|Chra.9: anguished?|
Giữa biển cả người, sẽ luôn có một kẻ lạc loài. Một kẻ đau khổ và một kẻ bất hạnh , kẻ vui kẻ sướng.
Harry được xếp vào kẻ bất hạnh, một người không cha không mẹ. Sống trong một gia đình Muggle, bị họ coi là quái vật.
Sử dụng bạo lực lên một đứa trẻ 8 tuổi khiến nó đâm ra sự sợ hãi, lo sợ về ngoài xã hội và gia đình Muggle mà nó đang sinh sống. Nó lo sợ xã hội vì tưởng ngỡ rằng chúng sẽ giống họ
Nhập học trường phù thủy, cậu luôn được mọi người trong trường yêu quý nhưng rồi sao đấy lại chán khinh thường vì cậu vô dụng
Để mạnh mẽ, Harry dồn hết tâm nguyện bảo vệ mọi người. Nhưng chính vì điều này mà bản thân cậu cũng đã tổn hại rất nhiều, mọi người đặt niềm tin vào kẻ "sống sót" , vào "Cứu Thế Chủ"
Để rồi bây giờ đây, "Cứu Thế Chủ" trải qua một cuộc chiến tranh ác liệt, trải qua từng cái chết của nhiều người quan trọng. Gây ra một sự tổn hại của ám ảnh sau này
Di chứng này ám vào giấc mộng của cậu, khiến cho một kẻ mơ mộng muốn có một giấc mơ đẹp như cậu giờ đây lại phải hứng chịu những cơn mơ ác liệt trong chiến tranh, trong cái chết.
Nghe tiếng ồn, Hermione và mọi người trong phòng Gryffindor phải bật đèn lên để xem tình hình. Tất cả mọi người đều thấy một hiện tượng chính là Harry đang khóc , tay và chân cậu đều chi chít những vết sẹo mới tanh mà cậu đã tạo ra
Ron là người đang ôm an ủi lấy cậu, Hermione cảm thấy mọi việc không ổn liền chạy ào ra bên ngoài, quên việc rằng là không được đi ra ngoài ban đêm khi đã qua giới nghiêm
Harry cứ liên tục cào cấu bản thân dù Ron và mọi người đã ngăn cản nhưng đều không được. Mà vì sao cậu phải làm tổn thương bản thân ư? Cậu làm vậy chính là đang tự trách bản thân
Ở kiếp trước cậu quá vô dụng, phải để cho họ chết dần chết mòn vì chính bản thân mình. Nước mắt cứ chảy ra không chịu ngưng, hành động cũng ngày càng bạo lực hơn
-Harry!!! Mau bình tĩnh lại!!_
Ron gào thét khàn giọng với Harry nhưng có vẻ đều không ăn thua gì với cậu, bạn học da đen loay hoay múa tay chân không biết nên làm gì để giúp đỡ cậu.
Cậu cứ lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt thờ dại nhìn xuống ga nệm. Đầu tóc rối xù khó coi, nhưng trong mắt Ron, cậu rất tội nghiệp và đáng thương. Không chút nào là xấu xí cả
Hermione đúng lúc vừa kêu các anh lớn qua xong, họ đều có những nét mặt biểu cảm khác nhau nhưng đều mang chung một tâm trạng là lo lắng cho bạn học nhỏ mới ngày đầu vô học
Fred nhanh nhẹn nhất đám lớn, anh ta vừa vào phòng đã nhăn mặt khi thấy cảnh tượng trước mặt. Lấy đũa phép ra, định cho cậu ăn bùa ngủ thì bỗng cậu ngưng hành động lại .
Ngẩng mặt lên nhìn Fred ở phía gần, đôi mắt sớm đã ngấn lệ lần này lại đột ngột chảy ào ra như con sông nhỏ . Cánh môi hồng hào bị cậu cắn cho không ra dạng run rẩy lên, tiếng nói thều thào gọi tên :
-Fred?.._
-ơi anh đây, sao? Có chuyện gì xảy ra à. Sao em lại đầy rẫy vết thương thế này_
Fred nghe cậu gọi tên, cũng có chút vui mừng lại chỗ cậu. Dịu dàng đáp từng câu hỏi vu vơ của Harry, Ron cắn môi nhìn anh trai. Đùa nhau chắc! Tính ra là Ron cũng là người đã luôn dỗ dành cậu nãy giờ mà?
Nhưng mà trước tiên thì nên trấn an tâm lý của Harry lại, không thì cậu sẽ gây tổn hại thể xác mất ! .
Harry run rẩy người, mắt mở to nhìn anh. Ngay sau đó cơn buồn ngủ kéo đến, cậu chỉ biết níu lấy góc áo của Fred rồi ngã người ra sau mà nhắm mắt lại ngủ. Tựa vào trong lòng Ron, tiếng ngáy nho nhỏ vang nhịp nhàng trong miệng nhỏ của cậu
Ron và Hermione thở phào nhẹ nhõm, cũng may rằng cậu đã ngủ. Nếu còn tỉnh thì mọi chuyện càng tồi tệ thêm lần nữa mất , George ngáp dài, mắt u phiền nhìn cậu đang say giấc trong lòng Ron
Chất giọng trầm của một thiếu niên mới ngủ dậy cất vang lên:
-chuyện gì xảy ra? Tại sao Harry lại làm tổn thương bản thân ?_
-Cái này có lẽ Ron biết đó ạ_
Hermione né người ra, để ánh mắt thắc mắc của George liếc nhìn Ron. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng đặt cậu xuống, Fred dùng đũa phép, sử dụng Episkey lên người cậu để chữa trị các vết cào mà cậu đã gây ra .
-cái này, lúc nãy em đang ngủ. Nghe thấy tiếng khóc của ai đó liền dậy, không ngờ thấy Harry đang ngồi ôm gối , làm thương thể xác. Em hoảng hốt xem xét tình hình cậu ấy, trong cậu ấy lúc đó sợ hãi điều gì đó. Miệng cậu ta lẩm bẩm gì đó khiến em không nghe rõ nhưng em chỉ nghe được cái tên "Draco" là nhiều nhất thôi. Chắc là tên chồn sương kiêu ngạo đó đã làm gì đó khiến Harry phải ám ảnh trong giấc mộng rồi _
-thật sao? Chuyện này anh sẽ thử hỏi với cậu nhóc Malfoy đó xem sao vậy._
Fred vừa nói vừa đắp chăn, chỉnh tư thế cho cậu. Hermione chạnh lòng nhìn khuôn mặt xanh xao của Harry, tim như bị ai đó bóp chặt lấy.
Cậu bạn da đen thấy mọi người có vẻ hơi căng thẳng, vội lên tiếng:
-nè, mọi chuyện đã qua rồi, hay ta đi ngủ đi rồi mai tính tiếp?_
-em nói cũng đúng, mà em tên gì? _
-D..Dean Thomas?_
-tên đẹp đó cậu nhóc, cảm ơn em đã trợ giúp Ron nhé. Giờ chúng ta đi ngủ nào _
Fred chỉ cười nhạt rồi kéo George ra ngoài, còn tốt bụng tắt đèn thay cho tụi nhỏ. Vì các anh lớn kia đã ngủ rất say nên chỉ có anh em sinh đôi Weasley bay qua đây giúp đỡ mấy bạn nhỏ
Ron nằm lên giường Harry, gần như chẳng muốn về giường nằm . Cũng may được Hermione thân thiện kéo về.
___________________
Ngược nặng hay nhẹ tùy thuộc vào cảm xúc tg nhé các ghệ yêuu 😍🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top