Chương 1

Haruko Sakura, một tên chỉ biết đánh đấm, không nể nang bất cứ tên nào, từ nhỏ đã nghe được những lời chỉ chít ác ý của mọi người xung quanh, vậy nên cậu ít được trải nghiệm cảm giác được yêu thương.

Khi bước vào ngôi trường có danh tiếng là có những kẻ mạnh ở đây, cậu muốn dành vị trí số 1 ở trong ngôi trường này, trường Fuurin.

Nhưng thay vì nhận được những cuộc đẫm máu thì cậu lại nhận được những lời khen ngợi và được mọi người yêu quý, ai ai cũng yêu quý cậu hết, cậu còn có được những người bạn đáng giá, luôn quan tâm cho cậu.

Cậu chưa bao giờ cảm giác như thế này trước đây, được mọi người tôn trọng và tin tưởng, đến mức bầu cử làm lớp trưởng cho lớp.

"Sakura-kun! Tớ ghét cậu, nhìn cậu thật kì dị"

"Sakura, nhìn cậu thật ghê tởm"

Xung quanh mọi người bắt đầu nói ra những lời không hay với cậu, những người mà được gọi là bạn với cậu đang chỉ chít cậu ngày một ngày nhiều hơn.

Khi bật tỉnh dậy thì nhận ra đó chỉ là mơ, mồ hôi nhớp nháp chảy ra như nước "mơ thấy cái này thì cần gì hoảng loạn, dù gì mình cũng quen rồi mà"

Cậu lau đi mồ hôi trên trán, sắp xếp mền gối lại và khoác lên đồng phục của trường Fuurin, bắt đầu đi lên trường, thế nhưng hình như thời tiết hôm nay có vẻ không được tốt.

Trời âm u như sắp có giông tố đến, cậu có linh cảm không lành, nhưng cứ đến trường trước đã, khi mới vừa kéo cửa lớp ra thì chẳng thấy mọi người đâu cả, chỉ thấy thấy một bóng người đang ngồi trên bàn với những vết xăm trổ khắp người.

"Sakura...đến đúng lúc thật nhỉ"

Khi nhìn xuống sàn thì thấy mọi người nằm la liệt ở đó, mắt cậu mở to nhìn tên khốn đang ngồi trên bàn đó. Cậu động thủ trước tên khốn đó.

Không thể nào nhầm được, tên khốn đó là Endo Yamato, tên đó đến đây làm cái đéo gì chứ, đánh cả lớp cậu la liệt như thế này cậu tuyệt đối không tha.

Hắn rời khỏi chiếc bàn, tiến lại gần cậu, cậu nhanh tay định đấm cho hắn một cú thế nhưng hắn lại né được, và nắm chặt hai cổ tay của cậu, cậu dùng chân đá vào bụng hắn, hắn bị văng ra.

"Mày đã làm gì họ" cậu cau mày.

"Đàn em phải biết dùng kính ngữ với đàn anh chứ" hắn cười khúc khích.

Cậu không có kiên nhẫn, nhắm vào thái dương của hắn mà đá, nhưng cậu biết hắn không dễ bị hạ đến như vậy, hắn dùng tay đỡ lấy chân của cậu.

"Tôi không có thời gian để chơi với cậu" hắn vật cậu xuống, sau đó ép cậu uống thứ chất lỏng.

Cậu ngất đi, tỉnh dậy thì đã thấy mình bị xích lại, hoàn cảnh vô cùng khốn đốn.

"Chết tiệt, bắt mình làm cái đéo gì, tên này điên thật rồi"

Sakura loay hoay cố gắng mở cọng dây xích, bỗng nghe tiếng mở cửa, sự chú ý của cậu bắt đầu đổ dồn vào đó.

"Sakura..."

"Đừng có tùy tiện gọi tao, Endo" cậu bị kích động, chống cự khỏi những thứ đang cầm chân cậu.

"Mạnh miệng thật đấy" hắn tiến lại gần nâng cằm cậu, cậu liền hất ra.

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao, Sakura" hắn nắm chặt cằm cậu, ép cậu phải nhìn hắn.

"Mày bắt tao làm đéo gì, sao mày lại làm hại họ" cậu lớn tiếng, trừng mắt trước hắn.

"Chướng mắt thôi, còn việc tao bắt mày á hả..." hắn cười khúc khích "dễ thôi, vì mày quá dễ thương không phải sao, lúc mày tức giận lên cũng khiến tao dựng đứng" hắn tiến sát lại.

Cậu như bị chọc tức, mặt giận đỏ lên "mày nói nhăng nói cuội gì đấy, thật kinh tởm" cậu nắm chặt bàn tay, cố gắng thoát khỏi dây xích.

"Miệng xinh, không nói bậy" môi hắn chạm vào môi cậu, lưỡi hắn luồn vào miệng cậu nhưng lại bị cắn.

"Đau đấy, Sakura" hắn lè chiếc lưỡi đang rướm máu của mình.

"Mày đáng bị vậy" cậu nhổ nước bọt ra.

"Đừng có tỏa ra kinh tởm tao như vậy chứ, tao buồn đấy"

"Mày buồn kệ mày chứ, tao nhất định sẽ đánh mày ra bã" cậu nghiến răng

"Được rồi, không gây chuyện với mày nữa, tao đút mày ăn"

"Mày mở xích cho tao ăn không được à"

"Mày nghĩ tao ngu đến nổi cho mày tự do chỉ để ăn thôi hả, mày phiền lắm nên tao cứ giam cầm mày như vậy là được rồi"

"Bây giờ a nào" hắn cầm muỗng cơm trên tay, ghé tới miệng cậu.

"Mày nghĩ tao là em bé hả" cậu phát cáu.

Tiếng xích leng keng khi cậu ta cố chống cự, càng khiến cho hắn cảm thấy khó chịu hơn, tại sao cậu không chịu nghe lời hắn, hắn yêu cậu đến vậy mà.

"Ngoan ngoãn đi, Sakura, nếu mày không muốn bị đập"

"Tao thà bị đập còn hơn ngoan ngoãn với mày" cậu trừng mắt nhìn hắn

"Đứa trẻ không ngoan" hắn bóp mỏ cậu, ngượng ép cậu phải ăn muỗng cơm hắn đút.

"Nuốt vô, không nhè"

Cậu nhả hết đống cơm đó ra, có chết cậu cũng không muốn ăn cơm của hắn, hắn khó chịu, cau mày lại, đạp vào bụng Sakura.

"Mày đừng tưởng có thể vênh váo với tao mãi, mày phải ngoan ngoãn nghe lời tao như một con chó hiểu chưa"

"Có chết tao cũng không nghe lời mày" hắn nghe vậy liền tức giận hơn mà đạp vào bụng cậu nhiều hơn.

Một cú đá của hắn bình thường đã đau rồi, bây giờ cậu còn phải lãnh nhiều hơn là một cú, cảm giác ruột, gan, phèo, phổi của cậu đã tan nát hết rồi.

Hắn dừng lại khi biết mình đã quá đà, nâng cằm cậu lên, thấy miệng cậu nôn ra nhiều máu đến nhiễu giọt xuống sàn thì hắn lại càng phấn khích đến không biết.

"Nếu muốn ăn thì cứ la thật lớn để gọi tao nhé" hắn bỏ đi.

"Chết tiệt, Endo, thật muốn đập chết tên khốn ấy" tiếng xích vẫn leng keng, leng keng, dù cậu cố thế nào nhưng con người mà đâu thể nào có thể gỡ dây xích này bằng sức chứ.

"Tao mà thoát được ra khỏi đây thì mày xong đời, Endo" người cậu mệt lả, thiếp một giấc.

_________________________

Ping pong, chào mừng mọi người đến với truyện của mình

Hãy đón tiếp phần sau và nếu thấy hay có thể ủng hộ mình nha:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top