9: khó chịu?

Ngày 1 tháng 9, Harry đã mong chờ vào tháng ngày đó để nhập học vào trường Hogwarts.

Mùi của sự phấn khích và vui vẻ tràn ngập trong người cậu, Harry không bao giờ quên được khoảng khắc bản thân vui vẻ và phấn khởi khi đi lên con tàu

Sự đông nghẹt và nhộn nhịp làm cậu nhớ tới kiếp trước, sân ga 9 3/4 vẫn là sân ga quen thuộc đối với Harry

Lily đứng đằng sau con trai, cô hôn nhẹ lên má Harry một cái rồi dịu dàng nói.

-Đi học nhớ gửi thư cho bố mẹ khỏi lo biết không! Bị sốt hoặc gì đó thì nói cho mẹ để mẹ gửi thuốc qua , nghe không? -

-dạ!-

Harry cong môi lên, đôi mắt của Lily nhu hòa đi mà xoa đầu đứa con trai bé bỏng.

-sắp tới giờ tàu tốc hành lăn bánh rồi đấy, con lên tàu đi! -

-vâng ạ, tạm biệt bố mẹ!!-

Niềm hạnh phúc của cậu là khi thấy được sự ấm áp và yêu thương từ người khác, James và Lily tạm biệt con trai .

Nhìn bóng lưng Harry lên chiếc tàu, Lily cười nhẹ rồi nhìn qua James.

-anh nghĩ Harry sẽ vào nhà nào? Gryffindor hay Slytherin hoặc Hufflepuff và Ravenclaw?-

-Hừm...Gryffindor! Cho nó giống anh và em-

-haha, em nghĩ sẽ là Slytherin-

-sao em không nghĩ là Gryffindor?-

-linh cảm của em mà?-

Lily nhún vai nhìn ông chồng của mình, James thở dài lắc đầu.

-tiếc thật , Sirius và Remus bận việc không thể đón Harry ra tới đây-

-chắc hai người đó buồn lắm-

-anh cũng đoán giống em..-

Harry đi lên hết các toa tàu nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người bạn thân của mình đâu

Chán nản bước đại vào một toa không có người ngồi, hành lý để lên bên trên rồi ngồi xuống.

Đầu tựa vào cửa sổ kế bên, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc kia.

Bỗng cửa toa mở ra, một người con trai với mái tóc nâu cam bước vào .

Cậu nhận ra đó là ai, người đó chỉ vào chiếc ghế đối diện và nói.

-à ... Ờm mấy toa kia hết chỗ ngồi rồi, mình có thể ngồi chung với bồ được chứ?-

-hả? Được thôi !-

Harry không thể nào kiềm chế bản thân phấn khích khi thấy người bạn của mình.

Ron mở cửa toa tàu ra đã ngơ vài phút khi thấy một cậu bé khả ái trước mắt

Mái tóc đen xoăn và bồng bềnh, những sợi tóc đung đưa theo cử chỉ của Harry. Đôi mắt xanh dương chứa cả một bầu trời không nắng và mưa

Điểm nhấn của khuôn mặt Harry là chiếc kính tròn kia, đeo lên nó giảm được 1% vẻ đẹp của cậu . Làn da trắng mịn và hồng hào vào chỗ, chiếc môi mỏng như được phủ một lớp đỏ gì đó bôi lên

Ron hơi ngại ngùng khi ngồi cùng một mỹ nam xinh đẹp và khả ái.

Ron ngồi đối diện cậu, Harry mỉm cười cất giọng lên .

-hừm xin chào bồ nhé! Mình tên là Harry Potter-

-à..ừm chào bồ! Mình là Ronald Weasley!-

Ron hơi ngại ngùng nói, Harry cảm thấy anh chàng Ron rất đáng yêu thì bật cười nhẹ.

Bầu không khí yên lặng bao trùm lấy hai người, Harry và Ron chả nói tiếng nào .

Bỗng xe đẩy của cô bán hàng vang lên từ bên ngoài toa, cậu đứng dậy và mua một ít đồ ngọt mà Ron thích ở kiếp trước

Cậu lấy thêm 5 hộp Chocolate Ếch Nhái cho bản thân, lấy xong đồ ngọt thì Harry đem vào toa rồi đưa cho Ron.

-nè, bồ ăn đi-

-hả? Cảm ơn bồ nhé!-

Ron cảm thấy Harry dường như thấu hiểu được món ăn của nó hơn mẹ của nó

Ron vui vẻ ăn một cách ngon lành, cậu ngồi đằng trước nhìn cậu bạn của mình mà phì cười

-bồ có vẻ rất hiểu được mình thích món gì nhỉ?-

-hả? Mình chỉ lấy đại thôi ai ngờ trúng mấy món cậu thích đâu-

-lấy đại mà trúng hết mấy món mình thích này-

-vậy ư? Cậu cứ ăn thoải mái nhé-

-ừm! Cảm ơn cậu!-

Cả hai trò chuyện tới một lúc thì một bóng người con gái mở cửa toa ra .

Một cô gái với mái tóc nâu xoăn , trên tay là 1 con mèo .

-hừm..chào 2 bồ nhé, mấy toa kia hết chỗ để ngồi rồi. Mình có thể ngồi chung được không?-

-hả? Bồ cứ thoải mái đi!-

-Ừm!-

Cô gái bước vào và ngồi kế bên Harry, cô mở miệng giới thiệu bản thân .

-mình tên là Hermione Granger, đây là con mèo của mình ! Nó tên là Crookshanks-

-ừm , chào bồ! Mình là Harry Potter!-

-chào Hermione!! Mình là Ronald Weasley-

Cả 3 nhanh chóng trở thành bạn bè và trò chuyện nhiều thứ hơn, trong lúc trò chuyện thì cậu không có nghe Ron nói gì về Scabbers - con chuột của Ron

Harry cũng cảm thấy vui vẻ khi Ron không nói về con chuột đó. Cả 3 đang trò chuyện thì cửa toa lại mở ra, lần này là Neville Longbottom.

-ờm các cậu ơi, các cậu có thấy con ếch của mình ở đâu không?-

-hửm? Không -

Nhận được đáp án, Neville thất vọng rời đi mà qua các toa tàu khác.

Hermione tốt bụng đứng dậy và bảo bản thân sẽ đi kiếm con ếch cùng Neville, nói xong thì cô nàng cũng rời đi .

Harry mặc dù muốn đi cùng nhưng không thể bỏ Ron ở đây được, sau đó từ 3 người lại trở thành 2 người trò chuyện đủ thứ trên đời.

Bầu trời bên ngoài dần tối đi , Harry và Ron cảm nhận được điều đó. Harry tựa đầu vào cửa sổ và cậu có thể thấy một núi rừng dưới bầu trời đang dần tối này .

Chiếc tàu lửa đang gần chạy chậm lại, Harry và Ron cùng nhau cởi chiếc áo khoác ra và thay vào đó là mặc vào một cái áo chùng màu đen dài. Ron định lấy hành lý thì một giọng vang lên và cậu cảm thấy giọng nói đó thật quen thuộc.

-'chúng ta sắp đến trường Hogwarts trong vòng 5 phút, hành lý hãy để trên tàu. Một lát sẽ có người mang về trường sau.'-

Tàu lửa giảm tốc độ lại và rồi cũng dừng hẳn đi. Một đám đứa 11 tuổi chạy ào ra khỏi chiếc tàu, xô đẩy nhau . Ron và Harry cũng đã thoát ra khỏi chiếc tàu lửa đó

Cả 2 người đứng trong một cái sân ga nhỏ, nó khá lạnh làm Harry rùng mình . Bỗng cậu thấy một cái đầu bạc kim đang đi lại chỗ mình

-Ồ! Không ngờ lại gặp Đeo Kính và một tên tóc nâu cam máu bẩn đấy-

Cái giọng kiêu ngạo của Draco vang lên, đằng sau anh là 2 tên thuộc hạ .

Harry với bộ mặt chán ghét nhìn Draco mà bảo .

-đừng xúc phạm bạn tôi như vậy Malfoy! -

-xúc phạm? Tôi chỉ gọi nó là một tên tóc nâu cam máu bẩn thôi mà?-

-Malfoy! Tao không thích cái việc mà mày gọi Ron là tên tóc nâu cam máu bẩn đâu!-

Khó chịu với cách gọi của Draco, Harry xưng hô từ cậu-tôi thành mày-tao làm anh đơ ra vài phút. Khuôn mặt ngơ ra, mặc dù cậu có tức giận hoặc khó chịu đến mấy sẽ không xưng hô mày-tao như vậy.

-hừ! Đi thôi Ron!-

Harry dứt khoát nắm tay cậu bạn bỏ đi , Draco đau khổ khi phát hiện ra rằng bản thân lỡ làm cậu ghét rồi. Hai tên thuộc hạ đằng sau nhún vai nhau một cái rồi an ủi thằng đại ca.

Lúc này một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trước mặt học sinh, một bóng người cao lớn . Khuôn mặt đầy râu xuất hiện

-học sinh năm nhất!! Học sinh năm nhất đi theo ta!-

Giọng nói quen thuộc vang lên, Harry nắm tay Ron đi lại chỗ bóng người cao lớn đó. Cậu thừa biết người đó là bác Hagrid. Ron được Harry nắm tay thì vầng tai đỏ lên.

-lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm nhất nào nữa không? Bước cẩn thận đấy! Học sinh năm nhất đi theo ta!-

Cảm giác hồi hộp và phấn khích trong lòng Harry nổi lên, cậu đã đến được trường Hogwarts rồi. Không uổng công cậu đợi lên 11 tuổi để được đến đây .

Mò mẫn , bọn học sinh năm nhất đi theo bác Hagrid xuống một lối đi rất dốc và hẹp.

Con đường đi hẹp này mở ra một hồ đen bao la dưới bầu trời đen kia, bên kia bờ hồ và nằm trên đỉnh núi cao là ngôi trường Hogwarts lộng lẫy với vô số mấy cái tháp lớn nhỏ giống như chồng sách.

Bác Hagrid chỉ vào một con thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ bao la, kêu lớn.

-bước lên thuyền ! Mỗi chiếc thuyền chỉ chở quá 4 người.-

Harry nắm tay Ron bước lên, Hermione cũng vậy. Người tiếp theo lên thuyền không phải Neville mà là Draco, Ron và Harry cách xa Draco ra 2m để tránh tên nào đó mở mồm ra là gây chuyện.

Đoàn thuyền rời khỏi bến, băng ngang qua mặt hồ đen kia. Dừng trước một bến cảng nằm sâu dưới đất, Harry kéo Ron xuống và Draco chú ý tới cánh tay của hai người đang nằm với nhau.

Nỗi ghen tị và bực bội vang lên bên trong lòng Draco, lông mày nhăn lại . Cắn răng nhìn cậu và Ron

Cậu và bọn trẻ bước lên bờ đầy sỏi đá, Hargid bắt được một cóc và đưa nó cho Neville vì đó là thú cưng của anh chàng . Bọn học sinh năm nhất trèo lên một lối đi trong núi đá

Theo ánh đèn của bác Hagrid mà đi tới một con đường thẳng hơn, bước đi tới bãi cỏ xanh mịn đẫm sương mù nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài.

Bọn học sinh năm nhất có vẻ khá hớn hở và hồi hộp, những bàn chân bước lên bậc thềm đá và đứng tụm tụm lại trước một cổng khổng lồ làm bằng gỗ . Harry vui vẻ nhìn nó, Ron đứng kế bên cậu xoay đầu qua nhìn.

-"trông cậu ấy khá vui vẻ và hồi hộp "-

---------------

Nói trước tôi không ship Blaise x Ron đâu! Mà là tôi ship Ron x Harry :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top