Chapter 2

Không cười phá lên cùng nói những câu châm chọc như trước, hắn lặng lẽ nhìn về phía cậu, đôi mắt đen sâu nặng nề nhấc mí.

Bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, cậu chợt sợ hãi.

Trước khi tái sinh, cậu và hắn đã từng là người yêu. Hắn từng lừa dối cậu, chỉ xem cậu là thú vui, làm mất mặt cậu tại trường khiến ai cũng xa lánh, cuối cùng hắn và gia đình thông đồng với Voldemort hại cậu mới khiến cậu tái sinh một lần nữa.

Tuy không biến hắn vì tộc Malfoy nên mới làm tới vậy hay vì điều gì nhưng cậu cảm thấy may mắn vì nhờ vậy cậu mới có thể tái sinh tại thời điểm này.

Ron và Hermione ở bên như nhận ra điều đó, lập tức dắt tay cậu đi về phía bàn nhà Gryffindor.

"Bồ ổn chứ Harry? Hôm nay tên đó có vẻ đáng sợ hơn mọi ngày kể cả khi mình đã tái sinh."_Vừa đặt mông xuống ghế, Ron bắt đầu lải nhải.

"Bồ nên cẩn thận."_Hermione nghiêm túc bắt đầu dùng thức ăn.

Sau đó là những tiết học như thường ngày, ba người bọn họ đều cảm thấy đây như một thước phim chiếu lại vậy, các khoảng khắc đều có phần giống với trí nhớ bọn họ.

Tiết cuối là môn độc dược, nhà Gryffindor được xếp cùng nhà Slytherin.

"Harry, bồ có thấy nãy giờ có gì đó khác ở tiết này không?"_Hermione quan sát từ nãy giờ rồi hỏi nhỏ Harry ở bên.

"Có lẽ là có, nhà Slytherin nay im lặng quá."_Harry ngẩng đầu lên, nhìn về phía các dãy bàn của Slytherin.

"Tớ đã nghe nhà Hufflepuff bảo rằng hôm nay đám Slytherin đó im lặng vì thằng chồn sương Malfoy đó không vui. Sáng nay vì một số đứa Slytherin đó ồn ào nên đã bị thằng đó lên giọng cảnh cáo đó."_Ron ngồi bên phải Hermione kể chuyện.

Giáo sư Snape nhanh tia mắt về phía Ron, định mở miệng trừ điểm thì tên chồn sương trong miệng Ron đã nhanh nhảu nói.

"Thưa giáo sư."_Hắn lạnh giọng nói.

"Nói?"

"

"Mau tìm chỗ đủ cho 4 người ngồi đi! Đứng không biết mỏi chân ư?"-Hermione kịp thời giải cứu nhỏ Drea khiến nó hết lòng cảm ơn thầm-

Cả bọn tìm chỗ và ngồi xuống, bắt đầu ăn uống một cách quý's sờ's tộc's.

Nào, nhìn kìa. Chẳng giống Gryffindor chút nào. Cách ăn uống không như hổ đói trước kia nữa. Ăn uống từ tốn, kĩ thuật dùng dao cũng rất bài bản, lễ nghi như nhà Slytherin ý. Làm nhiều người tự đặt câu hỏi rằng đây có đích thị là Gryffindor chính gốc không vậy?

Về phần nhỏ Drea thì khỏi bàn. Xuất thân chính gốc từ nhà Slytherin nên sao không quý's tộc's được? Nó thì thôi khỏi ta nhé!

_________________________________

"Aiyo :< Mới tiết đầu đã là môn độc dược của giáo sư Snape rùi á :<<"-cậu vẫn biết điều là không nên gọi thẳng tên một cách thân mật của các giáo sư đấy-"Thật sự mấy cái môn ý chán lắm ấy! Mình không hề có hứng học tẹo nào" -cậu nhăn mặt than vãn-

U là trời, chẳng may cho cậu là mấy cái lời nói này lọt hết vào tai của giáo sư Snape rùi nhớ? Xà Vương của chúng ta không nói gì là có điềm đấy, bởi như thế thì còn phạt nặng hơn cơ, thậm chí là .... đuổi học.  Còn phun nọc độc ra là chuyện thường tình thôi. Ai cũng từng trải qua rồi mà nhỉ???

"Anh H..Harry à! G..Giáo sư nghe được là không hay đâu ạ ><" - nhỏ nhắc khéo cho cậu-

"Sao mà nghe được cơ chứ?"- cậu đắc ý-

"Có đấy.."- giọng nói nghe trầm trầm khó chịu vang lên-

"Éc ! G..Giáo sư, có chuyện gì sao..."- cậu gãi gãi cái má phúng phính của mình, trông cậu rùng mình cũng đáng yêu lắm đéy !-

"Tối nay 8h tới phòng ta cấm túc"

Ể? Chỉ vậy thôi sao?? Bình thường sẽ la mắng, hù dọa cậu các thứ mà nhỉ? Còn trừ hơn 15 điểm nhà cậu nữa???????? Trời hôm nay có bão to rồi. 3 nhà khác đều sửng sốt, cảm giác như sắp có thảm họa vậy!! Draco còn chẳng thể tin được cha đỡ đầu của mình đang làm cái quái gì chết tịt gì nói chi all công của tiểu Har ?

"Ultr, chuyện lạ có thật. Hàng xóm láng giềng ơi, lại đây mà xem!!"- Ron nói một cách kinh ngạc-

"T..Thật hả trời! Ôi Merlin!! Drea à, tát vào mặt chị một cái đi!!"- cô chẳng thể tin được-

"^^"- Nhỏ vừa mỉm cười rồi lấy bàn tay trắng ngần của mình vả thẳng vào mặt Hermione một cái-

*BỐP*

"A... Rát quá, không phải mơ rồi hic hic !!"

"Còn ở đây nói nhảm gì nữa, mau đi!"- Snape cắt ngang-

_______________________________________________

Mọi người ổn định chỗ ngồi, điều sẽ rất cực bình thường nếu cô nàng Pansy nhà Slytherin không tới và ngồi cạnh Hermione, gì chứ? Tưởng luôn ngồi bên bọn Draco kiêu ngạo kia mà!? Cô Hermione cũng mặc kệ, chỗ này cũng đâu phải "địa bàn" của cô mà nói thì được ích gì chứ?

 Đợi ổn định xong rồi giáo sư mới nói :"Chúng ta sẽ kiểm tra lại bài đã học để xem các ngươi có ôn lại hay không, lũ lười biếng!"-thầy thẳng thừng nói một câu khiến cả 4 nhà đều mặt mày tái xanh-

Hermione giơ tay xung phong khiến ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục. Tiếc rằng thầy nào có hứng thú gọi cô? Mắt thầy liếc qua một dàn người rồi dừng lại ở chỗ Harry, nhắm mắt thôi cũng biết ai lọt vào tầm ngắm của thầy rồi!

"Trò Potter, cho ta biết nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta được thứ gì?"

Cậu đứng dậy trả lời : "Thưa thầy,-..."- chưa đợi cậu nói thì thầy cũng đã cắt ngang-

"Ngồi xuống, ta biết ngươi sẽ không trả lời được đâu, đừng làm lãng phí thời gian nữa!"- chưa đợi cậu nói xong, hắn đã kết luận-

"Em chưa nói hết, sao thầy có thể biết em không trả lời được? Thầy mới là người làm lãng phí thời gian đấy, thưa giáo sư!"- cậu bình tĩnh phản bác một câu. Ôi trời, gan to rồi sao. Cả 4 nhà cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, không biết tự lượng sức ư?-

"H..Ha, vậy ngươi nói xem?"- gã chỉ biết cười trừ một cái-

"Thưa giáo sư, rễ bột của lan nhật quang và dung dịch ngải tây sẽ tạo thành một loại thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên Cơn đau của cái chết đang sống."

Hắn hừ lạnh :"Cây ô liu với cây bả chó sói khác nhau chỗ nào?"

Cậu cũng trả lời một cách chẳng hề lúng túng hay bị bối rối trước câu hỏi :"Cả hai đều là một ạ, chúng còn có tên gọi khác là cây phụ tử."

"Muốn tìm một viên ngưu hoàng thì tìm ở đâu?"

"Dạ, lấy từ bao tử dê!"

"Coi như có ôn chút bài, ngồi xuống!"- hắn chỉ biết ghẻ lạnh cho qua-

Cậu vẫn chưa hài lòng nói thêm :"Thưa thầy, em đã trả lời đúng 3 câu hỏi, lẽ nào nhà em không được cộng điểm sao ạ?"

"Hừ, nhóc con được lắm, được nước lấn tới ư? Tsk, cộng nhà Gryffindor 15 điểm!!"- dù cau có càm ràm nhưng hắn vẫn "miễn cưỡng" chấp nhận cộng điểm cho nhà cậu-

"Heheh, em cảm ơn ^^."-cậu hài lòng ngồi xuống-

"Cậu gan thật đấy Harry, đến cả mình còn toát mồ hôi đây!"- Hermione thở phào nhẹ nhõm-

_____________________________________________________________

Kết thúc tiết đầu một cách êm đẹp, tiết thứ hai là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Harry rất thích thú với môn này nên sau khi học xong môn của giáo sư Snape, cậu đã bay thẳng tới phòng học đó.

"Hí hí, mình tới sớm nhất luôn nè ~"- cậu tự hào nói-

"Cơ mà giờ mới nhận ra, người đăng ký dạy môn này là giáo sư Riddle. Chúa tể Hắc ám, phải cẩn trọng hơn mới được"-cậu suy nghĩ mà không biết từ bao giờ cậu đã nói ra những lời nay-

"Ồ, trò nhận ra rồi sao? Trò Potter?"- Tom, à nhầm, Voldemort bất ngờ xuất hiện thình lình phía sau cậu- "Trò cũng tới sớm nhỉ?"

"G..Giáo sư Riddle!!"-cậu bỗng chốc lắc đầu- "K..Không, Voldemort!!"

"Hừm,...Ngươi sẽ trở thành học trò ưu tú và ngoan ngoãn của ta nếu không biết được sự thật đấy!"- gã lấy tay xoa đầu cậu-

"H..Hơ..Hơ... N..Ngươi...B..bỏ...T...tay...R..a!!"- cậu lắp bắp nói- "Kiếp trước ngươi đã chết còn kéo theo ta nữa, tên đ...đáng...g..ghét!!"-giây phút lỡ lời, cậu đã tiết lộ danh tính thật sự của mình-

"Ồ.... Ra là ngươi là người từ kiếp trước, thảo nào lại thấy có sự khác biệt rõ rệt như vậy. Ta đã "lỡ tay" tiêu diệt Cứu Thế Chủ ư? Vinh dự quá!"

"Muốn gì đây hả!"- cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh-

"Không sao, không cần cảnh giác như thế. Kiếp này ta có chút tình ý với ngươi, nên thôi vậy, cho ngươi sống thêm vài năm cũng không tổn hại gì? Sao nào, ngươi có nói chuyện này cho mọi người biết không nhỉ?"

"Ta dại gì mà nói chứ tên điên!! Mà...hình dạng Voldemort của ngươi..."

"Làm sao!?"

"Ta nói quả thật...R..Rất đáng sợ...

Cũng rất mắc cười nha :")) "

Cậu đâm thẳng một nhát dao vô tim hắn, bản thân hắn cũng công nhận mình rất xấu sau khi nghe qua lời kể của Harry :"Nào là không có mũi nè, người tình xanh lè như mây khi trời mưa bão ý =) Đôi mắt và cái miệng cũng thật nực cười làm sao, há há há =)) "

"Đ..Được rồi!! Đừng kể nữa..."- gã nói giọng van xin-

"Nhưng mà... Ngoại hình của Tom Riddle ngươi cũng không tồi, đẹp trai lắm nha..."

Nói tới đây, mặt hắn bỗng chốc đỏ ửng cả lên :" N..Ngươi biết mình đáng nói gì không...h..ả!!"

__________________________________________________________
Chapter 1 là hơn 800 chữ gì đấy, còn chap này hơn 1200 chữ nè <3

Xem xong nhớ đánh giá á :<< 12 người đọc mà 2 đánh giá bao gồm cả mik hả :<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top