Kokonoi, Inui x Sanzu : Yêu H+
Up lại
___
Kokonoi bỗng một hôm đem về đứa trẻ, hắn nói từ giờ sẽ nuôi bé ấy làm Inui có chút hoang mang, gã ban đầu còn có ý định báo cảnh sát để còng đầu thằng bạn thân mình lại. Ai ngờ là do bé nói là bản thân bị bỏ rơi. Koko vì thương xót nên đem về nhà nuôi.
Trôi qua mười năm, khi đứa nhỏ đã lên mười lăm tuổi, sống trong sự chăm sóc yêu thương và bao bọc từ hai người bố. Nhưng lại đâu biết rằng tình cảm ấy đã dần trở nên méo mó.
Akashi Haruchiyo, lớn lên xinh đẹp như một thiếu nữ.
(Lời t/g: Vẫn lấy họ cũ của Haru vì Koko và Inui vẫn tôn trọng họ của bé)
Hôm nay là ngày sinh thần của em, là ngày em tròn mười sáu tuổi. Bố lớn và bố nhỏ tổ chức cho em một bữa tiệc sinh nhật lớn. Vì là bé út trong nhà nên được cưng nựng như trứng.
"Ước đi nào"
Inui đặt nhẹ tay lên vai Haru thúc giúc em ước điều mình mong muốn trong sinh nhật. Khi em chắp tay ước, họ ở bên mỉm cười, nụ cười đơn thuần ấy dần biến thành gian xảo.
.
.
"Mày làm trò gì vậy, Kokonoi Hajime?!"
Inui tức giận nhìn tên đàn ông trước mắt đang vồ vập túm lấy hôn bé yêu của gã mặc cho em đã mất đi ý thức.
"Làm trò người lớn nên làm"
Gã siết chặt tay, răng nghiến lại tạo thành tiếng két đến rợn người, trên trán dần lộ dấu thập. Đôi mắt như bùng lên tia lửa lớn, dường như Inui đã chôn chân tại chỗ mà chẳng thể làm gì hơn.
"Chẳng phải mày cũng muốn sao? Hãy nghe theo lí trí của mày đi, đừng chọn con tim"
"..."
Hai tư tưởng lớn gặp nhau và bùm...Lí trí lấn áp con tim, gã dường như chẳng quan tâm rằng con nuôi gã sẽ nghĩ như nào về gã. Điều gã quan tâm lúc này là chiếm lấy bé.
Tính ganh đua của Inui khá cao, gã chắc chắn bản thân phải được phần hơn chứ không bao giờ được phần thiệt.
Vén nhẹ tà áo em lên, Inui nhìn ngắm bờ ngực trắng nõn, ở giữa hai bên là hạt đậu nhỏ đỏ ửng lên. Gã đưa tay miết nhẹ làm em khẽ rên khiến gã bỗng giật mình.
"Không dậy đâu, uống thuốc ngủ rồi"
Inui nghi hoặc một lúc rồi cũng bắt tay vào làm việc.
Không ai nhường ai, cả hai cũng nhau đặt côn thịt vào miệng huyệt em. Đệm thịt bị kéo căng ra, Haru nhăn mặt. Dù đã bị chuốc thuốc nhưng sâu trong tiềm thức em vẫn cảm nhận được nỗi đau truyền đến.
Kokonoi khẽ rít lên vì đau, dương vật chen chúc cạ xát vào nhau khiến Inui cũng đau không kém.
Khi dịch từ ruột non bắt đầu tiết ra thì bọn hắn mới dám cử động. Tưởng chừng mỗi cú thúc sẽ xé rách toạc hậu môn em ra vậy.
Sau cuộc vật lộn kéo dài hơn bốn tiếng thì họ mới tha cho Haru, sửa soạn mọi thứ rồi đắp chăn cho em.
.
.
"Ưm...B-ba à" Em ngọ nguậy không ngừng trong chiếc bồn tắm size lớn cùng Kokonoi.
"Sao vậy?"
Haruchiyo ngượng ngùng ấp úp không nói nên lời khi ngồi trong lòng ba nuôi mình ở bồn tắm, đã vậy còn bị thứ đó của ba cạ vào lưng khiến em rụt rè sợ hãi.
"Những đứa trẻ ngoan thì nên biết nghe lời người lớn, nhỉ?"
"V-vâng"
Chắc hẳn ai kia đứng ở ngoài sẽ cay cú lắm khi biết thằng bạn thân mình đang ăn mảnh trong này.
___HẾT___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top