AllHaruaki: Nếu con của Haruaki ở các vũ trụ song song gặp nhau thì sẽ thế nào?

Chú ý: OCC.

"Ư waaahhhh!!! Hông chịu âu! Đó nà mẹ của tớ mờ!!"
Tiếng trẻ con the thé vang vọng, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trong phòng giáo viên.

"Không! Là mẹ của mình cơ mà!!"
Một giọng trẻ con khác lập tức đáp trả, cũng không kém phần chói tai.

Nối tiếp ngay sau đó, hàng loạt tiếng la hét trẻ con khác đồng loạt vang lên, tạo nên một bản hợp xướng hỗn loạn vang dội cả căn phòng.

Còn mọi người trong văn phòng đều im bặt, không ai dám lên tiếng, chỉ biết lấm lét nhìn nhau trong bầu không khí ngượng ngùng cực độ.

"Mẹ mau nói đi! Mẹ là mẹ của ai trong số tụi con!?"

"Tất nhiên là mẹ tớ rồi. Sự thật không thể chối cãi."

"Không thể chối cãi là như thế nào?! Mẹ! Mẹ nói đi! Con đúng không? Con ngoan nhất mà!"

"Hông! Tớ ngoen hơn nhìu!"

"Mẹ ơi! Mẹ phải nói đi chứ!"
Lũ trẻ thi nhau bám chặt lấy vạt áo người đứng trước mặt, như những con mèo con giành mẹ.

Và rồi...

"TÔI KHÔNG PHẢI MẸ MẤY NHÓC ĐÂU!!! VỚI CẢ TÔI LÀ CON TRAI MÀ!!!????"

Haruaki ngồi thẫn thờ ở giữa cả bọn như một pho tượng sống, có lẽ vì không chịu nổi nữa, cậu gào lên trong tuyệt vọng.
Cổ họng Haruaki cũng khô khốc vì vừa phải giải thích, vừa phải dỗ dành lũ trẻ.

Cái cảm giác vừa điên tiết, khó chịu mà cũng đầy bất lực, vang lên gõ vào đầu cậu từng phát 'bong bong' khiến mặt cậu nhăn tít lại như một con khỉ đang khóc.


Tại sao cậu lại rơi vào cái tình huống oái oăm quái gở này vậy!?

...

---

6 giờ sáng.

---

Hôm nay là đầu hè.

"Quả là một ngày nắng đẹp." Haruaki thầm nghĩ với tâm trạng bình yên đến lạ.

Cậu bật dậy, ra ngoài ban công vận động và tắm mình trong ánh ban mai buổi sáng sớm.

Haruaki cảm thấy mình chính là một cánh chim tự do, tràn đầy năng lượng tận hưởng ngày mới tại học viện bách quỷ.

Cậu hôm qua cũng đã có một bước tiến mới - một giáo án mới đỉnh của chóp - mang theo hi vọng điểm trung bình lớp cậu sẽ tăng lên, dù chỉ là 0,5 thôi cũng được.
Chứ cả cái lớp 25 con người mà chỉ có 8/100 điểm là dở rồi đó.

Haruaki thậm chí còn rất tự tin, phấn khích ngân nga một giai điệu nào đó.

... Cho đến khi nhìn thấy bản tin chiêm tinh buổi sáng trên TV.

Đùng.

"Cung Song Ngư" - cung hoàng đạo của cậu - hôm nay không chỉ đứng cuối bảng, mà còn đứng... đầu bảng!?
Và lời khuyên đi kèm khiến cậu hoang mang tột độ:

"Dù hôm nay là ngày xui xẻo với cung Song Ngư, nhưng trong cái rủi lại có cái may - và thậm chí là... may mắn nhất! Hãy sẵn sàng thích nghi với mọi tình huống nhé!"

Cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý đứng bét như mọi khi. Nhưng cái kiểu vừa đứng đầu vừa đứng chót như thế này thì còn tệ hơn không chuẩn bị gì!

"Cảm giác tệ như thể mình nhìn thấy hiệu trưởng mặc đồ lót nữ vậy..."

(Hiệu trưởng: "?... Liên quan quái gì vậy?")

Nhưng khi cậu còn đang suy tư, chưa kịp hiểu ra ẩn ý sâu xa của chiêm tinh thì...

Reng reng reng.

"Bây giờ là bản tin lúc 8 giờ."

Giờ làm việc bắt đầu lúc 8 giờ 15 đúng không nhỉ...


"... Ối dồi ôi! Muộn làm rồi!!!"

Haruaki mồ hôi chảy ròng ròng, hoảng hốt thét lên. Cậu vội vàng xác cặp mà phóng ra cửa.
Nhưng không vụng không phải Haruaki - tất nhiên vẫn hậu đậu như mọi khi bằng việc ngã lăn ba vòng trước cửa phòng kí túc xá.

---

Tại văn phòng giáo viên.

---

Mùi cà phê nóng nồng nàn, lan tỏa khắp căn phòng với gió điều hòa mát lạnh.
Tiếng bàn phím lách cách, tiếng giấy tờ loạt soạt hoà cùng tiếng tám chuyện rôm rả vang lên khiến bầu không khí trở nên thật quen thuộc và sôi nổi.
Còn Haruaki thì như một sự tồn tại lạc loài, thất thiểu đi vào với bộ dạng nửa sống nửa chết. Mặt cắt thì không còn giọt máu, chân thì bủn rủn, trông cậu như cậu thiếu niên yếu ớt giữa chiến trường khắc nghiệt vậy.

"Phù~ May quá, kịp giờ rồi." Haruaki thở hồng hộc như thể bị chó đuổi. Mà hình như cậu bị chó đuổi thật.
Đến Hatanaka đang cầm cốc cà phê nhâm nhi, mồm vừa định mở cũng phải xịt keo cứng ngắc vì đôi mắt nó mở trước.

"... Kia có phải con chó đang gặm đầu cậu không?"

"Ể?"

Haruaki lặng người, tất cả các tế bào cảm giác dồn hết lên cái đầu. Cậu cảm thấy có một thứ gì đó nặng cỡ trung bình, tiếng "gừ gừ" theo nhịp, từng cái nhói vang lên và... thứ chảy ra từ đầu cậu không phải mồ hôi.

Bất ngờ chưa bà già.

"... Ư graaaaaaah!!! Đau đau đau!!!"

Thế là cả phòng giáo viên lại được một phen hỗn loạn. Còn mọi người thì hoảng loạn một cách có... trật tự - như thể đây là thói quen mỗi sáng vậy.

Thủ tục ngày mới ở đây quả là độc đáo có một không hai. Đảm bảo không nơi nào đụng hàng luôn.

Và sau 5 phút kinh thiên động địa (cụ thể là Hatanaka đá đít con chó hoang ra ngoài bằng aura giang lake), mọi người mới có thể quay về tận hưởng khung giờ đầu ngày - dù nó không còn yên bình nữa nhờ Haruaki.

Còn cậu sau khi được một phen long trời lở đất thì chỉ có thể uể oải nằm trườn trên bàn giáo viên, rầu rĩ mà gặm nhấm sự căng thẳng mà mình vừa gây ra.

"Ổn không đấy? Trông biểu cảm ông tệ lắm đó." Hatanaka nhấp một ngụm cà phê giờ đã nguội, hỏi thăm.

"Tệ đến thế á? Không đến mức thế đâu chứ?" Haruaki ngạc nhiên, cố lục trong ngăn kéo xem có chiếc gương nào bị bỏ quên không.

"Cần anh đây tài trợ cho một vé sang Thái bình dương để cậu soi lại cái bản mặt mình không?"

"... Dạ thôi, cảm ơn. Em xin lỗi đại ca vì không tin ạ."

"Coi bộ cậu ấy nói thật." - Haruaki thầm nghĩ mà thở dài.
Nhưng nhờ giác quan thứ sáu của một thằng cốt có tâm, Hatanaka liền đổi chủ đề.

"Mà sao trông ông trầm tư thế? Thất tình hả cu?"

"Không nha, ông nghĩ hơi xa rồi đấy, sao một tí lại tình yêu tình báo vậy? Có thì tôi đã không khổ thế này rồi."

Haruaki rũ mắt, giọng cậu nhỏ đi đôi chút.

"À thì, sáng nay bắt sóng được thông tin sốc quá..."

"Ừ thì đúng, với kiểu người quái thai như cậu thì không lo... Ủa khoan, vụ gì vậy?" Hatanaka sững lại, tò mò hỏi Haruaki.

"Cái đo vận may cung hoàng đạo trên ti vi ấy."

"À, ra là cái đó, Song ngư đúng không? Đúng là lạ thật."

"Đúng vậy ha! Song Ngư - cung của tôi - vừa đứng đầu vừa đứng cuối bảng! Lại còn nói 'xui trong may, may trong xui' gì đó, nghe ám ảnh ghê."

Haruaki nghĩ lại bản tin, lông mày hôn nhau tỏ vẻ bất công trước sự xui xẻo của bản thân.
Cậu nhìn về phía bộ đồng phục thủy thủ được gấp gọn gàng trong ngăn tủ mà không khỏi thở dài, cảm thấy tiếc thương cho một tương lai có thể sẽ không còn được đồng hành đến đầu bạc răng long cùng đồng phục thủy thủ nữa. (Overlinhtinh vậy cha?)

"Mà thôi, chúc cậu có một ngày thật.may.mắn.nha."
Hatanaka hiếm khi thấy vị giáo viên quái thai này rầu rĩ chỉ vì một lời tiên đoán chưa chắc đã đúng nên quyết định... mỉa thằng bạn thân một tí cho vui nhà vui cửa.

"Vậy tôi cũng chúc cậu may mắn, chứ cung Kim Ngưu nay may mắn đứng thứ 11 đấy, chít." Mouse-sensei ngồi gần đó đã nghe hết cuộc trò chuyện nên chen vào cho xôm.

Với tư cách chủ nhiệm cũ của Hatanaka aka giáo viên lâu đời nhất của học viện, sau khi quyết định chen vào thì cũng phải hoành tráng tí, thế là ông khịa luôn thằng học trò cũ mất dạy của mình.

"Thôi, cố lên." Hatanaka thở dài an ủi Haruaki.

"Thế còn tôi thì sao, chít?" Thầy Mouse run rẩy trên bàn tay đã vươn ra môi trường thiên nhiên ngoài cửa sổ của Hatanaka.
Và ngay lúc đó, thầy chuột cứ thế được cho đi phượt bằng đường cửa sổ, và lũ quạ quanh đó cũng nhanh chóng lao vào như mèo thấy mỡ.

"Coi bộ Mouse-sensei được săn đón phết nhỉ?"

"Con triết khốn nạnnnnn!!!! Chítttttt!!!!" Thầy chuột gào lên trong phẫn uất, nhưng chỉ có tiếng vang vọng lại trước sự bất lực của Haruaki.

*Thầy chuột hưởng dương ???? tuổi.*

"Hai người nói chuyện về vụ gì vậy?" Một giọng nói xen vào cả hai, kèm theo bím tóc dài mượt đung đưa đặc trưng.

"Ebisu-sensei!" Haruaki quay sang, cười tươi chào hỏi trợ giảng của lớp, nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt... phán xét, thế là vị thầy giáo nhân dân đành ngại ngùng quay sang Hatanaka tiếp tục cuộc trò chuyện, tiện thể giải đáp câu hỏi vừa nãy của Ebisu.

"Chỉ là cái kênh chiêm tinh sáng nay thôi hà."

"À, hôm nay tôi cũng vô tình xem cái đó. Một người xui xẻo như Abe-sensei nay vừa đứng đầu lẫn cuối bảng đúng là lạ thật nhỉ. Khả năng cao là hôm nay thầy sẽ siêuuu xui luôn ấy."

Khuôn mặt đẹp trai của hắn tỏ vẻ châm chọc ngầm. Đôi mắt Ebisu híp lại, nở một nụ cười có chút tinh quái khịa Haruaki. Thậm chí đoạn xui xẻo được hắn ngân dài có chút trêu ngươi, tấm lưng hơi hạ xuống hí hửng nhìn phản ứng của cậu.
Nhưng vấn đề ở đây là cậu còn chưa nhận ra cơ.

Ừ thì với bộ não thông minh top 2 nhưng hệ điều hành đồng phục thủy thủ như cậu nhận ra mới là lạ ấy.

"Có khi như lời thầy Ebisu thật ấy ha, chứ từ bé đến giờ tôi xui xẻo lắm."
Haruaki ngồi co chân, nhắm mắt hồi tưởng lại những tháng năm trong quá khứ và nhận ra một sự thật đau lòng: bản thân không chỉ nhát gan mà còn xui hết cứu, gặp bác sĩ có khi người ta phán "khỏi cứu, cúng luôn đi" cũng không sai đâu.
Chắc nghiệp tổ tiên cậu hơi nhiều, chứ không thì may lắm mới xui được như thế.

Nhưng trước mặt cậu là phúc thần Ebisu kia mà? Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ.

Nhưng Haruaki không giữ nổi được cái điệu cười ấy trong đầu quá 3 giây.

"Hay thầy phù hộ cho tôi đi!"

"Không, tôi không muốn phù hộ cho tên quái thai như thầy."

Bị người ta hất luôn một gáo nước lạnh vào đầu ngày mới. Trong lòng Haruaki buồn nhiều chút.

"Thầy Ebisu đừng sỉ nhục tôi như vậy chứ?!"

"Đừng so ổng với quái thai. Quái thai cũng có tiêu chuẩn riêng của mình đấy." Hatanaka tiếp lời.

"Ừ nhỉ, độ quái thai của thầy đến ma quỷ còn phải thương hại là hiểu luôn vấn đề mà."

"Ê nha! Sao trong vụ này hai người lại kẻ tung người hứng mượt mà thế, bộ hai người ngứa mắt tôi đến mức đấy hả?"

Cả hai khựng lại, cả đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu nhìn Haruaki.

"Thế cậu/thầy Abe trước giờ nghĩ gì thế, không phải như thế thì còn thế nào nữa?"

"Á hự."
Haruaki gục ngã, hai người kia đúng là đáng ghét mà! Bỗng dưng cậu cảm thấy hình như thiêu thiếu cái gì đó.

"Mà Miki đâu?"

Quả thật, từ nãy giờ Haruaki không thấy Miki ở đâu cả, chứ bình thường nếu cậu bị hai người kia nấu xói như vậy là Miki đã xuất hiện nói đỡ rồi, thậm chí cãi tay đôi với họ cũng nên. Nhưng từ đầu Miki không xuất hiện huống chi var nhau.

"Chắc lại ngủ quên chứ sao."
Hatanaka bình thản nói, dù sao thì chuyện này như cơm bữa.
Miki mà dậy sớm thì anh thề là bản thân sẽ trồng cây chuối mà đi hết ngày cho mà xem.
Mà nếu thế thật thì có khi cả thế giới sẽ ghi nhận trường hợp tuyết rơi giữa cái mùa hè này không chừng.

Reng reng reng.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả mọi người.

"Thôi chết, tới giờ dạy rồi!!"
Haruaki hốt hoảng vớ lấy tập giáo án trên bàn rồi lao đi... và lại làm một cú vồ ếch mang tính thương hiệu ngay cửa ra vào.

"Cẩn thận-" Hatanaka chưa nói hết câu đành phải nuốt vào, chưa kịp nhắc mà ông tướng này làm xong hết rồi còn đâu.

Anh thở dài. Đúng là cái tên ngố tàu này xui hết chỗ nói.

---

"Hôm nay chúng ta sẽ làm thí nghiệm với H2SO4 nhé!"
Haruaki nói to một cách phấn khích. Còn mặt mũi cậu thì sáng rỡ cùng đôi mắt chứa vô vàn vì tinh tú như thể vừa thấy đồng phục thủy thủ ở mọi nơi trong bán kính 50m vậy.

"Tại sao lão lại ở đây vậy?" Sano - hotboy tóc vàng đẹp trai nhất lớp kiêm bảo mẫu của vị nhà giáo nhân dân này - chán nản hỏi, giọng bất lực như người vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

Đáng ra tiết này phải do giáo viên bộ môn Hoá học phụ trách, chứ sao lão chủ nhiệm dạy Ngữ văn lại nhảy vào làm mấy thí nghiệm nguy hiểm này vậy?

Quen biết nhau nửa học kì, thậm chí lên chức "bảo mẫu", Sano hoàn toàn có thể hiểu và đoán được mấy trò con bò tiếp theo mà Haruaki sẽ gây ra.

"Thầy được nhờ dạy hộ đó! Không sao đâu! Thầy đã đọc kỹ sách giáo khoa rồi, chỉ cần làm đúng công thức là được!" Haruaki vỗ ngực cam đoan.

Và thành công nhận lại một cú gõ muốn bẹp xương sống của Sano.

"THẾ ÔNG GIẢI THÍCH GIÙM TÔI TÌNH TRẠNG CÁI PHÒNG NÀY HỘ PHÁT!!!???"
Sano gào lên, túm cổ áo Haruaki. Thiếu điều là cậu lao lên tẩn vị nhà giáo báo đời này một trận rồi đó. Còn Haruaki lảng mắt sang chỗ khác, hai ngón tay chọt chọt vào nhau tỏ vẻ vô tội.

Cốp.

"Đừng có mà giả vờ!" Sano giật phăng luôn cọng tóc ngố trên đầu thầy giáo mình.

"Oé! Đau đó Sano ơi!"

"Thế để tôi giật cái cọng tóc ngốc nghếch kia của ông thêm phát nữa cho quen!"

Cả phòng thí nghiệm giờ tan tành sau khi Haruaki vô tình nghịch ngu - cho nổ một lọ hóa chất nào đấy đã mất nhãn, còn mặt Haru giờ đây lem nhem người không ra người mà ngợm không ra ngợm. Thế mà cậu vẫn nở một nụ cười ngốc nghếch khiến Sano lộn hết cả ruột gan.

"Bình tĩnh nào! Mọi thứ vẫn chưa vượt khỏi tầm kiểm soát... đúng không?" Lớp trưởng Nyuudo cố trấn an, dù chính cậu cũng đang lo sốt vó cho tương lai trắc trở của cả lớp khi ở cái phòng thí nghiệm tiềm tàng nguy cơ này.

Bỗng có tiếng cửa mở. Một bóng người quen thuộc bước vào.

"Em Akisame Tamao có ở đây không?"

"Hatanaka! Cậu đến đây làm gì vậy?"
Haruaki reo lên như thấy cọng rơm cứu mạng, đôi mắt sáng long lanh đầy mong chờ. Nhưng cậu chưa kịp nói thêm câu nữa đã bị Sano đập đầu xuống bàn.
Haruaki chính thức bị delete ra khỏi sever mang tên Trái Đất.

"Em Akisame không đạt yêu cầu trong bài kiểm tra lần trước. Tôi đến để kiểm tra lại." Hatanaka đáp với tông giọng miễn cưỡng.
Nếu không vì lão hiệu trưởng giục nhanh chóng hoàn thành để nộp cho bên lãnh đạo thì anh còn lâu mới lết thân đến cái ổ báo con này.

"Vì hiện tại không có phòng trống nào nên tôi xin phép kiểm tra luôn ở góc lớp, mọi người cứ tiếp tục tiết học." Nói đến đây, Hatanaka xách cổ Akisame - hiện giờ đang hoang mang vì những gì Hatanaka nói mà cậu nhóc chưa load được - vào một góc.

"Cố gắng lên Tamao!" Haruaki ngóc đầu dậy, vô tư cổ vũ mà không hề để ý đến đám học sinh phía sau - hành động sẽ khiến cậu phải hối hận trong tương lai vì để tấm vải bay nào đó được sinh ra.

"Mau ngăn thằng Gida lại đi!" Nyuudo hét lên tuyệt vọng. Mảnh vải rách kia đang hí hửng chuẩn bị... chế 'bom nguyên tử'.

Chính xác là cái mà nó đã khoe rùm beng hôm trước và còn cá cược một cái bánh đậu đỏ nếu thất bại.

Nhận ra mức độ nguy hiểm đã nâng lên cấp tính mạng con người, Haruaki cùng một số học sinh lao vào ngăn cản. Nhưng nhìn cái tình trạng này thì đoán vội kết quả thể nào cũng kết thúc bằng một vụ nổ.

Trong khi đó, ở góc lớp, Akisame đang cố gắng tập trung làm theo lời hướng dẫn của Hatanaka.

"Đúng rồi, em chỉ cần giữ năng lượng như thế, rồi dần truyền thêm vào để mở rộng khối cầu.
Không cần phải cố quá đâu, xảy ra vấn đề như hôm trước thì tệ lắm."

Anh vừa hướng dẫn vừa trấn an con mèo trước mặt. Lần trước, cậu học sinh này bùng phát năng lượng khiến anh hú vía còn Haruaki suýt ăn cơm cùng ngầm ươi.
Rút kinh nghiệm phen này mà thế nữa thì lên cơn đau tim là vừa đẹp.

"Từ từ, từ từ..." Akisame tập trung hết sức để kiểm soát khối cầu - nói đúng hơn là một cái cổng không gian nhỏ xíu trước mặt.

Góc này vẫn còn yên bình, nhưng bên kia đã hỗn loạn như khu tự trị.

"Yanagida! Mày điên à! Dừng mau!" Mujina quát tháo trong tuyệt vọng.
Nói thằng này không ở phòng bên cạnh trong kí túc xá thì đúng là gia tiên gánh gãy xương khớp, cậu chàng đầu xù cũng không biết nên cảm ơn cụ cố hay nhờ ông hiển linh cứu thế nữa.

"Nhưng mày thấy anh mày thất bại lần nào chưa? Tin tưởng bạn bè cái đi chứ!"

"Đó mới là vấn đề đấy miếng vải rách kia!!!!" Hijita bùng nổ. Nếu mảnh vải này chế tạo thành công thì cả cả cái trường này đi đời nhà ma mất. Mà không thành công thì chắc chắn kết quả sẽ là một thứ kinh khủng nào đấy mà cả lũ sẽ phải khiếp sợ.

Haruaki lao vào ngăn lại, nhưng đúng lúc ấy, cậu vấp phải cái lọ hóa chất mà cậu làm nổ lúc nãy - cái lọ mà đáng lẽ cậu nên xử lý từ đời tám hoánh.

Thế là vị thầy giáo kia cứ thế nhào người về phía Yanagida, còn cái lọ thì... bay vút đi.

Và, bay vào đâu không bay, cái lọ lại đi bay thẳng vào người không nên dính nhất - Akisame.

"KHÔNG!!!"

BÙMMMM!!!

Một tiếng nổ long trời. Còn phòng thí nghiệm gần như tan nát. Khói bụi mịt mù, không rõ ai còn sống, ai đã hóa tro.
Còn cái ví của hiệu trưởng kì này là đi chơi xa luôn.

"Mọi người không sao chứ?!" Haruaki cố giữ bình tĩnh, dù trong đầu vẫn còn ong ong sau vụ nổ.

"Vẫn ổn." Hatanaka lên tiếng.

"Vẫn thở." Sano gượng dậy sau vụ nổ.

"YANAGIDA!!!!"

Nyuudo gào lên. Con mắt thì chất chứa sự hận thù như thể đã được tích cóp từ đời trước, loé lên một tia sát ý đầy đáng sợ đặc trưng của con nhà thủ tướng.

Chọc gì không chọc, chọc trúng thằng dễ nổi máu điên nhất. Cậu lớp trưởng đã đến giới hạn.
Thôi thì tính cách gương mẫu hẹn 3 ngày nữa gặp lại.

Chế độ đồ sát - bật.

"Mau treo mảnh vải này lên làm cờ đi!" Hijita và Mame nhao nhao lên, mặt cả hai lấm lem bụi bẩn đòi xử tử Gida.

Còn Haruaki vẫn phải lo cho cậu học sinh có vẻ bị ảnh hưởng nặng nhất đầu tiên đã.

"Tamao! Em ổn không?!" Haruaki lo lắng gọi to, nhưng khói bụi vẫn mù mịt, không thấy gì cả. Có vài học sinh lanh lợi nhanh chóng mở cửa sổ để lưu thông gió.

Khung cảnh phòng thí nghiệm dần rõ ràng trở lại, và Haruaki thấy...

"Tamao!"

Quả nho khô - à không, Akisame - đã nằm hiu hắt trên bàn. Cậu nhóc lúc này bị biến trở lại thành dạng yêu thú, cả người cậu nhóc nhăn nhúm, bẩn đi vì bụi như thể bị kẹt ở giữa sa mạc suốt một tháng trời.

"Tamao ơi~?!?!" Haruaki gần như bật khóc và gào lên ngay tại chỗ. Mọi người cũng bất giác hoảng loạn theo. Cả phòng giờ chỉ còn tiếng la hét sợ hãi.

Còn Haruaki ôm lấy chú mèo hai đuôi, cuống cuồng suýt úp mặt vào đất mà lao ra cửa.

"Phải đưa em ấy đi gặp bác sĩ!"

Bụp.

Haruaki va thẳng vào người ai đó. Một lồng ngực vững chãi mang lại cảm giác an tâm, mùi của thuốc thoang thoảng luồn vào khoang mũi.

"Oái! Xin lỗi, tôi đang vộ—" Haruaki ngẩng mặt hoảng hốt, nhưng đập vào mắt cậu là một khuôn mặt đẹp trai đến quen thuộc.

"Bác sĩ Takahashi!"

"Ối chà! Có ai bị thương vậy, tôi nghe thấy có vụ nổ nên vội đến-"

"Akira! Làm ơn cứu Tamao với!!!" Haruaki hoảng loạn, một tay ôm Akisame còn một tay lắc Takahashi với vận tốc rung của học sinh khi bố mẹ hỏi bao giờ có điểm cuối kì.

"Oái! Thầy Haruaki! Bình tĩnh lại nào! Để tôi xem đã!"

Takahashi đỡ lấy Akisame từ tay cậu, ân cần đặt chú mèo xuống đất mà nhanh chóng kiểm tra sơ bộ cho cậu nhóc.

"Em ấy đang trong tình trạng thiếu hụt yêu lực trầm trọng và năng lượng cơ thể gần như bằng không, em ấy cần được tiêm và truyền nước gấp!" Takahashi thành thạo lấy hộp y tế chuyên dụng ra, tra ống tiêm và xử lý tình huống trước mặt.

Còn Haruaki run rẩy ngồi cạnh nắm chặt vạt áo blouse của vị bác sĩ, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cậu.

"Thầy Haruaki, đừng quá căng thẳng. Không có chết được đâu mà~!" Takahashi cười cười, vừa tiêm cho Akisame vừa trấn an cậu.

Nhưng nói câu đầu tiên được rồi, chứ nghe vị bác sĩ này thở câu thứ hai là thấy thiếu uy tín trầm trọng. Haruaki bình thường thì không vấn đề bỗng thấy tên bác sĩ lúc này thật đáng quan ngại.

Cậu đã bình tĩnh hơn, nhưng bờ vai vẫn có chút run rẩy, và nhịp thở vẫn chưa được ổn định lại.
Một bàn tay đặt lên vai Haruaki.

"Seimei, lão đừng có mà hốt hoảng như thế chứ, lão là giáo viên chủ nhiệm của tụi này mà nhát gan như thế thì nên trò trống gì?" - Sano quỳ xuống cạnh Haruaki, cậu học sinh vỗ nhẹ vào lưng cậu trấn an, nhìn thẳng vào đôi mắt của Haruaki giúp cậu tịnh tâm lại, rồi Sano cũng nhanh chóng nhìn sang bạn mình.

"Với cả mèo có 9 mạng cơ mà, không chết được đâu." Hijita cũng khịt mũi khích lệ Haruaki, nhưng khích lệ này hơi ngu nên bị Nyuudo bên cạnh gõ lủng đầu.

Lúc này, cậu nhóc Tanuki cũng leo lên người Haruaki, ôm cậu thật chặt.

"Seimei! Thầy phải bình tĩnh chứ! Takahashi-sensei tuy đáng sợ thật nhưng là một bác sĩ giỏi đó!"

"Với cả..." - Mame nhìn sang phía Nyuudo đang ngồi cạnh Akisame, hiện đang giúp Takahashi lấy khăn ướt đắp trán cho cậu nhóc, nói.

"Nyuudo là bạn thân của cậu ấy còn chưa hoảng bằng thầy, thầy còn không ra dáng giáo viên bằng lớp trưởng mà mình chủ nhiệm luôn á!"

"Khặc!"

Haruaki thành công bình tĩnh trở lại, nhưng cú vừa nãy đớn đó nha em.

"Gần xong rồi!" Takahashi lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Chỉ cần dán băng cứu thương và nằm viện hồi sức... Ể? Hết mất rồi?"

Takahashi khó hiểu lục lại hộp y tế, nhưng có vẻ anh quên chưa bổ sung chúng vào hộp.

"Thế cậu chờ con chút, con sẽ đi lấy." Kuniko nghe vậy thì nhanh chóng lên tiếng. Cô toan chạy ra phía cửa thì đã có một giọng nói non nớt cắt ngang khiến cô khựng lại mà sững sờ.

"Cha ơi! Băng cứu thương này!"

"Ồ! Cảm ơn...

Hể?"

"Hể?"

"Hể?"

"Hểhhh~~~????!!"

Takahashi giật mình nhìn cậu nhóc bất thình lình xuất hiện, xen giữa mình và Haruaki, cứ thế rơi vào trạng thái "máy chủ không hoạt động".

Còn Haru thì hoảng hốt bật ngửa ra sau, thành công va ngay vào người ôn thần Sano.

"Oé!"

"Oái! Lão làm sao vậy hả?!"

Mọi người như miếng thịt rã đông, sau vài giây im lặng mới hốt hoảng kêu lên.

"Ối dồi ôi! Bà con ơi! Bác sĩ Takahashi có con này!!!!"

Tiếng thét kinh thiên động địa vang lên, thành công khiến bầu không khí đang cảm động bỗng chốc hoá cảm lạnh, mọi thứ lại loạn như ong vỡ tổ.

Trong đó có cả Kuniko - con gái nuôi của bác sĩ Takahashi - cũng sốc ngang, cô rất vui khi thấy hắn có thể giúp đỡ thêm một đứa trẻ, nhưng việc không nói với cô khiến cô cảm thấy như mình bị bỏ rơi.

Chưa kể tính cách bác sĩ cũng rất thành thật mà lại đi giấu nhẹm chuyện này. Khó tin quá.

Tất nhiên, đáng sợ nhất, trông cậu nhóc kia y hệt Takahashi!!! Trong khi hắn còn chưa cưới vợ!!!

Tính cách bác sĩ bị suy đồi trầm trọng mất rồi! Phải tìm cậu Yamazaki làm chủ cho mình gấp!

"Cậu lừa con!!!"
Cô chỉ kịp hét lên đầy ấm ức mà lao ra khỏi phòng.

"Oái! Kuniko! Con làm sao vậy?" Takahashi nghệch mặt ra, mắt nhìn theo Kuniko được vài giây thì cũng sực tỉnh mà toan chạy theo.

Nhưng áo hắn bị một bàn tay nhỏ níu lại vạt áo blouse.

"Ể? Cha không dùng ư?"

"À! ... Có chứ!"

Takahashi bỗng nhớ ra vấn đề trước mặt, đành gạt mọi cảm xúc sang một bên, kể cả sự tò mò thôi thúc đến điên dại đang sục sôi trong người hắn để lo nốt cho bệnh nhân mèo đang nằm thành một cục kia đã.
Có gì thì tìm hiểu sau cũng chưa muộn, không là cậu nhóc lên bàn thờ ngồi thật mất.

"Chú Akira ơi, anh Tamao thật sự không sao chứ?"

"Tất nhiên là không sa—" Takahashi đang tươi cười trả lời cậu nhóc trước mặt thì khựng lại.

"!?"

"Sao lớp nay lắm trẻ con thế này?!"

Cả lớp đang xầm xì về đứa này thì lại tòi thêm một đứa khác, thành công châm ngòi cho một làn sóng ô nhiễm âm thanh diện rộng - cụ thể là tiếng thét thất thanh của Hijita.

"Oái!! Lại thêm đứa nào vậy?!"

Có một cậu nhóc khác nữa lao vào Takahashi, khóc bù lu bù loa lên.

"Chú Akira ưi! Anh Temao sẽ ổn mè đúng hông ạ?! Huhuhuhu!!!"

Ngay sau đó lại thêm mấy đứa nữa lao ra vây quanh Akisame và Takahashi, bonus thêm Haruaki và Sano nữa.

Đứa khóc lay chú mèo hai đuôi, đứa này dỗ đứa kia, đứa nắm áo Takahashi tra hỏi.

Nhưng thảm nhất chắc chắn vẫn là hàng bonus số 1 Abe Haruaki.

Trước mặt cậu thì giờ đây đúng là... một đám trẻ con không biết từ đâu lòi ra, nhanh chóng bao quanh cậu, lao đến ôm chặt như muốn ép Haruaki thành một cái bánh mì kẹp thịt.

Mà trông tụi nó hơi na ná nhau ha...

Na ná cái cục c*t. Con cái nhà ai lạc đến đây mà giống cậu thế này?! Thậm chí còn có đứa nhận Takahashi làm bố nữa kìa?

Hatanaka đứng cạnh nắm bắt tình hình, đếm nhanh: 1, 2, 3,... 7 đứa!?

Hơn nữa, mỗi đứa đều có nét gì đó khác nhau - như pha trộn giữa Haruaki và... ai đó khác??

"Mẹ ơi!"

"Mẹ ưi!"

"Mấy đứa đừng có gọi tôi như vậy mà! Hiểu lầm to đấy?!??!"

"Ố dô ôi!" - Hatanaka hít hà. "Cậu có con rồi à mà sao không nói gì vậy Haruaki?!"

"Tôi có quái đâu mà con! Một mống bạn còn chưa có nữa là!" - Haruaki gần như bật khóc.

"Tôi không có con thật mà!"

Nhưng lời thanh minh của cậu hoàn toàn bị nhấn chìm trong bể tiếng nói của lũ trẻ con.

"Mẹ ơi! Chú Akira bảo anh Tamao sẽ ổn, nhưng con vẫn sợ lắm! Anh Tamao chỉ ốm thôi đúng không?"

"Mẹ ơi, đừng sợ nha! Chú Akira cam đoan học sinh của mẹ sẽ ổn rồi!"

Ờ thì trông cũng dễ thương thật đấy, nhưng có cái gì đó sai sai đã bị ném đi thì phải...

... Cái gì vậy trời!? Tại sao chúng nó gọi cậu là 'mẹ'? Mẹ!? Cậu là đàn ông đó!

"Yanagida!!!!!" Haruaki gần như hét lên, lần đầu tiên cậu bùng nổ với học sinh của mình thế này. Hình ảnh giáo viên dễ thương hoà đồng đã bị vụ nổ làm cho bay mất dạng.

"Thầy sẽ báo cảnh sát Yamazaki về tội em Yanagida tàng trữ trẻ em!!!!"

(Yamazaki hiện đang ở đồn cảnh sát: "Hắt xì! Ai nhắc vậy ta?")

"Ủa ê?! Tụi nó gọi thầy là mẹ mà?!"

"Thế do ai mà tụi nhỏ xuất hiện vậy hả?!"

Đúng vậy, không thể nào ở một trường cấp ba lại đi lòi ra lúc nhúc một đám trẻ con tiểu học thế này được, nên khả năng chỉ có thể là do vụ nổ vừa nãy thôi.

Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Bị cáo Yanagida cấm cãi.

Và bonus số 2 Sano cũng không thoát khỏi kiếp nạn.

"Bố ưi! Con quý trú Tamao nhắm, chú mè ốm thì... Oa oa oa!!!!" Cậu nhóc khóc lớn vừa nãy từ ôm Haruaki chuyển sang lao thẳng vào lòng Sano mà gào lên.

"Seimei! Lão mau làm gì đi chứ!" Sano bị đánh úp cũng vừa bất ngờ mà vừa bất lực mà quay sang cầu cứu giáo viên chủ nhiệm - người mẹ trên danh nghĩa mà tụi nhóc gọi.
Nhưng chỉ thấy cậu đang dần hòa mình với thiên nhiên vì bị lũ trẻ ôm chặt.

Người nhận Haruaki tạm thời không liên lạc được vì bị lũ trẻ con đè dẹp lép như con tép luôn rồi còn đâu.

"Hể~? Mọi người không tin cha tớ à?"
Cậu nhóc cung cấp cơ sở vật chất lúc nãy lên tiếng khó xử. Bỗng ánh mắt cậu nhóc loé lên một tia sáng, có chút tinh nghịch nhưng cũng có mùi... nguy hiểm thoang thoảng.

"Thôi, để tớ làm dịu bầu không khí nhé!"

"Làm dịu...?" Takahashi tò mò nhìn cậu bé. Một số học sinh khác cũng tạm thời delay sự hoảng loạn để hóng biến.

Tách.

"Đây là thuốc gọi gián đó! Mọi người cứ bắt tạm một con mà nghịch cho vui nhé!"

"Gián rất đáng yêu mà đúng không?"

Đùng!

Đoàng!

"... Á á á á á!!!!"

Tiếng hét xé lòng của các thành viên lớp 2-3 vang lên, cũng thành công hồi sinh luôn ông thầy chủ nhiệm đã ngất trước đó.

Một số người không sợ gián (cụ thể là Beniko, Takahashi, cậu nhóc gây ra vấn đề và 2 đứa nữa) thì nhìn mọi người khiêu vũ với nhau (thực ra đang nhảy cào cào lên và chạy không có quy luật) trong căn phòng đầy tiểu cường.


"Gián dễ thương mà nhỉ?" Cậu nhóc mang biểu cảm ngố tàu, gãi đầu khó hiểu.

"Chỉ có nhóc thấy thế thôi." Beniko lười nhác đánh mắt sang cậu bé mà thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top