AllHaruaki: Thiếu gia cá muối nơi công sở muốn... nghỉ làm
Chú ý: OCC
Nay đào hố mới, nếu tôi thấy cái này ổn thì sẽ định cho nó thành truyện chat bên mangatoon cho tiện, hoặc viết tiếp theo kiểu truyện chữ thế này. Còn flop hoặc tôi lười thì sẽ ném cái này vào xó luôn cho lành :))))))).
Tôi - Abe Haruaki - 25 tuổi, độc thân, nhân viên quèn chính hiệu của một tập đoàn thập cẩm bách khoa toàn thư: giải trí có, tài chính có, giáo dục cũng có nốt. Túm cái váy lại là cái ngành quần què nào cũng chơi.
Và thế giới này khá đặc biệt đó, khi mà con người và sinh vật tâm linh như youkai hoặc thần linh sống hòa hợp với nhau! (Còn lâu mới có vụ đó, mơ đi, tạm gọi là không bị ăn thịt thôi) Cái môi trường làm việc độc đáo này xin nhường cho ai chứ tôi thì không dám nhận đâu.
Tính tới nay, tôi đã làm ở công ty này được tròn ba năm. Với một đứa nhát gan như tôi, đây là một chiến tích đáng được khắc bia tưởng niệm. Vậy là một thằng công tử bột như tôi... cũng đã biết tự kiếm cơm rồi!
Đúng vậy, tôi là thiếu gia nhà giàu, mỗi tội hơi... phế. Bố mẹ tôi luôn né tránh cái vấn đề này, nhưng khổ nỗi sự thật thì không thể thay đổi, nhìn hai người anh xuất sắc của tôi rồi nhìn sang tôi thì nó cứ một trời một vực thế nào ấy.
Thời đi học, tôi từng là "thần đồng ngộ chữ" - học đâu hiểu đấy, điểm cao ngất ngưởng, giáo viên cưng như cưng trứng nên cứ thế mà lao đầu vào học.
Và, tèn ten, đời nó không như mấy bộ phim thanh xuân vườn trường mà tôi xem ké của mẹ, ngoài mớ bằng cấp xuất sắc ra, tôi chẳng có gì cả ngoài một núi tiền trong nhà với trái tim mong manh - đụng phát là vỡ tan. À còn bonus cái tay vụng đụng đâu vạ đấy nữa.
Nói thật, ném cái gì cũng được, miễn là có đồng phục thủy thủ thì cái gì tôi cũng có thể thức tỉnh bản năng nguyên thủy mà làm, nhưng chắc chắn là trừ cái vụ giao tiếp kia. Nên tôi bị đào thải khỏi xã hội một cách không thương tiếc như cách mấy cô red flag kéo số điện thoại trai tốt vào black list trên điện thoại ấy.
Tôi đã định lấn sang làm giáo viên, nhưng cuối cùng đành bỏ nghề vì... đi sợ mấy đứa học sinh cá biệt trong lớp mình dạy. Nó đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài... Kể cả trong giấc mơ tôi cũng thấy mình bị rượt đuổi bởi họ đó hu hu hu...
Thế là anh cả tôi đã bảo tôi đến trụ sở công ty thuộc tập đoàn do anh hợp tác rồi lập ra để học hỏi.
Anh hai tôi cũng là giám đốc ở đó, và anh cũng bảo tôi đến và anh chắc chắn sẽ giúp đỡ tận tình.
Nhưng tôi từ chối.
Đơn giản là vì tôi thấy áp lực, làm ở trụ sở chính á? Không đời nào. Và đấy chắc tôi sẽ bị xâu xé với đập cho bẹp dí mất. Là ngọn cỏ 22 cái xuân xanh phấp phới mà bị vùi dập thì đớn lắm, tôi chịu.
Tôi cũng không muốn sống kiểu "ký sinh trùng tình thân" nữa. Đã 22 tuổi rồi, không thể bám váy anh mãi được.
Tôi rất ngưỡng mộ và tôn trọng họ, nhưng nếu tôi dựa vào họ mãi, chả lẽ họ nuôi tôi hết đời á? Tôi đã hỏi họ như thế.
Nhưng phản ứng của họ làm tôi ngã ngửa.
Anh cả: "Tất nhiên rồi Haru, em chỉ cần nằm nhà là đủ, thi thoảng lên chơi với anh cũng được."
Anh hai: "Haru chỉ cần tận hưởng thôi, anh lo được hết mà."
"Nhưng em cũng phải cưới vợ, sinh con, nuôi gia đình riêng chứ."
"Em chắc là mình cưới được vợ không?" Anh cả hỏi tôi tỉnh bơ.
Hự x1.
"Nếu thế thì bọn anh nuôi cả gia đình em."
"Không được!!!" Tôi chắc chắn là phản đối rồi.
"Thế đừng cưới nữa, làm em trai đáng yêu của bọn anh thôi." Anh hai đốp thêm một câu nữa.
"Em ấy nói đúng đó." Anh cả hùa theo.
Tôi đã quay sang cầu cứu bố mẹ, nhưng họ lại... hướng mắt sang chỗ khác.
"Papa, mama! Hai người xem mấy anh nói gì kìa!"
"Nhưng tụi nó nói đúng quá... Papa và mama không nói được..."
Hự x2.
OK, tình huống này thì tôi không lường trước được.
"Mấy anh đừng có brocon nữa được không?!"
"Không được! Haru nhà ta không cần làm gì cả!" Họ đồng thanh. Sau khi nghe xong, tôi cũng xác định được tâm lý của mấy ổng rồi.
Thích giữ tôi lại ư, tôi chiều!
"Mấy anh giở cái tính brocon kia làm em ghê tởm chết đi được."
Rắc. Âm thanh của hai trái tim bị đập vỡ.
Ném lại câu đó thì không khác gì một quả bom với hai anh tôi, nhưng kệ chứ, tôi ru rú trong phòng không gặp ai để thể hiện thái độ của mình luôn.
Trông hai anh tôi khi đó đau khổ lắm.
Nhưng đến cuối cùng thì tôi khuất phục.
Vì... Bùm! Một ngày đẹp trời, phó giám đốc công ty tự mình đến tận nhà mời tôi đi làm.
Thế là hành trình làm cá muối tại nhà của tôi chấm muối tại đây. Nhưng tôi hiện tại đang nghĩ là, tôi vẫn là một con cá muối, chỉ là chuyển từ nhà sang chốn công sở mà thôi.
Mỗi tội là hơi lạ xíu, chắc do ở đây không có papa và mama...
Còn hiện tại thì tôi muốn... nghỉ làm, sau 3 năm cày cuốc kia.
Cũng nhiều lí do tại sao tôi muốn làm thế, nên... thôi thì ta quay lại từ đầu vậy, như thế thì mọi người mới hiểu rõ lí do tại sao tôi làm thế.
_______________________________________
Quay lại thời gian đầu vào công ty.
---
Tôi nuốt nước bọt - với tâm thế run như sắp lên pháp trường - đứng trước cổng công ty.
Tòa nhà to tổ bố trước mặt khiến tôi bủn rủn cả chân tay. Biết là công ty của anh tôi thuộc hàng top rồi, nhưng to như ba cái tòa nhà 20 tầng cộng lại thế kia thì hơi quá đáng rồi đó. Thành cái tòa cao thứ hai thành phố luôn á trời.
Nhớ hôm nộp CV phỏng vấn, ánh mắt các ứng viên như tóe ra tia lửa điện, mang hình dáng viên đạn mà bắn nhau tới tấp, chứng tỏ công ty của anh tôi rất hot. Ừ thì hot thật mà, mâm nào cũng có mặt, đỉnh điên.
Tất nhiên là nhờ đi cửa sau- không không không, phải là nhờ năng lực trời ban, tôi được nhận mới đúng. Đừng có mà nghi ngờ nhân phẩm của tôi chứ. Lòng tôi không ngon thôi chứ đâu có xấu xa như thế.
Mà nói nhỏ nha... không ai biết tôi là em trai cưng của chủ tịch và giám đốc đâu. Tôi còn chẳng mặn mà gì mấy cái danh đó nữa là.
"Ồ, cậu Abe đến rồi à?" Một thân ảnh lù lù xuất hiện ngay sau tôi khiến tôi giật hết cả mình mà la toáng lên. Online yêu cầu xe cứu thương gấp!
"Hyaaa! A! Ể? Phó giám đốc!"
Một người đàn ông trẻ, với mái tóc tím đậm hơi rối, đeo chiếc mặt nạ ông lão trong kịch truyền thống, tuy bị che mặt khuôn mặt nhưng chắc chắn là sẽ rất là đẹp trai. Hình như anh ấy là... một Nurarihyon thì phải. Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Mỗi tội anh mặc... theo phong cách thời Minh Trị - kimono tím với sơ mi trắng, cùng hakama sọc. Đẹp thì đẹp thật nhưng chẳng có tác phong chốn công sở tí nào. Bộ chỗ này họp bô lão hả?
"Công ty không quy định chặt chẽ về trang phục, khuyến khích áo sơ mi là được." Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, anh ấy từ tốn giải thích.
"À! Ra là thế!" Tôi thở phào. Hóa ra người này giờ vẫn dễ nói chuyện như hồi trước.
"Vậy tôi xin giới thiệu lại nhé, dù lúc ở nhà cậu thì tôi cũng giới thiệu rồi."
"Tôi là Ashiya Douman - giữ chức phó giám đốc của công ty này. Cậu có thể gọi tôi là phó giám đốc hoặc Ashiya đều được."
"... A ha ha, thực ra anh không cần hình thức thế đâu á, đều là người quen cả mà..." Tôi xua tay. Còn anh Ashiya nhìn tôi cười cười đầy ẩn ý.
Ai bảo người này là bạn thân của anh cả tôi cơ chứ!!! Là bạn từ thời cấp ba luôn, dù cả hai như chó với mèo ấy...
"Ashiya-san còn cãi nhau với anh của tôi nữa không vậy?"
"Đừng nhắc đến tên đó." Anh ấy nghiêm giọng.
Thế là vẫn vậy hả... Tôi thầm nghĩ rồi thở dài. Sao cả hai đều cứng đầu trong khi lúc nào cũng thấy đứng cạnh nhau thế?
"Cậu cao hơn rồi ha, hơn cả tôi luôn."
"E he he, cảm ơn phó giám đốc."
"... Sao vậy? Cậu không gọi tôi như hồi trước nữa à?"
"Thôi anh, giờ gọi thế ngại lắm..." Tôi gãi tai ngại ngùng.
Nhớ lại hồi trước khi tôi mới học tiểu học, lần đầu gặp Ashiya học cấp ba mà cứ bám như sam, miệng gọi 'nii-chan' liên tục khiến anh cả tức đến sát khí ngùn ngụt làm tôi xấu hổ chết đi được, mặt thì đỏ như trái cà chua.
Rồi từ cấp hai tôi cũng không gặp anh nữa nên tình huống hơi khó nói.
Còn sắc mặt của Ashiya hơi trầm xuống.
"Hắc hắc... Thôi, không trêu cậu nữa, tôi dẫn cậu đi tham quan." Ashiya định nắm lấy tay tôi, có vẻ anh định dắt tôi đi như hồi tôi còn bé.
Nhưng tôi vô thức mà nhanh chóng rụt lại khiến anh khựng nhẹ, rồi thu tay về.
---
"Đây là phòng làm việc." Phó giám đốc đẩy cửa bước vào hướng dẫn tôi đi xem hết một lượt.
Nhưng có điều gì đó khiến tôi khựng lại giây lát, nó quen thuộc lắm...
Là người quan trọng đã lâu lắm rồi tôi không gặp.
"... Rintarou!!! Izuna!!!" Tôi hớn hở chạy đến chỗ họ như đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về.
Và có vẻ họ cũng nhận ra tôi dù đã không gặp hơn chục năm.
"... HARUAKI!!!" Rintarou với vẻ mặt kích động cũng lao đến chỗ tôi.
"Đừng có mà gào lên ở nơi làm việc như thế! Haruaki! Lâu rồi không gặp!" Izuna nhanh chóng chỉnh đốn tác phong của Rintarou, cũng nhanh chân bước đến chỗ tôi.
Tôi nắm lấy tay họ mà nhảy cẫng lên. Gặp lại bạn thuở nhỏ sau bao năm không gặp thì sao lại không vui chứ. Chưa kể họ là bạn siêu thân của tôi hồi còn học tiểu học nữa cơ mà!
Tôi ho nhẹ để mọi thứ không bị quá khích, chằm chằm đánh giá hai người họ.
Rintarou thì vẫn đẹp như trước, mái tóc trắng cùng chiếc sừng trên trán rất đáng yêu. Đôi mắt xanh biếc cùng nốt ruồi khoé lệ thật sự rất đẹp. Tôi lúc gặp cậu ấy lần đầu tiên còn nhầm cậu ấy là nữ cơ mà!
Tóm lại trông vẫn femboy như hồi nào :)))).
Còn Izuna thì điềm đạm tri thức hẳn lên, không trẩu tre như hồi bé nữa. Nhớ lúc cậu ta tỏ ra dân anh chị hôm gặp đầu tiên rồi so với bây giờ khiến tôi mắc cười ghê chứ.
"Cậu cao lên rồi..." Rintarou nói với thứ giọng xúc động như mấy bà mẹ thấy con mình trưởng thành ấy.
Tôi nhìn lại bản thân - cao 1m88. Quả là tôi đã cao hơn hẳn rồi.
Sến dễ sợ, nhưng kệ chứ, xúc động thật mà, mí mắt tôi cũng sắp không giữ nổi nước mắt rồi nè.
"Ê, cậu khóc thật đấy à?!" Tôi lo lắng hỏi Rintarou đang sụt sịt nước mũi. Nếu cậu ấy khóc thật thì tôi sẽ tràn bờ đê mà xả một cơn mưa nước mắt mất.
"Tên này thì... Oái!" Izuna mở miệng như nhanh chóng bị Rintarou đấm một phát vào bụng mà quằn quại. Tôi chứng kiến khung cảnh quen thuộc mà cười bò. Izuna thực ra vẫn rất là tinh tế nha, dù kiểu tinh tế này có hơi tốn người... Nhưng bầu không khí sụt sùi đã nhanh chóng vui vẻ trở lại. Tốt quá!
"Haruaki, thông cảm tí nữa hãy hội ngộ, cậu cần nhớ hết vị trí cần thiết ở công ty đã. Cảm phiền mọi người." Bỗng anh Ashiya bước đến kéo tôi đi ngay lập tức. Bộ ảnh vội đến thế hả, chúng tôi còn chưa kịp chào nhau luôn đó!
Tôi đành quay mặt lại vẫy tay tỏ ý tạm biệt với họ. Họ cũng vẫy tay đáp lại. Mỗi tội là ánh mắt của Rintarou có chút hụt hẫng và... ghen tị.
Có phải tôi nhìn nhầm không vậy?
---
"Đây là phòng làm việc của thực tập sinh. Vì công ty chúng tôi rất hoan nghênh với châm ngôn "Ai cũng là một viên ngọc thô đáng giá" nên thực tập sinh ở đây khá là nhiều. Nhân viên chính thức sẽ thay nhau đến từng phòng này để kiểm tra và hướng dẫn." Anh Ashiya đẩy cửa ra, nhưng ngăn không cho tôi đi vào.
"Sao vậy?"
"... Ít ra hãy nhìn tình trạng trong phòng đã rồi cậu có muốn vào không là cậu tự do lựa chọn."
Tôi nhìn vào căn phòng và... á khẩu.
"Oa! Đúng là nhiều thật... Mà sao nó loạn xì ngậu vậy Ashiya-san?"
Trước mắt tôi là một bãi chiến trường đúng nghĩa. Chỗ nào cũng lộn xộn và tiếng đá xéo xen lẫn tiếng tám chuyện đầy hỗn tạp. Còn có đồ vật lơ lửng như vật lý trong phim Ấn Độ nữa chứ - tức là đủ kinh khủng để Anhxtanh tức giận mà đội mồ sống dậy ấy.
"Môi trường GenZ nên hơi rắn rết với toxic tí, cậu thông cảm nhé."
"Một tí cái đầu anh đó!!!" Tôi thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt thì vẫn nói:
"Các bạn ấy năng động thiệt ha..."
"Năng động con khỉ mốc, năng suất phá của hợp lí hơn. Idea thì tràn trề, sức trẻ thì khỏe mạnh mà toàn dồn vào mấy việc mất não với không đâu."
Rồi bỗng anh nắm lấy tay tôi mà dịch chuyển đi.
"Đây phòng y tế." Anh chỉ vào cánh cửa trước mặt tôi với cái bảng "phòng y tế" to tướng.
"???" Tôi ngơ luôn. Công ty gì mà cũng có phòng y tế vậy? Bộ anh tôi lấn sang y tế rồi à... Khoan, có phải trọng điểm đâu? Vấn đề là tại sao lại đặt phòng y tế ở nơi làm việc trong khi mọi thứ là việc bàn giấy và khi ốm thì có thể xin nghỉ chứ?...
"Vì thường có chấn thương xảy ra trong khi làm việc nên là mới có vụ này."
"... Công ty bọn anh bóc lột sức lao động của nhân viên à? Hèn hạ thế?"
"??? Nhân viên nó tự làm mình bị thương mà, không thì cũng là đấm nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì một gói cà phê hòa tan hết hạn - nhất là thực tập sinh ấy
Chứ ai đời bọn tôi bóc lột, mong tụi nó hoàn thành được một cái dự án là phúc tổ ba đời rồi nói chi bóc lột. Mà đây là công ty anh trai cậu tự tay mở mà, nghĩ gì xấu xa thế?"
Tôi rơi vào trầm tư mà chìm vào biển suy nghĩ, cũng không đến nỗi thế chứ nhỉ, anh tôi chắc không hợp làm lãnh đạo rồi, lục đục nội bộ thế này cơ mà...
"Xin chào ~? Cậu là bệnh nhân mới đúng không?" Trong lúc tôi không để ý, có ai đó xuất hiện ở đằng sau mà thở vào gáy tôi khiến tôi suýt đăng xuất luôn. Sao cái công ty này ai cũng thoắt ẩn thoắt hiện vậy?
"Grưahhhhhhhhh!!! Hết hồn! Anh là ai vậy?!"
Một người đàn ông... đẹp trai? À mà đẹp trai thật, cười cũng rất tươi, mang đến cho người ta một cảm giác gần gũi và an toàn, mái tóc đen với phần mái được chẻ sang một bên, nốt ruồi duyên dưới miệng trông cũng khá quyến rũ đi, khiến anh chàng này giống như một người mẫu nổi tiếng trên mạng vậy.
Tôi chưa gặp người này bao giờ, nhưng nhìn mặt anh ấy quen thật. Mặc áo blouse trắng thì chắc là bác sĩ.
"À, tôi là Abe Haruaki, nhân viên mới của công ty!"
"Chào cậu Abe, tôi là Takahashi Akira. Tôi đang là bác sĩ tạm thời của công ty. Rất vui được gặp cậu! Cậu là nhân viên con người đầu tiên ở đây ngoài hai vị lãnh đạo đó!"
Anh ấy khá thân thiện ấy chứ, tôi cười chào hỏi anh ấy và Takahashi cũng lịch sự đáp lại. Đây hẳn là một bác sĩ tốt ha!
"Nếu cậu gặp phải tình trạng gì liên quan đến sức khỏe thì cứ việc đến chỗ tôi, cậu sẽ là chuột bạch- à nhầm! Là bệnh nhân được tôi chăm sóc chu đáo nhất!"
"... Có phải tôi nghe nhầm không? Chứ tôi nghe thấy anh gọi tôi là chu-"
Bỗng anh ấy áp sát lại gần tôi.
À thôi, xin rút lại mấy câu vừa nãy, chứ giờ anh ta cứ giữ chặt tôi chẳng buông tí nào, xong còn cái kiểu cưỡi rợn gáy thở dốc cùng combo mặt đỏ phấn khích thèm thuồng nhìn tôi thế này là như thế nào vậy hả?! Cứu! Ét ô ét!
Chưa kể là còn mấy con mắt dị dị xuất hiện trên người anh là như thế nào nữa?! Còn nhìn tôi chăm chú kia kìa!
"Phó giám đốc! Đây là nhân viên mới anh kể đúng không?" Anh ta hỏi phó giám đốc nhưng hơi hời hợt, như kiểu hỏi cho có ấy, chứ ổng vẫn nhìn tôi chằm chằm khiến tôi phát khiếp.
"Để tôi khám miễn phí cho nhé ~!"
"Khỏi đi ba, tôi không cần!!!" Tôi hét toáng lên. Sao trông thằng cha này càng ngày càng giống biến thái đích thực vậy?!
Ashiya xen vào như một vị cứu tinh, tách tôi và anh bác sĩ ra. Ơn trời! Giờ em sẽ gọi anh Ashiya một tiếng "đại ca"! Tôi vừa nghĩ vừa nhìn phó giám đốc với ánh mắt long lanh như nhìn vì tinh tú J97 trên bầu trời... Ấy, nhầm.
"Ơ?" Vị bác sĩ kia tỏ vẻ thất vọng. Nhưng bản thân tôi thì mừng rơn mà nhảy cẫng lên rồi.
"Cậu có biết bác sĩ Dodomeki thiên tài Takahashi Akira mới nổi gần đây không?"
"Ủa sao nghe quen quen... Oái! Là vị bác sĩ Dodomeki nổi tiếng với cả tá bệnh viện đó hả?!"
Nhưng sao tôi nghe là tốt lắm mà? Người ta còn bảo là anh ta còn từ thiện và lập ra hẳn một trại trẻ mồ côi đó! Chứ vị bác sĩ này thì cứ như mới ném tam quan đi mất, vừa chơi cả tấn đá rồi đi tìm con mồi để thí nghiệm ấy. Thiếu điều là mổ con nhà người ta ngay trước bàn dân thiên hạ luôn cũng nên.
"Bingo! Tôi là Takahashi Akira đó nè! Cậu gọi tôi là Takahashi hay Akira đều được hết á. Tôi rất mong là cậu sẽ đến đây chơi thường xuyên đó!"
"Khỏi! Cảm ơn!" Tôi miễn cưỡng nặn một câu lịch sự nhất có thể. Có chết tôi cũng không đến cái chỗ này đâu, coi bộ 18 tầng địa ngục còn lịch sự hơn ông bác sĩ điên này.
Bùm.
Một tiếng nổ long trời lở đất - như thể có 10 quả bom hẹn giờ nổ cùng một lúc - vang lên khiến tôi giật nảy mình. Anh tôi hợp tác với xã hội đen hay gì mà khủng bố đến tận nơi đòi mạng vậy?!
"Cái gì vậy?!"
Còn hai người kia thì điềm nhiên như không, có vẻ đã quá quen với chuyện này.
"Cái tôi nói vừa nãy ấy, lũ thực tập sinh."
"Tôi lên chữa trị cho họ nha! Cậu Haruaki đi chung luôn cho vui nhé." Takahashi nhanh tay lẹ mắt bế luôn tôi theo kiểu công chúa mà phóng thẳng đi. Còn tôi thì bị vác theo đến độ ngơ ngác, chỉ biết ôm chặt anh ta mà gào lên:
"Oái!!! Từ từ thôi anh ơi! Bộ anh đi thi giải bát hương vàng của hội phượt thủ hồ Tây à?!" Tôi quay ra đằng sau nhìn phó giám đốc với ánh mắt cầu cứu. Nhưng trớ trêu là anh ấy cũng có vẻ không muốn dính đến vị bác sĩ quái gở này.
"... Còn tôi xuống phòng kế toán gọi đội thi công vậy." Anh ấy thở dài nhìn theo bọn tôi rồi biến mất. Còn tôi đành lặng lẽ rơi nước mắt ôm chặt lấy người Takahashi, phòng việc mình sẽ bị rơi ra như chiếc hộp trong thùng chứa của một anh shipper trễ đơn nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top