|Chra.6: house classification|

Khó hiểu với hành động của Draco, cậu gãi đầu như một thói quen khi có một chuyện gì đó làm cậu thắc mắc, khẽ hỏi:

-sao vậy Malfoy? Có chuyện gì sao_

-đừng qua bển, mau qua đây ngồi với tôi. _

-huh? Ai lại dám ngồi với một thiếu gia Malfoy đây chứ? Harry Potter ta đây xin phép từ chố..ơ này!!_

Định sỉ diện từ chối Draco thì bị anh kéo đi, cậu cố gắng ghìm chân mình lại để anh không kéo nữa nhưng đều bất thành, cổ tay bị nắm chặt đến phát.

Đôi mắt cầu cứu nhìn xung quanh nhưng có vẻ không ai dám can đảm lên giúp đỡ cậu , chỉ có thể đưa đôi mắt thờ ơ nhìn Harry

Draco thành công đưa cậu về bên mình ngồi, Harry luyến tiếc nhìn qua bàn ăn quen thuộc , nhìn thấy hai hình bóng đỏ nâu đang dòm ngó tìm kiếm mình

Chỉ niết bất lực cười gượng gạo, cậu không muốn ngồi với lũ rắn nhỏ này đâu. Chúng sẽ áp bức cậu chết mất thôi!

Harry u ám nhìn Draco nhưng có vẻ anh ta không để ý tới cậu lắm, phong nhã nhìn nơi khác. Nói chuyện với mấy người bạn của mình một cách nhạt nhẽo

Harry xích mông đi ra khỏi Draco, nhưng cậu càng né thì Draco càng sát lại gần cậu. Cả hai cứ thế người né người sát một cách trông buồn cười , lũ rắn nhỏ có hơi bất lực trước vẻ sỉ diện đã bị vứt bỏ của Draco

-Malfoy!! Đừng có sát lại gần tôi nữa màaa. Làm ơn đấy !_

-không, tại sao phải ngăn cản tôi?_

Draco đối mặt trực tiếp với Harry làm cậu ngại ngùng, xoay mặt ra chỗ khác . Cậu đẩy anh ra, mặt mày nhăn nhó khó chịu.

-muốn ngồi với bạn cơ!!_

-tôi chẳng phải là bạn cậu sao?_

-ngồi với cậu áp lực gần chết!!_

-áp lực gì? Lúc xưa cậu cũng ngồi chung ăn với tôi mà?_

-lúc xưa khác hiện tại khác! Aaa buông tha tôi đii_

-không_

-ơ? Hức.. Tàn nhẫn_

Harry ngậm đắng nuốt cay, trừng đôi mắt xanh ngọc nhìn Draco . Bỗng đối diện cậu có một chất giọng nói trầm vang lên

-xin chào bạn nhỏ !! Cậu là Harry Potter đúng chứ?_

-hả? À uh.. Đúng rồi.. Cậu là ai thế? Sao biết tên tôi_

Đối diện cậu là một bạn học nam có gương mặt thanh tú, kèm theo với vẻ điển trai. Đôi mắt đen sẫm nhìn về phía cậu, tóc là một màu nâu đậm được chỉnh sửa gọn gàng nhưng cũng không vuốt thẳng bóng giống tên Draco nào đó

-hì, tôi là Pansy Parkinson, lý do vì sao tôi biết cậu cũng nhờ tên bạc kim này nói riết đủ thứ về cậu đấy! Nãy ở trên tàu cũng giới thiệu cậu này nọ khiến tôi vẫn còn đau đầu đây_

-Pansy, cậu muốn chết sớm hơn người thường sao?_

-thôi nào Malfoy? Tôi chỉ muốn nói sự thật thôi mà_

-miễn_

Đôi mắt lam lạnh lẽo nhìn Pansy, cậu ra không sợ. Chỉ nhún vai cười vài cái. Cậu chán nản chống cằm, bỗng đôi mắt cậu lia đến bàn ăn đối diện với lũ nhà rắn

Là bàn ăn dành cho nhà lửng, là nơi mà người đàn ông quan trọng nhất trong lòng cậu đang ngồi. Không ai khác là Cedric Diggory, chàng trai được cậu gọi là "người dịu dành tinh tế" .

Đôi mắt xanh ngọc dò kiếm bóng hình trong đám của nhà lửng, nhìn thấy được quả tóc nâu hạt dẻ quen thuộc. Cậu cười nhếch, nhìn chăm chăm mãi một người đang cười tươi và vui vẻ cùng những đứa trẻ mới vào

Có vẻ như người đàn ông nọ cảm nhận được đôi mắt của ai đó, liền nhìn sang nơi mà có người đang nhìn mình. Trực tiếp đối mặt với Harry

Harry có chút giật mình khi mình đang theo dõi quan sát người ta mà đã lỡ để người ta phát hiện rồi nhìn lại mình, cái cảm giác nó xấu hổ làm sao.

Loay hoay không biết nên làm gì, Harry chỉ vô thức vẫy tay chào giống như Muggle. Có vẻ người kia thấy cậu không có ác ý gì, cũng tươi cười chào lại

Cái vẻ mặt cười của người kia gần như sắp hút hồn Harry, cậu đỏ mặt. Nở nụ cười ngượng , Draco nhìn thấy , khó chịu nhíu mày trừng mắt kẻ nọ. Sau đó lại quay sang hỏi Harry:

-cậu làm trò gì vậy? Harry ngốc nghếch?_

-tôi ngốc hồi nào!! Cậu mới ngốc đấy!! Đồ Malfoy đáng ghét_

-ừ ừ, được rồi coi như tôi đúng_

-cậu!!! _

Cứ chọc tức Harry thôi! Cậu nghiến răng định nhéo cái gò má của Draco thì đột nhiên từ phía trên đại sảnh đường, một giọng nói trầm vang lên rõ rệt

- xin chào những bạn học nhỏ của ta, đây có vẻ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau giữa nơi lừng lẫy như này nhỉ? Ta thật vui mừng khi các bạn nhỏ đây đều muốn trở thành phù thủy, đã nhập học vào ngôi trường Hogwarts này_

Giọng nói cắt ngang đi tiếng ồn của đám đông nhỏ, Harry xúc động nhìn lên. Người vừa thốt ra những lời lẽ rõ ràng như thế không còn ai khác ngoài hiệu trưởng của ngôi trường Hogwarts này - Dumbledore Albus, người cụ mà cậu quý giọng và yêu thương

Chỉ vì cuộc chiến của kiếp trước mà cụ đã rời xa cõi đời, bây giờ được gặp lại cụ. Cậu rất xúc động, tạ ơn Merlin. Ngài đã cho cậu nhiều điều hạnh phúc to lớn này rồi .

Dumbledore đứng trước đám đông, giọng nói của cụ già này rõ rệt vang lên từng chữ. Cụ thông báo về cuộc sống ở Hogwarts, về từng nhà ở trường và các quy tắc ở trường này khi mới nhập học

Sau đó việc phân loại nhà cũng diễn ra, Harry lười nhác chỉ để đợi mình lên phân loại. Thật sự làm ơn Merlin, hãy cho cậu quay về với nhà Gryffindor của mình chứ đừng cho vào nhà rắn Slytherin này, cậu sẽ chết mất thôi

Ỉu xìu nhìn lên bàn ăn của các giáo viên dạy lâu năm trong ngôi trường này, bỗng một bàn ăn sang trọng thu hút lấy cậu. Và điều khiến cậu kinh ngạc đến há hốc mồm đó chính là người ngồi ăn cái bàn sang trọng đó là Tom Riddle, thân chủ hồi trẻ của Voldemort khi hắn chưa lột xác từ thiên nga thành vịt

Nhưng mà cái quần tất Merlin gì vậy?! Sao Tom Riddle lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra sao, một tên được người đời xứng danh là "Chúa Tể Bóng tối" lại đang ở trong ngôi trường Hogwarts này

Đùa chứ ai tát cậu cái đi! Không lẽ nào ở kiếp lạ lẫm này còn nhiều mới mẻ mà cậu chưa tìm hiểu sao? Toàn những sự việc đau đầu như Hermione là con trai, bố mẹ còn sống, mình và Draco đã quen nhau lâu, đã vậy Tom Riddle còn đang ở đây!

Nhiều khi cậu cũng bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh, thở dài một cách mệt mỏi. Tự nhiên mà tựa lưng vào lòng Draco khiến cho cậu ta thoáng ngạc nhiên, nhưng khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của Harry.

Cũng đành lòng cho cậu tựa vào, dù gì Draco cũng thích vậy lắm. Được da chạm da cảm giác nó cũng phê, Harry nhàu nhò chờ đợi cô Minerva McGonagall gọi tên mình

Đúng là người đời có câu "chờ đợi là hạnh phúc" , khi McGonagall vừa gọi hai từ "Harry Potter", cậu đã đứng phắc dậy.

Đi lên ghế ngồi để phân loại nhà, cậu không ngại ngùng khi đứng trước bao biển người. Ngồi xuống ghế, McGonagall đặt cái nón phân loại lên đầu cậu để nó phân loại nhà cho cậu

Cứ như ở kiếp trước, cậu đã chui vào không gian vô định kia. Nói chuyện một cách thản nhiên cùng với chiến nón phân loại, có vẻ nón cũng khoái cậu. Cả hai vui vẻ nói chuyện hồi thì cũng bị tiếng nói McGonagall cắt ngang

-sao lâu vậy? Có trục trặc sao?_

Nghe McGonagall nói thế, những bạn học nhỏ cũng tò mò thắc mắc tại sao khi Harry lên là chưa có nhà, không lẽ trục trặc giống như lời cô McGonagall nói?

Nón phân loại chẹp miệng, giọng nói của nón vang to lên đủ để người ngoài nghe thấy .

-Gryffindor!!!_

-|Yes sir!! Cảm ơn đã chọn đúng nhà!|_

-|không gì, mau đi đi cậu bạn nhỏ |_

Harry vui mừng khôn xiết, bên nhà Gryffindor khi nghe tin có một người nữa vào. Liền vui sướng hò thét, McGonagall vừa cởi cái nón phân loại ra, cậu đã chạy ùa xuống dưới mà không chờ đợi thêm được gì

Hermione và Ron vui mừng khi thấy cậu, cả hai chừa một chỗ trống ở giữa dành cho Harry nhỏ đáng yêu, cậu rạng rỡ đi tới chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống là được các sư tử nhỏ chào đón nồng hậu

Draco bên nhà rắn - Slytherin, nghiến răng nhìn cái nón phân loại đang tiếp tục nhiệm vụ của mình, âm thầm nguyền rủa nó

_______________________

Điều ước nho nhỏ của Harry đã được tgg chấp thuận, keke🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top