miki x haruaki
Cặp: miki x haruaki
Tiêu đề: mỏng manh như cánh hoa
Tóm tắt:
Tại sao con người lại yếu đuối như vậy chứ không biết chúng có ước mình sẽ tiến hoá như loài yêu quái không? Tôi không muốn nhìn người tôi yêu chết đâu
___________________________________________
Những âm thanh phát ra từ giữa sân trường mọi người chỉ ngó một cái coi như chuyện thường ngày chẳng sao, thầy miki đang đi trên hành lang cũng dòm xuống thấy đám học sinh lớp 2-3 đang đuổi theo thầy chủ nhiệm.
Thầy haruaki, một giáo viên con người trong trường yêu quái một sự tồn tại đặc biệt, tuy tính cách có chút ngây thơ nhưng được cái sức mạnh bá không thể tả có thể nói thầy là khắc tinh của mọi loại yokai trên đời cũng không hẳn sai.
_" À chúng bắt được thầy abe rồi không biết sẽ làm gì đây nhưng mình không có thời gian "
Anh nhìn chiếc đồng hồ khổng lồ nói, quay đi một mạch bước đến lớp tiếp theo.
* Reng reng *
Tiếng chuông tan làm cũng đến kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi anh duỗi tay giãn cơ, liếc nhìn chậu hoa trưng bày đủ loại nay chỉ duy nhất hoa hồng.
Tuy đơn giản nhưng đẹp không quá sặc sỡ cũng không quá cầu kì chi tiết, người ta cũng thường ví hoa hồng với tình yêu lãng mạn tượng trưng cho chi tiết tình cảm của các nhân vật trong các tác phẩm truyện.
Nhưng nó thật sự không dành cho thầy, miki hơi mím môi, sinh ra sở hữu ngoại hình bảnh bao, ánh mắt lạnh lùng, cùng nụ cười ấm áp có biết bao cô yêu nữ săn đón vậy mà người anh thầm thương trọn nhớ lại là một con người.
Con người loài sinh vật bậc cao với trí khôn, mạnh mẽ nhưng cũng thật mỏng manh. Nó không thể chịu đựng cái nóng của sa mạc cũng không chịu được cái lạnh của băng tuyết sẽ dễ dàng bị ốm có khi là mất nếu không được chăm sóc, chẳng giống như yêu quái chúng không có những phép biến hoá hay năng lực đặc biệt bất phàm chỉ có thể dùng tay không mà tạo nên thứ mong muốn.
Bởi vậy thế giới này cũng ưu ái cho chúng sống trong một môi trường không quá đáng sợ vẫn có những thứ có thể làm no bụng, đặc ân tri thức là thứ to lớn nhất giúp chúng phát triển nên xã hội hiện nay.
Khác với yêu quái có thể sống hàng trăm năm con người chỉ có thể sống không quá trăm tuổi vì vậy anh đã không biết mình đã từng đọc bao nhiêu tờ báo của người nổi tiếng mất, và có khi anh cũng sẽ chứng kiến ngày người đó ra đi.
Đôi khi nghĩ đến nó cũng khiến tâm trạng thầy hơi sầu nhưng biết sau được tình cảm là một thứ gì đó khó hiểu nó đến bất ngờ không báo trước, anh nhìn qua tấm hình chụp tập thể trên bàn thu mắt vào cậu đồng nghiệp với cọng tóc ngốc kia.
Phải anh đã lỡ thích cậu người đặc biệt nhất, không biết đối với người khác như nào nhưng trong mắt anh em cứ luôn có một nụ cười toả sáng một sự thuần khiết khó tả chứ không phải tính ngốc nghếch thường ngày.
Mà liệu anh có thực sự thích người ta không hay chỉ vì vẻ ngoài nên nảy sinh cảm giác chiếm hữu, việc một yêu quái có loại cảm giác yêu với con người có phải hơi xa quá không hay anh chỉ đang ngưỡng mộ sự kiên cường đó.
_" thầy miki ơi ta về chung đi "
Tiếng nói phát ra từ thầy haruaki làm anh tỉnh lại.
_" ừm đợi tôi chút "
Vội soạn giấy tờ vào cặp rồi chạy ra, vẫn là nó nụ cười không bao giờ phai trên mặt em (?), cả hai đi về kí túc xá với nhau , anh luôn chú ý đến bàn ray trống của em tự hỏi có thể nắm lấy nó trước khi điều tồi tệ có thể xảy ra không.
....ôi haru tôi yêu thầy khi nói ra không biết em sẽ phản ứng như nào nhỉ, chán ghét, kinh tởm hay là sẽ đáp lại tôi nhưng dù có sao đi nữa thì tôi vẫn vậy.....
Haru
....tôi yêu em từ giây phút đầu.....
___________________________________________
Cảm ơn đã đọc :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top