Haruaki Và Vấn Nạn Tai Mèo

Vào một ngày không nắng không mưa, nhưng học sinh lớp 2-3 lại ưa bão tố.

À không, chỉ có mỗi Yanagida là ưa bão tố thôi. Vì cái tấm vải này lại bày trò chế thuốc, và người dính chưởng là vị giáo viên chủ nhiệm xấu số, ôn thần hàng fake nhưng mạnh hơn cả hàng riu, Abe Haruaki.

Kết quả....

Ngoài cắn mất một khúc chiều cao của Haruaki, tay chân nhỏ nhỏ, mắt to tròn hơn, khuôn mặt non nớt hơn, thì còn tặng cậu thêm một cặp tai mèo và một cái đuôi mèo.

Nhìn sinh vật đáng yêu trước mắt, cả lớp 2-3 sồn sồn lên vì đách ngờ là thầy chủ nhiệm nhà mình lại có thể đáng yêu thế này.

Cái sinh vật nhỏ nhỏ, bé bé, nằm lọt thỏm trong mớ quần áo, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh, tai mèo rũ xuống, cái đuôi cong lên. Sát thương thật sự quá lớn!

"Là Munchkin!" Đột nhiên cậu chàng mèo Tamao lên tiếng, khẳng định giống mèo mà giáo viên chủ nhiệm biến thành.

À, hèn gì bị cắn mất một khúc, giờ thì hết cao nhất trường rồi. Từ cao một mét tám gần một mét chín, bị cắn mất hẳn tám mươi xăng!?

LÀ TÁM MƯƠI TÁM XĂNG LẬN ĐÓ!?

Hẳn là Munchkin chân ngắn.....

"Tính sao giờ mấy đứa...." Haruaki nâng đôi mắt to tròn lên, mếu máo hỏi đám đông đang bao vây mình

Thế này thì biết giải thích sao với mọi người đây....

Cả lớp 2-3 nhìn nhau, cả bọn cũng không biết nên làm gì.

"Hay là...đưa thầy tới phòng y tế trước đi đã" Cô nàng bạch cốt tinh lên tiếng đầu tiên.

"Chứ bây giờ mình còn làm được gì nữa đâu..." Lớp trưởng Nyudouu cũng đồng tình.

Còn lý do vì sao mà cả đám không đi tìm thằng đầu xỏ ư?

Thằng đấy vừa bị ôn thần tẩn cho một trận rồi, với lại chắc gì nó đã biết cách làm cho Haruaki trở lại bình thường, lỡ ổng biến thành củ dưa chuột luôn thì sao...

Thế là Haruaki, lê lết cái thân chút xíu trong chiếc áo sơ mi dài quét đất tiến tới phòng y tế, và người hộ tống chú mèo chân ngắn này còn ai ngoài người đẹp trai lãng tử ôn thần Sano nữa

Sano nhìn cái cục bé tí ti đi lạch bà lạch bạch, một bước của anh bằng hẳn ba bước của người nọ mà không khỏi ngán ngẩm.

Anh tiến đến, không nói không rằng bế thốc con mèo nhỏ trước mặt

"Méow!" Haruaki giật mình kêu lên

Rồi cậu đột ngột che miệng lại, Sano cũng ngỡ ngàng nhìn nhóc mèo trên tay

"X-x-xin lỗi, thầy không cố ý đâu, chắc là do thuốc..." Giọng nói ngọng nghịu của trẻ con vang lên, làm cho Haruaki còn sốc hơn nữa, Sano thì nhíu mày, không trả lời gì bước về phía phòng y tế

Mèo nhỏ ngồi trên tay vị ôn thần nào đấy, vui vẻ đung đưa chân, đôi tai xám đầy lông rung rinh, chiếc đuôi mèo co cọ vào tay của chàng trai tóc vàng.

Ngoài mặt, Sano tỏ ra bình thường chứ bên trong đang muốn sờ thử mấy cái thứ đầy lông đang nghoe ngấy này

"Sano-kun, tới rồi" Haruaki ngước đôi mắt to lên nhìn người đang ẵm mình

"Ừm" Sano ngó thử vào trong, thì thấy ngay tên bác sĩ mát mát đang ngồi chình ình ngay đấy, và hắn đang mân mê mấy cái kim tiêm đủ màu của mình

Nhìn thằng chả phè phỡn vãi cả chưởng

Rồi hắn quay sang, nhìn chằm chằm thằng nhóc đầu vàng nào đấy.

"Úi, khách quen, thầy Haruaki lại có chuyện gì sao?" Đối tượng phè phỡn chuyển từ mấy ống kim tiêm sang Sano đang đứng ngoài cửa

"Ừm, ổng lại gặp rắc rối rồi" Sau đó cậu nhóc bước vào phòng y tế, khoe ra bé mèo Munchkin nhỏ trên tay

"Ơ, đáng yêu vậy nhỉ~" Akira tỏ ra thích thú trước vị anh trai nhỏ này

"Để anh ấy lên giường đi, để tôi kiểm tra nào" Lời nói nghe có vẻ là bình thường nhưng cái bản mặt thì đéo bình thường cho lắm, Sano dần thấy hơi lo cho giáo viên chủ nhiệm lớp mình.

"Sano-kun về lớp trước đi, Haru một mình được mà" Cậu giương đôi mắt to lên nhìn cậu học sinh lớp mình, ngọng nghịu nói

Sano không nói gì, nhìn cậu rồi nhìn tên bác sĩ kế bên đang lục lọi gì đó, rồi thở dài, cậu nhóc đành phải du chuyển về lớp để học tiết tiếp theo, lỡ mà trốn chắc Miki phạt cậu nữa mất.

Và để lại một Dodomeki cùng một em mèo ở lại.

Akira quay sang Haruaki, nâng lên ống nghe nhịp tim

"Anh trai kéo áo ra một chút được không?"

Nghe thế, bé mèo liền kéo vạt áo sơ mi ra, lộ ra một mảng ngực nhỏ đỏ hồng, Akira thuần thục đặt ống nghe lên, sau một hồi kiểm tra đủ thứ, vị bác sĩ đưa ra kết luận.

"Chỉ là một lọ thuốc biến hình ngắn hạn thôi, chắc tầm ba ngày là hết" Với một khuôn mặt vô cùng đáng tin, hắn xoa cằm dưới của bé mèo Haruaki

"Dạaa" Bé thõa mãn híp cả mắt, giọng trẻ con ngọt ngào kéo dài đến nỗi có thể kéo ra đường.

"Ngoan thế nhỉ~, anh trai có thể cho sờ đuôi chút không?" Akira vui vẻ nói

Haruaki ngoan ngoãn xoay lưng lại, khoe ra cái đuôi nhọn ngắn ngủn lông xù, ngoe nguẩy qua lại.

Vị bác sĩ nào đấy có thể là sĩ lên tận trời, vui vẻ xoa xoa đuôi của bé mèo. Có vẻ thuốc không chỉ làm thay đổi hình dạng của Haruaki thôi đâu....

Lúc bé mèo nhỏ rời khỏi phòng y tế đã là ba mươi phút sau, Akira đã nhờ mấy cô y tá mang cho hắn một bộ đồng phục thủy thủ nho nhỏ, mặc lên cho Haruaki.

Khi nhìn thấy bộ đồng phục thủy thủ nam, Haruaki đã meo meo mãi, tỏ ý siêu thích thú.

Thế là bây giờ chúng ta có một bé mèo Haruaki trong đồng phục thủy thủ, trên đầu đội nón siêu đáng yêu!

Bé nhảy nhót lon ton trên đường đi, vui vẻ ngân nga giai điệu gì đó

"Ơ ủa, sao lại có học sinh tiểu học ở đây?" Một giọng nói quen thuộc cắt ngang niềm vui nhỏ của Haruaki, không ai khác ngoài vị giáo viên Oni trong trường, Miki.

"Miki-sensei!" Cậu reo lên, vui vẻ vẫy tay với người bạn của mình

"Nhóc biết tôi à" Miki cúi xuống ôm lên ngóc con bé nhỏ, không hiểu sao anh có cảm giác nhóc này y hệt Haruaki....không lẽ cậu ấy có con hả?

"Tớ là Haru nè, nyan" Haruaki thở phào mãi mới thốt ra được câu bình thường, thế đách nào mà lại có tiếng mèo ở đâu thế nhỉ?

"Hả....." Miki đột nhiên cứng đờ, rồi đột ngột nâng mèo nhỏ trong tay lên xoay qua xoay lại, lật ngược lật xuôi

"Thôi được rồi....nếu là cậu thì quái gì cũng xảy ra được mà...." Cuối cùng anh ta cũng chấp nhận việc crush hóa mèo và dừng việc kiểm tra lại.

Sau khi Haruaki giải thích xong lý do, Miki cũng chẳng bất ngờ gì cho cam, cái lớp đó thì siêu quậy mà, toàn thành phần bất hảo

"Miki không được nói xấu học sinh của Haru!" Nghe tên đẹp gái trước mặt nói lớp mình toàn giang hồ, Haruaki lên tiếng phản bác

"Rồi rồi"

_______________________

"Vậy nên từ giờ Ebisu sẽ dạy thay ông, còn ông làm trợ giảng?" Hijita ngồi xổm xuống nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp mình

"Đúng vậy" Cậu vui vẻ gật gật cái đầu nhỏ

"Nói thật, với cái giọng đó mà giảng cho tụi tôi thì tụi tôi cũng chả hiểu cái mẹ gì đâu" Zashiki cười khẩy

"Xin lỗi" Cậu ngại ngùng đáp

"Cũng có phải lỗi của ông đâu" Sano lên tiếng cắt ngang lời xin lỗi của cậu

Sau thời gian nghỉ giữa mỗi tiết, cuối cùng bóng dáng vị phúc thần nào đó cũng xuất hiện.

Với tiết học của Ebisu, cả lớp 2-3 ngoan hơn hẳn, không biết là vì lí do gì, Haruaki thầm cảm thán, sao ai dạy cũng giỏi thế nhỉ?

Trong lúc chờ học sinh làm bài tập mà bản thân giao, Ebisu tựa vào bục giảng nhìn chăm chú nhóc mèo đang chơi với cái đuôi nhỏ của bản thân, kìm lòng không đạnh, thế là hắn vươn tay, đặt lên đầu nhỏ của mèo-aki.

"Hửm? Sao vị Ebisu-sensei?"

Haruaki khó hiểu ngẩng đầu.

"Không có gì" Phúc thần chỉ giở ra cái nụ cười tiêu chuẩn thường ngày rồi nói

Rắc

Biết tiếng gì không?

Tiếng ôn thần bẻ gãy cây viết đấy.

Sau thời gian dài chán ngấy, cuối cùng Haruaki cũng được thả, vừa định chạy đi tia mấy bộ đồng phục trong phòng thì đột nhiên bị túm lấy cổ áo xách lên

"Ngài hiệu trưởng!" Cậu xoay đầu lại, lúc nhìn thấy mặt nạ quen thuộc thì nói, người đối diện không nói gì mang cậu đi mất.

_______________________

Hiện tại, Haruaki đang được đứng ở trung tâm thương mại to nhất cái đảo này, và phải trầm trồ trước sự xa hoa của nó

Douman đang mặc đồ hiện đại, đeo kính râm và mang khẩu trang, kéo cậu vào khu mua sắm sầm uất này.

Nói thật, nếu không phải hắn đối xử với Haruaki rất tốt thì người xung quanh cứ tưởng hắn là bắt cóc không đấy....

Rồi sau khi đi tới đi lui, dạo hết vòng này tới vòng khác, hiệu trưởng tay xách nách mang một đống đồ đã mua cho em mèo nhỏ đứng kế bên, không phải là hắn hào phóng hay gì, thằng bác sĩ nào đấy mới gửi tiền nhờ hắn dắt con mèo nhỏ này đi mua vài bộ đồ cho ba ngày tới thôi, chứ hắn không có mua cái gì cho Haruaki (ngoài đồ chơi mèo các loại) đâu!

Đột nhiên Haruaki kéo kéo lấy góc áo hắn, xòe đôi tay nhỏ xinh ra

"Để tui giúp ngài hiệu trưởng nha?"

"Cảm ơn cậu Haruaki nhé" Cậu chỉ thấy vị hiệu trưởng đưa cho cậu ôm một túi đồ nhỏ, rồi chuyển hết đồ từ tay trái sang tay phải, sau đó dùng một tay bế cậu lên.

"?" Haruaki hỏi chấm, tự hỏi lòng mình rằng cậu thật sự đã giúp được gì chưa hay chỉ làm gánh nặng cho người khác

Douman thì nghĩ em mèo trên tay mình giúp rất nhiều.

Vừa về đến phòng, đôi mắt to của Haruaki đã díu hết lại, siêu siêu buồn ngủ

Douman đặt đồ xuống, rồi đặt cậu lên giường, không kìm được trộm vuốt mèo vài phát, đắp chăn lên cho cậu, sau đó rời đi.

_______________________

Lúc Haruaki tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Và thật bất ngờ.

Thế đéo nào cậu nằm ở trong lòng thằng em của bác sĩ Akira thế này?

Nói thật, Kurai lúc ngủ trông rất đẹp trai, lại nhìn khá ngoan nữa, vậy mà chẳng hiểu sao tên này cứ mặt nhăn mày nhó mãi thôi.

Nhưng mà sao cậu lại nằm trên giường người ta, đã vậy còn trong lòng người ta thế này?

Không lẽ cậu bị mộng du?

Chắc là không đâu, ai lại mộng du từ tận trường tới nhà của Kurai thế này....

Bị bắt cóc?

Thề luôn, thằng nào bắt cậu mà bỏ vô trong này vậy?

Mà thôi bỏ qua lí do cậu có mặt ở đây đi, trước tiên Haruaki phải tìm cách ngồi dậy mà không đánh thức cái người đẹp trai này đã.

Khổ nỗi, mới nhích người một tí, chàng trai tóc trắng đã mở mắt rồi. Sau khi mở mắt Kurai nhìn xuống người trong tay mình, Haruaki cũng ngượng ngùng ngước lên.

"Ch-chào buổi sáng, anh Kurai...." Giọng trẻ con nhỏ nhẹ cất lên.

Kurai khựng lại một chút, rồi, kéo người trong lòng lại ôm chặt hơn, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp, miệng còn lẩm bẩm "giấc mơ gì thế này".

Haruaki dùng sức mèo cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích.

Đột nhiên cánh cửa bị đá tung ra, bác sĩ Akira tới cứu giá đây!

Kurai cũng tỉnh cả ngủ mà bật dậy, vớ ngay con mèo đang giơ tay cầu cứu ôm lấy.

"Nyan, đau đau đau" Vì không để ý lực tay mà siết khá chặt khiến Haruaki đau đến độ ré lên meo meo.

Kurai lúng túng thả cậu xuống, thân hình một mét nhỏ xíu xiu tuột xuống, hai cái tai mèo cụp xuống, cái đuôi cũng rũ rượi, đôi mắt hơi híp, môi nhỏ chu ra, tay liên tục xoa lấy xoa để cái eo vừa bị xiết.

"Ấy, x-xin lỗi cậu Haruaki..." Kurai bối rối tìm cách dỗ dành cậu

Lúc này Akira bước tới, nhẹ nhàng bế Haruaki lên, xoa nhẹ lưng cậu, hiếm khi thấy anh em nhà Takahashi chung khung hình như lúc này...

Sau một hồi loằng ngoằng, cuối cùng cậu cũng biết lí do mình ngủ ở nhà Kurai.

Chả là ngài Nyuudou muốn tặng cậu con trai mình một bộ đồ mới, nên là bảo Kurai tới trường xin hồ sơ khám sức khỏe để lấy số đo này kia, gớm thật, muốn tặng thì nói thẳng ra đi, già đầu rồi còn bày đặt ngại ngùng đồ nữa.

Mà Kurai thì rén thằng anh ở trường nên là liên hệ với Douman để tối tới lấy, thế mà thằng cha Akira vẫn ở đấy ạ! Còn đang ôm cái áo sơ mi của ai không biết hít hà như thằng biến thái nữa.

Lâu ngày không gặp, Akira nhìn thấy Kurai thì lao đến, định bụng 'thăm hỏi' chút ít, Kurai nhanh chân chạy ngay và luôn, rồi cả hai rượt đuổi khắp cái trường.

Thế đách nào, nhắm phòng ai không nhắm, hai người đáp thẳng phòng Haruaki!

Mà cậu lúc đó còn nằm ngủ ngửa bụng ra, chẳng hề biết trời trăng mây đất gì.

Không biết đầu nhảy số ra sao, Kurai tóm luôn Haruaki làm con tin, con người chứ có phải con chó đâu mà chơi kì vậy.

Sau đó ôm luôn tập hồ sơ rồi chuồn.

Chôm luôn nhà giáo nhân dân trường Hyakki.

Haruaki nghe thuật lại sự việc thì mặt đơ cả ra, không hiểu sao lại có thể dính cả bản thân vô cái vụ này.

Haizz, thôi

Âu cũng là có duyên, cậu quyết định bỏ qua cho Kurai mà đi về trường với Akira.

Kurai nhìn người được thằng anh mình bế đi, người kia còn mỉm cười vẫy tay với anh nữa chứ, tự nhiên cũng thấy hơi tội lỗi....

_____________________

Trên đường đi về thì Haruaki đã đói bụng mà đòi ăn hết món này tới món kia, dĩ nhiên là Akira đều mua hết, khổ nỗi cậu chỉ đói con mắt, đòi cho lắm chứ ăn thì chẳng bao nhiêu, thế là cậu cắn được hai miếng, còn lại bao nhiêu là vô bụng chàng bác sĩ hết.

Trước khi Akira đặt cậu trước cửa phòng giáo viên, Haruaki đã vui vẻ hôn chụt một cái lên má hắn, mỉm cười nói

"Cảm ơn Akira nhé"

Rồi kéo cánh cửa to bước vào trong, Dodomeki đứng sững tại chỗ, vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn của bé mèo nọ, sau đó, tên bác sĩ này bừng bừng khí thế, bệnh nhân đâu vô hết đi, anh đây sẵn sàng khám (mổ) hết rồi.

Về cơ bản thì ba ngày trôi qua khá nhanh, và Haruaki cuối cùng cũng trở lại bình thường, nhưng khi anh trai cậu, Amaaki biết tin em trai mình hóa mèo qua điện thoại, anh ấy đã gào lên.

Ghé thăm Haruaki ngay lập tức, ngoài ra còn xin thêm vài tấm hình của em trai anh lúc còn là bé mèo nữa.

__________________

Tui viết không được hay lắm, hyhy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top