cậu ngồi dậy, bước lại giường, nằm xuống giường, suy nghĩ về những cử chỉ, lời nói của họ.

Unemiya thì cậu thấy chả có gì lạ nhưng anh là một người luôn vui vẻ, nhưng hôm qua cậu thấy anh đã rất tức giận vì một lý do nào đó, chả lẽ là vì hắn à.

Suou và Nirei thì quá rõ ràng, họ đã rất quan tâm cậu, quan tâm hơn cả bình thường, đặc biệt là Suou, nhìn cậu ta có vẻ không quan tâm nhưng khi cứu cậu thì trông biểu cảm Suou lại rất tức giận, cả cử chỉ của cậu ta nữa, tại sao lúc đó lại ôm cậu.

Togame, gã rõ là một người không thích bước qua ranh giới của hai khu phố nhưng hôm nay lại bước qua đây thăm cậu, còn cho cả số.

Đúng rồi, còn tên Sugishita nữa, cậu ta vốn khá ghét cậu vì đầu năm vào học cậu đã nói muốn giành vị trí số một trường Fuurin của anh khiến cho cậu ta căm ghét cậu nhưng hôm nay lại tự giác đến thăm và mua hoa quả cho cậu, đáng ngờ thật.

Endo thì không còn gì phải nói rồi, thay vì những hành động thầm kín như những người kia thì tên này lại làm huỵch toẹt ra, không giấu giếm gì, nếu mà hai người kia mà không đến sớm hơn thì chắc cậu đã quan hệ với hắn rồi và cậu không nghĩ là hắn có tình cảm với mình, chắc là hắn có sở thích biến thái, chứ cậu có gì cho hắn thích à?

Nhưng nếu nói chung lại những người có sự thay đổi kì lạ đều là nam, tại sao nhỉ, lẽ nào thế giới này bị điên thật, càng nghĩ càng nhức đầu, tối rồi cậu phải đi ngủ, mai phải nhờ một người cho cậu xuất viện thôi, cậu chán phải ở đây, toàn là những mùi khiến cậu khó chịu.
______________________

Xin lỗi vì ra trễ, một phần vì lười mà một phần cũng là do bí ý tưởng còn phần còn lại là bận đu otp, mà tôi nghĩ chuyện này sẽ không có H nên nếu muốn thì mình có thể làm ngoại truyện từng cặp trong đây có H cho mọi người đọc.

Nghĩ ra là chỉ có năm anh top thôi mà tự nhiên thấy Sugishita cũng hợp nữa nên cho thêm:)

Muốn truyện nó nhây một chút mà không muốn bị OCC nhiều thì phải làm gì đây mọi người:(

Nếu thấy truyện hay hãy ủng hộ cho những chương tiếp theo của mình nhaaaa, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top