8: người hướng dẫn

Cuối cùng 1 năm trôi đi, Harry Potter đã được 11 tuổi ! Cậu đã nhận được bức thư lời mời từ Hogwarts.

Cảm giác lúc ấy vừa vui vừa hạnh phúc khi được nhập học lại từ ngôi trường cũ hồi kiếp trước.

Nhưng có cái vấn đề mà Harry không thích chính là tại sao người hướng dẫn đi mua cùng cậu lại là Tom Riddle mà không phải là bác Hagrid?

Và tại sao cha mẹ cậu lại tin tưởng cái tên Tom Riddle này mà giao cậu cho hắn?

Cha đỡ đầu của cậu có vẻ không ưa hắn lắm, cậu đoán là vậy vì cậu có thể thấy rõ được tia lửa phóng ra từ hai người .

Tom dẫn Harry đến hẻm xéo, tay nắm lấy tay cậu . Miệng giải thích rằng .

-em sẽ bị lạc nếu tôi thả tay ra, nơi này đông người lắm-

Lời nói của Tom rất đúng, Hẻm xéo bây giờ rất đông người

Đôi mắt đỏ của Tom u ám nhìn cậu nhóc đang đi kế bên cùng mình

Harry cảm thấy thật lạnh gáy nhưng chả biết vì sao, tay nắm chặt Tom làm hắn ngừng việc nhìn cậu.

Tay Harry ấm thật còn mềm mềm làm Tom cảm thấy  không tệ .

Cả 2 ghé vào cửa tiệm Áo Chùng Malkin cho mọi dịp! Nơi đây đông người với những đứa trẻ nhỏ .

Harry vui vẻ bước vào bên trong, mọi tứ trong tiệm vẫn như cũ không thay đổi gì

Phu nhân Malkin đang đo may thì thấy một cậu nhóc khả ái bước vào với một người đàn ông thì vui vẻ đi lại.

-Hừm, cậu bé khả ái! Lại đây -

Nghe lời phu nhân Malkin, cậu bước lại và bỏ Tom đằng sau

Bỗng từ đâu một đống phụ tá của phu nhân Malkin bay lại và đo số may cho cậu, từ bên trong áo đến bên ngoài làm cậu cảm thấy rất nhột

Mặt nhịn cười đến nỗi đỏ cả lên, sau khi đo số may cho cậu xong thì phu nhân Malkin kêu cậu lại chỗ kia ngồi

Harry bước lại chỗ mà Phu Nhân Malkin đã chỉ mà ngồi xuống, kế bên là Tom

-nơi đây đông người và ồn ào quá..-

-có vẻ em không thích nơi đây nhỉ Potter?-

-vâng-

Harry nhàn nhã nhìn xung quanh, đột nhiên Phu nhân Malkin kêu cậu lại và bảo đã may xong cho cậu.

Harry cầm lấy bộ quần áo dành cho Hogwarts và phu nhân Malkin đã may mà mặc lên.

Bộ quần áo này khi cậu mặc lên thì nó không giảm đi vẻ đẹp tự nhiên của cậu .

Trông chúng rất hợp với cậu, Tom đoán thế? Mặc dù bộ quần áo này thì học sinh nào cũng mặc được .

Tính Galleons cho Harry, cả hai rời khỏi tiệm Áo Chùng Malkin cho mọi dịp mà ghé vào tiệm Sở Cú Eeylops.

Bên trong tiệm đen thui, và những âm thanh của mấy con cú vang lên từ mấy cái lồng.

Harry đi sâu vào bên trong tiệm và đi ra với một con cú tuyết trắng trong tay .

Và người trả là Tom, Harry đặt tên nó là Hedwig giống như kiếp trước

-từ giờ trở đi chúng ta đồng hành suốt quãng đường kia nhé cô gái xinh đẹp?-

Môi cong nhẹ lên , ở kiếp trước Hedwig vì che chắn cho cậu mà đã hi sinh .

Nghĩ tới thôi mà đôi mắt của Harry u buồn đi, Tom có vẻ nhận được điều đó .

Hắn không cá chắc với bản thân rằng Harry đã trọng sinh về , hắn im lặng nhìn con cú tuyết trắng trong chiếc lồng kia .

Cậu và Tom đi đến tiệm đũa phép của Ollivander, bên trong tiệm khá tồi tàn và đầy bụi. Nơi đây đủ loại đũa phép khác loại

Như ở kiếp trước, cậu lấy được cây đũa phép có lõi của lông Phượng hoàng Fawkes.

Và lần này Tom là người trả Galleons mặc dù Harry đã năn nỉ rằng bản thân trả dùm cho nhưng tên nào đó không đồng ý .

Cả 2 rời khỏi tiệm đũa phép của Ollivander, cậu cùng Tom đi ra khỏi Hẻm xéo. Lúc đi cậu cứ nắm chặt cái lồng của Hedwig và cây đũa phép trong tay.

Bỗng Tom lên tiếng, chất giọng của hắn trầm đi . Đôi mắt đỏ chứa đựng hình bóng của cậu.

-Cứu Thế Chủ đây có vẻ đã trọng sinh về đây rồi nhỉ?-

-C..cái?! Người cũng?-

-đúng rồi, đoán đúng rồi đấy Cứu Thế Chủ-

Harry không nói gì, trực tiếp cầm chặt cây đũa trong tay mà chỉa về Tom. Đôi mắt xanh dương u ám nhìn Tom

-ta nghĩ Cứu Thế Chủ đây rất manh động khi cầm đũa chỉa về phía ta nhỉ? -

-ta sẽ rất sẵn lòng khi giết người, Voldemort..-

-nào, đừng như thế. Người làm vậy sẽ bị tội giết người đó ! Vả lại người còn rất nhỏ mà?-

-Tsk...-

Cây đũa trên tay Harry gần hạ xuống, Tom chớp lấy thời cơ đó mà bế Harry lên, tay thì cầm cái lồng đang chứa cú tuyết của cậu .

-cái...!! Người thả ta ra! Không thì ta sẽ giết người đó-

-đừng kích động quá chứ cậu bé nhỏ của ta, coi chừng ngã đấy-

Giọng Tom vang lên bên tai Harry, trầm ấm. Thứ đầu tiên Harry thốt lên trong suy nghĩ

Cậu buông đũa phép thuật xuống, hiện tại Tom đang bế cậu bằng một tay đặt ở dưới . Tay kia cầm cái lồng chứa con Hedwig

Cậu dựa vào người Tom, một hơi ấm từ cơ thể hắn chuyền qua cho Harry làm cậu cảm thấy buồn ngủ.

-oáp...-

-buồn ngủ rồi à cậu bé nhỏ? -

-không! Ta không buồn ngủ-

-nói dối tệ quá đấy -

-hừ-

Harry mặc kệ tên nào đó , cằm đặt lên vai Tom và nhắm mắt lại mà tiến sâu vào giấc ngủ

Hắn cảm nhận người đang đặt cằm lên vai mình đã ngủ thì bước chân đi cũng chậm rãi lại và không phát ra tiếng động .

Trong vòng 5 phút hắn đã về tới nhà Black. *Cốc...cốc...cốc* tiếng cửa gõ vang lên, Sirius chạy ra mở thì thấy con đỡ đầu của mình đang được Hắn bế ngủ .

Sirius với bản mặt không mấy ưa hắn, bế lấy con đỡ đầu và kêu hắn bỏ đồ ở trước cửa đi nhưng hắn mặt dày đòi bế cậu lên phòng và để đồ bên trong phòng cậu.

-này này nha! Mặc dù cậu là người hướng dẫn cho con đỡ đầu của tôi nhưng cậu không có quyền mà đi vào phòng thằng bé!-

-vâng, dù là hướng dẫn nhưng tôi đâu thể nào cho một người Cha đỡ đầu của Harry làm những chuyện gánh vác như thế?-

-gánh vác hay gì là chuyện của tôi! Không phải chuyện của cậu nên cậu hãy đưa con đỡ đầu cho tôi và để đống đồ đó ở trước đi! Tốt nhất đừng lên giọng mẹ tôi!-

-vậy hãy để tôi bế con đỡ đầu của anh! Còn anh cầm đồ lên phòng cậu bé đi, dù gì đống đồ đó rất quan trọng với cậu bé. Không thể nào để ở trước cửa được? -

-cậu đây đủ lí do nhỉ?! Có tin tôi vả vào mồm cậu vài phát không! Sao mà mặt dày thế!? -

-mặt dày hay không thì nói với mẹ của tôi đấy, mẹ tôi sinh tôi ra mà?-

-Cậu!!-

Remus ngồi trong phòng, nghe tiếng cãi vã thì đi ra. Thấy Sirius đang đứng cãi với Tom, trên tay Tom thì là Harry đang ngủ .

Remus bất lực đi lại đẩy thằng bạn ra và nói.

-Hừm, cậu bế cháu tôi lên lầu 2 nhé! Sẽ có một căn phòng khác biệt và căn phòng đó là của Harry!-

-Ừ-

Tom yên lặng cầm đồ và Harry đi lên lầu 2, đúng như lời Remus nói. Có một căn phòng khác biệt và có cái bảng ghi là *Harry Potter*

Tom đi lại và mở ra, bên trong phòng của Harry khá đơn giản và trông đẹp. Nội thất bên trong được sắp xếp khá được

Tom để Harry nằm trên giường, đặt chiếc lồng trên chiếc tủ gỗ kế bên giường. Đống đồ thì đặt kế bên cánh cửa rồi rời đi.

Tom đi thẳng ra khỏi nhà của Black với khuôn mặt khá luyến tiếc , khi bước ra khỏi cánh cửa thì *Rầm* vang lên rất to ở đằng sau.

Có vẻ Sirius đã mạnh bạo đóng chặt cánh cửa mà không cần Tom đóng lại dùm .

-"cha đỡ đầu của cậu bé nhỏ giống như ghét mình vậy ý nhở? "-

Rời đi với câu hỏi trong đầu , bỗng Tom suy nghĩ tới khuôn mặt nhăn nhó của Harry thì bất giác mỉm cười.

-"cũng đáng yêu đó chứ.."-

Sirius mệt mỏi ngồi xuống Sofa, đối diện là Remus đang bất lực nhìn thằng bạn .

-dạo gần đây xuất hiện 2-3 con sói nhăm nhe Harry quá!!-

-trong số mấy con sói đó thì có cậu mà? Cậu nói vậy khác gì nói chính cậu chứ?-

-không mượn cậu nói đâu, mà cậu cũng là con sói đang nhăm nhe Harry yêu dấu của tớ mà!-

-tớ không nhăm nhe, tớ đang bảo vệ thằng bé-

-tớ cũng giống cậu thôi!-

-haiz..đúng là cậu giống tớ thật! Nhưng tớ bảo vệ âm thầm, còn cách bảo vệ của cậu quá lộ liễu!-

-lộ liễu chỗ nào! Mấy thằng đó gây chuyện với tớ trước mà?-

-Ừ, khác gì cậu đang gây chuyện với đồng loại?-

-đồng loại gì chứ! Tớ không chấp nhận bọn nó là đồng loại đâu!-

-sói mà không công nhận sói khác là đồng loại? Ý kiến cậu khá kì lạ-

-Hừ-

Sirius ngồi im trên Sofa , suy nghĩ gì đó. Remus ngồi đối diện thì thở dài

Lúc này bỗng Lily trở về với một đống kẹo và mấy nguyên liệu làm bánh trên tay, đằng sau là ông chồng đang vất vả cầm đống nguyên liệu và mấy lặt vặt mà vợ đã mua.

-hehe! Tớ về rồi đây!-

Lily nở nụ cười, khuôn mặt của James đằng sau Lily chứa đựng bất lực và đau khổ

-giúp tớ cầm đống này với Chân Nhồi Bông cả Remus nữa!-

-bọn tớ già cả rồi, tự cầm đi anh bạn -

-Già con khỉ ! Tớ cũng già rồi mà-

-cậu khỏe như trâu như bò, già gì tầm này chứ -

Sirius châm chọc James, Remus đứng dậy đi lại chỗ thằng bạn mà giúp nó cầm nửa đống nguyên liệu.

3 người bước vào , Sirius thì chán nản ngồi trên Sofa.

Lily kêu Remus và James để lên bàn của phòng ăn , bản thân đi vào phòng bếp làm gì đó.

Hai người đàn ông bước ra khỏi phòng ăn mà đi về lại phòng khách

-chà, coi bộ đi chơi cùng với cô vợ cũng "vui vẻ" đó nhỉ?-

-chả có gì vui cả! Cậu đừng chọc tớ nữa Chân Nhồi Bông, cậu biết tớ đau khổ như thế nào khi cầm đống đó mà?-

-như cái núi ! Tớ chắc thế? Mà ai trả Galleons đấy, đừng nói là cậu đấy nhé?-

-ừ đúng rồi, tớ trả Galleons ! Tớ đã xót như thế nào khi từng đồng Galleons rời đi-

-há há há-

Sirius ôm bụng cười khặc khặc, James với khuôn mặt đau khổ nhớ lại từng đồng Galleons rời đi .

Sirius với giọng nói dẹo y chang một cô vợ .

-úi giời chồng à, anh trả Galleons đi nhé? Anh mà để một cô gái như em trả thì kì lắm .. -

Lấy Remus làm người chồng, Sirius với khuôn mặt đáng thương nhìn Remus.

Remus cảm thấy khá thú vị liền tham gia.

-được thôi em yêu, em mua gì anh sẽ trả hết Galleons cho-

-mấy cậu..!!-

James cay cú nhìn mấy thằng bạn , Sirius thì cười phá lên còn Remus thì quay mặt chỗ khác mà nhịn cười

- ủa mà con trai của mình đâu rồi? Thằng bé chưa về à.-

James nhanh chóng chuyển chủ đề để 2 thằng bạn không chọc quê mình nữa

-à, con của cậu đang nằm ngủ trong phòng đấy! Mà lúc nãy Sirius với người hướng dẫn của thằng bé đã có cuộc cãi vã đó.-

-thật ư? Kể tình tiết cho tớ nghe nào !-

James tò mò nhìn Remus, khuôn mặt Sirius đen lại nhớ tới cảnh mà cãi vã với tên hướng dẫn của con đỡ đầu.

Remus kể rõ tình tiết cho James nghe.

-thật ư? Không ngờ đó Sirius, há há há !!-

-cậu cười cái quái gì hả!! Nếu là cậu thì cậu cũng như mình thôi!-

Một người cười một người quạo, Lily đi ra thấy cảnh tượng này . Môi cô cong lên tạo ra nụ cười nhẹ

-"3 người họ vẫn như thời còn trẻ..!"-

----------------

Truyện ngày càng nhạt, có thể đối với tôi là như thế 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top