7: Bánh ngọt
Harry chưa kịp phản ứng thì bà ôm chặt cậu hơn, Draco nhích người ra xa coi như không liên quan gì tới gia đình này.
-mẹ ôm con nữa là con ngợp thở chết đó!-
-Vậy ư? Xin lỗi con yêu.-
Lily thả Harry ra, nắm hai bên vai cậu . Đôi mắt hiện lên tia lo lắng dành cho cậu.
-con đã đi đâu vậy Harry? Biết mẹ và Chú Sirius kiếm con mệt không! Bố con thì đã ngất lâm sàng vì tưởng con đã bị bắt cóc hoặc biến mất rồi đó! Remus xém thì đã sử dụng phép thuật !-
-Ể? Lo cho con vậy ư, haha.. Thật ra thì con đi chơi cùng Malfoy đó ạ!-
-Malfoy? Ý con là Draco?-
Nhận được cái gật đầu từ con trai, Lily lúc này ngẩng mặt lên nhìn xung quanh thì thấy Draco đáng đứng một cách không mấy xa .
Cô mỉm cười đứng dậy , đi lại chỗ Draco đang đứng mà xoa đầu cậu nhóc.
-Haha, Draco đi cùng Harry à! Thật tốt khi có con đi chơi cùng cậu bé-
-Ể...hả? V..vâng-
Draco ngại ngùng khi được xoa đầu, Lily lúc này thấy Draco đang cầm mấy bịch kẹo mà Harry cũng hiểu ra rằng cả 2 đứa đã đi đâu.
Cô cầm hộ Draco mấy bịch kẹo và dắt hai đứa vào bên trong nhà của Sirius.
Sirius và Remus gục ngã trên ghế Sofa, cả người đầy mồ hôi .
Tưởng sẽ không được thấy Harry thì nghe tiếng của cậu
-ba ! Chú Remus!-
-ôi , Harry! Con đã đi đâu vậy? Làm bọn ta lo gần chết!-
-Harry thân yêu của ta..!! Con có bị thương không?!-
Remus và Sirius lo lắng cho cậu tột cùng và hỏi cậu tới tấp làm cậu rối
-được rồi Remus! Cả cậu nữa Sirius, hai người cứ hỏi Harry tới tấp như thế thì thằng bé sẽ trả lời như thế nào đây?-
Nghe được câu nói của Lily, cả 2 cũng ngừng hỏi cậu. Sirius với ánh mắt chứa đựng lo lắng nhìn con đỡ đầu mà bảo.
-con đã đi từ chiều đến hoàng hôn lúc gần buông xuống vậy?-
-con đi chơi với Malfoy ạ!-
-Hả?! Malfoy? Đừng nói cái thằng nhóc chồn sương đi chơi với con ư?-
-Vâng ! Đúng rồi ạ, mà tại sao ba lại đặt tên của Malfoy là chồn sương vậy ạ?-
-tóc nó màu trắng bạc kim y chang con chồn sương trắng, không giống con đó thì giống ai?-
Draco đứng kế bên Lily, nghe cuộc trò chuyện này cảm thấy bị xúc phạm liền lên tiếng nói.
-chồn sương còn đỡ , đỡ hơn ông già bậm bịu râu . -
-nói ai ông già bậm bịu râu hả !-
-thôi mà..!-
Harry mệt mỏi ngăn cản hai người này , cậu cố gắng đẩy Draco cách xa Sirius một cách hết mức.
Cậu để Draco vào phòng ăn, chống hông nhìn cái bản mặt khó ưa của tên kia
-người cha đỡ đầu của cậu có vẻ không ưa tôi lắm -
-ai biểu cậu lên tiếng nói cha đỡ đầu của tôi làm chi hả Malfoy?-
-Ông ấy xúc phạm tóc của tôi!-
-được rồi được rồi, bây giờ tóc là thứ quý giá nhất trong tộc Malfoy của cậu à?-
-đúng, tôi đã cố gắng chải tóc cho nó suôn mượt và đẹp nhất có thể -
-haiz.. Coi như chuyện này tạm bỏ qua đi, mà cậu có đói không Malfoy?-
Harry chuyển qua chủ đề khác, cậu đi vào trong phòng bếp . Draco ngồi trên ghế nhìn bóng lưng của cậu
-tôi cũng hơi đói , nhà cha đỡ đầu của cậu có gì ăn không?-
-có, cậu muốn ăn gì?-
-Bánh Tart vị nho , bánh Macaron táo xanh và bánh bí ngô-
-hửm? Tôi tưởng cậu không thích ngọt chứ Malfoy?-
-tôi cũng hơi thích -
Harry chỉ ừm một tiếng, lấy dụng cụ ra mà nấu bánh Tart vị nho, Macaron cho Draco.
Bánh bí ngô cậu có để ở trong mấy cái tủ bếp, lát nữa lấy ra đưa cho Draco.
Draco ngồi nghiêm túc nhìn Harry đang làm bánh Tart .
-tôi không ngờ cậu biết làm bánh đó Đeo Kính-
-haha...tôi được mẹ dạy làm bánh kem hoặc bánh Tart và mấy loại bánh khác vào lúc 8 tuổi -
-tôi thì khỏi làm, mấy con gia tinh ở nhà tôi làm hết rồi . Không cần phải vào bếp-
-đúng là tiểu thiếu gia nhà Malfoy nhỉ? -
-đó không phải cách cậu gọi tôi là Tiểu thiếu gia-
-Ừm, dù sao tôi với cậu khác nhau-
Cuộc trò chuyện cũng dần yên tĩnh đi, chả ai nói gì cả.
Cậu làm xong bánh Tart vị nho cho Draco thì để qua một bên mà làm tiếp bánh Macaron hương vị táo xanh .
Draco vẫn ngồi nghiêm túc, mắt nhìn thấy trên áo của cậu đang dính không ít mấy bột của bánh Tart lúc nãy .
Draco bước vào bên trong phòng bếp , đứng kế bên cậu và nói
-này Đeo Kính, tôi...có thể làm chung không?-
-hửm? Tiểu thiếu gia đây nên về chỗ ngồi đi, sẽ bẩn bộ đồ thiếu gia mặc đấy -
-Đeo Kính! Tôi không thích việc cậu gọi tôi là Tiểu thiếu gia-
-Tiểu thiếu gia nhỏ?-
-Potter! -
-rồi rồi không gọi , mà cậu đòi làm chung với tôi làm quái gì? Bẩn đồ cậu mặc đấy-
-bẩn thì kệ đi, vứt là được -
-nơi đây không có bộ đồ nào cho cậu đâu-
-cậu cùng tuổi tôi mà nhỉ? Vậy nên tôi sẽ mượn đồ cậu mặc . Dù gì quần áo của cậu cũng cùng size với tôi -
-haiz , được thôi. Tốt nhất cậu đừng nên làm hỏng điều gì đó -
-ừm!-
Draco mỉm cười , làm bánh Macaron cùng Harry. Lily đứng bên ngoài phòng bếp
Thấy cảnh tượng này thì cười nhẹ, bà muốn vào trong giúp hai đứa trẻ nhưng sợ lại phá tan đi bầu không khí trong đó .
Cả hai đứa nhỏ cuối cùng cũng làm xong món bánh Macaron, Draco phụ cậu bưng bánh Macaron và bánh Tart ra bàn.
Còn Harry thì đi lại mấy chỗ tủ bếp lấy dĩa bánh bí ngô đem ra và để lên bàn .
-cậu ăn hết không đấy?-
-hửm? Tôi nghĩ chắc không hết , Đeo Kính ăn chung với tôi đi-
-Hừm..cũng được-
Dù sao thì Harry cũng rất thích đồ ngọt, nếu giờ có bánh ngọt trước mặt thì cậu rất thích và ăn hết.
Harry ngồi xuống, kế bên là Draco . Cả hai lấy dĩa bánh Macaron lại và ăn
-hừm! Công sức của tôi và cậu làm bánh Macaron vị táo xanh này cũng không tệ-
-tôi bỏ ít đường cho cậu thấy không ngọt đó-
-ồ , vậy ư-
Draco và Harry ăn hết bánh Macaron thì chuyển qua bánh Tart vị nho, và có lẽ cậu ăn gần hết bánh này còn Draco chỉ ăn 1 miếng vì nó quá ngọt.
Cả hai ăn hết 3 bánh ngọt thì chuyển qua trò chuyện hoặc chơi gì đó .
Tới gần đêm thì Draco phải về , cậu gợi ý cho anh ở lại dù gì thì đường về phủ Malfoy xa lắm.
Draco đồng ý ngay lập tức , Harry cho anh mượn đồ để anh đi tắm.
-mà này , cậu là khách nên cậu ngủ trên giường còn tôi sẽ ngủ dưới đất-
-hả? Ngủ chung đi , cậu là chủ nhà mà ngủ dưới đất thì kì lắm-
-...cũng được , dù sao tôi hết đường từ chối-
Draco ngồi lên giường, cái giường đủ 2 người nằm. Chiếc giường nằm sát bên tường
Cậu ngủ bên trong, còn Draco sẽ nằm ngủ bên ngoài .
Cả 2 nằm xuống giường , Draco mắt lén lén nhìn qua Harry đang nằm im kia . Bất giác lên tiếng.
-Này Đeo kính, chúc cậu ngủ ngon..!-
-....Ừ, ngủ ngon Malfoy!-
Bầu không khí yên tĩnh , 2 đứa trẻ đều say giấc nồng trên giường...
---------------
Chap này hơi ít , tầm 1340 từ 💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top